Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Chương 6: 6: Thối Nát





Một ngày làm việc mới bắt đầu, cuộc hẹn với đại diện Lăng thị để ký hợp đồng là buổi trưa nên buổi sáng Lý Giai Kỳ chăm chú kiểm tra lại hợp đồng một lần nữa.
Cùng với Ngô Tâm Lan mang theo hợp đồng đến nhà hàng Mộc Lan nổi tiếng, Lý Giai Kỳ không tránh khỏi chút khẩn trương vì dù sao cũng là hợp đồng đầu tiên cô được trực tiếp tham gia.
Lý Giai Kỳ cùng Ngô Tâm Lan ngồi trong phòng bao thảo luận lại một số điều mục trong lúc chờ đối phương đến.

Thời gian hẹn là 11 giờ mà bên phía Lăng thị đã muộn mười lăm phút.
Chờ thêm một lúc thì cửa phòng bao được mở ra, cả Lý Giai Kỳ và Ngô Tâm Lan đồng thời nhìn về phía cửa.
Bước vào là một người đàn ông khoàng hơn năm mươi tuổi.

Người đàn ông không quá cao, người béo tròn, làn da căng bóng lưỡng như da heo, đôi mắt hí đảo như rang lạc từ lúc bước vào phòng.

Đi cùng người đàn ông là một cô gái trạc tuổi Lý Giai Kỳ ăn mặc quyến rũ, bộ váy ôm sát người lại thêm cổ chữ V khoét sâu khoe ra sự nghiệp vĩ đại.
Lăng tổng, ngài tốt.

Ngài vẫn phong độ như vậy
Ngô Tâm Lan tươi cười tiến lên chào hỏi rồi đưa tay ra bắt tay vị Lăng tổng kia.
Lý Giai Kỳ cũng lập tức tiến lên chào hỏi nhưng không hề đon đả như Ngô Tâm Lan mà trước sau đúng phép lịch sự xã giao đối với vị Lăng tổng kia.
Xin chào Lăng tổng.
Xin chào.

Không biết xưng hô sao với vị tiểu thư này?
Lăng Đức bắt tay chào hỏi với Lý Giai Kỳ, đôi mắt không hề che dấu quét một lượt khắp người cô làm cô sởn hết da gà.
Giới thiệu với Lăng tổng và thư ký Vu đây là Lý Giai Kỳ, nhân viên cấp cao của bộ phận kinh doanh chúng tôi.
Không ngờ Lý tiểu thư còn trẻ vậy đã là nhân viên cấp cao của tập đoàn Hải Thiên.

Quả nhiên tuổi trẻ tài cao.

Lăng Đức cười hề hề nhìn Lý Giai Kỳ, ánh mắt không hề che dấu sự tục tĩu.
Lăng tổng quá khen.

Chào hỏi một hồi, cô thư ký đi theo Lăng Đức liền ròi đi, trong phòng chỉ còn lại ba người.
Vốn dĩ Lý Giai Kỳ muốn nhanh chóng ký xong hợp đồng đê yên tâm nhưng Ngô Tâm Lan và Lăng Đức thì như không hề để ý đến bản hợp đồng.

Hai người kẻ xuóng người hoạ nói đủ thứ chuyện cho đến khi dùng xong bữa.
Chuông điện thoại của Ngô Tâm Lan reo lên.

Cô ta ra ngoài nghe điện thoại, trong phòng chỉ còn lại Lý Giai Kỳ và Lăng Đức.
Đôi mắt của Lăng Đức giống như tia laze quét khắp người Lý Giai Kỳ làm cô thấy rất khó chịu.

Ánh mắt đầy d*c vọng không hề che đậy nhìn chằm chằm những chỗ nhạy cảm trên cơ thể Lý Giai Kỳ.
Từ sâu trong lòng Lý Giai Kỳ dâng lên sự kinh tởm và nhiều hơn là nỗi sợ hãi đang bao trùm đầu óc cô.

Cố gắng hít thở đều để điều hoà sự sợ hãi đang dâng lên, Lý Giai Kỳ liền đặt bản hợp đồng lên bàn.
Đúng lúc này thì Ngô Tâm Lan nghe điện thoại xong trở lại.
Xin lỗi Lăng tổng, người nhà của tôi gọi điện thoại báo mẹ tôi lên cơn đau tim phải nhập viện.

Tôi xin phép được đi trước.
Ngô Tâm Lan nói một tràng, trên mặt cũng đầy vẻ lo lắng và khẩn trương.
Không có gì, thư ký Ngô mau đến bệnh viện đi thôi.

Sức khoẻ của mẹ cô quan trọng hơn.

Lăng Đức cũng rất biết điều kêu Ngô Tâm Lan đến bệnh viện.
Chuyện này...Giai Kỳ, vậy cô giúp tôi ký hợp đồng với Lăng tổng nhé.

Tôi đi trước.
Ngô Tâm Lan đã nói như vậy Lý Giai Kỳ cũng không thể nói không được mà chỉ biết đáp ứng cô ta.
Thư ký Ngô yên tâm, tôi sẽ ký xong hợp đồng rồi mang trở về công ty cho giám đốc Mã.
Không nói thêm lời nào, Ngô Tâm Lan vội vã rời khỏi phòng bao.


Trong phòng lại chỉ còn hai người Giai Kỳ và Lăng Đức.
Lăng tổng, đây là hợp đồng lần này mời ngài xem kỹ có gì thắc mắc tôi sẽ giải đáp còn không có ý kiến gì chúng ta sẽ ký luôn.
Trước câu nói của Lý Giai Kỳ, Lăng Đức chỉ cười- một nụ cười đầy d@m d*c.

Hắn đưa bàn tay báo múp míp của mình đặt lên tay của Lý Giai Kỳ, d*c vọng dơ bẩn hiện rõ trên mặt.
Lý Giai Kỳ bị động tác của hắn ta làm cho giật mình, cô lập tức rút tay về.

Nhìn thấy vẻ mặt ghê tởm của Lăng Đức thì hồi chuông cảnh báo trong cô lại vang lên.
Hê hê, không cần giả bộ nữa.

Lý tiểu thư đã đến đây hẳn biết tiếp theo phải làm gì?
Lời nói đầy ám muội và ghê tởm của Lăng Đức làm Lý Giai Kỳ toàn thân nổi da gà, cô dứt khoát đứng dậy tránh đi bàn tay đang vươn tới của lão ta.
Không ngờ, tuy thân hình mập mạp nhưng hành động của lão già họ Lăng kia cũng rất nhanh.

Nhìn thấy Lý Giai Kỳ đứng dậy định rời đi hắn ta liền tóm lấy tay cô kéo mạnh lại.
Phiền Lăng tổng buông tay, tôi nghĩ ngày khác chúng ta sẽ bàn bạc lại việc ký kết hợp đồng còn bây giờ tôi xin phép về trước.

Lời nói của Lý Giai Kỳ lạnh lùng mang theo ý cảnh cáo rõ ràng nhưng chỉ có cô biết trong lòng cô có bao nhiêu sợ hãi.
Ha ha, có cốt khí.

Lý tiểu thư khiến tôi càng hứng thú nhiều hơn rồi đấy.
Nói rồi Lăng Đức nhào tới muốn ôm Lý Giai Kỳ nhưng rất may cô nhanh nhẹn tránh được.

Không đạt được mục đích, Lăng Đức tiện tay khoá luôn cửa phòng bao lại đôi mắt đục ngầu nhìn về Giai Kỳ.
Tim của Lý Giai Kỳ đập như trống đánh, từng hình ảnh đáng sợ của bốn năm trước dồn dập hiện ra trong đầu cô làm hít thở của cô có phần khó khăn.


Sợ hãi bao trùm toàn bộ cơ thể, Lý Giai Kỳ đứng chết chân tại chỗ, trước mắt tối sầm hẳn đi.

Toàn bộ sức lực cơ thể cô dồn hết vào việc hít thở nhưng càng ngày cô cảm thấy hít thở thôi cũng quá khó khăn với cô.
Thấy biểu hiện khác lạ của Lý Giai Kỳ, Lăng Đức còn tưởng cô đáp ứng mình.

Hắn ta chầm chậm tiến lại gần cô, miệng cười đậm chất d@m d*c.
Lý trí yếu ớt còn sót lại trong đầu Lý Giai Kỳ thúc giục cô phải rời khỏi chỗ nguy hiểm này.

Cô như tỉnh ra trong cơn mơ màng nhìn chằm chằm cửa đang bị khoá rồi đẩy mạnh Lăng Đức đang tiến sát người mình ra hòng trốn thoát.

Lăng Đức bị cú đẩy bất ngờ của Lý Giai Kỳ khiến hắn không chống đỡ nổi ngã ngồi ra đất.

Lý Giai Kỳ cầm theo túi xách chạy thẳng ra cửa nhưng tên Lăng Đức nào có dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy.

Không màng thể diện, hắn ta túm lấy chân của Lý Giai Kỳ giật mạnh về sau làm cô mất thăng bằng suýt ngã đồng thời hắn ta bò dậy tính nhào về phía cô.
Là người luyện võ từ nhỏ nên Lý Giai Kỳ nhanh chóng lấy lại thăng bằng, không chút do dự cô tặng cho con heo mập đang nhào về mình một cú đá thẳng vào ngực khiến hắn lùi về sau mấy bước.
Lăng Đức hoàn toàn không ngờ Lý Giai Kỳ có võ, bị một đá của cô làm cho ngực đau như nứt ra, thức ăn trong bụng muốn tìm đường ra ngoài.

Thế nhưng hắn không cam tâm nhìn đồ dâng đến miệng còn chạy mất lại coi trọng sĩ diện nên hắn ta lại nhào lên.

Mặt mũi vì đau vì tức mà nhăn nhó đến biến dạng, hắn giơ nắm đấm hướng thẳng về phía Lý Giai Kỳ.
Lý Giai Kỳ lúc này đã khôi phục lại như bình thường, cô không nao núng thuận thế tóm lấy nắm đấm của Lăng Đức kéo hắn ta về phía mình rồi đá tiếp một phát vào ngực hắn sau đó xoay mình một cái đá cho hắn một cú thẳng vào quai hàm khiến hắn ngã rầm ra đất bất tỉnh nhân sự.
Lý Giai Kỳ không mất thêm thời gian cô nhặt lên túi xách rời khỏi phòng bao còn tên Lăng Đức một bên mặt tím bầm nằm bất tỉnh trên sàn nhà.
Ra khỏi nhà hàng, Lý Giai Kỳ bắt xe chạy thẳng đi.

Cô không về công ty cũng không trở về nhà, cô biết mình vừa gây ra việc lớn nhưng cô không hối hận việc đánh cho lão dê già kia một trận.

Lý Giai Kỳ thậm chí đang trách cứ lão dê già kia quá yếu mới ba cước đã gục, đánh ít là đánh, đánh nhiều cũng là đánh cô chỉ muốn cho hắn thêm vài quyền nữa.
Xe chạy thẳng đến trường học của sáu bánh bao nhỏ.

Mới là đầu giờ chiều nên đương nhiên bọn trẻ vẫn còn đang học nhưng hơn lúc nào hết Lý Giai Kỳ lúc này chỉ muốn thấy bọn chúng.

Cô không dám tưởng tượng điều gì sẽ đợi cô vào ngày mai nên giờ phút này cô chỉ muốn thấy các con của mình.

Đứng chờ bên ngoài suốt mấy giờ cho đến khi bọn trẻ tan học.

Nhìn từng đứa trẻ được ba mẹ và người nhà đến đón cho đến khi sáu bánh bao nhỏ được cô giáo đưa ra cổng.

Mọi lo lắng phiền muộn kể từ khu nhìn thấy sáu bánh bao nhỏ đều tan biến hết, Lý Giai Kỳ tiến nhanh về phía các con cất tiếng gọi.
Gia Khang, Gia An, Gia Khôi, Gia Hân, Gia Ý, Gia Minh.

Mẹ ở đây.
Nghe thấy tiếng gọi cả sáu đứa trẻ đều nhìn về phía Lý Giai Kỳ phát hiện người đón là mẹ thì vô cùng vui vẻ.

Sáu bánh bao nhỏ mập mạp đáng yêu cười tươi như hoa cúi chào cô giáo rồi nhào về phía Lý Giai Kỳ.

Không cần nói cũng biết bọn chúng vui vẻ bao nhiêu khi thấy mẹ đến đón.
Lý Giai Kỳ ôm lấy các con rồi khẽ gật đầu chào hỏi với cô giáo sau đó dắt theo bọn trẻ đã xếp thành hàng trở về nhà.
Nhà cách trường học của bọn trẻ không xa nên bảy mẹ con thong thả đi bộ về nhà vừa đi vừa cảm nhận những làn gió mùa thu dịu nhẹ.
Sáu bánh bao nhỏ đi thành hai hàng bên cạnh Lý Giai Kỳ, dọc đường đi mẹ con ríu rít nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Cảnh tượng này cũng thu hút vô số ánh nhìn từ người đi đường.
Oa, đáng yêu quá.

Thật muốn ôm về nhà nuôi.
Còn trẻ vậy mà đã sinh nhiều con như vậy, thật hâm mộ.
Bọn trẻ đáng yêu quá, mập mập trăng trắng như cục bột vậy.
Ước gì con mình sau này cũng đáng yêu như vậy.

Mẹ bọn trẻ cũng rất đẹp không biết ba bọn trẻ có đẹp không.
Cái này còn phải nói, ba bọn trẻ hẳn là xuất chúng phi phàm rồi nếu không sao có thể sinh ra bọn trẻ xinh đẹp như vậy.

Bọn trẻ nhìn không giống mẹ nhiều lắm.
Đối với lời bàn tán của mọi người xung quanh mẹ con Lý Giai Kỳ không quan tâm lắm.

Mẹ con cô vẫn vui vui vẻ vẻ cùng nhau chuyện trò trên con đường ngập tràn ánh hoàng hôn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.