Bà Xã Đại Nhân

Chương 52




Một buổi sáng đẹp trời ở Paris, tuy vẫn là mùa đông nhưng vẫn có chút nắng ấm, Trình Tranh nằm dài trên giường đầy vẻ lười biếng, hôm qua Tô Sương bảo Trần Hữu Bằng đã thả tin tức của cô rồi, rất nhanh người sẽ tìm đến cửa, cô nàng còn chúc cô may mắn.

Trình Tranh hồi hộp đến nổi ngủ không được cả đêm, đến khi trời bắt đầu sáng lên, cô liền chứng kiến được cảnh mặt trời mọc ở Paris, thực sự rất đẹp.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, thần trí cô bỗng dưng căng thẳng, chân chậm chạp đến gần cửa, từ từ mở ra.

Phục vụ phòng mang bữa sáng đến cho cô, cô chỉ cười nói "Thanks" sau đó dúi vào tay cô ta ít tiền.

Trình Tranh thở dài, đóng cửa lại, đúng là làm chuyện xấu nên bị chột dạ mà.

Lại có tiếng cửa, Trình Tranh lười biếng ra mở, thân ảnh trước mắt làm cô ngạc nhiên, anh đang mặc áo khoác đen dài xuống đầu gối, tóc còn vương lại vài bông tuyết, mặt lạnh tanh nhìn cô, nếu không phải là quen biết nhau, cô thực sự nghĩ anh sẽ đánh mình.

Cô cắn cắn môi, đưa tay lên chào anh "ừm...hi"

"Có phải chơi rất vui không?"

"..." cô nên nói vui hay là không vui đây, nói như thế nào cũng không được, nên chỉ giương mắt nhìn anh.

Anh gục đầu lên vai cô, vòng vay siết lại ôm cô thật chặt, cô cảm nhận được vị lành lạnh trên áo khoác của anh làm mũi cô hơi buốt, dáng vẻ anh cực kỳ mệt mỏi, cô và anh cứ vậy mà ôm nhau, không nói tiếng nào, cô cũng thật nhớ anh, có lẽ lần này cô chơi thật xấu, nhưng chí ít cô cũng biết anh yêu cô đến nhường nào, như vậy là đủ rồi.

"Em có gì muốn giải thích không?"

Đường Diệc Thành ôm cô nằm trên giường, cùng hướng ra cửa sổ, vừa vặn thấy tháp Eiffel.

"Anh muốn em giải thích chuyện nào trước?" cô cười nói, tay nghịch bàn tay của anh. Ngón tay của anh thật sự rất đẹp.

"Vì sao đến Pháp công tác lại không nói với anh?"

"Bất ngờ, trước hôm đó anh uống say quá, không có thời gian nói cho anh, sau đó em tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, em liền muốn trả thù" Cô cười rất tươi, vẻ mặt lẻo mép vạch tội anh.

"Được, chuyện này là anh sai. Còn việc thông đồng với người lớn thì sao?"

"Là do anh làm em không vui, chỉ muốn cho anh biết rõ, sau lưng em có một hậu phương cực kỳ vững chắc, lần sau không thể bắt nạt em được nữa"

Cô đắc ý nói, anh cười bất đắc dĩ, hôn lên trán cô.

Buổi chiều, anh cùng cô đi dạo trên phố, hai con người phương Đông đi cạnh nhau hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người, anh và cô không để ý, tiếp tục sánh vai nhau trên phố, đôi khi lại nhìn nhau nồng nàn, đây chính là một kiểu tình yêu nồng thắm.

Bọn họ cùng nhau đi đến Anency, Anency được mệnh danh là "Little Venice", Venice là một thành phố trên sông ở Ý, là thành phố mộng mơ, lãng mạn mà bất cứ thiếu nữ nào cũng muốn đặt chân đến.

Đường Diệc Thành đưa cô đi dạo xung quanh, vừa thưởng hoa, vừa chụp hình, vừa vui đùa, một lúc lâu sau khi cô bắt đầu mệt rồi mới dừng lại trên cầu một chút, anh đưa cho cô một chai nước khoáng, cô nhận lấy, uống cả một hơi dài, đứng trên cầu nhìn xuống bụi hoa tím gần đó, cô nói.

"Theo anh nước Pháp là nơi như thế nào?"

"Rất đẹp, rất hoa mỹ " anh nói thật lòng.

Cô nhìn anh cười, cô híp mắt nói.

"Cũng đúng, Pháp là đất nước lãng mạn nhất mà, nếu anh không cảm thấy được thì thật sự rất tiếc cho người ta" Cô trêu chọc nói.

"Em rất thích lãng mạn sao?"

Cô không ngần ngại liền gật đầu, cô gái nào mà không yêu thích sự lãng mạn, cô cũng từng có ước mơ cùng anh đến một nơi nào đó đẹp như tranh, cùng anh trải qua những tháng ngày êm đẹp và hạnh phúc, giờ thì bọn họ đã ở đây rồi, cô cảm thấy rất vui.

"Như thế nào là lãng mạn?" anh đột ngột hỏi, cô suy nghĩ một chút, liền nói.

"Một bữa tiệc có hai người, có nến, có hoa, có đồ ăn ngon, có pháo hoa, có bong bóng, có cánh hoa hồng trải dài khắp nơi" tới đây cô dừng lại một chút, mắt nhìn anh chằm chằm "Sao vậy? Định làm cho em một lãng mạn à?"

Đường Diệc Thành cười cười, nắm lấy tay cô.

"Hoa không có, nến không có, hoa hồng không có, bữa tối dưới ánh nến lãng mạn cũng không có, chỉ có anh thôi, Trình Tranh, gả cho anh đi " lúc này anh đã quỳ xuống, lấy trong túi ra một chiếc nhẫn bạc, một viên kim cương nhỏ nhắn được điêu khắc tinh xảo màu hồng làm nổi bật lên chiếc nhẫn, thấp thoáng ở mặt trong có chữ "Love You Till Die "

Cô sững sỡ nhìn anh, nhiều người đi qua không nhịn được mà dừng lại xem, có vài người còn quay phim, bọn họ nói "Đồng ý đi, đồng ý đi ", cô thì ngượng chín mặt, chăm chăm nhìn anh.

"Không phải đã là vợ chồng rồi sao, còn đòi gả gì nữa "

"Lần đó không tính, là ba mẹ dạm hỏi, lần này là anh dạm hỏi, bà xã, gả cho anh đi "

Cô cười, khóe mắt ướt át, 2 từ 'bà xã' này nghe thật thích, gật đầu liên tục, anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô, vừa in, cũng trên ngón tay đó, có một chiếc nhẫn, mà 3 năm trước cũng là anh đeo vào cho cô.

Thì ra tình yêu không phải lúc nào cũng nói em yêu anh, anh yêu em, mà chỉ cần hành động. Anh ôm cô liền cảm thấy như ôm cả thế giới vào mình, cô ôm anh chính là ôm cả ước vọng một đời, cứ như vậy thôi.

Bọn họ trở về nước, gấp rút chuẩn bị một đám cười, lần này anh đã có thể đường đường chính chính công khai cô là vợ của mình rồi, tâm trạng thật sự rất cao hứng.

Đám cưới diễn ra thu hút rất nhiều phóng viên nhà báo, hôm sau bọn họ liền nổi tiếng nhất trên các mặt báo. Nếu tin tức về hai người đứng thứ 2 thì không ai dám đứng nhất, đúng là gia đình có quyền lực mà.

Một tháng sau, Trình Tranh cau mày nhìn anh, anh không hiểu anh đã làm gì sai, vội vàng đi nhận lỗi, cô ném cho anh một tờ giấy đen trắng, trên đó là hình một cục thịt chưa rõ hình dạng.

"Cái này là?"

"Là tiểu tử nhà anh, em có thai rồi "

Hôm đó, Đường Diệc Thành cao hứng, mở tiệc tại nhà, mời Khương Tuấn lẫn Phương Kiệt đến, vui vẻ cười toác cả miệng.

Tô Sương nhìn cô.

"Là con gái thì phải hứa hôn với mình đấy" Tô Sương bụng bầu 4 tháng nói, ở tháng thứ 3 đã đo được giới tính thai nhi rồi, cô nàng đã đi kiểm tra, là con trai.

Cô chán nản nhìn Tô Sương, có khi cô có thai sẽ béo lên như Tô Sương vậy, có chút không dám tưởng tượng ra.

"Tinh lực dồi dào thật, một lần đã dính rồi "

Trình Tranh đỏ mặt trừng Tô Sương, Đường Âu một bên mặt cũng đỏ gay, 3 cô nàng liền đổi đề tài khác.

Chín tháng sau, Trình Tranh lâm bồn, đau đến mặt cắt không còn một giọt máu, Đường Diệc Thành hốt hoảng mang cô đi bệnh viện, mặc dù đã có chuẩn bị nhưng vẫn sợ không kém gì, lúc cô được đẩy vào phòng sinh, anh có phần hối hận "Lần sau tuyệt đối không sinh nữa!"

Mà một đoạn thời gian sau, cô lại mang thai thêm lần nữa, thực sự là tức chết!

Trở lại lúc này, Trình Tranh quả thực hạ sinh bé gái, đặt tên là Đường Bội, Tô Sương cực kỳ vui vẻ, bảo đây là con dâu bảo bối, không ai được đụng vào, cưng còn hơn con trai ruột... Ba mẹ Đường cùng ba mẹ Trình cao hứng, cưng cháu còn hơn ông trời, Đường Nghiêm Vĩnh cũng rất thích bé, gọi là Đường bảo bảo, một nhà ai ai cũng vui.

Trình Tranh cùng Đường Diệc Thành dọn đến nhà mới, đến nơi cô liền nhận ra nơi này, cách đây khá lâu cùng anh đi ăn trưa, cô thấy cảnh quan chỗ này rất đẹp, có thể nhìn ra sông, gần công viên, gần trường học, vừa nhìn đã thích, thật không ngờ anh lại để ý, lại còn xây hẳn một căn nhà lên cho cô, trong lòng bỗng dưng thấy ấm áp, cô đến sau lưng anh, vòng tay ôm lấy anh, anh giật mình, cười hỏi cô.

"Làm sao vậy?"

"Diệc Thành, cảm ơn anh "

"Vợ chồng còn khách sáo như vậy sao?" anh vòng người ôm lấy cô, hôn lên tóc cô.

"Diệc Thành "

"Làm sao?"

"Thì ra yêu thương anh là một điều tuyệt vời như vậy"

"Bây giờ em mới biết sao?" anh hỏi cô, cô liền trừng mắt nhìn anh.

Đường bảo bảo thấy ba mẹ ôm nhau cũng muốn ôm, bập bẹ vài tiếng "ba ba "tay vung lên trời, anh và cô buông nhau ra, cười hì hì, đến cạnh Đường Bội, bế con bé lên.

Thời gian sau Đường Bội lên 3 liền có thêm em trai tên Đường Tịch, một nhà bốn người hạnh phúc, sự nghiệp trải rộng, hai người cứ vậy mà ở cạnh nhau, đến già...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.