Bà Xã Đại Nhân

Chương 9




Trình Tranh là con gái duy nhất của Trình thị. Vì là duy nhất nên rất được thương yêu. Ban đầu ba Trình không chấp nhận hôn nhân thương mại, nhất quyết phản đối, nhưng ông lại có thể thấy được họ Đường rất thích con gái, lại cũng có thể thấy được, Đường Diệc Thành thật tâm để ý con gái, ông mới dịu xuống, đồng ý gả cô đi. Mẹ Trình lúc đó khóc rất nhiều, dù sao cũng là con gái do bản thân mình nuôi, lại tự tay đưa con gái lên xe hoa, nếu như có tình cảm thì tốt nhưng không có thì đây không phải là thất bại hôn nhân sao? Khổ nhất cũng chỉ có con gái, mẹ Trình nghĩ như vậy.

Biệt thự nhà họ Trình nằm ở ngoại ô thành phố, Trình Dân- ba của Trình Tranh đã không còn làm việc, giao lại công ty cho em trai ông xử lí, bây giờ ông chỉ ở nhà cùng vợ, lâu lâu đi đánh golf, chơi cờ tướng cùng vài người bạn thân thiết. Cuộc sống rất an nhàn.

Tại nhà Trình.

"Anh cần nghe lời giải thích!" Đường Diệc Thành nhìn chằm chằm cô, làm cô có chút không thoải mái.

"Em dù sao cũng không cố ý." Rõ ràng cô không làm sai gì, vậy mà trước anh lại thấy run rẩy, mồ hôi cũng túa ra.

Đường Diệc Thành trầm mặc nhìn cô,không nhìn cũng biết anh đang tức giận, Trình Tranh liếc mắt lên, thấy người nào đó mặt đầy vạch đen, lông mày còn nhíu lại, ánh mắt đăm đăm nhìn vào vết sưng ngay chân cô.

"Ây dô, Diệc Thành, con không cần lo lắng, chỉ là bong gân, một tuần sau sẽ khỏi thôi." mẹ Trình bước vào, trên tay cầm khay nước, nhìn anh cười cười.

Vừa nãy Trình Tranh lấy đồ trong kho, vô tình bị té, mẹ Trình liền gọi cho anh, lúc đó mẹ còn nghe giọng anh hoảng hốt trong điện thoại, tâm tình bà rất vui nha. Ban nãy còn lo cho con gái, vậy mà lúc gọi cho anh, vừa dùng giọng đáng thương kể lại sự việc, miệng vừa cười tủm tỉm. Mà Diệc Thành lại lái xe đến rất nhanh.

Sáng hôm sau, như mọi hôm Tô Sương gọi Trình Tranh rất sớm, chủ yếu muốn rủ cô đi dạo phố, do tháng sau Tô Sương phải theo tour rời Bắc Kinh, phải tận 2 tháng tới mới về lại, muốn giành thời gian bên cạnh bạn thân một chút. Nào ngờ bị tên đàn ông khốn kiếp phá hoại...

"Tranh Tranh..." Giọng Tô Sương ngọt ngào kêu lên, chỉ với Trình Tranh cô nàng mới dùng giọng điệu đó, nhưng chưa kịp nói hết câu liền bị...

"Tô Sương, trong vòng một tuần đừng làm phiền Trình Tranh " Giọng bên kia là Đường Diệc Thành, Tô Sương ngạc nhiên nhìn điện thoại như không tin vào lỗ tai mình, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ra.

"Anh thì có cái quyền gì chứ?" Tô Sương hận không thể cắt cái lưỡi của mình. Đường Diệc Thành là chồng Trình Tranh, dĩ nhiên là có quyền rồi, Tô Sương ơi Tô Sương, trí thông minh bấy lâu nay cạn kiệt hết rồi à!

"Tôi chưa tính với cô chuyện ở quán bar " Đường Diệc Thành cười lạnh, giọng nói nhẹ bỗng, rõ ràng ở bên kia điện thoại vậy mà cô lại nghĩ hắn ở sau lưng.

"Hahahaha, không cần tính toán, không cần tính toán." Sau đó thì nghe tiếng tút tút, là Tô Sương tắt máy trước. Đường Diệc Thành nhìn điện thoại trong tay rồi nhìn người đang nằm trên giường, Trình Tranh ngồi dựa vào gối, mắt nhìn chằm chằm anh, tay bấm bấm lại với nhau.

"Tô Sương nói gì vậy?" Trình Tranh thấp giọng hỏi.

"Không có gì." anh nói, sau đó liền đưa cô cốc nước trên bàn. Cô cũng không hỏi tiếp.

"Tranh Tranh "

"Ừ "

"Tối nay, anh có một cuộc xã giao, nhưng anh sẽ cố về sớm" Vốn dĩ hôm nay anh muốn đưa cô đi cùng, muốn giới thiệu cô cho mọi người, muốn mọi người biết cô là vợ anh, lại không nghĩ lại xảy ra chuyện, trong lòng có phần không vui.

Đường Diệc Thành cùng Trình Tranh kết hôn là bí mật, ba Trình từng nói "Nếu như sau này Tranh Tranh muốn li hôn, hai đứa cũng không cần phải ầm ĩ, và ta cũng không mong người khác biết Tranh Tranh từng có một đời không hạnh phúc". Anh cũng không thể làm gì hơn, nhưng anh muốn mọi người biết Trình Tranh là vợ anh- Đường Diệc Thành anh.

"Ừ" cô chỉ nói vậy. Ao ước của cô không lớn, chỉ muốn được một lần xuất hiện cùng anh ở chốn đông người, cho dù có lên báo cũng được, càng nhiều người biết anh là của cô càng tốt, nhưng lại khó thực hiện.

Ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, một tòa nhà được xây dựng nguy nga, hấp dẫn mắt người xem. Tòa nhà cao 56 tầng, màu chủ đạo là trắng, đường viền thì lấy màu vàng kim, lấp lánh trong bóng tối.

Một người bạn của anh mở tiệc, anh cũng có đầu tư trong công ty ấy nên buộc phải đi, vốn dĩ có thể nhờ Khương Tuấn đi thay, nhưng hắn ta bảo "Tớ quá cô đơn rồi nên cần được đi bổ sung thêm tình yêu "sau đó không đợi anh trả lời liền phóng nhanh ra ngoài.

"Đường Tổng" Đường Diệc Thành đứng ở giữa sảnh, tay anh cầm ly champagne màu vàng, lắc lắc làm rượu trong ly sóng sánh. Có người gọi tên anh, anh liền quay lại.

Trước mặt anh là một ông chú ngoài sáu mươi tuổi, bụng phệ, trên miệng còn cười một nụ cười khiến người khác nhìn không hợp mắt, tay phải ông ta cầm rượu, tay kia lại ôm eo một cô gái ăn mặc hở hang. Cô gái đó thấy anh liền đá mắt, chu môi, làm anh có phần kinh tởm.

"Chào anh, Đường Tổng" Ông chú đưa tay ra trước mặt anh, anh cũng gật đầu lịch sự bắt tay lại, nhưng cũng buông ra rất nhanh. Bàn tay ông ta mập mạp, đầy mồ hôi, anh có phần chán ghét, lôi nhanh một chiếc khăn tay ra lau. Ông chú đó giương mắt kinh ngạc nhìn anh, thái độ đó không phải là khinh thường ông ta sao, nhưng ông ta đành nuốt cơn giận vào trong, việc lớn quan trọng.

"Đường Tổng, thật hiếm khi thấy anh ở các bữa tiệc, lại đi cùng mỹ nhân." ông ta cười cười nhìn thư ký đi bên cạnh anh.

"Chào ngài, tôi là thư ký của Đường Tổng, Hạ Viên Viên. " Cô gái có mái tóc dài, uốn nhẹ xõa một bên vai, mặc đồ rất lịch sự, đầm trắng trễ vai, không cầu kì mà rất tinh khiết, lúc cô cùng anh bước vào thu hút rất nhiều ánh mắt của người trong phòng lẫn phóng viên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.