An Thần sắp phát điên, anh nghe nhân viên bảo an nói Tô Thiển lái xe bạt mạng ra khỏi Ám Dạ, tốc độ nhanh đến làm cho người khác phải chắc lưỡi, hít hà, anh ngay lập tức dừng hội nghị quan trọng để đi tìm cô nhưng
gọi điện hoài vẫn không ai bắt máy, anh liền khởi động vệ tinh định vị
tìm tung tích của cô.
Trước lăng mộ cô thẳng lưng quỳ gối, có vẻ đã quỳ rất lâu, khuôn mặt
thống khổ, An Thần kinh ngạc, vội vàng chạy đến ôm lấy cô: “bảo bối, em làm sao vậy?”
Xoay mặt cô lại anh mới phát hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy nước mắt, cặp mặt sưng đỏ lợi hại.
Tô Thiển ánh mắt ngày càng lạnh hơn, đẩy anh ra, nghiêng ngã, lảo đảo hướng nơi khác mà chạy.
Cô không muốn nhìn thấy anh, không muốn nhìn thấy người này một chút nào, một chút cũng không muốn.
Cô thật muốn chạy trốn, trốn đi thật xa, ít nhất là bây giờ.
An Thần trong lòng co rút một chút, cô làm sao vậy? tại sao muốn đẩy anh ra?
An Thần nhanh chân đuổi theo, từ phía sau bắt lấy cánh tay cô, gắt gao
giam vào trong ngực, gấp gáp: “bảo bối, em làm sao vậy? nói cho ông xã
nghe đi.”
“Biến, anh không phải ông xã của tôi, tôi không có ông xã.”
Ông xã của cô tuyệt đối không thể nào là cháu nội của kẻ thù đã giết chết cha mẹ cô, không phải!!!
“Em còn có thể nói lời nói khốn kiếp hơn thế nữa không? anh không phải
ông xã em, vậy ai là ông xã em? em nổi điên cái gì?” Nghe được cô bắt
đầu không thừa nhận mình, An Thần cảm thấy mình sắp phát điên. Anh sợ
nhất là Tô Thiển không thừa nhận mình, trừ điều này cái gì anh cũng
không sợ. Coi như chỉ là một lời nói giỡn cũng không được, anh không
thích kiểu đùa giỡn như vậy.
“An Thần, anh gạt tôi, rốt cuộc cha mẹ tôi chết như thế nào? tôi cho
anh một cơ hội cuối cùng, nói thật đi”. Không giãy thoát được, cô so với anh còn muốn nổi điên.
Oanh một tiếng, giống như sét đánh ngang tai, An Thần đứng nguyên tại chỗ cả nửa ngày, không nhúc nhích được.
Cuối cùng cô cũng biết.
Ai nói? Vạn Dạ cái đồ tiểu nhân hèn hạ!!!
“Tôi tin tưởng anh như vậy, anh cư nhiên lại gạt tôi, An Thần, tôi hận anh!!!”
Cô hét to, hét tới tê tâm liệt phế, muốn cô như thế nào tiếp nhận sự
thật này, người mình yêu thương nhất trong nháy mắt lại biến thành kẻ
thù của mình.
“thật xin lỗi, bảo bối, thật xin lỗi, đều là lỗi của anh, nhưng là anh
không dám nói cho em biết, bởi vì anh quá mềm yếu sợ em không tha thứ
cho anh, em bình tĩnh một chút được không, bảo bối, anh thật xin lỗi
em.” An Thần có chút luống cuống, vội vàng ôm lấy cô, ôm thật chặt như
sợ chỉ cần hơi buông tay cô sẽ biến mất.
“Biến, tôi không nên gặp anh, anh cút cho tôi, tôi hận anh, hận cả nhà anh, cút!!!”
Cô khóc đến mức nước mắt giàn dụa, vốn dĩ không muốn khóc nhưng thật sự
rất ủy khuất, chỉ cần anh vừa hỏi cô làm sao vậy? sẽ nhịn không được
chảy nước mắt. Giống như hiện tại, tâm tình cô vốn ổn định nhưng An Thần vừa nói xin lỗi, nỗi ấm ức cùng sự tức giận nhất thời đều xông lên. Anh càng nói, cô càng không muốn nhìn thấy anh, càng nói, cô lại càng hận
anh.
“Anh không biến, em kêu anh phải biến đi đâu, ông nội anh phạm sai lầm
không lẽ anh phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, bảo bối, em đừng đẩy
anh ra, anh cầu xin em.”
Trong lòng An Thần thật sự hoảng hốt, tính tình Tô Thiển anh so với ai
càng hiểu rõ hơn, nếu cô quyết định buông tay anh, buông tha cho đoạn
tình cảm này, thì cô sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh anh lần nữa,
huống chi giữa hai người còn có mối thù sâu nặng như vậy. Chỉ cần anh
vừa buông tay cô sẽ lập tức biến mất, anh không biến, anh không cút.
Đã sớm biết nếu Tô Thiển biết chân tướng sự việc nhất định sẽ đối với
anh như vậy nên anh đã sớm chuẩn bị rồi, chỉ cần cô chịu ở lại bên cạnh
anh, anh nguyện ý bỏ tất cả, chỉ cầu mong cô tha thứ.
“Tôi không mượn anh phải gánh chịu, nhưng tôi cũng không muốn nhìn thấy
anh, xin anh hãy cách xa tôi ra, tôi không thể chịu được khi phải đối
mặt với anh, An Thần, anh buông tha tôi đi, tôi sẽ rất biết ơn anh. Bây
giờ, không phải anh cầu xin tôi mà là tôi cầu xin anh, tôi không làm gì
được anh, xin anh hãy thả tôi đi, xin anh.”
Cô còn có thể làm gì được chứ? Báo thù sao? Tìm ai để báo? Là ông nội của anh hay là anh?
“Nói lời điên khùng gì thế, anh sẽ không buông tha em, không bao giờ
buông tha em, em muốn hận anh thì hận đi, đời này anh nhất định sẽ không thả em đi”. Muốn anh thả cô đi chi bằng cô trực tiếp cầm dao giết chết
anh đi cho nhẹ nhõm.
Không để ý cô kháng cự cùng giãy dụa, anh trực tiếp ôm cô lên xe, hướng về phía tài xế rống to: “mau lái xe”.
Anh đem cô giam cầm, không cho giãy dụa, cô làm thế nào cũng không thoát khỏi ngực anh, chỉ có ôm chặt cô như vậy, mới làm cho anh có cảm giác
cô vẫn còn ở bên cạnh mình.
Trên đường trở về, cô liên tục phản kháng, xé, nhéo, cắn, gặm, cơ hồ đem cánh tay cùng bả vai của anh làm cho thương tích đầy người. An Thần
thủy chung không rên một tiếng, chỉ là đem cánh tay ôm chặt hơn, trái
tim cũng căng thẳng theo.
“Em nhéo đi, em cắn đi chỉ cần có thể giải hận em muốn làm gì đều được.”
An Thần cắn răng nhịn đau, trong lòng vẫn luôn kiên định, tuyệt không
buông tay cô ra. Cho dù cô có đánh có giết cũng không buông.
Lúc trước gạt cô, anh vẫn luôn luôn cảm thấy bất an, hiện tại sự việc đã bại lộ, ngược lại cảm thấy thoải mái không ít. Điều duy nhất, hiện tại
anh phải làm chính là cầu xin cô tha thứ, dùng toàn bộ mọi thứ cho dù là tính mạng đi chăng nữa để thay ông nội chuộc tội, đem lại cho cô hạnh
phúc. Trên thực tế, anh cũng không thể rời khỏi cô.
Ôm cô trở về phòng, cô vẫn không chịu an phận, khóc càng ngày càng
thương tâm, nhưng lại tránh không thoát vòng tay của anh, chỉ có thể đối với anh trừng mắt.
An Thần ôm cô, vừa an ủi, vừa lấy giấy không ngừng lau nước mắt cho cô:
“đừng khóc nữa có được hay không? bảo bối, ông xã xin em, nếu không em
đánh anh mấy cái đều được, đừng khóc nữa, em xem cổ họng đều đau hết cả
rồi.”
“Buông tôi ra” cô thu thập lại một ít tâm tình, lạnh lùng lên tiếng.
“Anh không thả, cũng không có ý thả, em nghĩ cũng đừng nghĩ.”
Lần này, An Thần thật sự đem “vô liêm sĩ”, ba chữ phát huy tới cảnh giới tối cao, hiện tại, người phụ nữ của anh đang rất thương tâm, rất tuyệt
vọng, anh làm sao có thể buông cô ra. Điều anh nên làm là ôm lấy cô, ôm
thật chặt.
“Tôi hận anh, tôi muốn cùng anh li hôn, tôi không muốn cùng cháu của kẻ thù sống chung một chỗ, chết cũng không muốn.”
Anh làm sao có thể bá đạo như vậy, rõ ràng là kẻ thù, thế nhưng lại nhất định đem cô giữ ở bên mình, tại sao phải hành hạ cô như vậy?
“Nhưng anh thích em, anh thật sự rất yêu em, anh sẽ không cùng em li
hôn, anh cả đời đều muốn cùng em sống chung một chỗ, chết cũng phải chết cùng nhau” anh bất đắc dĩ dụi đầu vào trước ngực cô, cọ tới cọ lui.
“Cút!!!”
Tô Thiển căm tức, dường như ngoài từ này ra, cô không tìm được từ nào khác để diễn tả tâm trạng tức giận lúc này.
“Em kêu anh biến, anh chỉ có thể biến đến trong lòng em, bảo bối, bình
tĩnh một chút đi được không, không thôi, em cầm cây dao này đâm anh hai
dao để trả thù cho cha mẹ, như thế nào?”