Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Chương 19: 19: Phần Thưởng





Chọn đại một căn phòng, Lý Giai Kỳ bắt đầu làm việc.

Cô vẫn mặc nguyên bộ đồ đi làm, nghiêm túc như đang thật sự ở công ty.

Tuy nhiên lại không được yên tĩnh cho lắm.
Thật sự là cô làm sao? Nhìn không giống lắm nhưng lão đại hiếm khi khen ngợi ai lắm.

Tên tiểu tử Văn Bác đang muốn gặp cô phát điên lên rồi.
Ngô Việt Bân tay cầm quả táo vừa gặm vừa nhìn Lý Giai Kỳ phun ra một đống câu hỏi.
Khá phiền nhưng Lý Giai Kỳ lười đuổi anh ta nên để mặc anh ta lảm nhảm còn mình vẫn chăm chú làm việc.
Tôi còn nghe nói cô từng đánh bại Chu Tử Kiệt, tên đó đánh đấm không tồi đâu.
Có thật là cô đánh bại hắn ta không?
Thật không?
Phiền, thực sự rất rất phiền.

Người đàn ông này tại sao có thể phiền đến như vậy, nhìn bề ngoài cũng cao ráo sáng sủa nếu không muốn nói là đẹp trai mà tại sao lại phiền phức như vậy.
Nghe chỗ nào thì đến chỗ đó mà hỏi? Hết cách Lý Giai Kỳ buộc phải trả lời nhưng thái độ rất lạnh nhạt không mấy thân thiện.
Dường như anh ta không nhận ra Lý Giai Kỳ đang bực bội vẫn tiếp tục chủ đề mười vạn câu hỏi vì sao của mình.
Cô tốt nghiệp trường nào? Ngành gì? Cô học IT hả?
À hình như cô học kinh tế, ai dạy cô lập trình?
Tại sao cô không xin vào làm IT?
Trời đất, cái máy nói này năng suất cũng quá cao rồi.
Ngô tiên sinh, anh không có việc gì để làm sao?
Tôi sao, vừa mới hoàn thành hai ca phẫu thuật cho nên nghỉ ngơi mấy ngày thuận tiện phụng mệnh lão đại chiếu cố cô.

Anh ta nói giống như chuyện anh ta có mặt ở đây là một điều đương nhiên.
Làm bác sĩ mà tuỳ hứng như anh coi chừng bị đuổi việc.


Lý Giai Kỳ thuận miệng thốt ra một câu rất nhỏ vậy mà Ngô Việt Bân vẫn nghe thấy.
Rất tiếc phải nói với cô một chuyện, tôi hiện giữ chức Viện trưởng cho nên chỉ có tôi đuổi việc người khác thôi.
Lý Giai Kỳ thật sự cạn lời, cô cũng lười nói chuyện với anh ta.
Một lát sau.
Tiểu Giai Kỳ, cô có khát không? Muốn uống trà, cà phê hay nước trái cây? Sữa thì sao?
Lý Giai Kỳ .....
Tiểu Giai Kỳ có đói không? Có muốn ăn chút gì không?
Lý Giai Kỳ buộc phải dừng lại, nhìn anh ta không chút thiện ý.
Cho tôi một ly nước ấm, cảm ơn.
Ngô Việt Bân đi ra ngoài một lát rồi trở lại với một ly nước, đặt ly nước lên trên một tấm đế lót ly sau đó ngồi xuống sô pha đối diện.
Cảm ơn.
Lý Giai Kỳ không muốn uống nước, cô chỉ là tìm một cái cớ để yên tĩnh một lát.

Nhìn ly nước, tay của cô lại ngứa ngáy khó chịu cứ chốc chốc lại liếc sang nhìn cuối cùng cô vươn tay chỉnh lại ly nước về vị trí chính giữa của chiếc đế.

Cho đến khi ly nước nằm ở vị trí chính giữa của chiếc đế thù Lý Giai Kỳ mới quay trở lại với công việc trên màn hình.
Những hành động của Lý Giai Kỳ đều lọt hết vào một đôi mắt phượng, trong lòng anh ta đã có kết quả mình cần.
Yên tĩnh được một lúc, căn phòng lại vang lên âm thanh của chương trình mười vạn câu hỏi vì sao.
Tại sao cô lại học ở Mỹ, là đạt được học bổng sao? Cô cũng giỏi quá đấy, văn thao võ lược.
Cô có bạn trai chưa? Thích mẫu đàn ông thế nào?
Cô quê ở nơi khác hay là người Đế đô?
Cứ như vậy, một người hỏi không ngừng còn một người bảo tồn trầm mặc cho đến khi Lý Giai Kỳ đứng lên.
Cô sao vậy? Không khoẻ ở đâu à? Lại đây tôi khám cho xem nào.
Không trả lời, cô mở cửa phòng đi thẳng ra ngoài.
Ấy, cô đi đâu vậy? Chờ tôi với.
Lý Giai Kỳ đi thẳng vào bếp, nói gì đó với đầu bếp rồi đeo tạp dề bắt đầu nấu cơm.

Cô đói bụng sao? Nói với đầu bếp một tiếng là được không cần phải tự mình nấu đâu.

Tôi quen ăn đồ của đầu bếp năm sao nấu rồi.
Lý Giai Kỳ đang thái thịt bò, quay lại trừng mắt nhìn cái máy nói đang đứng chắn ở bếp.

Nâng cổ tay nhìn giờ sau đó nhìn Ngô Việt Bân như lăng trì anh ta.
Bây giờ là 11h34 phút, đã là thời gian nghỉ trưa cho nên tôi thích làm gì thì làm.
Không để ý đến anh ta nữa, Lý Giai Kỳ tiếp tục nấu cơm.

Đồ ăn đầu bếp nấu rất ngon nhưng quá cầu kỳ mà cô không thích ăn đồ Tây nên hiếm khi có thời gian nên cô tự mình nấu mấy món đơn giản.
Nửa tiếng sau, trên bàn ăn lớn hình bầu dục có mấy món ăn được đặt ở một đầu bàn.

Hai món mặn, một món rau và một món canh, trước đó cô đã nhờ đầu bếp cắm cơm hộ nên bây giờ có thể ăn luôn.
Oa, không tệ nha.

Trông ngon đấy, để tôi thử xem mùi vị thế nào.

Ngô Việt Bân hít hà một lượt, mùi thơm làm anh suýt rớt nước miếng ra ngoài.

Lấy cho tôi một bộ bát.
Người làm mang ra một bộ chén bát mới, không cần Lý Giai Kỳ mời anh ta tự nhiên động đũa.

Nếm được hương vị của thức ăn anh ta bắt đầu dùng tốc độ ánh sáng để ăn.
Này, vừa nãy có người nói chỉ ăn đồ do đầu bếp năm sao nấu thôi đấy.

Lý Giai Kỳ dùng đũa chặn lại đôi đũa đang gắp lia lịa của anh ta, châm chọc nói.

Ai nói vậy? Anh ta giả vờ nhìn ngang nhìn dọc một hồi, miệng vẫn đầy đồ ăn, lúng búng nói: Tôi dễ ăn dễ uống lắm, phàm là đồ ăn ngon tôi đều ăn được, gì hì.
Dứt khoát bỏ qua đôi đũa đang bị chăn, Ngô Việt Bân múc một bát canh rồi uống cạn sau đó lại lia lịa gắp.
Lý Giai Kỳ tức mà không làm gì được, chưa bao giờ gặp ai vô sỉ ngư anh ta.

Nếu không phải e dè Trầm Thiên Phong thì giờ này có khi anh ta đã ăn một đấm sái hàm rồi.
Bốn ngày sau, Trầm Thiên Phong đi công tác về.
Bốn ngày này, Lý Giai Kỳ bị Ngô Việt Bân tra tấn đến đầu váng mắt hoa.

Không hiểu anh ta tìm ở đâu ra nhiều câu hỏi như vậy, ngoại trừ lúc ngủ gần như anh ta luôn theo sát cô.

Đã vậy, anh ta còn mặt dày bữa nào cũng kêu cô nấu cơm, cô không chịu thì anh ta lại giở cái giọng mình là một nửa chủ của cô còn cô là người làm nên phải nghe theo.

Lý Giai Kỳ tức mà không biết xả đi đâu.
Công việc hoàn thiện hệ thống bảo mật chỉ hơn một ngày là xong, vì để tránh né Ngô Việt Bân mà Lý Giai Kỳ ngày nào cũng chạy đến chỗ Lương Thuỷ Nhu giúp cô ấy bón phân, bắt sâu.
Trầm Thiên Phong, Tiểu Dương còn có Đàm Minh Viễn, trên mặt ba người không giấu được mệt mỏi.
Lão đại, sao anh về sớm vậy? Em còn muốn nghỉ mấy ngày nữa.

Ngô Việt Bân tràn đầy ai oán nhìn ba người vừa về.
Lý Giai Kỳ cùng với người làm trong Hải Thiên Đế Cung đang dọn dẹp thấy Boss lớn về đều cung kính cúi chào.
Bốn ngày là đủ lại sức rồi, lão đại nói sẽ để cậu về Mỹ thay thế cho Viện trưởng Hạ.

Đàm Minh Viễn không thèm để ý anh ta, nhàn nhã nói.
Ấy không đươc, lịch phẫu thuật của em xếp kín đến hết năm rồi.

Nghe lời lão đại mà e phải xếp người phẫu thuật thay cho, e là bác sĩ yêu thương bệnh nhân nên phải về bệnh viện tiếp tục cứu người trị thương.
Trầm Thiên Phong nãy giờ không nói gì, từ lúc vào nhà anh luôn nhìn chằm chằm Lý Giai Kỳ.
Qua đây, có việc cho cô.

Anh ra lệnh.
Lý Giai Kỳ chậm chạp vước lên, cô thật sự không muốn bước lên một chút nào nên đi chậm nhất có thể.

Ai mà biết việc cho cô là tốt hay xấu.

Sàn nhà có kiến à? Cô đếm đếm được mấy con rồi?
Nghe ra sự mất kiên nhẫn trong lời nói của anh, Lý Giai Kỳ không dám chậm trễ đành miễn cưỡng tiến lại.
Tiểu Dương nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, Lý Giai Kỳ có nhìn thấy anh ta xách một cái hộp hình vuông phủ khăn kín mít nhưng không biết đó là gì.
Tiểu Dương đưa chiếc hộp cho Lý Giai Kỳ, biết cô đang thắc mắc nên anh ta giải thích.
Trầm tiên sinh đi công tác ở Nga được đối tác tặng cho đôi mèo quý, không tiện từ chối nên phải mang về.

Từ giờ cô chăm sóc chúng đi.
Đàm Minh Viễn ở bên ngoài cười cười âm dương quái khí nói: Mèo này quý lắm, cô tốt nhất chăm nó béo tròn núc ních nếu để bị bệnh hay chết thì số tiền chắc phải tăng lên đấy, ha ha ha.
Đang ngồi trên sô pha, Trầm Thiên Phong đen mặt lại liếc Đàm Minh Viễn còn Ngô Việt Bân nâng cao tinh thần hóng chuyện đôi mắt hết nhìn bản mặt sa sầm của Trầm Thiên Phong lại nhìn nụ cười gợi đòn của Đàm Minh Viễn.

Một lát sau như hiểu ra vấn đề anh ta cũng cười phá lên.
Vị đối tác này cũng gan cũng không nhỏ nha....hahaha!
Nhận lấy chiếc lồ ng từ Tiểu Dương, Lý Giai Kỳ vừa hiếu kỳ vừa vui vẻ mang đi.

Nhẹ nhàng kéo chiếc khăn đang phủ chiếc lồ ng ra, hai chú mèo Golden mặt tròn như bánh bao đang nhìn cô bằng đôi mắt long lanh làm tim cô mềm nhũn ra.

Hai con mèo này không nhỏ không lớn cỡ chừng sáu bảy tháng tuổi, cả người mập mạp tròn vo rất đáng yêu.
Đang cười vui vẻ cùng Đàm Minh Viễn, nhìn thấy Lý Giai Kỳ sắp đi khỏi Ngô Việt Bân bật dậy chạy đuổi theo.
Này, Lý Giai Kỳ! Tối nay chúng ta ăn gì?
Lý Giai Kỳ không quay lại vẫn tiếp tục đi: Anh đi mà hỏi đầu bếp.
Vậy cô cứ sắp xếp cho lũ mèo đi, tôi sẽ chuẩn bị đồ sẵn lát nữa cô nấu nhé.
Mọi người trong phòng: ....
Nhận ra ánh mắt khó hiểu của ba người đang nhìn mình nhất là ánh mắt muốn chém người của Trầm Thiên Phong, Ngô Việt Bân ho khan rồi cũng không giải thích gì vừa đi vưa huýt sáo vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Từ lúc nào mà tên lười này lại chăm chỉ như vậy? Đàm Minh Viễn thắc mắc.
Tiểu Dương nhún vai ý nói mình không biết.
Cậu sắp xếp máy bay cho cậu ta tối nay bay, bên căn cứ đang nhiều việc.
Tiểu Dương và Đàm Minh Viễn nhìn nhau cười bất đắc dĩ, trong lòng tràn đầy cảm thông với Ngô Việt Bân.

Biết rõ tính khí lão đại còn ngang nhiên phạm thượng e là lần này về căn cứ sẽ bị lăn lộn một phen không nhỏ.
Trầm Thiên Phong không nói nhiều lời nữa liền đứng dậy rời đi, anh muốn đến phòng tập sau đó bơi lội để giải toả mệt mỏi và bực bội trong lòng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.