Bà Xã Là Alpha Hàng Đầu Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 27




Sáng nay có mỗi một tiết, Dung Thời lo cho Miên Miên nên vừa tan học hắn lặng lẽ tới khu mầm non.

"Đừng đi nhanh vậy, chờ ông xã với." Chất giọng lười biếng của Tống Du từ phía sau vang lên.

Dung Thời xoay đầu: "Sao thế, em lại có bầu à?"

Tống Du tay cắp sách, chậm rãi đuổi kịp: "Chẳng phải anh đang mang thai đấy ư?"

Sinh viên đi ngang qua: "..."

Nhân vật nổi tiếng thật biết cách chơi.

Vừa ra khỏi lớp thì bị ngăn lại.

Lục Minh đi tới, mang theo ý tứ giải quyết công việc, tựa như mấy chuyện xấu hổ trước đó chưa từng tồn tại.

"Đã lập xong danh sách thành viên dự bị cho Hội sinh viên."

Dung Thời nhận tập tài liệu rồi mở ra.

Thấy hắn lật từng tờ với tốc độ rất nhanh, khóe miệng Lục Minh lẳng lặng cong lên rồi lại gắng đè ép xuống.

Danh sách dự bị có khá nhiều mục, chỉ cần chủ tịch ký tên thì danh sách này lập tức có hiệu lực.

Lục Minh đưa bút cho hắn: "Nếu không có vấn đề gì thì tôi sẽ phát thông báo tuyển chọn."

Dung Thời khép tập tài liệu lại: "Tôi sẽ xem xét sau."

Thế mà không ký, Lục Minh kinh ngạc chớp mắt.

Dung Thời hầu như chẳng quan tâm tới tình hình nội bộ Hội sinh viên, cũng chưa từng hỏi qua chuyện kết nạp thành viên mới.

Cứ tưởng hắn không muốn quản chứ.

Dung Thời cất tài liệu: "Còn việc gì nữa không?"

Lục Minh kìm nén cảm xúc, thản nhiên lên tiếng: "Vậy bạn làm nhanh lên nhé, thứ tư này tôi có nhiệm vụ, tốt nhất là bạn xác nhận xong trước buổi trưa ngày mai đi."

Đám sinh viên gần đó nghe được, lập tức quay sang nhìn với ánh mắt hâm mộ.

"Phó chủ tịch có nhiệm vụ nhanh vậy ư?"

"Thật đáng hãnh diện!"

"Ngay cả Dung Thời còn chưa nhận nhiệm vụ nào! Quá xuất sắc!"

"Tức là bạn sắp ra tiền tuyến đúng không? Thật trâu bò!"

"Học hỏi mà thôi, chẳng đáng nhắc tới." Lục Minh lộ nụ cười khéo léo rồi nhìn Dung Thời: "Thời gian tôi vắng mặt, công việc ở Hội sinh viên đành nhờ chủ tịch giúp vậy."

Kiểu ham thích hư vinh này thật sự ấu trĩ nhàm chán đến cực điểm, Dung Thời chẳng muốn lãng phí thời gian.

"Không sao cả, Hội sinh viên cũng chẳng chịu ảnh hưởng gì."

Ý tứ là có hay không có hắn cũng như nhau ư? Sắc mặt Lục Minh tức khắc trở nên khó coi.

"Bên người chủ tịch sao thiếu phó chủ tịch được?"

Tống Du liếc nhìn Lục Minh rồi bảo với Dung Thời: "Chi bằng tôi hy sinh một chút để thế vào chỗ trống kia."

Dung Thời nhấc chân rời đi: "Tôi sẽ xem xét."

Lúc bước ngang qua Lục Minh, Tống Du khẽ cười: "Anh cứ yên tâm mà đi, tiền tuyến cần nhân tài như anh."

Lục Minh: "..."

Trên hành lang, sinh viên thì thầm bàn tán.

"Cậu ấy muốn thay thế Lục Minh có phải không?"

"Đâu còn cách khác, hiện giờ đang là thời điểm Hội sinh viên bận rộn nhất, nếu Lục Minh đi vắng một hai tháng thì không ổn chút nào."

"Tao còn rất mong chờ đôi chồng chồng nhà chủ tịch đây, cảm giác hai người chung tay ắt làm nên việc lớn, ha ha ha..."

"Tao cũng thế, tao cũng thế! Dung Thời sấm rền gió cuốn, Tống Du ra chiêu không theo lẽ thường, nếu họ cùng quản lý Hội sinh viên thì tao sẽ xin gia nhập."

Điều đáng giận nhất chính là mãi mới có hy vọng chiến thắng, vừa quay đầu lại thì thấy đối phương đang cướp nhà mình.

Cứ như đấm vào bông, Lục Minh nghiến răng, tức giận tới mức muốn đánh người.

Rời khỏi dãy phòng học, Tống Du cười nhạt: "Có lẽ hắn tưởng bản thân che giấu rất kín kẽ nhỉ?"

Danh sách kết nạp thành viên quan trọng như vậy mà thừa dịp tan học rồi tùy tiện đưa ra, động cơ đục nước béo cò quá rõ ràng.

Dung Thời: "Hắn chẳng lấy lòng cậu nữa nên không vui hả?"

Tống Du: "Anh ghen ư?"

Dung Thời: "Gả cho tôi khiến cậu phải chịu ấm ức rồi."

Tống Du: "Biết thì tốt, lần sau nhớ gọi ông xã cho đàng hoàng vào."

Bạn cùng lớp đi ra theo hai người: "..."

Tranh chấp làm công, gió tanh mưa máu.

Ban đêm, Dung Thời đăng nhập Star Wars, chẳng thấy bé mèo đâu, hắn ngồi đó một mình, suy ngẫm thật lâu.

Rốt cuộc giải thích với bé mèo thế nào về việc hắn đã kết hôn đây?

Biết được thì liệu bé mèo có đau lòng không nhỉ?

Bé mèo sẽ tin lời giải thích của hắn sao?

Cho tới khi một đôi măng cụt trắng tinh xuất hiện trong tầm mắt, Dung Thời mới nhận ra, căn bản không tra được thông tin cá nhân của hắn trong trò chơi.

"Lên đây rồi ngồi ngẩn ra thế?" Bé mèo cười khanh khách, kéo tay hắn: "Đi thôi, lâu lắm rồi chưa cho bạn tiêu tiền."

Dung Thời: "..."

Xưa nay bé mèo rất thẳng thắn, lời nói tràn ngập mùi tiền.

Nhưng không khiến người nghe phản cảm.

Hai người đứng trước màn hình thông báo, thấy thật lâu mà Dung Thời vẫn chưa chọn được mục chơi, bé mèo bèn hỏi: "Sao lại rầu rĩ vậy?"

"Có chuyện này, tui..." Dung Thời hơi chột dạ: "Chẳng muốn giấu bạn, nhưng không biết phải nói thế nào."

"Bạn... bạn muốn tỏ tình ư?" Giọng bé mèo khô khốc.

Dung Thời định nói không phải, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì thấy bé mèo ngượng ngùng quay sang phía khác, móng vuốt mèo gãi gãi gò má, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đừng nói, tui biết mà."

Dung Thời: "..." nhóc con ngốc nghếch này bổ não gì không biết?

"Kỳ thật tui cũng có chuyện giấu bạn." Rất nhanh bé mèo không còn ngượng ngùng nữa, tựa người anh em tốt túm lấy bả vai Dung Thời: "Nhưng mà tui cảm thấy những thứ đó chẳng quan trọng, quan trọng là chúng mình vẫn có thể chơi cùng nhau."

Từ nhỏ tới khi trưởng thành, trải qua bao sóng gió, chỉ cần ngắm bé mèo cười thì Dung Thời cảm thấy chẳng có khó khăn nào không thể vượt qua.

Hắn cười khẽ, chọn bừa cơ giáp: "Nào, tui mang bạn đi kiếm tiền."

Tống Du cũng cười bảo: "Đại gia ta tới đây để tiêu tiền cơ mà!"

Nửa giờ sau, màn hình lớn liên tục thông báo...

"Chạy mau! Thỏ Thần lại lại lại tới đồ sát bảng!!! Chậm chân sẽ bị ấn trên mặt đất đùa giỡn đấy!!"

"Muốn hỏi Miêu Gia có cần thư sinh trắng trẻo không? Loại chỉ biết ăn bám ấy."

"Tui cũng muốn bỏ tiền để nuôi dưỡng ra một đại thần, ai mau tới biến ngân khố nhỏ của tui thành núi vàng với! Q^Q"

"Thỏ Thần, anh chơi nghiêm túc được không? Vị trí nhất bảng nhường cho anh đấy! Đừng có đột ngột chém giết thế chứ! Anh còn vậy nữa thì tui quỳ lạy cho anh xem đây này, hu hu hu..."

Tiền lần trước kiếm được còn dư không ít, Dung Thời chẳng vội bổ sung, bèn rời trận đấu.

Tại phòng huấn luyện, hắn mở lớp học đặc biệt cho bé mèo.

"Chân duỗi chưa đủ thẳng" Dung Thời bắt lấy cổ chân cậu kéo ra phía sau: "Vóc dáng mảnh mai gây bất lợi trong chiến đấu, cần phải tận dụng tối đa sức mạnh của đôi chân, biến bất lợi thành ưu thế."

Bé mèo mượn lực lộn mình, thành công thoát thân: "..." Vóc dáng mảnh mai?

Dung Thời: "Tốt, nhưng tư thế lăn chưa đẹp, lại nào."

Bé mèo: "..." Tư thế?

Một tiếng sau, hai người ngồi nghỉ ngơi.

Dung Thời tổng kết rút kinh nghiệm xong bèn nhắc tới việc chính: "Anh bạn tui muốn phân tích thành phần một loại thuốc, bên bạn có người đáng tin cậy không?"

Bé mèo: "Có chứ, nhà tui có một đội ngũ y tế chuyên nghiệp, bảo đảm đáng tin cậy."

Dung Thời: "Cảm ơn, thứ này đối với bạn tui rất quan trọng, anh ấy muốn bảo mật."

Bé mèo híp mắt cười: "Muốn nói lời cảm ơn thì để tui ôm một cái nha~"

Dung Thời: "..."

Bé mèo: "Vịt con nhanh lên nào."

Dung Thời chậm rãi giang hai cánh tay hướng về phía cậu, lúc áp sát, bởi quá khẩn trương nên thân thể mất cân bằng, trực tiếp áp đảo bé mèo trên nền.

Hai mặt nhìn nhau, bé mèo cười không ngừng: "Thỏ Thỏ nhiệt tình quá đi."

Dung Thời cuống quít đứng dậy, thuận tay kéo cậu lên: "Xin lỗi."

Bé mèo ngừng cười, chịu thua: "Dược phẩm gửi tới nhớ mã hóa, không còn sớm nữa, tui out trước đã."

Dung Thời: "... Ừ"

Vừa offline, Tống Du sờ vành tai nóng rực, hươu con trên ngực suýt chút nữa đâm chết cậu rồi. Cậu kéo thú bông Thỏ Thỏ ôm vào lòng, lăn vài vòng trên giường.

Trước đây sao cậu lại kiềm chế được nhỉ? Thỏ Thỏ vụng về thật sự quá mỹ vị!

Ký túc đối diện, Dung Thời lẳng lặng che mặt, lắng nghe tiếng trái tim đập điên cuồng.

Làm ẩu, bé mèo bị hắn dọa tới mức offline rồi.

Gửi thuốc đi, tới nửa đêm vẫn không ngủ được, hắn rời giường rót nước, bỗng nghe thấy tiếng đập cửa.

Chẳng có tâm trạng, Dung Thời thờ ơ bước vào phòng ngủ.

Thiết bị đầu cuối nhanh chóng vang lên.

Đến lần thứ ba, hắn mới phất tay tiếp nhận.

Mặt hắn tối đen: "Tốt nhất cậu có việc."

"Tôi biết anh chưa ngủ." Tống Du ngồi trước quầy bar, hào hứng hỏi: "Anh nói xem Omega thích hẹn hò ở đâu? Khi hẹn hò thì làm những gì? Ăn uống rồi xem phim hả? Nếu biết tôi đã đính hôn thì liệu có dọa người ta chạy mất hay không? Gặp gỡ chừng hai ba lần chắc là ổn nhỉ? Vài năm sau khi kết hôn là thế giới của hai người hay sinh con trước thì tốt hơn?"

Dung Thời lắc đầu phê bình: "Cậu tái hôn."

Tống Du: "..."

Ba chữ đủ để phá vỡ mọi ảo tưởng.

Tống Du: "Gặp lại sau."

Ngày hôm sau, Dung Thời lạnh lùng tới phòng học, trong vòng năm mét không một ai dám tới gần.

Lục Minh sốt ruột về danh sách kia, lại sợ mình rời đi hơn một tháng nhỡ xảy ra chuyện, cho nên cần phải làm xong sớm.

"Xác nhận danh sách chưa?" Trước khi vào tiết học, Lục Minh đi qua hỏi.

Dung Thời cầm tài liệu: "Đây là kết quả kết nạp thành viên mới sẽ được công bố sao?"

Lục Minh thầm than, lẳng lặng quan sát vẻ mặt hắn: "Đây là danh sách những thành viên ưu tú nhất trong những người đã đăng ký."

Bộp! Tập tài liệu rơi xuống bàn.

Dung Thời: "Tôi không thể không nghi ngờ năng lực làm việc của cậu."

Phòng học tức khắc im ắng.

Ánh mắt Lục Minh biến đổi: "Bạn có ý gì?"

"Trường học tổng cộng có hai mươi vị trí, cậu loại bỏ toàn bộ hai mươi người có thành tích đứng đầu, giữ lại những người có thành tích đếm ngược từ cuối lên trong đợt huấn luyện khảo sát, cậu định giải thích thế nào đây?"

"An ninh loại bỏ người thân thể khỏe mạnh, văn nghệ loại bỏ người có năng khiếu, ngoại giao loại bỏ người giỏi giao tiếp."

"Đây là tiêu chuẩn chọn người ưu tú của cậu à?"

Dung Thời nói một câu, phòng học yên tĩnh thêm một phần.

Thường ngày mọi người nói cười thoải mái, nhưng khi thấy Dung Thời trở mặt vẫn khiếp sợ.

Không ngờ hắn lại điều tra kỹ càng tỉ mỉ như vậy, sắc mặt Lục Minh trở nên khó coi.

Trong những người này có tới một nửa là con cái cấp dưới của cha hắn.

Nếu không đoạt được vị trí chủ tịch thì biến Dung Thời thành bù nhìn. Chỉ cần kiểm soát quyền lực trong tay, vậy danh hiệu chủ tịch kia có hay không chẳng sao cả.

Lục Minh bình tĩnh nói: "Mỗi người đề ra một tiêu chuẩn chọn sinh viên ưu tú riêng, bởi vậy kết nạp thành viên mới cần cả chủ tịch và phó chủ tịch đồng ý, có vấn đề gì sao?"

Dung Thời lười tranh luận: "Sau bữa cơm chiều tập hợp tất cả sinh viên muốn gia nhập, tôi sẽ đích thân tuyển chọn vòng hai."

Kết nạp thành viên mới vốn là công việc của phó chủ tịch, Dung Thời nhúng tay, tương đương với việc tuyên bố cho toàn trường biết: phó chủ tịch này vô dụng.

"Dung Thời, bạn đừng quá quá..."

"Tránh ra."

Lục Minh chưa kịp mắng, phía sau vang lên giọng Tống Du.

Tống Du thấy người đứng chắn trước mặt, cặp lông mày xinh đẹp nhăn lại: "Mẹ nó tôi bảo anh tránh ra, điếc à?"

Cơn tức giận đang bị tích tụ bởi Dung Thời, giờ lại đến lượt Tống Du, ánh mắt Lục Minh oán hận: "Tôi là phó chủ tịch, hy vọng bạn tôn trọng một chút!"

"Anh cũng biết mình chỉ là phó chủ tịch nhỉ, nếu tôi tới sớm hai ngày thì còn đến phiên anh sao?" Tống Du đá văng hắn: "Cút!"

Trước mặt bao nhiêu bạn học, Lục Minh đành phải đeo lớp mặt nạ giả tạo.

Cuối cùng tức quá chẳng nhịn được, hắn sút vào tường, đùng đùng đi mất.

Trong phòng học mọi người không dám thở lớn.

Hôm qua hai nhân vật nổi tiếng còn cãi nhau ngọt ngọt ngào ngào, sao hôm nay tính tình người này so với người kia còn thúi hơn?

Chẳng lẽ trên con đường tranh chấp làm công xảy ra vấn đề?

Buổi tối, tại hội trường tập huấn số 1.

Hơn một nghìn người đăng kí gia nhập Hội sinh viên lục tục trình diện.

Dung Thời đứng trước mặt họ, trầm giọng nói: "Bài kiểm tra hôm nay sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả phỏng vấn của các bạn, hy vọng các bạn sẽ thực hiện nghiêm túc."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không hiểu bài kiểm tra phụ này có ý nghĩa gì.

Có người nghi ngờ: "Chúng tôi đã hoàn thành phỏng vấn theo quy định, vì sao lại phải kiểm tra lại? Thế chẳng phải lãng phí thời gian của chúng tôi sao?"

Có người hát đệm: "Đúng vậy, nếu hôm nay tôi phát huy không tốt thì thành tích trước đó của tôi sẽ bị loại bỏ sao? Chẳng công bằng chút nào đúng không?"

Được dịp, những người khác cũng phụ họa theo.

Lục Minh đứng phía xa, trên môi treo nụ cười trào phúng, mang tâm trạng mười phần xem diễn kịch.

"Vấn đề này giống như đang hỏi tôi: trên chiến trường bạn phát huy không tốt, vậy có phải tất cả nỗ lực trước đó đều uổng phí hay không." Dung Thời lạnh nhạt bảo: "Không sai, chẳng những nỗ lực của bạn uổng phí, mà bạn còn có khả năng sẽ mất mạng."

Nghe thế, những người khác dần yên lặng.

Dung Thời: "Chúng ta là sinh viên và cũng là quân nhân, thứ tôi muốn là cho dù ở bất cứ hoàn cảnh lạ lẫm nào thì chúng ta vẫn phát huy thực lực một cách ổn định nhất. Cho nên nếu bạn cảm thấy phong độ của mình thất thường thì hãy rời khỏi cuộc thi ngay lập tức."

Mấy người chất vấn hắn nãy giờ im bặt.

Dung Thời chờ đúng một phút, kết thúc đếm ngược mới tiếp tục: "Nếu không ai rời đi thì bây giờ tôi sẽ tuyên bố quy tắc kiểm tra."

"Nơi này náo nhiệt thật đấy."

Bỗng Tưởng Tinh Trạch từ bên ngoài bước vào.

Một đám người khom lưng chào hỏi hắn.

Tưởng Tinh Trạch bước tới chỗ Dung Thời: "Mày tự tiện sửa chữa quy định kết nạp thành viên mới, không thích hợp lắm nhỉ?"

Dung Thời chả thèm liếc nhìn hắn: "Đàn anh, anh không còn là thành viên của Hội sinh viên nữa."

"Nhưng tao vẫn là đàn anh của mày." Tưởng Tinh Trạch ung dung bảo: "Tân chủ tịch mới nhậm chức, trong vòng hai tháng, cựu chủ tịch có nghĩa vụ và trách nhiệm giúp đỡ."

Dung Thời: "Nếu tôi từ chối thì sao?"

"Nghe nói mày thích tiếp nhận khiêu chiến." Tưởng Tinh Trạch cười nhạo: "Chi bằng thế này, nếu mày thắng thì tao sẽ không nhúng tay vào việc của Hội sinh viên nữa, còn mày thua thì hãy ngoan ngoãn nghe tao chỉ đạo, thế nào?"

Dung Thời chưa kịp đáp lại, giữa sân đã truyền đến âm thanh hít không khí.

Á đù, chủ tịch cũ – mới sẽ đấu tay đôi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.