Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật

Chương 62




— Trên thảo nguyên Huitengxile, cô nghe được lời nói dịu dàng nhất thế gian: Đã quen chọc em giận, quen phải giải thích sau đó, quen được em nhường nhịn, quen được em tha thứ, nhưng lại không có thói quen không thấy được em. —

﹋﹋﹋﹋

Tình sự qua di, Gia Y từ từ nhắm hai mắt nằm bên người Tăng Thác. Hô hấp phập phồng, thong thả mà rõ ràng.

Tăng Thác tựa vào đầu giường một hồi, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.

Vừa trở lại trên giường, Gia Y mở to mắt nhìn sang hắn, trở mình một phen.

“Sao còn chưa ngủ ?” Nam nhân kéo chăn giúp cậu, ngồi ở đầu giường.

Người nọ giấu không được tâm sự nên nói ra: “Ưm không có gì, chỉ là nghe Cát Cát nói cô ấy nháo đòi chia tay với Trịnh Dịch Tắc.”

“Ừ.” Tăng Thác như có như không lên tiếng. Chuyện riêng của người khác, hắn từ trước tới nay không có lòng dạ quan tâm.

“Trịnh Dịch Tắc có nói với anh không ?”

Tăng Thác lắc đầu, “Được rồi, ngủ đi.”

Sau khi nằm xuống, lại nghe Gia Y vẫn còn thì thầm: “… Trịnh Dịch Tắc hình như rất để ý chuyện trước kia của Cát Cát.”

Đại khái chính là chuyện sẩy thai với bạn trai cũ, tuy không nói thẳng ra nhưng Tăng Thác hiển nhiên vẫn nghe hiểu.

“Nếu đã yêu một người, chẳng phải nên bao dung tất cả, kể cả quá khứ của người kia sao.”

“Ừ.” Tăng Thác nghiêng đầu đi, nhìn biểu tình nghiêm túc của Gia Y, “Muốn nói cái gì ?”

Gia Y lắc đầu, vươn tay ôm lấy nam nhân, “Chỉ cảm thấy đáng tiếc thôi.” Rõ ràng là thích nhau, thế mà lại vì một chuyện không đáng mà khắc khẩu.

“Cậu chẳng phải cũng rất để tâm sao ?” Tăng Thác từ từ nhắm hai mắt nói.

“Gì cơ…” Gia Y vẹo đầu, ngơ ngác nửa ngày mới giật mình hiểu ra là Tăng Thác cố ý trêu mình chuyện Tạ Tử Minh.

“Này với đó đâu giống nhau…” Gia Y lầm bầm, ghen thì ghen… Nhưng tôi có bao giờ không tin tưởng anh đâu ? “Ài, Tiểu Sách, nếu tôi như thế này thì sao: Nếu trước kia tôi từng giết người, từng có rất nhiều tiền sử không tốt, là một kẻ xấu chuyên làm chuyện thương thiên hại lí, thì bây giờ anh còn thích tôi chứ ?”

Cặp mắt của Tăng Thác vẫn như cũ không mở, lông mi cũng không thèm nhúc nhích nằm yên trên vành mắt, im lặng đáng sợ.

Rốt cục, hắn nói: “Vậy làm người tốt cho tôi.”

Gia Y cười he he hai tiếng, cười đến híp mắt.

Thanh âm trầm thấp của nam nhân lại vang lên: “Đừng cười ngốc nữa, ngủ.” Mang theo ý cười.



Vài ngày sau, Lâm Cát Cát với con ngươi trống rỗng nói lời chia tay với Trịnh Dịch Tắc.

Đôi mắt đẹp của cô dĩ nhiên không vương một giọt nước mắt. Cái gọi là đau khổ tuyệt vọng, sớm đã không biết trôi đến nơi nào. Vì cái gì, luôn không còn ai thật tâm đau vì mình, thương vì mình.

Yêu nhau rồi chia tay, giống như đã trở thành lối thoát duy nhất.

“Tôi từ bỏ, muốn ra ngoài du lịch một mình.” Lâm Cát Cát ngồi xếp bằng trên ghế salon, sau khi thương tâm chỉ còn lại vẻ mặt tiều tụy, “Tôi muốn đến Nội Mông Cổ, đã đặt vé rồi. Có lẽ chơi một thời gian rồi về.”

Cát Cát rời đi rất vội vã, cũng rất kiên quyết.

Cô trước giờ không phải là một người dễ dàng thay đổi quyết định của mình, Gia Y hiểu rất rõ. Cũng chính vì lẽ đó, cho nên cậu đành phải từ bỏ khuyên can.

Có lẽ, rời bỏ nơi này để đến một nơi khác, để rồi sau đó khi nhớ lại, miệng vết thương lúc trước sẽ tự động kết vảy, đến lúc đó, có lẽ sẽ không còn đau đớn.

Nhưng sau khi Cát Cát rời đi, không biết Trịnh Dịch Tắc như thế nào bỗng điên cuồng đi tìm cô.

Mới đầu, Gia Y mỗi ngày không biết nhận được bao nhiêu cuốc điện thoại từ Trịnh Dịch Tắc, thường xuyên đến ngay cả Tăng Thác cũng nhịn không được lên tiếng.

Cuối cùng, Gia Y chỉ có thể bất đắc dĩ cho biết, báo cho hắn rằng: Cát Cát đã một mình đi Nội Mông.

—— Nếu có một ngày em đi rồi, anh sẽ giống như một cái động cơ điên cuồng đi tìm em chứ ?

—— Tất nhiên rồi.

Đã từng cười nhạt trước cặp lời thoại trong phim “Sông Tô Châu”. Lúc đó còn cười nhạo Chu Tấn trong phim nhiều lời sến súa, hiện giờ bản thân cũng hối hận hệt như thế, cũng muốn liều mạng chỉ để mang người kia trở về. (Chu Tấn: một nữ diễn viên & ca sĩ Trung Quốc)

Trịnh Dịch Tắc thanh tỉnh điều chỉnh lòng mình, cuối cùng cũng nhận ra, thì ra không thể bên người đó đến già, là một chuyện khiến người ta hối tiếc như vậy.

Thảo nguyên Huitengxile là một biển trời xanh mướt bao la.

Cúc Ba Tư nở rộ một màu xanh biếc trên bãi cỏ, người chăn nuôi khẽ ngâm nga vài khúc dân ca, nhanh nhẹn lùa dẫn những đàn dê, cừu.

Đầu xuân này, có một nam nhân tự phụ mà ngu ngốc đi vào miền Bắc Trung Quốc, chỉ vì tìm một cô gái về nhà.

“Đã quen chọc em giận, quen phải giải thích sau đó, quen được em nhường nhịn, quen được em tha thứ, nhưng lại không có thói quen được không thấy em. Anh rõ ràng là muốn đối đãi với em thật tốt, nhưng mỗi lần đến cuối cùng đều biến thành cãi nhau… Anh không nên tính toán chi li những việc nhỏ này ; không nên để em phải một mình đến nơi đây. Sau khi em đi rồi anh mới biết được, hóa ra anh cũng sẽ giống như một cái động cơ, điên cuồng muốn mang em trở về. Cát Cát, em tha thứ cho anh đi. Hãy cho anh thêm một cơ hội, để anh có thể đối xử tốt với em.”

Hắn cho tới bây giờ vẫn không biết mình có được nhiều bao nhiêu, mãi cho đến khi hắn đánh mất toàn bộ.

Hiện tại hối hận liệu có còn kịp hay không ?

Thảo nguyên sáng rỡ chói mắt, khiến nam nhân phải gian nan nheo mắt lại.

Hắn bộ dáng mệt mỏi vì đường dài, cau mày, nói ra một đoạn vừa dài vừa chất chứa nhiều tình cảm kia.

Lâm Cát Cát đứng trong gió khóc lên, tuyệt không giống dáng vẻ thong dong tùy hứng thường ngày. Mái tóc thật dài bị thổi bay phấp phới, che đi đôi mắt đầy lệ.

Bởi vì yêu em, cho nên sau khi biết được chuyện cũ đau lòng của em, lại càng thương em hơn gấp bội.

Muốn bù đắp cho cả những tháng ngày thiếu thốn tình cảm của em. Tất cả, đều là anh tặng cho em, là độc nhất vô nhị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.