Bà Xã, Anh Chỉ Cưng Chiều Em!

Chương 34: H




(Nói trước đây là lần đầu mình viết H, có gì mong mọi người thông cảm! Với lại mình có đưa cho vài người đọc qua, ai cũng nói là dở+kì kì nên mọi người có thể không đọc chương này cũng được, vì nội dung cũng không nhiều ^^)

Lam Tử Tuyết cảm thấy toàn thân đau nhức, buộc phải tỉnh dậy. Vô thức chống hai tay ngồi dậy cô mới phát hiện trên cánh tay đầy những vết trầy xước đã được xử lí sạch sẽ, ngay cả quần áo bị rách cũng đã được thay đi, bây giờ trên người cô chỉ có duy nhất một cái áo sơ mi dài chưa đến nửa đầu gối.

Nhưng ngay cả thời gian đỏ mặt cô cũng không có vì Lam Tử Tuyết phát hiện căn phòng này hoàn toàn xa lạ. Chậm rãi bước xuống giường, may mà chân cô không bị thương. Lam Tử Tuyết đi tới bên cửa sổ, đưa tay vén tấm màn trắng xóa.

Thành phố lúc này đã về đêm, ánh đèn điện từ bốn phía tỏa ra khiến cô chói mắt, Lam Tử Tuyết thấy đầu hơi đau, nhíu mày, hình như cô đã ngủ rất lâu rồi.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Lam Tử Tuyết giật mình, theo phản xạ quay đầu lại, người đàn ông kia nhìn thấy cô đã tỉnh lại trong ánh mắt vụt lên tia ngạc nhiên thoáng qua rồi biến mất, chậm rãi đặt bàn đồ ăn trên tay xuống cạnh giường.

Lam Tử Tuyết thu lại tầm mắt, tiếp tục nhìn về nơi xa xăm, bây giờ tâm trạng cô đã bình ổn lại, lí trí nói cho cô biết lúc nãy mình đã bốc đồng đến nhường nào.Nhưng thà như vậy, Lam Tử Tuyết còn thấy dễ chịu hơn bây giờ. Cô và hắn lúc này đang ở chung trong một căn phòng nhưng lại lưng đối lưng, không khí trầm mặc đến đáng sợ.

Lồng ngực Lam Tử Tuyết ẩn nhẫn một cảm giác khó chịu không thành lời, ngay lúc này chính cô cũng không biết nên đối diện với hắn thế nào.

Ngoài kia muôn ánh sáng chói lòa cũng không thể soi sáng con đường này, rốt cuộc phải đối mặt thế nào đây?

Một cơn gió thình lình thổi đến khiến Lam Tử Tuyết rùng mình, hai tay bắt chéo ôm lấy tay kia.

Một cái áo khoác dạ màu đen đã sờn được khoác lên vai cô. Tạ Phong chỉnh chỉnh lại cái áo, không nhìn cô, chỉ cất giọng trầm trầm:

“Chỗ này rất lạnh, em tốt nhất là nên quay về giường.”

Lam Tử Tuyết vốn không có ý định quay lại giường, thân thể nằm đã nửa ngày khiến cô mỏi nhừ nhưng giây phút hắn xoay người, cô lại vô thức nhìn thấy.

Hắn cố tình mặc áo màu đen để che dấu đi một vết rách lớn ở cánh tay, lúc này máu đã ướt đẫm lớp vải băng ở ngoài.

Lòng Lam Tử Tuyết mềm lại, cô thuận theo lời hắn ngồi xuống giường. Căn phòng này rất rộng, Lam Tử Tuyết đảo mắt nhìn quanh vẫn không thấy Tạ Phong đâu. Với tay cầm tờ báo đã được phục vụ để sẵn bên giường, Lam Tử Tuyết không tránh được dòng chữ kia.

“Tổng giám đốc một tập đoàn lớn sắp sửa kết hôn” dòng tít được đăng ở đầu trang hiện rõ trước mặt Lam Tử Tuyết, mặc dù bài viết không nói rõ nhưng ai đọc cũng có thể hiểu, tập đoàn lớn này là DG, mà tổng tài đương nhiên là Tạ Phong.

Lam Tử Tuyết gấp tờ báo để lại chỗ cũ, bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trời mùa đông rất nhanh tối, thoáng đó mà đã gần bảy giờ, Lam Tử Tuyết cả ngày đều ngủ đương nhiên có chút đói, chỉ là cô cảm thấy có đói mấy cũng nuốt không vô.

Bàn ăn lúc nãy đưa tới được dọn đi, một bàn ăn nóng hổi được đặt trước mặt Lam Tử Tuyết.

“Ăn chút gì đi.” Tạ Phong nói xong liền xoay người định rời đi. Lam Tử Tuyết nhanh như chớp dùng toàn bộ sức lực nắm lấy cổ tay hắn kéo lại. Tạ Phong bị bất ngờ liền không kịp phản ứng lại, cả thân thể đều rơi xuống trên người Lam Tử Tuyết.

Chiếc giường king size bị một lực nặng đè lên liền lún xuống, bốn góc chăn nhăn lại.

Tạ Phong nằm trên người Lam Tử Tuyết, hai người gần nhau trong gang tấc. Cô có thể cảm nhận được hô hấp của hắn ngày một gấp gáp, ánh mắt không chút cảm xúc bắt đầu chuyển động, hàng mi dài quả thực không hợp với gương mặt kiên nghị kia. Khóe môi cô bất giác kéo thành một nụ cười.

Tạ Phong hơi đen mặt, cổ hắn cứ bị hơi thở của Lam Tử Tuyết làm cho ngứa ngáy, hơi thở càng ngày càng không ổn định, thân nhiệt như đang muốn thiêu đốt người nằm dưới, cái kia càng ngày càng không yên phận.Hắn không phải chưa từng tiếp xúc thân mật với phụ nữ nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm giác chính mình không kìm chế được bản thân. Đôi môi khẽ lướt qua bờ mi dài rũ xuống khóe mắt kia, cất giọng khàn khàn.

“Buông anh ra.” Lời lạnh nhạt này đương nhiên không có chút uy lực nào với Lam Tử Tuyết, ngay khi hắn vừa định đứng lên cô đã choàng tay qua cổ hắn, khóa hắn trong lòng ngực mình, đầu rúc vào hõm vai người kia tìm kiếm ấm áp.

Tạ Phong tiếp xúc với một vật mềm mại nóng bỏng lại đàn hồi, một mùi hương êm dịu thoang thoảng trong không khí. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc dài mượt của người trong lòng mình, thở dài: “Em đừng như vậy!” Lời nói đầy ôn nhu thâm tình này càng khiến Lam Tử Tuyết ôm chặt không buông. Hắn biết đối với cô mà nói chuyện ngày hôm nay quả thực không dễ chấp nhận, cảm xúc đương nhiên rất dễ hỗn loạn, hắn không muốn vì vậy mà khiến cô sau này cảm thấy hối hận.

“Nếu em không buông ra, em sẽ hối hận đấy!”

Người trong lòng hơi xê dịch đầu, cắn nhẹ lên vành tai hắn, cái lưỡi tinh nghịch nhẹ nhàng vẽ một đường biên, khẽ thì thầm: “Em muốn anh!”

Nếu là đàn ông đương nhiên sẽ khó lòng thoát khỏi cám dỗ, hơn nữa đối phương lại là người mình mong muốn có được nhất. Tạ Phong không nói hai lời liền mạnh mẽ đẩy Lam Tử Tuyết xuống giường, áp người trên thân cô, cuồng dã hôn xuống.

Đã hai tháng không gặp nhau, trong nụ hôn của hắn chứa đựng nỗi nhớ mong vô bờ bến, Tạ Phong dùng lưỡi lấn át khoang miệng cô, nuốt lấy toàn bộ hơi thở khiến Lam Tử Tuyết nhanh chóng xụi lơ trong lòng hắn. Nước bọt chưa kịp nuốt xuống liền trào ra, tạo thành một dòng chảy dâm mĩ. Bản thân hắn cảm thấy chưa đủ liền quay ra nuốt lấy dòng suối ngọt ngào, hết mơn trớn lại đến liếm mút khiến môi Lam Tử Tuyết đỏ hồng, cuối cùng còn cố ý cắn cô một cái.

Lam Tử Tuyết vì bị đau mà kêu lên một tiếng, càng kích thích thú tính trong người Tạ Phong bùng phát, hắn không khoan nhượng mà lại càng lấn lướt, cái lưỡi tham lam cứ dây dưa trong khoang miệng cô, khi rời đi còn kéo dài ra một sợi chỉ mảnh bạc.

Lam Tử Tuyết lúc này lí trí đã bị nụ hôn kia cướp mất, như động vật nhỏ co ro nằm dưới thân hắn, hai mắt ươn ướt phát tình, gò má phiến hồng cùng đôi môi nhuốm màu đỏ tươi thấp thoáng ánh bạc, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình tuột đến quá nửa vai, mộng cảnh bên trong nửa kín nửa hở khiến cả người hắn sôi sục, khô khan nuốt xuống.

Lam Tử Tuyết vẫn chưa hết bàng hoàng vì môi đột nhiên bị cắn đã thấy Tạ Phong cúi đầu xuống, trong mắt rực lên màu lửa, hơn nữa còn là lửa tình. Hắn cúi đầu, khẽ liếm dọc theo xương quai xanh khiến cô rùng mình, thân thể vô thức tránh né. Muốn tránh? E là không kịp nữa rồi!

Tạ Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lam Tử Tuyết, nở nụ cười hạ lưu, không lưu tình mà cắn xuống một miếng, để lộ hai dấu răng trên vai cô. Lam Tử Tuyết đau đến nhăn mày, cánh tay vô lực đánh lên người Tạ Phong. Hắn không nói gì, chỉ hôn đè lên trên vết cắn, dấu hôn đỏ hồng nằm đè lên hai dấu răng, quả thực rất đẹp.

Người này từ hôm nay đã là của hắn, người khác tuyệt không có quyền đụng vào.

Lam Tử Tuyết bây giờ mới biết câu “Em sẽ hối hận” của Tạ Phong nghĩa là gì. Giờ phút này cả người cô vừa muốn lại vừa không muốn, dường như lí trí càng ngày càng bị lửa tình thiêu đốt, cả người vặn vẹo dưới những cái hôn khắp cơ thể của Tạ Phong.

Nhìn những dấu hôn chi chít trên người cô, hắn vô cùng hài lòng, áo sơ mi đã bị mồ hôi làm ướt đẫm bây giờ lại bị kéo xuống còn thấp hơn lúc nãy, cúc áo đã bung ra gần hết để lộ làn dã căng mịn trắng trẻo phủ đầy vết hôn, hơn nữa bên trong còn không có nội y. Lúc nãy thay đồ cho cô xong, hắn đã phải tự vào phòng tắm xối nước lạnh, bây giờ cũng là lúc nên đòi lại rồi.

Lam Tử Tuyết hai tay che bớt gương mặt đã đỏ bừng, không phát hiện ra Tạ Phong đang nhướn người qua đầu cô, lục lọi ngăn kéo đầu giường.

“Anh tìm gì vậy?” Khó khăn lắm cô mới có dũng khí hé mắt nhìn ra, lại thấy người kia đang lơ lửng trên người mình.

Tạ Phong áp mặt lại gần Lam Tử Tuyết, ngắm nhìn gương mặt như muốn phát nổ của cô hồi lâu rồi mới lên tiếng:

“Khách sạn này làm ăn quả thực quá tắc trách, anh đã tìm kĩ rồi, vậy mà ngay cả một cái cũng không thấy!” Giọng hắn mang vẻ tiếc nuối lại chứa đầy vẻ bỡn cợt khiến Lam Tử Tuyết lại thẹn thùng.

Lí trí bất ngờ quay lại, Lam Tử Tuyết đã nhớ ra rốt cuộc mình phải làm gì. Hai người đã chính thức ở bên nhau được một khoảng thời gian nhưng sau lần bị anh hai phát hiện, cô vẫn luôn trốn tránh chuyện này, lúc đó chỉ vì cô cảm thấy chưa có cảm giác an toàn nên không muốn làm chuyện đó, Tạ Phong cũng không miễn cưỡng cô, nhưng bây giờ cô mới nhận ra, chính là vì hai người chưa làm gì nên mới không có cảm giác an toàn. Cho dù là có hơi sai trái nhưng cô vẫn muốn dùng phương thức này để trói buộc hắn. Lam Tử Yên làm được, tuyệt đối cô cũng làm được.

Tạ Phong vừa định cài lại cúc áo cho Lam Tử Tuyết đã bị cô nắm chặt tay, từng lời kiên định lại nhu mì: “Không cần, anh cứ tới đi.”

Tạ Phong sững sờ nhìn chằm chằm Lam Tử Tuyết khiến cô lại che mặt. Qua một lúc Lam Tử Tuyết vẫn không thấy Tạ Phong phản ứng lại, lòng liền chùn xuống, thì ra, từ trước đến nay vẫn chỉ mình cô ngộ nhận.

Giận dỗi vừa bước chân xuống giường đã bị Tạ Phong nắm cổ tay kéo lại, vẫn là không nói lời nào liền hôn xuống.

Ít nhất cũng phải nói được vài câu đã chứ! Lam Tử Tuyết cảm thấy khó chịu, nhưng cô phải thừa nhận, kĩ thuật hôn môi của Tạ Phong quả thực không tồi.

Hôn môi khi làm tình đương nhiên không phải phong cách của hắn, nhưng việc này có thể giảm bớt đau đớn nên hắn nguyện ý vì cô làm.

Trong lúc bờ môi còn đang bị hắn tập kích, Lam Tử Tuyết đã cảm nhận được một vật lành lạnh chạm đến bầu ngực mình, thân thể bất giác run lên. Tạ Phong một tay giữ sau ót cô, một tay nhẹ cởi cúc áo cuối cùng, bầu ngực căng tròn trắng nõn hiện ra trước mắt hắn, bàn tay nhẹ vuốt ve, mơn trớn rồi đến bóp nắn. Cảm xúc ấm áp lại mềm mại đến không thể buông từ bàn tay mang lại khiến hắn hôn càng thêm cuồng nhiệt, cánh môi của dã thú chưa lúc nào rời bờ môi cô.

Bầu ngực trắng nõn sau một hồi bị “chà đạp” đã đỏ ửng lên. Tạ Phong cười âm hiểm, hắn rời khỏi môi cô, tiến xuống phía dưới.

“A!”

Nơi nhạy cảm bất ngờ bị tập kích khiến Lam Tử Tuyết bất giác kêu lên, miệng không ngừng thở dốc. Tạ Phong cười thành tiếng rồi thả hạt đậu nhỏ kia ra, vươn đầu lưỡi ra sức thưởng thức vị ngọt, cánh tay không yên phận bắt đầu len theo lối mòn mà trượt xuống nơi thần bí.

Lam Tử Tuyết rùng mình, đột nhiên bị vật lành lạnh trượt khắp thân thể đang nóng bừng khiến cô khó chịu, mở mắt, Tạ Phong lúc này một tay chống xuống nơi hõm vai cô, nở nụ cười khiến người khác điên đảo.

“Mau cởi đồ giúp anh!”

Lời này của hắn khiến Lam Tử Tuyết giật mình, đưa mắt nhìn thân hình nghiêng nghiêng của người kia. Nước da màu đồng rắn chắc bao lấy cơ thể tráng kiện, cô thậm chí có thể cảm nhận được những múi cơ kia rắn chắc cỡ nào. Thời tiết bên ngoài đang lạnh đến thấu xương nhưng Lam Tử Tuyết mặt đỏ bừng còn hắn đã sớm bị mồ hôi làm ướt áo, manh áo mảnh bay phất phơ trong gió.

Dưới ánh mắt như thiêu đốt của Tạ Phong, Lam Tử Tuyết từng chút một giúp hắn cởi áo, nhưng mà... còn quần. Lam Tử Tuyết nuốt nước bọt nhìn xuống phía dưới đã sớm tạo thành hình tam giác từ lâu, mặt đỏ không biết nên làm thế nào.

“A” Tạ Phong thấy Lam Tử Tuyết do dự bàn tay liền tiến sâu hơn một chút, kết quả là nhận lại cái lườm như muốn giết người của cô.

Cuối cùng sau một hồi vật vã, cuối cùng Tạ Phong thành công chỉ còn độc một cái quần lót xuất hiện trong tầm mắt Lam Tử Tuyết.

Hắn nở nụ cười lao tới như một con dã thú bị bỏ đói, môi chặn lại tiếng rên của cô, ngón tay không ngừng chuyển động trong huyệt động thần bí đang co bóp dữ dội như muốn nuốt chửng ngón tay hắn. Cả căn phòng nhanh chóng bị bao phủ bởi tiếng nước chảy dâm mĩ.

Hắn rút nam căn đã sớm căng đến phát đau đẩy vào huyệt động thần bí kia. Một cảm giác sung sướng tiêu hồn dần hiện rõ, một vài giọt máu đỏ tươi từ từ chảy xuống ga giường trắng muốt. Lam Tử Tuyết đau đến ứa nước mắt, vài tiếng rên khổ sở không kìm chế được mà bật ra, mặc dù hắn đã có chuẩn bị trước nhưng đây vẫn là lần đầu của cô, hơn nữa... cái vật khổng lồ đó, vậy mà những người phụ nữ kia chịu được à?

Nghĩ tới đây, cô lại thấy chua xót, nước mắt bất chợt trào ra.

Hành động ngày hôm nay có khiến cô sau này hối hận không? Có lẽ... Lam Tử Yên cùng đã từng ở trong tình trạng này, ở dưới cơ thể hắn...

Lam Tử Tuyết không dám nghĩ nữa, che mặt bật khóc thành tiếng, ngay lập tức khiến Tạ Phong hoảng sợ, vội dừng lại động tác, ôm chặt cô vào lòng, thế nhưng lại làm cho vật kia tiến sâu vào trong hơn. Lam Tử Tuyết đau đớn cùng tức giận không có chỗ trút càng bức rức không yên.

Tạ Phong dùng lưỡi đỡ lấy những giọt nước mắt kia cho vào miệng, ôm lấy đầu cô: “Nếu đau quá thì cắn vào đây.” Lam Tử Tuyết như được giải thoát, không nói nhiều mà dùng toàn bộ sức lực cắn xuống vai Tạ Phong. Đối phương không tở chút đau đớn nào, chỉ cười hì hì đầy xảo trá.

Nếu người kia đã có chỗ trút xuống, vậy hắn có thể tùy cơ hành sự rồi! Tạ Phong cười đắc ý, xoay người đặt cô lại ngay ngắn dưới thân, cả người dùng sức đẩy tới chỗ sâu nhất, càng trừu sáp càng mãnh liệt. Huyệt động thần bí lần đầu được khai phá co bóp dữ dội, vẫn như chào đón lại phản đối kịch liệt vật vừa lớn vừa nóng kia tiếng vào, rất biết phối hợp mà không ngừng tiết ra dịch mật khiến hắn ra vào dễ dàng.

Lam Tử Tuyết sau cơn đau vật vã cuối cùng cũng lần tìm được khoái cảm, thân người vận vẹo theo sự chuyển động của Tạ Phong, gắt gao ôm chặt lấy hắn, miệng há to từng ngụm thở dốc. Tạ Phong đương nhiên không từ chối, một tay đỡ lấy ót cô, một tay lại quay về nơi hắn ưa thích, tiếp tục trêu đùa đồi núi nhấp nhô cùng hạt đậu đỏ trên đỉnh đồi, mân mê không thấy chán, vô cùng hạ lưu không cho phép Lam Tử Tuyết thở dốc, tiếp tục chiếm lấy hơi thở cô.

Bây giờ cô không phải là hối hận, phải là rất rất hối hận. Trong lòng không ngừng mắng chửi:“Cầm thú!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.