Bà Xã Lão Đại Của Ông Trùm Mafia Phúc Hắc

Chương 44: Quan hệ




Mọi người xung quanh kinh ngạc, thì ra cô gái này mới là tiểu thư nhà họ Hoàng. Mấy người kia tâm địa cũng thật hiểm độc, sống nhờ mà còn không biết tốt xấu. Ngay cả Hoàng Du cũng không nói gì mọi người liền khẳng định. Thấy ánh mắt khinh bỉ của mọi người ba người kia tức đến dậm chân vẫn phải nhẫn. Nhưng có người không tránh khỏi tuổi trẻ bồng bột a.

_ A, anh ta làm gì có thể cho chị biệt thự ở Lansdale, hay đơn giản chị chỉ là tình nhân của người ta mà ảo tưởng?- Hoàng Diệu Anh tiếp tục công kích. Hoàng Tưởng Minh cùng Triệu Lệ nhìn con gái ngu ngốc liền âm thầm hoảng sợ.

_ Hoàng tiểu thư tựa hồ bất mãn với vợ tôi.- Vương Cảnh Thần mười phần uy áp đi đến ôm eo Ngạn Tử Băng đồng thời khiến mọi người trong đại sảnh trố mắt, phụ nữ tiếc nuối vô cùng. Hoàng Diệu Anh khi nãy đã chú ý tới Vương Cảnh Thần cũng sửng sốt, ba mẹ cùng mấy người cũng không thoát khỏi.

_ Lão công, Hoàng tiểu thư nói em là tình nhân của anh, có đúng không?- Nữ nhân khi nãy còn cao ngạo giờ lại ngoan ngoãn dựa vào ngực người đàn ông liền khiến một số người phải đưa tay lên dụi mắt.

_ Thân thể anh sạch sẽ, chỉ có thể là của vợ yêu sao có thể cho ai khác. Em chính là vợ anh danh chính ngôn thuận cưới về nha.- Vương Cảnh Thần ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Diệu Anh làm cô ta sợ hãi. Tại sao? Tại sao những thứ tốt luôn thuộc về chị ta ngay cả Hoàng gia cũng thuộc về chị ta, cô chẳng có được một thứ mà mình yêu thích. Tất cả là chị ta hại. Hoàng Diệu Anh ánh mắt chợt lóe qua tia sát khí không thể xem nhẹ.

_ Không ngờ cháu gái lại là cô dâu của Vương gia. Hân hạnh được gặp Vương thiếu.- Hoàng Tưởng Minh đứng lên cười tươi giơ tay nói với Vương Cảnh Thần.

_ Ông chớ nhận lầm a, vợ tôi nói cô ấy không có bác chỉ có ba mẹ cùng ông nội ở Hoàng gia.- Vương Cảnh Thần làm bộ ngoáy tai, bộ dáng rất bất cần đời nói hoàn toàn trái ngược với khí thế trên người làm Hoàng Tưởng Minh thẹn sắp nghẹn. Hoàng Du đối với con trai trưởng liền lạnh tâm.

_ Đúng, em có nói với anh mà. Cẩn thận lại bị người lừa mất, sau này em làm quả phụ rất cô đơn.- Ngạn Tử Băng ôm mặt Vương Cảnh Thần nhéo mũi anh. Nhìn một màn này mọi người hít một ngụm khí lạnh, có người lại cười thầm. Cặp vợ chồng này rất bá đạo.

_ Hừ, cậu đừng tưởng Vương thị giàu mạnh liền đắc ý. Hoàng gia chúng tôi cũng có tôn nghiêm, còn quen biết với chủ tịch Ngạn thị. Ngạn thị ngang bằng với Vương thị nhưng nếu thêm Hoàng gia thì cũng đủ chống lại Vương thị.- Hoàng Tưởng Minh tức giận vỗ bàn. Mọi người lại được mở rộng tầm mắt, Ngạn thị chủ tịch thần bí kia mà lại có quen biết với Hoàng gia.

_ Thần, khi nào thì Ngạn thị có quen biết với Hoàng gia a?- Ngạn Tử Băng làm bộ kinh ngạc nói. Hoàng Tưởng Minh tưởng cô sợ trên mặt liền đắc ý.

_ Alô, Hiên. Cậu vào đây a.- Ngạn Tử Băng cầm điện thoại bấm số gọi Hiên đang trực sẵn bên ngoài vào.

Mọi người chợt hướng ra phía cửa kinh ngạc, một đoàn người áo đen trên ngực còn có huy hiệu riêng của Ngạn thị tiến vào. Mà dẫn đầu lại chính là tổng giám đốc nổi tiếng của Ngạn thị, Sở Hiên. Sở Hiên từng lên báo nên mọi người ở đây đều đã nhìn thấy anh. Khi anh bước vào mọi người liền im ắng. Đội quân áo đen này cũng quá dũng mãnh.

_ Chủ tịch.- Đến khi Hiên cúi đầu cung kính trước mặt Ngạn Tử Băng thì mọi người mới triệt để bị sốc tinh thần. Hoàng Tưởng Minh, Triệu Lệ cùng Hoàng Diệu Anh đơ người.

_ Ngạn thị khi nào thì có quan hệ với Hoàng thị?- Ngạn Tử Băng nhíu mày hỏi.

_ Không có một chút quan hệ nào.- Hiên khổ sở cúi đầu nói. Hắn đang ở công ty mà phải bay sang đây chỉ vì trực sẵn cho Vương, thật là khổ mà. Vương đúng là biết hành người.

_ Thấy chưa, ông nhận nhầm.- Ngạn Tử Băng khoanh tay nhìn Hoàng Tưởng Minh. Lúc này mọi người mới kịp ý thức được, đơn giản là ông ta nói dối. Nhưng nghĩ đến vị chủ tịch thần bí mà giới bạch đạo ngưỡng mộ đã lâu là cô thì mọi người đều một ánh mắt sùng bái nhìn cô, ngay cả người lớn tuổi hơn.

_ Haha, là là ta nhất thời nhầm lẫn.- Hoàng Tưởng Minh viện một cái cớ ngu xuẩn cho sự dối trá của mình lại khiến mọi người lại thêm khinh thường.

Tại biệt thự ở Lansdale...

_ Thần, con có thật sự yêu thương Tử Băng?- Ba mẹ cô nhìn người con trai đứng trước mặt hỏi.

_ Ba mẹ, con đều là thật lòng.- Trước sự ngơ ngác của ba mẹ cô Vương Cảnh Thần trực tiếp quỳ xuống trước mặt hai người.

_ Được rồi, đứng lên đi. Không nên làm vậy. Có lời này của con bọn ta liền yên tâm. Có một đứa con gái mà bọn ta lại không thể cho nó tình thương từ nhỏ, bọn ta thật sự thiếu thốn Tử Băng quá nhiều. Mong con có thể yêu thương nó.- Hoàng Hải Viên vui mừng có chút tự trách nói. Ngạn Tử Băng đáy mắt cay cay nhìn ba mẹ, thật sự đối với họ cô cũng tự trách vì đã để họ phải chịu khổ ở Hoàng gia suốt mười mấy năm.

_ Ba mẹ yên tâm, con làm được.- Vương Cảnh Thần thề nói. Cả đời này anh sẽ không để cô phải chịu bất cứ một tổn thương nho nhỏ nào.

Sau khi nói chuyện với ba mẹ cô thì hai người trở về biệt thự. Không ngờ trên đường đi liền bị người của Diêu Long bang chặn lại. Mấy người được Vương Cảnh Thần phái tới đều nhanh chónh xử lí gọn gàng người của Diêu Long bang. Không ngờ Hoàng Tưởng Minh hành động cũng thật mau lẹ.

_ Diêu Long bang không thể giữ.- Vương Cảnh Thần nói với người trong điện thoại. Bên kia trả lời liền cúp máy. Anh nghĩ nên cho vợ yêu biết thế lực ngầm sau anh. Thấy cô không chán ghét anh cũng yên tâm.

_ Hoàng gia cũng phải diệt.- Ngạn Tử Băng ở bên cạnh bồi thêm một câu. Hai người nhìn nhau cười đến rất am hiểm. Đúng là trời sinh một cặp.

Hoàng gia...

_ Cái gì? Người của Diêu Long bang thế nhưng mất tích?- Hoàng Tưởng Minh nghe điện thoại báo về liền kinh hoảng. Thật không ngờ Vương Cảnh Thần cùng Ngạn Tử Băng không đơn giản như vậy. Sau này ông phải làm sao a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.