Bà Xã, Anh Chỉ Cưng Chiều Em!

Chương 38




(Sr các tềnh êu >< Đúng lí là thứ 7 tg vít xong r nhưng mà do tg bị đau răng, đau lắm lun ý >< Nên hôm nay ms up được ^^

Mn đọc truyện vui^^)

Tiếng súng liên tiếp nổ bên tai, hội trường nhanh chóng hỗn loạn. Người tham gia hôn lễ và bảo tiêu hòa thành một mớ hỗn loạn, ai cũng lo chạy thoát thân. Tiếng la hét, tiếng bể đổ hòa cùng tiếng súng khiến bảo tiêu không cách nào ngăn chặn những người bí ẩn đột nhập.

Lam Tử Yên hoảng sợ chui vào một góc, thoáng cái đã quên mất Tạ Phong, chỉ lo cho bản thân mình. Những người trong Tạ gia nhanh chóng được bảo tiêu vây quanh, đưa đến nơi an toàn. Giữa biển người hỗn loạn, chẳng thể nhìn ra được ai đang nổ súng. Giữa dòng người xô đẩy đó có một bóng dáng nhỏ bé, cố đưa mắt nhìn kĩ, hòng tìm kiếm một người.

Bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô, Lam Tử Tuyết chưa kịp hoàn hồn đã bị người kia kéo đi, bóng dáng cao lớn che chở cô giữa làn mưa đạn.

Mà Lam Tử Yên ngồi trong một góc đã thấy hết tất cả, hai tay siết chặt hình nấm đấm, nghiến răng: “Lam Tử Tuyết!”

Sau khi thuận lợi thoát ra khỏi khách sạn, Lam Tử Tuyết và Tạ Phong cùng lên một chiếc xe đã được đậu sẵn bên lề đường.

“Em thì được, còn hắn ta thì không!” Lam Tử Uy vừa lái xe vừa quan sát bên ngoài, có vẻ như mọi chuyện đã được đàn em sắp xếp ổn thỏa.

“Anh!” Lam Tử Tuyết chán nản “Không phải anh đã hứa với em rồi sao!” Anh trai cô từ lúc nào đã suy nghĩ trẻ con thay đổi liên tục như vậy?!

“Anh chỉ hứa là đưa hắn ta ra ngoài chứ không có nói là cho hắn ta đi cùng!”

“...”

“Nếu anh không thích để tôi đi cùng thì cũng được thôi...” Tạ Phong thay Lam Tử Tuyết đỡ lời, khoác tay lên vai cô, ngang nhiên bán ôm người kia vào lòng.

“Chỉ có điều, tôi sẽ mang em ấy đi cùng.” Hắn cố ý nhếch khóe môi một cái, trêu tức Lam Tử Uy.

Lam Tử Uy liếc Lam Tử Tuyết một cái, cô chỉ đành cười hì hì giảng hòa. Thôi xong, em gái hắn nuôi lớn cuối cùng vẫn là bị người khác đoạt mất rồi.

Điện thoại Lam Tử Uy đổ chuông nên lực chú ý của anh thay đổi. Lam Tử Tuyết thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô mới phát hiện Tạ Phong ôm cô càng ngày càng chặt, đầu chui vào hõm vai cô, từng làn hơi ấm nóng phả vào cổ cô.

“Anh nhớ em!”

Lam Tử Tuyết nghe rõ mồn một từng chữ, trong đó có bao nhiêu là thật lòng, cô đều biết. Cô đương nhiên cũng nhớ hắn, bảy ngày trôi qua đối với cô là một sự dày vò đáng sợ, cô không có chút tin tức gì về hắn, không biết hắn hiện giờ ra sao, nếu không phải Lam Tử Uy mềm lòng, chắc giờ này cô chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà chúc phúc cho hắn.

Những cảm xúc đè nén chỉ vì một câu “anh nhớ em” mà vỡ òa, giọng cô nghẹn ngào, oán trách:

“Tại sao không nói gì với em? Tại sao?” Tại sao phải đẩy em ra xa? Nếu hắn nói cho cô biết, không phải mọi chuyện đã có thể dễ giải quyết hơn rồi sao? Cô đâu phải là loại tiểu thư yếu đuối vô dụng không được tích sự gì đâu!

Tạ Phong vỗ nhẹ đầu cô, như xoa dịu tâm trạng bất ổn của cô. Hắn biết cô lo lắng, nhưng nếu như cô có chuyện gì, hắn càng lo lắng hơn. Ông đã nhiều năm lăn lộn trên thương trường, chỉ sợ không gì không dám làm, chỉ có để Lam Tử Uy bảo vệ cô mới khiến hắn yên tâm.

“Khụ... khụ...” Cái màn tình cảm sướt mướt này, Lam Tử Uy quả thật không xem tiếp được nữa, anh day day huyệt thái dương, thở phào nói với hai người:

“Mọi chuyện phía bên kia đã sắp xếp xong rồi” Anh ngừng lại đôi chút, giọng trầm xuống “Tên nhóc đó cũng đã đồng ý rồi, nó nói muốn gặp chúng ta.”

Quay lại một ngày trước, chỉ còn một ngày nữa là đến lễ cưới thế nhưng Lam Tử Trình vẫn chưa chịu nói gì, những nguồn tin khác cũng đều là giả, Bích Chi cuối cùng vẫn là cố gắng thương lượng với Lam Tử Uy, để hắn đưa Lam Tử Tuyết đi gặp Lam Tử Trình, biết đâu sẽ có hi vọng.

Đối với Lam Tử Uy mà nói, hắn căm hận cái nhà đó, bảo hắn không bắn chết mấy người đó đã là may lắm rồi, còn bảo hắn đưa em gái bảo bối của hắn đi vang xin tên nhóc đó, hắn không làm được, vả lại em gái hắn không cần tên kia vẫn có thể sống tốt. Lam Tử Tuyết tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người liền cố gắng van xin Lam Tử Uy, anh cuối cùng cũng mềm lòng, hơn nữa không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà còn nghe theo lời Lam Tử Tuyết, triệu tập toàn bộ anh em trong thành phố đi “cướp” chú rể nhà người ta, dù sao bây giờ hắn cũng đang nằm trong danh sách truy nã của cảnh sát, thêm một tội danh cũng chẳng đáng là bao.

Xe dừng lại trong một con hẻm nhỏ. Trong tình thế vừa chạy trốn vừa sợ đám người của Tạ gia đuổi theo, Lam Tử Tuyết buộc phải gặp Lam Tử Trình trên xe.

Lam Tử Uy và Tạ Phong đều xuống xe, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.

“Chị, em... thật sự xin lỗi!”

Lam Tử Tuyết không biết nói gì, chỉ có thể xoa đầu đứa em nhỏ này, vừa thương vừa giận nó.

“Chị... thực ra đứa bé trong bụng chị ba là của... bạn trai chị ấy.” Lam Tử Trình cắn cắn môi, cậu biết nói ra những chuyện này chính là hại chị và mẹ cậu, nhưng...

“Cái thai của chị ấy, đã được ba tháng rồi!” Mà theo như lời Lam Tử Yên thì cái thai kia chỉ mới 2 tháng.

Lam Tử Tuyết trầm ngâm, điều này cô cũng có thể mơ hồ đoán được, nhưng mà... vẫn chưa đủ!

“Em có gì làm bằng chứng không?”

“Đây là thứ em tình cờ nhặt được trong phòng chị ba, không biết có được không?!” Lam Tử Tuyết lật lật vài trang ra xem, trong tập phong bì có giấy khám thai của Lam Tử Yên, giấy xác nhận quan hệ cha con với người bạn trai kia, hơn nữa giấy đăng kí kết hôn cũng đã làm kí rồi, chắc hẳn mọi chuyện đã được cô ta an bày tất cả.

“Còn có... đây là địa chỉ một người thân của gia đình đó, chị có thể đến gặp thử!”

Lam Tử Tuyết ôm Lam Tử Trình vào lòng, khẽ vỗ lưng cậu: “Tử Trình, cảm ơn em!”

Mọi chuyện sau đó đều được giải quyết ổn thỏa. Tạ lão gia sau khi biết chuyện thì đã liên lạc với người họ hàng kia để xác nhận, kết quả đúng là như vậy. Ông đã rất tức giận. lấy lại toàn bộ số tài sản dự định cho Lam Tử Yên đồng thời công khai tuyên bố hủy bố hôn ước. Lam Tử Trình đã lén báo tin để Lam Tử Yên và Nhạc Vận rời đi, Lam Tử Tuyết cũng không muốn tiếp tục truy cứu chuyện này nên mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Lam Tử Uy lại ra nước ngoài, bên đó đang có bạo loạn, nhưng Lam Tử Tuyết biết, chỉ là anh không muốn đối diện với Lam Chấn Vũ. Ông ta sắp chết, bác sĩ bảo sau khi biết tất cả mọi chuyện, ông ta liền đột quỵ, thời gian trước mắt còn lại rất ít.

“Mẹ, năm mới vui vẻ!” Lam Tử Tuyết đặt bó hoa hồng trắng xuống phiến đá lạnh lẽo, mẹ cô nhìn cô cười hiền từ.

Rất lâu, rất lâu sau, khi Mặt Trời đã gần khuất núi, cô mới khẽ cất lời:

“Mẹ à, cha... có lẽ mẹ sắp được gặp ông ấy rồi! Mẹ... có vui không?”

Gió khẽ lướt qua tóc cô, như ôm lấy bờ vai cô, vỗ về.

“Ông ấy nói muốn được chôn cất bên mẹ.” Lam Tử Tuyết ngừng lại một lát rồi mới nói tiếp “Chắc mẹ không còn hận ông ấy nữa, đúng không?”

Một ngày cuối tháng hai, báo chí rầm rộ đưa tin Chủ tịch đương nhiệm của Lam thị, người chút nữa đã trở thành nhạc phụ của Tổng tài DG qua đời. Quả là một sự mỉa mai! Trong đám tang của ông, chỉ có tiếng khóc đầy bi thương của một chàng thiếu niên cùng vài người giúp việc, người đến dự lễ tang cũng không nhiều, ảm đạm và tiêu điều, người bao năm lăn lộn trên thương trường, nhiều năm trước danh tiếng lẫy lừng, vẫn là chết trong cô đơn.

Sau lễ tang Lam Chấn Vũ, Lam Tử Trình nói muốn tới phía Nam học đại học, Lam Tử Tuyết cũng không cản cậu, cứ mặc cậu tự do, Bắc Kinh rộng lớn này, không còn gì có thể ràng buộc cậu nữa rồi.

Tiết trời tháng ba ấm áp lạ thường, vừa mở mắt là đã có thể nhìn thấy Mặt Trời, Lam Tử Tuyết cuối cùng cũng tốt nghiệp, cầm tấm bằng đại học trong tay, cô lại chẳng có một chút hứng thú nào.

Cánh cửa kính mở ra, người đàn ông mặc tây trang sang trọng bước vào thu hút không ít sự chú ý, nhất là các nữ sinh.

Người đàn ông ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ, không cần gọi cũng đã có người mang thức uống đến:

“Một ly Espresso.”

Người phụ nữ chủ cửa tiệm nghiêng người 90 độ đặt tách cà phê đang toả khói xuống trước mặt người đàn ông, nụ cười đúng chuẩn của một vị chủ nhà. Người đàn ông cười nhẹ, tay nắm hờ quay cầm tách, khẽ nhấp một ngụm.

“Không tồi! Tay nghề của em cũng có chút tiến bộ.”

Lam Tử Tuyết bĩu môi, ngồi xuống đối diện Tạ Phong, ngắm nhìn hắn thưởng thức tách cà phê do chính tay cô pha. Sau những chuyện đã xảy ra, cô lúc này chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn, không bon chen với đời. Chuyên ngành của Lam Tử Tuyết là quản trị kinh doanh nên mở một quán cà phê cũng không phải chuyện đó, gần đây cô cũng bắt đầu học pha chế đồ uống, quả thực không tồi.

Hai người đã chính thức dọn đến sống chung, Lam Tử Uy không thể khuyên được em gái, Tạ lão gia mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, cuộc sống yên bình quả thực không dễ có được. Sáng sớm sau khi đưa cô đến tiệm Tạ Phong sẽ ghé qua công ty, buổi trưa đến đón cô đi ăn, buổi chiều sau khi tan tầm sẽ cùng nhau làm bữa tối, cuối tuần sẽ thỉnh thoảng đi dã ngoại hoặc du lịch, nếu buổi sáng không có quá nhiều công việc, Tạ Phong sẽ lại đến Wisteria tuỳ tiện thưởng thức một ly Espresso, cũng tuỳ tiện ngắm nhìn bà chủ xinh đẹp một chút.

Thấy hắn trầm mặc không nói gì, hai mắt nhắm hờ lộ vẻ mệt mỏi, Lam Tử Tuyết dò hỏi:

“Hôm nay hình như là ngày xét xử có phải không?”

Kể từ sau vụ việc đó, Tạ Phong cùng vợ chồng Tạ Vĩnh Kỳ chính thức trở mặt, hắn không thích tính kế với người nhưng tuyệt nhiên cũng sẽ không để người ta tính kế mình. Tạ Phong cho người theo dõi, lật lại sổ sách của công ty trong những năm trước khi hắn đến, cuối cùng hiểu được tại sao công ty vẫn mãi không thể nào phát triển được như bây giờ. DG là tâm huyết một đời của Tạ lão gia nhưng lại bị huỷ trong tay ông. Số tiền Tạ Vĩnh Kỳ tham ô lên tới hàng tỷ, đó là chưa kể những phi vụ làm ăn bất hợp pháp của ông ta. Nhạc Cẩm thì lại đốt rất nhiều tiền vào những sòng bạc thâu đêm ở Ma Cao. Mọi chuyện vừa được công bố liền gây chấn động giới kinh doanh, Tạ lão gia trốn trong phòng tự vấn, Tạ Nhạc đã bỏ sang nước ngoài. Vốn Tạ Phong chỉ nghi ngờ Tạ Vĩnh Kỳ tham ô nhưng không ngờ con số lại lớn như vậy, buộc phải truy tố trách nhiệm hình sự.

Hắn gật đầu, tay day day huyệt thái dương, lộ rỏ vẻ mệt mỏi.

Lam Tử Tuyết không phải người hay để bụng, hơn nữa chuyện cũng qua rồi, nhưng cô biết Tạ Phong không như thế. Tay đưa đến huyệt thái dương của người kia, từng động tác nhẹ nhàng của cô dường như xua đi tất cả mệt mỏi của hắn.

Chỉ còn một tiếng nữa phiên toà sẽ diễn ra, Tạ Phong chỉnh lại áo khoác, rời đi.

Lam Tử Tuyết vừa tiễn hắn ra cửa thì phát hiện Tạ Phong để quên điện thoại, liền vội chạy ra.

“Tạ... A!”

Gương mặt cô vì hoảng sợ mà tái xanh, trong tầm mắt mờ mịt không thể thấy được biển số của chiếc mô-tô xém chút đâm trúng mình.

“Cô có sao không?”

Hai mắt Lam Tử Tuyết mở lớn, rời khỏi vòng tay người kia, giọng điệu không che dấu vẻ ngạc nhiên:

“Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu đã đi Mỹ rồi sao?” Chính cô là người đặt vé máy bay.

“Tôi trốn về.” Ý cười trên gương mặt Tạ Nhạc giảm dần, giữa hai người đột nhiên xuất hiện sự gượng gạo khó chịu.

“Có muốn vào uống một tách trà không?” Lam Tử Tuyết nghiêng người mở cửa.

“Bà chủ như cô chẳng lẽ chỉ mời tôi một tách trà thôi sao?”

“Còn đại thiếu gia như cậu sao lại đi uống chực trà của tôi?”

“...”

Đợi đến khi hai người cười cười nói nói mà rời đi chiếc BMW nơi cuối đường mới quay đầu, người đàn ông siết chặt vô lăng, trong mắt có chút chế giễu, cười nhạo, lại có chút thất vọng.

Tại sao phải quay về?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.