Chiếc xe buýt chuyến cuối ngày bắt đầu lăn bánh. Lam Tử Tuyết đảo mắt nhìn xung quanh, chiếc xe buýt to lớn bỗng trở nên trống trải, trên xe chỉ còn thưa thớt vài người.
Từng cơn gió đầu đông tinh nghịch luồn qua tóc cô, thổi tung lên, tầm mắt cô bị che khuất trong chốc lát.
Tạ Phong lái chiếc BMW lao vun vút trên đường, chẳng cơn gió nào đuổi kịp hắn.
Có lẽ, một tháng không phải là khoảng thời gian dài nhưng có lẽ là vừa đủ để cả hai người có thể bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn trọng về những chuyện vừa qua.
Mà quyết định cuối cùng của hắn chính là chết cũng không buông.
Con báo hoang mang màu đen chạy lướt qua chiếc xe buýt hai tầng chạy chầm chậm.
Chuyến xe buýt cuối ngày.
“Có phải tại một thời khắc nào đó trong đời
Chúng ta đã từng lướt qua nhau?
Như hai người xa lạ
Chẳng biết lấy danh phận gì để đối mặt với nhau…”
Trên xe lại phát bài “Lướt qua” của Nghiêm Đình Đình, cô gái này là một ca sĩ trẻ, hình như là bằng tuổi Lam Tử Tuyết nhưng lại có một chất giọng rất truyền cảm, rất hay.
Bài hát này cô đã nghe rất nhiều lần nhưng lần này đột nhiên có chút khác lạ.
Tựa như là đồng cảm…
Lam Tử Tuyết đứng trước phòng làm việc của Tạ Phong nửa ngày trời nhưng vẫn không thấy ai. Gõ cửa không mở, mà gọi thì cô không có dũng khí.
Lam Tử Tuyết nhìn quanh, tầng 30 của tòa nhà lớn nhất trong thành phố dường như chỉ còn lại mình cô. Lúc nãy khi cô bước, tất cả các nhân viên đều tự động ra ngoài.
Một bàn tay đặt lên vai cô, Lam Tử Tuyết quay người, mái tóc dài thoáng tung bay.
Đồng Văn hơi bất ngờ, nhìn cô cười tươi:
“Sao cô lại ở đây vậy? Đến tìm sếp à?”
“Hắn ta đâu?”
Đồng Văn gãi đầu, trả lời:
“Lúc tôi đi hình như anh ta cũng đi ra ngoài, giờ vẫn chưa về sao?”
Lam Tử Tuyết cúi đầu, đáy mắt thoáng ánh lên vẻ thất vọng.
Suốt một tuần sau đó, Lam Tử Tuyết ngày nào cũng đến tìm Tạ Phong nhưng chưa từng gặp được.
Cô có cảm tường mình sắp điên mất rồi. Nỗi lo lắng, sợ hãi bắt đầu xuất hiện trong tâm trí cô.
Tại vì, hắn mất tích rồi!
Ngay cả Đồng Văn lúc này cũng đang cuống cuồng đi tìm hắn.Từ trước đến giờ, Tạ Phong cho dù có đi đâu, làm việc gì cũng sẽ thông báo cho Đồng Văn một tiếng, nhưng lần này lại không thấy tăm hơi đâu.
DG sắp có một hạng mục lớn, đầu tư tiền tỷ. Dự án này Tạ Phong đặc biệt chú tâm đến, một ngày nữa là đấu giá.
Nhưng hắn vẫn chưa về!
Mất tích rồi!
Lam Tử Tuyết đứng giữa quảng trường tự nhắc đi nhắc lại mình câu đó.
Phải đi tìm hắn!
Nhưng tìm đâu bây giờ? Thế lực của DG lớn mạnh, e rằng cả Bắc Kinh này đều lục hết lên rồi, vậy mà vẫn không tìm thấy.
Lam Tử Tuyết thở dốc, thả người xuống ghế đá bên cạnh.
Trong tim lại hiện lên nỗi lo sợ ngày nào.
Lo sợ sẽ mất đi người mình yêu thương. Loại cảm xúc này, cô không muốn trải qua một lần nào nữa.
Điện thoại trong túi áo đột nhiên đổ chuông.
Lam Tử Tuyết nặng nhọc mở máy.
Sao tự nhiên 3R lại gọi cho mình nhỉ?
“Tiểu thư, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Cái tên cô bảo chúng tôi theo dõi hôm trước ý, đã một tuần rồi vẫn chỉ ở có một chỗ, không thấy ra ngoài. Có cần tiếp tục theo dõi nữa không?...”
Lời nói của 3R như vô thức khắc vào trí não Lam Tử Tuyết.
Nửa tháng trước, cô đã ra lệnh cho 3R, người anh trai đưa tới để bảo vệ cô theo dõi hắn, nói đúng hơn là quan sát, à mà chuẩn là…bảo vệ hắn.
Có hai thứ không được phép nghi ngờ: Sự nguy hiểm của xã hội đen và tài năng của 3R.
Sao mình lại quên mất được nhỉ?
Ngày cuối đông, Mắt Trời càng trở nên lười biếng, chỉ mới hơn 5 giờ, đã lẩn trốn sau đám mây.
Lam Tử Tuyết trốn sau một thân cây to lớn, không ngừng nguyền rủa hắn.
“Tạ Phong, đồ chết tiệt nhà anh! Trốn tôi thôi mà, có cần phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, đã vậy còn sắp xếp bao nhiêu người canh gác thế kia, làm người ta lầm tưởng là ai bắt cóc anh đấy!”
Lại quay sang 3R.
“3R gì chứ, sát thủ cái con khỉ mốc! Gửi địa chỉ cho người ta rồi trốn đi đâu mất, thật…”
Một bóng đen lướt qua cái cây Lam Tử Tuyết đang trốn, cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
Người này…rất quen.
Lam Tử Tuyết quay đầu, nhưng chỉ còn lại tiếng gót chân người đó.
Có vẻ như mọi chuyện không đơn giản rồi!
Lam Tử Tuyết đừng đằng xa chỉ thấy người mặc vest đen lúc nãy nói gì đó với hai tên lính gác rồi hai tên kia vội chạy đi mất.
Cơ hội tốt!
Chỉ chờ bóng dáng người áo đen kia biến mất. Lam Tử Tuyết quan sát tình hình rồi lao qua cánh cổng lớn của cửa chính.
Từng ngón tay người đàn ông gõ nhịp lên chiếc bàn bằng gỗ mun, nụ cười khiến bao người run sợ.
Lam Tử Tuyết bước đi nhẹ như không, không một chút tiếng động. Nhìn xung quanh toàn là khoảng trống, cô nghĩ mình bắt đầu lạc đường rồi!
Giữa khoảng không rộng lớn trống trải này, Lam Tử Tuyết đột nhiên phát hiện có một cánh cửa.
Màu đen. Có vẻ như chủ nhà rất thích màu này.
Lam Tử Tuyết đẩy hờ cánh cửa, không gian bên trong tối đen như mực, qua khe hở không thể nhìn thấy được gì.
Lam Tử Tuyết thu tay lại định quay đi thì loáng thoáng nghe được tiếng rên.
Âm thanh phát ra chỉ nhỏ như tiếng đập cánh côn trùng nhưng vẫn nghe ra được sự thống khổ, đè nén trong đó. Thanh âm khàn khàn đó khiến trong thân tâm Lam Tử Tuyết bùng lên một nỗi xót thương và tò mò vụt qua.
Cô quay gót, bàn tay một lần nữa lại đặt lên tay nắm, nhẹ nhàng mở cửa.
Bước một bước vào căn phòng đó, Lam Tử Tuyết liền biết suy đoán ban đầu của mình đúng rồi!
Không gian bên trong cực kì rộng lớn, những cánh cửa với đầy những song sắt ở khắp nơi, bên trong đầy ắp những dụng cụ tra tấn. Mùi máu tươi sộc lên mũi, Lam Tử Tuyết cũng từng sống trong ngày đẫm máu nhưng đây là đầu cô thấy mùi máu nặng đến vậy.
Nhưng bên trong không có người. Lam Tử Tuyết nhìn khắp nơi, một tia nắng hiếm hoi len qua vách tường chiếu xuống chân cô.
Một bóng đen nhỏ chạy qua, Lam Tử Tuyết giật bắn mình. Con chuột chỉ trong chốc lát đã mất dạng.
Không gian tối, những cánh cửa đầy song sắt, tra tấn, máu, sự hôi thối và chuột.Một nhà giam hoàn hảo.
Sự bất ngờ giây phút đầu không còn tồn tại, Lam Tử Tuyết lại bước từng bước một, nhẹ nhàng và vững chãi, không một chút run sợ.
Cô thật sự muốn biết, ai là chủ nhân của phòng giam này!
Chỉ còn ba gian nữa là hết phòng giam. Lam Tử Tuyết dừng lại, cô lại nghe thấy tiếng rên kì lạ lúc nãy.
Chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
Chưa khi nào chân thật đến thế.
Cô cảm nhận được...hắn đang ở đây…
Chân như không tự chủ được mà bước nhanh hơn.
Bên trong gian phòng cuối cùng của phòng giam, một thân ảnh cao lớn bị treo trên tường. Hai tay hai chân đầy xiềng xích, vết máu nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng, những vết roi chằn chịt, loang lổ khắp người.
Mặt hắn gục về một phía, máu không ngừng từ trán chảy xuống sóng mũi, lan ra khắp gương mặt. Mí mắt hơi động đậy, toàn thân cố gắng cựa quậy, hắn cảm nhận được có người tới.
Ai vậy? Là Lam Tử Uy sao? Thân thể này, đến cuối cùng vẫn là không thể cựa quậy nổi, hắn vẫn không thể nhìn rõ là ai đang tới.
Lam Tử Tuyết chết trân tại chỗ, đồng tử mở lớn như muốn nứt ra, cô chợt đổ mồ hôi lạnh, bàn tay bất tri bất giác đưa lên mặt, cố gắng che dấu nỗi kinh hoàng.
Đây không phải sự thật, phải không?
Lam Tử Tuyết không thể tin vào mắt mình, những kí ức kinh hoàng ngày đó một lần nữa ập về. Nỗi sợ hãi lấn át tâm trí cô.
Cô sợ rằng cô sẽ một lần nữa giống ngày hôm đó, vĩnh viễn không cứu được người mình yêu thương.
Trái tim như bị bóp nghẹn. Vỡ vụn.
Lam Tử Tuyết yếu ớt gọi:
“Tạ…Phong…” Anh…còn sống không?
“Mau…đi…đi…” Môi hắn động đậy, dùng toàn bộ sức lực mà thốt lên ba chữ.Hắn không muốn chuyện này có bất cứ liên hệ gì đến cô.
Rốt cuộc Lam Tử Uy nghĩ gì mà lại để Lam Tử Tuyết có thể đến nơi này?
Giọt nước mắt lạnh ngắt như lay tỉnh Lam Tử Tuyết.
Cô phải cứu hắn!
Không thế để chuyện đó tái diễn!
Lam Tử Tuyết đưa tay ra, kì lạ là cánh cửa lại không khóa. Cô bước đến trước mặt Tạ Phong, hơi thở như ngừng lại.
Không muốn tin đây là sự thật!
“Đã bảo là…mau.” Khó khăn mà thốt ra từng lời, chưa bao giờ hắn thấy bất lực như lúc này.
“Đừng nói nữa!” Lam Tử Tuyết đưa tay che miệng Tạ Phong lại.
Một vệt máu dài chảy xuống tay cô.
Taj Phong những tưởng cô thấy cảnh này sẽ chạy mất. Nhưng không, Lam Tử Tuyết vẫn đứng đó, bàn tay vuốt ve những vết máu trên mặt hắn.
Ánh mắt kiên định đó thật là khiến người ta có chút đau lòng.
Lam Tử Tuyết chăm chú nhìn khắp người Tạ Phong, có tổng cộng 8 cái ổ khoá.
Tối đa 3 phút.
Lam Tử Tuyết lấy từ trong túi ra một thanh sắt mảnh như kim, luồn vào ổ khóa.
“Cẩn…thận…”
Ngay khi thanh sắt vừa được đưa vào trong thì tiếng chuông cảnh báo đồng loạt vang lên, ánh sáng màu đỏ có ở khắp nơi.
Không xong! Lại có thiết bị báo động!
Chẳng trách lúc nãy cửa không khóa.
“Có kẻ đột nhập!” Tiếng hét to đến nỗi Lam Tử Tuyết tưởng chừng nhưu mình sắp bị bắt rồi!
Khu nhà giam này rất rộng, cửa chỉ có một, chỉ có thể đi con đường lúc nãy mình đã đi.
500m.
Ít nhất là 1 phút 30 giây.
Từng cái ổ khóa một được Lam Tử Tuyết gỡ xuống. Tiếng bước chân ngày một gần hơn. Tim Lam Tử Tuyết như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mồ hôi chảy dài trên trán cô.
60 giây. Còn 6 cái.
30 giây. Còn 4 cái.
20 giây. Còn 3 cái.
15 giây.
10 giây.
Ba cái đầu thiết kế khá đơn giản nhưng những cái còn lại, Lam Tử Tuyết tin rằng bản thân không thể một sớm một chiều mà mở được.
“Nhanh lên! Là ở cuối phòng giam!”
Thanh âm đuổi tới càng lúc càng rõ. Lam Tử Tuyết xét qua ba cái ổ khóa còn lại, đôi chân mày nheo lại, lấy từ trong túi ra một khẩu súng.
“Pằng, pằng, pằng.” Ba tiếng súng nổ lên gần như cùng một lúc. Ba ổ khóa vỡ vụn, thân ảnh Tạ Phong rơi xuống.
Lam Tử Tuyết dùng hai tay đỡ lấy vai người kia, mỉm cười nhìn vào đôi mắt nhuộm màu đỏ tươi.
“Hãy để em có thể một lần bảo vệ anh!”
“Rầm”, cánh song sắt bị đá rơi ra. Những tên mặc áo đen to lớn nhanh chóng xông vào, bao vây Lam Tử Tuyết.
Lam Tử Tuyết hơi kéo mũ xuống, nở nụ cười lạnh ngắt, đôi mắt trấn tĩnh đưa súng về phía những người kia.
Sai lầm năm đó, cô sẽ không bao giờ để nó lặp lại nữa.
Lần này cô sẽ bảo vệ được hắn.
Nhất định.
“Pằng” “Pằng”, tiếng súng thi nhau nổ lên, mùi thuốc súng bao trùm trong không khí.
Có ba bóng người ngã xuống.
Lam Tử Tuyết vẫn đứng đó, bàn tay chưa bao giờ buông khỏi súng. Dưới chân cô đầy những vết đạn.
Đám người có đên có tổng cộng 7 tên, nhưng cô biết chắc vẫn còn nhiều hơn thế nữa.
Xem ra hôm nay khó lòng mà về sớm được rồi!
Những tên áo đen nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ bất ngờ và lo sợ. Ba tên đã chết, chúng không thể bắn hạ được cô.
Người con gái này, ánh mắt kiên định và sắc bén đó, kĩ năng sử dụng súng đó, tuyệt nhiên không phải hạng tầm thường.
“Wonderful! You’re so like a person!” Một tên to con trông chúng bật cười ha hả, nói với cô.
Những tên khác nhưu hiểu ra lời của tên kia, đông loạt buông súng xuống, cúi đầu chào.
“Tiểu thư!”
Tiểu thư?
Đôi mắt Lam Tử Tuyết một lần nữa mở to.
Sao lại thế này?
Tiếng bước chân lại vang lên, không vồn vã hay gấp gáp, từng nhịp bước cứ đều đều. Trong không gian yên ắng này, tiếng đế giày va vào sàn nhà càng thêm rõ rệt.
Tim Lam Tử Tuyết vẫn đập nhưng hô hấp cô đã sớm ngưng trệ.
Những tên áo đen to lớn đều cúi người đứng nép sang hai bên, bóng dáng người đàn ông ngày càng hiện rõ trong tầm mắt Lam Tử Tuyết.
Người đàn ông cách cô ba bước chân, ngay trước súng của cô, bàn tay hắn đưa lên nâng cái mũ đã che khuất gương mặt hắn nãy giờ lên cao.
Nụ cười quỷ dị cùng vết sẹo dài trên mắt.
“Tiểu Tuyết, lâu quá không gặp, em lại đi chỉa súng vào anh sao?”
Chất giọng khàn khàn khiến người ta ghê sợ xuyên tạc gian phòng trống, từng cơn gió rít gào bên tai.
Súng trên tay Lam Tử Tuyết vẫn ở đó. Nụ cười quỷ dị của hắn vẫn hiện hữu trên môi.Đồng tử của cô cứ mở to rồi nheo lại, bàn tay lạnh như đứng giữa trời tuyết.
Cổ họng khô khốc khó mà thốt lên lời, quả thực nếu được, cô không muốn nhìn thấy người kia tại nơi này.
Hơn nữa lại là thời điểm này.
“Anh hai?”