Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi

Chương 12: Tuần trăng mật của chúng tôi




Mấy ngày nay ở chung với Giang Ly coi như thái bình, chẳng qua chúng tôi rất nhanh sẽ nghênh đón những ngày tháng không thể nào thái bình – tuần trăng mật của chúng tôi sắp bắt đầu.

Bởi vì tôi có vẻ bình thường, cho nên đối với việc cùng một kẻ không bình thường đi hưởng tuần trăng mật, tôi có biết bao nhiêu cảm xúc mâu thuẫn, hơn nữa lại còn đi với một tên đánh thì đánh không lại, nói cũng nói không xong hơn nữa lại không có phong độ còn không tôn trọng phái nữ. Chẳng qua, buông tha cho chuyến du lịch Maldives bảy ngày miễn phí, những lời này làm sao có thể thốt ra được, vì thế tôi chỉ đành chấp nhận tiến lên phía trước, miễn là được đi du lịch là tốt rồi.

Tôi chưa từng đến Maldives, chỉ là nghe nói nơi đó cực kỳ cực kỳ đẹp, trời rất xanh nước rất trong trên bờ cát đều là tuấn nam mỹ nữ, lúc tôi chừng hai mươi tuổi còn từng ước mơ có thể mở một quầy bán chuối tiêu trên một hòn đảo nhỏ ở Maldives, cũng coi như một giấc mơ vĩ đại. Đương nhiên giấc mộng này sau đó rất nhanh trở thành vô nghĩa, không chút đau khổ. Sau này tôi lại có rất nhiều giấc mộng, đương nhiên không cái nào có thể duy trì liên tục trong ba tháng. Tục ngữ nói, hữu chí chi nhân lập trường chí, vô chí chi nhân thường lập chí*, nửa câu sau chính là nói về kẻ như tôi. Chẳng qua tôi vẫn cảm thấy một người không có lý tưởng, không có khát vọng sống có vẻ thoải mái vui vẻ, hơn nữa, trên thế giới dân cư vài tỷ người, nếu mỗi người đều thành tổng thống quốc gia chủ tịch, vậy thế giới này còn không rối loạn sao ?

*Người có chí hướng thường có lập trường, người không có chí hướng thường hay mơ tưởng.

Cho nên, hỡi những người vĩ đại, nếu không có những kẻ bỏ đi như chúng tôi yên lặng đảm đương phối hợp diễn, tôi xem các vị còn có thể vĩ đại được hay không!

Ngại quá ngại quá, không cẩn thận lại lạc đề mất rồi, bây giờ chúng ta lại quay trở về vấn đề tuần trăng mật. Tuy rằng tôi chỉ coi tuần trăng mật như một chuyến du lịch đi Maldives miễn phí mà thôi, nhưng mà Giang Ly hiển nhiên không nghĩ như vậy, Hắn ngay cả du lịch cũng không tính đi, chỉ đem vé máy bay nhét vào tay tôi, nói tôi một người cũng có thể đi.

Tôi do dự nhận lấy vé máy bay hỏi: “Vậy còn anh?”

Giang Ly đáp: “Công ty bên kia còn có việc, tôi phải ở lại.”

Tên nhóc này, rốt cục cũng nhớ đến công ty của hắn. Nhưng mà tôi còn có chút không tình nguyện, nuốt nước miếng nửa ngày, cuối cùng nói: “Vậy ai theo giúp tôi ngủ?”

Giang Ly khẽ nhíu mày một chút, nói: “Cô tùy tiện tìm một người là được rồi.”

Hơi quá đáng, tôi giống người tùy tiện như vậy sao? Vì thế tôi cả giận nói: “Tôi đây vừa lúc có thể quan hệ nam nữ bừa bãi một chút.”

Giang Ly hiển nhiên không đoán trước rằng tôi sẽ trả lời như vậy, hắn bí hiểm nhìn tôi đánh giá một chút, cuối cùng nói: “Tùy cô thôi, đừng mang bệnh Sida về nhà là tốt rồi.”

Tôi nhức đầu, vẫn là có chút do dự, muốn nói lại thôi cả nửa ngày. Giang Ly có chút không kiên nhẫn, nói: “Cô lại làm sao vậy?”

Tôi kiên trì đến cùng nói: “Anh không đi, ai giúp tôi trả tiền chứ….”

Giang Ly ra vẻ nhẹ nhàng thở hắt ra, hắn rút một tấm thẻ visa ra giao cho tôi, nói: “Dùng cái này là được.”

Tôi nhận lấy thẻ, tâm tình rộng mở trong sáng.

……

Buổi tối đang mơ mơ màng màng vừa chợp mắt, Giang Ly đột nhiên dùng gối đầu đập nhẹ lên đầu tôi, lạnh lẽo nói: “Quan Tiểu Yến, cô ở bên kia tốt nhất tự biết giữ gìn một chút.”

Tôi xoay người lại đối mặt hắn, chẳng hiểu ra làm sao: “Liên quan gì đến anh?”

Hắn nhắm mắt lại, giọng điệu vẫn như cũ không khá hơn chút nào: “Tôi chỉ là không ưa thấy phụ nữ thủy tinh dương hoa triêu tam mộ tứ *.”

*cả 2 thành ngữ đều chỉ sự lăng nhăng, quan hệ bất chính.

Nhớ rõ hồi tiểu học cô giáo thường xuyên bắt chúng tôi luyện tập lấy ý chính trong câu, đây cũng là một trong số những kỹ năng ngữ văn mà tôi hiếm hoi nắm giữ được. Hiện tại đem câu nói của Giang Ly lấy ra ý chính, thì phải là: Tôi, không ưa, phụ nữ. Tốt lắm, rất mạnh mẽ, những lời này càng có thể khái quát nội tâm u ám lúc này của Giang Ly.

Nghĩ đến đây, tôi tà ác nhếch khóe miệng, cười nói: “Thực đáng tiếc, tôi vừa vặn chính là một người đàn bà thủy tinh dương hoa triêu tam mộ tứ.”

Giang Ly đột nhiên mở to mắt, sắc bén trừng mắt nhìn tôi. Lòng tôi chợt rùng mình, lập tức ngăn chặn nội tâm đang bất an, nhắm mắt lại không để ý tới hắn. Giang Ly chết tiệt, một ánh mắt cũng có thể dọa người ta tới mức chết khiếp.

Lúc này, Giang Ly chậm rãi nói: “Cô nếu dám làm chuyện gì không đúng đắn, trở về tôi tự nhiên có biện pháp trừng trị cô.”

Tôi nhắm mắt lại, nghĩ thầm, cho dù tôi làm chuyện gì không đứng đắn, anh cũng đâu có biết!

…..

Buổi sáng lúc rời giường, Giang Ly đã tập thể dục xong trở về. Lúc tôi đi ngang qua phòng khách, rõ ràng phát hiện trong phòng khách một đống hành lý thật lớn. Đống hành lý kia rõ ràng không phải của tôi, đồ của tôi đều để trong phòng mình. Như vậy, là của Giang Ly?

Tôi nghi hoặc nhìn lên, hỏi Giang Ly: “Anh muốn rời nhà trốn đi?”

Giang Ly không mặn không nhạt giải thích: “Tôi muốn đi lặn, vẫn là cùng đi Maldives đi.”

Quyết định của Giang Ly, làm tôi một lần nữa lại mất đi cơ hội thất thân.

Nhưng mà tôi còn có một vấn đề chưa làm rõ, hành lý của hắn chuẩn bị vào lúc nào ?

Chẳng lẽ hắn đã mưu đồ từ lâu? Vậy mà còn làm bộ không đi, cái tên này thật rỗi hơi!

Giang Ly nhìn ra nghi hoặc trong lòng tôi, nói: “Tôi chuẩn bị từ tối hôm qua.”

Tôi: “Sao tôi lại không biết gì cả.”

Giang Ly: “Cô ngủ say như lợn chết, biết làm sao được.”

Tôi: “……”

……

Maldives rất mỹ lệ, nhưng mà hành trình đi Maldives là thống khổ. May mà thời điểm chúng tôi đi là mùa vắng khách du lịch, vé máy bay cùng khách sạn đều dễ dàng đặt trước hơn một chút, chẳng qua gần mười mấy giờ hành trình, vẫn làm cho tôi có chút ăn không tiêu, huống hồ trên đường còn phải chuyển máy bay. Dọc đường đi tôi cơ bản chính là vừa nghe nhạc vừa ngủ, tôi mơ mơ màng màng lúc ngủ lúc tỉnh không biết ngày đêm, theo cách nói của Giang Ly chính là, tôi không cầm tinh con lợn thì thật sự đáng tiếc.

Buổi tối lúc đến sân bay Maldi, đã là hơn mười giờ đêm, còn phải kiểm an. Khách sạn của chúng tôi nằm trên một cái đảo nhỏ, cũng may cách Maldi không xa, thông quan sau, ngồi trên ca nô là có thể đến. Bận tối bận lui, chờ lúc chúng tôi đến khách sạn, cũng đã gần mười hai giờ. Hai người thu dọn đơn giản một chút, sau đó tắm rửa đi ngủ. Giang Ly trước khi ngủ còn không quên nói móc tôi một câu: “Cô đã ngủ cả một ngày rồi, làm sao vẫn còn ngủ được nữa nhỉ.”

Tôi không thèm để ý tới, trong lòng nhận định hắn đây là ghen tị, ghen tị tôi ăn no ngủ kỹ so với nhợn còn vui vẻ hơn!

…..

Tôi cảm thấy Giang Ly thật sự là người điên, du lịch còn không quên tập thể dục, cả buổi sáng hắn lăng xăng chạy vòng quanh tiểu đảo một vòng rồi mới trở về ăn bữa sáng, làm cho sự khinh bỉ của tôi đối với hắn càng thêm sâu đậm.

Bữa sáng ở khách sạn là được phục vụ sẵn, thực phong phú, nhưng mà chủ yếu là cơm Tây, không có gì hợp khẩu vị của tôi. Chẳng qua hoa quả nơi đây cũng không tệ lắm, tôi chấp nhận ăn chút hoa quả cùng điểm tâm, uống chút đồ uống linh tinh, thế là xong bữa sáng.

Sau bữa sáng, chúng tôi đến bến tàu, cùng với mấy người khác đi tham quan đảo. Đi tham quan đảo chủ yếu chính là đưa chúng tôi đi đến một số đảo nhỏ của dân bản xứ gần đó, cảm thụ một chút không khí dân tộc của địa phương.

Maldives đúng là thật xinh đẹp, mặt biển rất yên bình, làm cho trong lòng người ta sinh ra một loại cảm giác khoáng đạt, cởi mở. Thảm thực vật trên đảo, bãi biển, biệt thự cùng với nhà gỗ nổi trên mặt nước, rất hòa hợp với màu xanh của trời biển, như một bức tranh, yên tĩnh mà mỹ lệ. Tôi giơ ống kính máy ảnh lên tách tách tách chụp ảnh, cảnh sắc xinh đẹp như vậy trăm ngàn lần không thể bỏ qua.

Hôm nay mới biết được, thì ra cư dân bản địa ở Maldives cũng rất biết buôn bán. Nơi này có rất nhiều quán nhỏ của dân bản xứ mở ra, bán một ít vật lưu niệm. Nơi đây cũng có rất nhiều thứ để thưởng thức, tỷ như những cái hộp gỗ được phủ sơn, còn dùng vỏ sò và răng cá làm đồ trang sức nho nhỏ. Chủ quán thực nhiệt tình, tôi ngại từ chối, cho nên cũng lựa khá nhiều…. Dù sao cũng có người trả tiền hộ.

Đi dạo các loại đảo nhỏ xong cũng vừa vặn chính ngọ, tôi cũng có một chút mệt mỏi. Chẳng qua tiết mục sau cơm trưa có vẻ làm người ta động lòng, đó chính là – lặn xuống nước.

Trong đống hành lý to khủng bố của Giang Ly có một bộ thiết bị lặn có thể nói là hoàn mỹ, còn có camera dùng ở dưới nước, ra vẻ hết sức chuyên nghiệp. Hắn võ trang xong liền mang theo camera trực tiếp lặn xuống, mặc kệ tôi sống chết trên bờ.

Bóng dáng của Giang Ly nhanh chóng biến mất trong làn nước. Bãi biển nơi này trong suốt như thủy tinh, những gì cách mặt nước khoảng mười thước đều có thể thấy rõ ràng. Nói như vậy, Giang Ly lặn sâu không chỉ mười thước rồi. Hừ, kệ xác hắn, thích bao nhiêu thước thì bao nhiêu thước, tôi một chút cũng không hâm mộ! Hắn tốt nhất chìm luôn trong nước cho cá mập xơi, vĩnh viễn đừng có trồi lên.

So sánh với Giang Ly, một thân trang phục và đạo cụ của tôi có thể nói là keo kiệt. Áo cứu sinh, bộ đồ lặn, thêm một cái camera lặn chỗ nước nông thuê được ở khách sạn, chính là toàn bộ đạo cụ của tôi.

Lặn chỗ nước nông là chuyện rất đơn giản, cũng rất an toàn, đương nhiên cảnh sắc có thể nhìn thấy cũng có chút giới hạn. Tôi trang bị đầy đủ xong, liền lặn xuống nước, chậm rãi bơi về hướng xa xa.

Cảnh vật dưới nước thật mỹ lệ, thản nhiên làm cho người ta có một loại cảm giác tim đập gấp gáp. Đây là vùng biển trong suốt nhất mà tôi từng thấy, đặt mình trong làn nước trong xanh, làm cho người ta cảm giác được sinh mệnh của mình cũng trở nên tinh khiết cùng bình thản rất nhiều.

Trong nước thường thường sẽ có những đàn cá nhỏ tôi không biết tên bơi qua bơi lại, đại đa số chúng đều có màu sắc rực rỡ tươi sáng rất đẹp đẽ, ngoại hình rất đẹp. Có mấy chú cá lá gan rất lớn, trực tiếp bơi qua bên người tôi, như là không nhìn thấy tôi. Tôi vươn ngón tay chạm vào bụng của chúng, đổi lại chúng nó linh hoạt trốn tránh, thật sự là một đám nhóc đáng yêu. Tôi nổi hứng chơi đùa, thử bơi về phía xa hơn.

Bơi được một lát, chỉ thấy đến rặng san hô. Từng mảng san hô xinh đẹp đủ màu sắc khác nhau, tư thái ngàn vạn, khiến người ta không khỏi trầm trồ khen ngợi. Thiên nhiên thật sự là rất kỳ diệu.

Ở giữa rặng san hô du ngoạn trong chốc lát, dự đoán rằng thủy triều sắp xuống, tôi mới lưu luyến không nỡ rời đi. Ngày mai nhất định phải chơi tiếp, san hô này tôi còn chưa nhìn đã.

Lúc trở lại khách sạn, Giang Ly đã trở lại trước, hắn đang ở trong phòng lên mạng. Tôi cảm thấy hắn khẳng định là lặn xuống chỗ nước sâu không có gì hay, cho nên mới sớm lui binh. Nghĩ đến đây trên mặt tôi không khỏi nổi lên chút đắc ý, vì thế lấy laptop ra, cắm thẻ nhớ của camera vào, lôi mấy tấm ảnh vừa mới chụp dưới nước ra khoe với hắn.

Giang Ly liếc liếc mắt nhìn máy tính của tôi, giống như người ta nhìn một cây củ cải trắng, mặt không chút thay đổi.

Tôi cười: “Hâm mộ cứ việc nói thẳng, tôi rất ngạc nhiên anh ở dưới đáy nước uổng phí làm cái gì.”

“Làm cái này.” Giang Ly nói xong, lôi hình ảnh ra cho tôi xem.

Tôi nhìn vào màn hình máy tính của hắn, nhất thời hai mắt tỏa sáng: “San hô này thật đẹp nha, giống như đang sáng lên ấy! Còn có con cá này, thật đẹp, tôi còn chưa có nhìn thấy!”

Giang Ly ở một bên giải thích.

“San hô này có thể chuyển động.”

???

Giang Ly đem đầu tôi đẩy ra, tránh cho nước miếng của tôi rớt xuống bàn phìm trên màn hình của hắn sau đó nói: “Đây là nhuyễn san hô, có thể chuyển động.”

Thật kinh diễm, tôi lần đầu tiên nghe nói trên thế gian này còn có nhuyễn san hô, thật muốn tự mình đi nhìn xem quá!

Giang Ly nhìn ra ý nghĩ của tôi, một câu chặt đứt ý niệm trong đầu của tôi: “Lấy tư chất của cô, lấy chứng nhận lặn xuống nước sâu chỉ sợ có một chút khó khăn.”

Tôi mếu máo, đem tay hắn để trên chuột đẩy ra, sau đó đoạt được con chuột, lục lọi xem hắn còn chụp được tấm nào đẹp nữa không.

Năm phút đồng hồ sau.

“Giang Ly, anh chỉ chụp được có từng này?” Tìm tới tìm lui, máy tính của Giang Ly cũng chỉ có mấy kiểu ảnh chụp nhuyễn san hô, đều là các loại hình thái san hô mỹ lệ, đẹp thì đẹp, nhưng mà… quá ít đi?

Giang Ly gật đầu tỏ vẻ thừa nhận: “Cái khác cũng không có gì đẹp mà chụp.”

Tôi: “Đùa cái gì vậy, chỗ nước sâu nhất định có rất nhiều cái để thưởng thức, thật vất vả với đến được nơi này, cơ hội hiếm có.”

Giang Ly lại nhìn lướt qua màn hình máy tính của tôi, nói: “Chụp ảnh cần chất chứ đâu cần lượng, chụp một đống rác rưởi về làm cái gì.”

Tôi giận, anh mới là rác rưởi ấy!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.