Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật

Chương 65




— Nếu thời gian có thể lược bớt, vậy thì thật hy vọng bây giờ đã là lúc mái đầu bạc trắng. Ôm nhau, làm tình, và có thể an tâm ở bên một người. —

﹋﹋﹋﹋

Buổi tối chín giờ, Tăng Thác mệt mỏi đầy người đứng trước cửa nhà, bấm chuông cửa.

Tăng ca rồi lại tăng ca, ở phòng cấp cứu một thời gian dài bị cái sự bận đến không còn tay chân khiến cho đầu muốn nổ tung. Một ngày bận bịu trôi qua, sau khi cởi bỏ chiếc áo blu, chuyện mà hắn muốn làm nhất chính là nhanh chóng về nhà tắm nước ấm một phen, sau đó ngồi ở đầu giường cùng người kia trò chuyện. Cho dù không nói gì cả, nhưng chỉ cần ngồi bên nhau xem phim cũng tốt.

Chuông cửa vang lên hồi lâu nhưng vẫn không có người đáp lại.

Đâu rồi… ?

Tăng Thác biếng nhác lấy chìa khóa ra, sau khi cửa mở, nghênh đón hắn không phải là khuôn mặt tươi cười ấm áp như trong dự đoán, mà ngược lại là một mảnh tối mịt.

Bật công tắc đèn ở cạnh lối vào, Tăng Thác xả cà-vạt ra.

Khi đã xác định người nọ không ở nhà, hắn nghi hoặc duỗi tấm thân rã rời.

Ngửa đầu nhắm mắt dựa vào ghế salon, âm thanh chờ trong điện thoại vang lên bên tai một hồi, cuối cùng người bên kia cũng bắt lên nghe, “Anh về nhà rồi ?”

“Cậu ở đâu ?”

“Ác, tôi ở bên ngoài với bạn. Lúc chiều đi ăn có gửi tin nhắn cho anh rồi mà, không xem sao ?”

Tăng Thác mở mắt ra, cầm lấy di động, không có một tin nhắn nào chưa đọc. Mệt nhọc làm cho tâm trạng của hắn trở nên không được tốt, “Cậu ở cùng ai ?”

Có thể là ngửi được mùi ngữ khí không khoan nhượng của nam nhân, đầu kia ngẩn người rồi mở miệng nói: “Anh không biết đâu, khi nào về kể cho anh, tôi sẽ mau về thôi.”

Một lần nữa khép mắt, song lông mi lại hơi nhíu, “Mau là bao lâu ?”

“… Ôi dào thì chính là rất mau, tôi cúp đây, về nhà nói sau.”

Cậu đang ở cùng ai, ở nơi đâu, làm cái gì, cư nhiên hắn đều không được biết. Tăng Thác nhất thời mất kiên nhẫn, gọn gàng dứt khoát ngắt điện thoại.

Khi tâm tình phức tạp liền hy vọng người kia ở bên cạnh, trước nay dường như chưa từng ỷ lại một người như vậy.

Tăng Thác ngồi trong bồn tắm nóng hầm hập, mặc ý dòng nước đánh vào vai mình. Giữa lúc nhiệt khí bốc lên mịt mù, nghĩ đến người kia có lúc chơi xấu ôm chặt lấy mình luôn miệng gọi “Tiểu Sách, Tiểu Sách” ; nghĩ đến khi cậu bóc vỏ hạt dẻ đưa đến trước miệng mình, cùng với nụ cười trên gương mặt…

Cảm giác được sự biến hóa nơi hạ thân, liền tự nhiên cầm lấy dục vọng bừng bừng phấn chấn mà máy móc bộ lộng. Dạo này bận quá, mệt mỏi nên lơ đãng mọi chuyện. Khoái cảm đến rất nhanh, Tăng Thác một tay gác trên vách bồn, một tay rất nhanh bộ lộng thứ hung khí đang giương cung bạt kiếm kia.

Từ từ nhắm hai mắt, cư nhiên đều là cậu.

Nghĩ đến gương mặt cậu khi bị áp đảo, nghĩ đến cậu sau khi bị tiến nhập liền nhịn không được rên rỉ ra miệng, nghĩ đến cậu khi run rẩy đạt cao trào…

Mạnh mẽ vài cái, rốt cục phóng thích vào tay mình.

Tăng Thác thở gấp vài hơi, nhìn dấu vết tội ác từng chút một bị dòng nước cuốn trôi.

Hóa ra, cuộc sống của hắn đã tràn ngập bóng dáng cậu. Khi tịch mịch nhớ đến cậu, khi không tịch mịch cũng nhớ đến cậu. Người rơi vào lưới tình trước, chẳng phải là cái tên luôn ồn ào “Chỉ cần gặp nhau vào mỗi Kim Diệu Nhật cũng rất thỏa mãn” sao ?

Tăng Thác tắt nước, lau lau mái tóc vừa mới gội, lắc lắc đầu.

Nhất định là hôm nay quá mệt mỏi mới có thể nghĩ nhiều chuyện không đâu như vậy.

Sau khi đã hoàn toàn lau chùi sạch sẽ phòng tắm, đã là gần mười một giờ.

Hắn khoác áo choàng tắm ngồi vào giường, mở đèn đầu giường lên xem tạp chí. Không lâu sau, chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Người nọ thay dép rồi lập tức đi về phía phòng ngủ, ló đầu qua cửa phòng ngủ: “Tiểu Sách.”

Tăng Thác hạ quyển tạp chí xem hồi lâu vẫn còn ở trang 49 trên tay xuống, “Ừ” một tiếng.

Người nọ cười hì hì đi tới, “Chờ tôi à ? Xin lỗi đã về trễ.”

Nam nhân khiết phích có cái mũi cực kỳ linh mẫn, “Uống rượu ?”

“A ừm,” Gia Y có chút ngượng ngùng, “Có điều chỉ uống chút xíu mà thôi, tôi đi tắm trước.”

“Nhanh lên.”

Gia Y moi một bộ đồ trong tủ quần áo ra, “Ừ” một tiếng rồi lao vào phòng tắm.

Đối với lời Tăng Thác nói, cậu luôn luôn tôn kính như thánh chỉ.

Tốc độ quả thực rất nhanh, chưa tới mười phút đã xong.

Nam nhân vẫn đang nhàn nhã ngồi tựa vào đầu giường, chỉ có điều tạp chí trong tay vẫn dừng ở trang 49.

“Hôm nay ăn tối cùng ai ?”

“Ác, khách hàng thôi, mà thật ra coi như là bạn bè.” Gia Y như một con cá chạch chui vào trong chăn, “Còn nhớ tôi đã nói với anh về đơn đặt hàng của trường ngoại ngữ vì cuộc tọa đàm không ? Người phụ trách là James, chính là một người bạn quen được trong lúc tôi học ở Canada. Thật tình cờ a.”

“Buổi chiều không phải cậu đã ở cùng hắn rồi sao ?”

“Ưm đúng vậy, đó là đàm công sự thôi. Cậu ấy hỏi tôi buổi tối có thời gian không, có thì ăn một bữa cơm để ôn chuyện. Dù sao anh cũng không về nhà ăn.”

Thấy Tăng Thác không có biểu tình gì, Gia Y liền tiếp tục nói: “Anh gọi điện thoại cho tôi là lúc vừa về đến nhà sao ? Hôm nay có mệt không ?”

“Ừm,” Tăng Thác buông tạp chí, vươn tay tắt đèn, “Ngủ.”

Cảm nhận được người bên cạnh nhích lại gần, bàn tay tiến vào trong lớp áo ngủ mỏng manh của mình vuốt ve, cậu liền theo bản năng ôm lấy, khi miệng lưỡi chạm vào nhau nói thầm: “… Nói ngủ mà.”

Tăng Thác chỉ lo chậm rãi nhắm mắt hôn cậu, “Không phải đang ‘ngủ’ sao ?”

Điểm nổi lên ngay ngực bị vuốt ve như có như không, Gia Y mẫn cảm cong người, nhịp thở trong lúc đó không giấu nổi dồn dập. Cái cảm giác bộ vị trọng yếu bị phớt lờ luôn khiến người ta khổ sở, mãi đến khi thấy Tiểu Sách chỉ hoàn toàn hoạt động ở phần thân trên của mình, Gia Y mới nhịn không được mở miệng: “… Tiểu Sách, sờ chỗ đó…”

Tăng Thác lưu luyến ở cổ cậu mãi không dời, thật sâu mút vào, biết rõ ràng nhu cầu của người dưới thân nhưng vẫn vờ như không rõ: “Làm sao ?”

Định vươn tay ý đồ muốn cọ xát phía dưới, lại bị Tăng Thác áp chế. Gia Y hé ra khuôn mặt đã đỏ bừng, “Ư… ừm, phía dưới…”

Quần áo đã hoàn toàn cởi sạch, cánh môi Tăng Thác du đảo quanh ngực cậu, đầu v* bị liếm lộng đến hoàn toàn cứng lên, cánh tay thì vẫn luôn dừng tại bên hông nhưng không chịu dời xuống, thế rồi chợt nghe thấy Gia Y tước vũ khí đầu hàng như muốn năn nỉ.

“Lần sau còn về muộn nữa không ?”

Gia Y chưa bao giờ biết, nam nhân lạnh như băng này không ngờ lại để ý chuyện ngày hôm nay như thế, cậu đành phải ôm thật chặt Tiểu Sách, “Sẽ không… lần sau nhất định sẽ gọi cho anh…”

Biết nghe lời, mới cho ăn kẹo. Ngay một khắc tính khí bành trướng bị cầm lấy, cậu sảng khoái rên hừ hừ.

Màn dạo đầu làm đủ, cho nên khi bị tiến nhập có thể thích ứng rất nhanh.

Thời điểm bị ôm đến mặt trên có chút luống cuống, chỉ nghe Tiểu Sách nói: “Tự mình động xem.”

Đã vài ngày không làm, cả hai cũng đều không muốn nhẫn nại làm chuyện vô ích nữa. Gia Y kiên trì khởi động thắt lưng, chính mình tự chủ cuộc làm tình tuy rằng hơi xấu hổ, nhưng rất có khoái cảm.

Thời điểm cao triều ập tới, Gia Y thở hào hển run rẩy, chợt được Tiểu Sách ôm vào lồng ngực.

.

Nếu thời gian có thể lược bớt, vậy thì thật hy vọng bây giờ đã là lúc mái đầu bạc trắng.

Ôm nhau, làm tình, và có thể an tâm ở bên một người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.