Bà Xã, Em Thật Là Bá Đạo!

Chương 9: Bạn cũ




Sau khi Mạc Dao rời khỏi cái địa phương nhà giam thì đã là gần hai canh giờ, hiện tại nơi nàng cần đến chính là cái địa phương Thần Bí đảo nhỏ, nơi đó chính xác là một cái đảo không người, không thú, lại nằm giữa biển khơi, muốn đi đến đó chỉ có cách duy nhất là mướn thuyền bè mà bơi ra.

Mà bên kia, sau khi Mạc Dao đi đã gây ra một cái náo loạn khắp trại giam Quỷ Lệ, người người đều đang lùng sục tìm nàng.

Tại cái thời điểm mà nàng đi, Trình Thiên bên này cũng vừa có một cái công sự khẩn cấp, một bộ phận hắc đạo bên châu Á vì không chịu được sự cai trị của hắn nên bùng phát bạo loạn. Hiện tại hắn cũng phải khẩn cấp bay qua đó để dẹp loạn.

Từ đây sang đó tính cái thời điểm phải là hơn 15 canh giờ, cho nên khi Trình Thiên đang an toạ trên máy bay thì Mạc Dao bên này cũng đã tới được cái địa phương Thần Bí đảo nhỏ.

Thần Bí đảo nằm giữa vùng biển rộng lớn, trên đảo chỉ toàn là cây cối rậm rạp, cái địa phương này hoàn toàn không có lấy nổi một tín hiệu của sự sống, thế nhưng từ năm năm trước, nơi đây đã đón nhận thêm một cái tân thành viên, người này không ai xa lạ chính là cái vị nữ sĩ ngây thơ mới vừa rồi gọi nàng cầu trợ giúp.

Có lẽ sẽ chẳng nhân nào ngờ được một cái vị tiến sĩ làm náo loạn cả giới khoa học khi vừa tròn mười bảy tuổi nay lại trú ẩn tại cái địa phương khỉ ho cò gáy này, từ một vị thiên kim của gia tộc sản xuất vũ khí lớn nhất nhì châu Âu lại tự biến mình thành một dã nữ chỉ vì sở thích biến thái của y.

Cha là tộc trưởng của gia tộc Hoả Dật, nương là cựu thủ lĩnh của đội đặc nhiệm quốc tế 4F, anh cả y là thủ lĩnh đương nhiệm của đội 4F, anh hai y là một cái trùm buôn bán vũ khí, còn y chính là một cái dã nữ quanh năm suốt tháng lao đầu vào mấy cái ống nghiệm chứa đầy hoá chất độc dược.

Thoáng một cái suy nghĩ, Mạc Dao đã đứng trước cổng. Đẩy cánh cửa rỉ sét ra, nàng chậm chậm bước vào một cái nơi đầy khói bụi, dưới làn khói trắng thoắt ẩn xuất hiện một cái bóng nữ, đầu tóc rối xù, mặt mũi nhem nhuốc và cái cặp kính cận quen thuộc ngàn năm không đổi, cái nhân đứng trước mặt nàng không ai khác chính là cái vị nữ sĩ ngây thơ Hoả Dật Thiên.

Mắt thấy y đang trong quá trình điều chế thuốc, nàng nhìn quanh, tìm một cái ghế trông có vẻ vững chắc rồi ngồi xuống, an toạ.

Hoả Dật Thiên và nàng quen biết đã được 7 năm thời gian, trong một lần đến Italia, nàng vô tình gặp được một cái khất nữ, y phục rách rưới, mặt mũi nhem nhuốc.

Khi đó y đang ngồi bên vệ đường, ngẩng mặt lên trời, thấy lạ, nàng cũng tiến đến, ngồi xuống, ngẩng mặt lên trời, sau đó hỏi ra mới biết, y không phải là khất nữ mà là một cái tiến sĩ, ở trong nhà chế dược gần 3 tháng, nay là ngày đầu tiên y ra khỏi nhà, ngồi đây nhìn trời cũng chỉ để hít không khí mới mà thôi.

Duyên phận của y và nàng cứ thế mà bắt đầu, mặt dù hai người không nói nhiều, cũng không hiểu nhau được bao nhiêu, nhưng những gì y làm đều có nàng ủng hộ, ngược lại những việc nàng làm y cũng không phản đối, mối quan hệ giữa nàng và y chính là không nói, không hỏi nhưng vẫn hiểu.

Giữa y và nàng không có những điều thừa thải, chỉ có khi ngươi cần thì ta giúp, khi ta cầu thì ngươi hỗ trợ, mối quan hệ của cả hai chính là dùng sự im lặng để giải quyết tất cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.