Diệp Hạo lại ôm Nhân Nhân đi về khu ẩm thực, ai ngờ được một ngày Diệp Tổng cao quý lại có ngày ôm một cô gái trong lòng đi khắp nơi trong trung tâm mua sắm mà không nửa lời oán trách chứ. Với lại trên khuôn mặt còn tươi tắn như được cho vàng, thật là chả hiểu được suy nghĩ của người giàu mà
Diệp Hạo bế Nhân Nhân trên tay hoàn toàn bỏ ngoài tai những xì xào bàn tán, cũng mặc kệ vài tên báo lá cải đang lén lút chụp ảnh, hoàn toàn không hiểu nỗi một cô gái nhỏ mới gặp mặt lại có thể ảnh hưởng đến hắn như vậy. Khẽ thở dài một hơi, ai bảo cô đáng yêu như vậy cơ chứ, đôi môi lần nữa cuối xuống hôn chụt một cái lên má cô mặc kệ vài tiếng hét chói tai vang lên
" Nhân Nhân em muốn ăn gì nào? "
Nhìn dãy đồ ăn bất tận trước mắt mình đôi mắt Nhân Nhân liền phát sáng, thân hình nhỏ nhắn kích động xoay người hai tay liền túm cổ áo Diệp Hạo, cái miệng nhỏ nhắn áp sát vào tai anh " Hạo, mang về hết được không " nói xong liền ngước mặt lên nhìn anh mà cười làm lộ hai chiếc răng khểnh cùng lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu, đôi mắt to tròn vì hưng phấn mà sáng chói
" Sẽ ăn không hết Nhân ngốc " Diệp Hạo cố giữ bản thân không bị nụ cười của cô mê hoặc
Môi cô liền dẫu lên, Hạo mới ngốc, Nhân Nhân chỉ không muốn Hạo đói nha vậy mà dám mắng Nhân ngốc, hừ.....
Kết quả là Diệp Hạo không chịu nỗi đòn tấn công của cô, lần nữa cúi xuống hôn lên môi đang dẫu cao của cô sau đó liền gom một đống đồ ăn vặt về nhà. Dù sao hắn cũng không thiếu tiền cứ chăm bà xã vui vẻ trước là được