Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập

Chương 4: Trợ lý chuyên nghiệp là phải hiện thực hóa mọi ý tưởng của sếp!




Sỉ nhục vừa đơn giản mà lại nhanh chóng, ánh mắt Thôi Nịnh không khỏi dừng lại ở phần bụng của Khúc Úc Sơn.

Do có dòng máu người Belarus nên Khúc Úc Sơn rất trắng, chính là kiểu trắng như ngà voi. Hắn là điển hình của kiểu người “bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ”, nhìn ngoài thì gầy, nhưng cởi thì cũng rất ra gì và này nọ đấy. Cơ trên bụng có thể thấy rõ, không phải là dạng vai u thịt bắp quá đà, mà là kiểu vừa phải.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, Thôi Nịnh đã biết ngay dáng người Khúc Úc Sơn đẹp hơn cậu rất nhiều.

Thôi Nịnh rời tầm mắt, rầu rĩ nói: “Tôi không có.”

Cậu vừa nói xong câu này, đối phương đã trả về ngay một câu: “Tôi cũng biết là cậu không có.”

Khúc Úc Sơn nhìn Thôi Nịnh bị đả kích đến héo như kẹo kéo thì vô cùng hài lòng, lại quay người mặc tiếp quần áo.

“Sau này tôi sẽ có.” Sau lưng truyền tới giọng nói của Thôi Nịnh.

“Sau này cậu cũng sẽ không có.” Khúc Úc Sơn mặc áo sơ mi trắng đã được là phẳng, hắn biết rõ cốt truyện nguyên văn như lòng bàn tay rồi, cho đến tận cuối truyện, Thôi Nịnh vẫn mềm mại như là hoa dây leo ý, tuyệt đối không thể nào luyện được cơ bụng.

Thôi Nịnh không phản bác nữa, cậu chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm bóng lưng của Khúc Úc Sơn.

Khúc Úc Sơn rất nhanh đã thay xong trang phục cưỡi ngựa, đội mũ bảo hiểm lên, ngoảnh ại thì vẫn thấy Thôi Nịnh hãy đang nhìn chằm chằm mình, đôi môi cậu mím chặt, vẻ mặt không chịu nhận thua. Hắn dừng lại chốc lát, sau đó làm như không nhìn thấy mà mở cửa ra ngoài.

Vừa mở cửa phát đã thấy ngay Chúc Tiểu Đoạn đón đầu chờ bên ngoài.

Chúc Tiểu Đoạn không đi thay quần áo, mà cứ đứng canh trước cửa phòng thay đồ của Khúc Úc Sơn. Lúc này nhìn thấy cánh cửa mở ra, vốn định bon mồm chế giễu con yêu tinh nhỏ không biết xấu hổ bên trong vài câu, song thấy Khúc Úc Sơn, cậu ta đã quên ngay mất việc phải khẩu nghiệp, trước tiên là dùng ánh mắt mà quét Khúc Úc Sơn từ trên xuống dưới một chập.

Khi ánh mắt quét xuống phía dưới, rõ ràng nó đã dừng lại lâu hơn khi ở bên trên.

Không vì lý do nào khác, trang phục cưỡi ngựa này hoàn toàn đã phô được ra ưu thế đôi chân dài miên man của Khúc Úc Sơn.

Khúc Úc Sơn bị Chúc Tiểu Đoạn nhìn chòng chọc mà tê dại cả người, động tác còn phản ứng nhanh hơn cả não, hắn “rầm” một tiếng, đóng cửa lại.

Từ đầu hắn định sau khi đi chế giễu theo cốt truyện xong thì sẽ cho Thôi Nịnh đi về, nhưng giờ nhìn lại thì xem ra không ổn rồi.

Thà thèm thân người khác còn hơn bị người khác thèm thân mình.

“Cậu cũng thay quần áo đi.” Khúc Úc Sơn quyết định mượn Thôi Nịnh để bức lui Chúc Tiểu Đoạn.

Trong nguyên văn là hắn một hai phải cùng Thôi Nịnh cưỡi chung một con ngựa nên mới xảy ra chuyện, đợi lát nữa hắn sẽ không cưỡi cùng Thôi Nịnh nữa, mà sẽ mời một nhân viên chuyên nghiệp tới dạy Thôi Nịnh là xong.

Thôi Nịnh thanh tú, nhíu mày nhìn vẫn là thanh tú, “Tôi không biết cưỡi ngựa.”

“Không sao hết, sẽ có người dạy cậu.” Khúc Úc Sơn mở tủ đựng đồ, phòng thay đồ này là phòng thay đồ riêng của hắn, vì vậy tất cả quần áo cưỡi ngựa bên trong đều là của hắn. Hắn lục lọi trong tủ một hồi, cuối cùng tìm được một bộ bó nhất thường mặc rồi đưa cho Thôi Nịnh, “Cậu thay đi, tôi không nhìn đâu.”

Khúc Úc Sơn nhét bộ đồ cưỡi ngựa cho Thôi Nịnh, rồi tự giác quay người lại.

Thôi Nịnh hãy còn muốn từ chối, nhưng lại nhớ đến lời châm chọc của Khúc Úc Sơn về mình, Thôi Nịnh – người không chịu thua vẫn chịu đựng sự khó chịu về cơ thể mà mặc quần áo cưỡi ngựa vào. Hôm nay cậu đã tập hơn một trăm lần squat, cộng thêm với việc tối qua gần như thức trắng đêm nên giờ cậu đã rất mệt mỏi.

Khúc Úc Sơn chờ Thôi Nịnh nói đã thay xong rồi mới quay lại, khi nhìn rõ bộ dáng lúc này của Thôi Nịnh, đáy mắt hắn hiện lên chút kinh ngạc, “Cũng không dài lắm nhể.”

Nghe được lời của Khúc Úc Sơn thì sắc mặt Thôi Nịnh lại càng khó coi, trông cáu lắm rồi đấy. Cậu nghiến chặt răng, rốt cuộc vẫn không nhịn được, “Tôi không lùn.”

Vừa dứt lời, Thôi Nịnh liền hối hận.

Sao cậu lại phải nói những lời như vậy với anh ta chứ? Cậu không nên nói chuyện với anh ta.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Thôi Nịnh lại càng xấu hơn.

Khúc Úc Sơn thấy người ta đã tức đến độ ấy, lại nhớ tới việc lát nữa sẽ mượn tạm Thôi Nịnh để đuổi Chúc Tiểu Đoạn, vì vậy tạm thời trút bỏ hình tượng công đểu của mình, “Được được được, cậu không lùn.”

Vừa dứt lời, Thôi Nịnh đã trợn mắt nhìn hắn.

Dưới hàng mi dài và thẳng là một đôi mắt đã tràn đầy lửa giận, trông rất giống một chú sói con.

“Ngay từ đầu tôi đã không lùn.” Thôi Nịnh tức giận thì thào.

“Đúng đúng đúng, cậu không lùn.” Khúc Úc Sơn hùa theo.

Thôi Nịnh mím chặt môi, không nói thêm gì nữa.

Khúc Úc Sơn thấy Thôi Nịnh im lặng, còn tưởng rằng mình đã dỗ ngon lành cành đào người ta rồi, bèn với lấy mũ bảo hiểm cho Thôi Nịnh, đồng thời mở cửa: “Đi ra ngoài thôi.”

Ngoài cửa, Chúc Tiểu Đoạn đã không thấy bóng dáng nữa, chắc là đã đi thay quần áo. Khúc Úc Sơn không thấy Chúc Tiểu Đoạn thì vui phơi phới, hắn gọi người tới tìm cho Thôi Nịnh một nhân viên dạy cưỡi ngựa xong thì tính bài chuồn, đi được vài bước, vẫn không yên tâm lắm về chuyện gãy chân của mình, lại vội vòng về nói: “Đúng rồi, cậu ấy chưa cưỡi ngựa bao giờ đâu, cậu nhớ tìm cho cậu ấy con ngựa nào lớn tuổi ấy, phải điềm đạm hiền lành, tuyệt đối không được để xảy ra sự cố.”

Nếu Thôi Nịnh không ngã ngựa thì chắc chắn hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ.

Bất kể thế nào đi nữa, hắn không thể bị gãy chân được.

Khúc Úc Sơn dặn dò xong thì đi ngay tìm con ngựa của hắn. Hắn có ngựa của riêng mình và được nuôi dưỡng ở đây.

Nhân viên giúp Thôi Nịnh tìm người dạy cưỡi ngựa nghe được Khúc Úc Sơn nói như vậy, lại thêm biết thân phận của Thôi Nịnh và những người khác là không giống nhau, vì vậy gã bèn mau mồm mau miệng khen đôi câu: “Sếp Khúc đối xử với ngài thật tốt, những người khác mới đến đây cưỡi ngựa, sếp Khúc cũng chưa bao giờ dặn dò mấy chuyện này đâu ạ.”

Gã nói xong thì mừng thầm chờ Thôi Nịnh cười, ai dè Thôi Nịnh chẳng những không cười, mà lại còn vẻ mặt vô cảm nữa chứ.

Nịnh hót không đúng chỗ, nhân viên chỉ mong rằng mình chưa từng hót gì, vội vàng đưa Thôi Nịnh đi tìm nhân viên dạy cưỡi ngựa.

Phía bên kia, một nhân viên khác đã dắt ngựa của Khúc Úc Sơn đến.

Ngựa của Khúc Úc Sơn là một con ngựa cái, toàn thân đen tuyền, không hề có một sợi lông lạc loài nào. Nó tên là Yuna và được Khúc Úc Sơn mua về từ Ireland vài năm trước. Con ngựa này tuy đẹp và khỏe, nhưng lại hay cáu bẳn, lần nào Khúc Úc Sơn cũng phải dùng đồ ăn để dỗ dành nó hồi lâu thì nó mới chịu cho Khúc Úc Sơn cưỡi.

Tất nhiên, nó cũng chỉ chịu để cho một mình Khúc Úc Sơn cưỡi thôi, những người khác á, cứ ngồi mà mơ.

Trong nguyên tác, Khúc Úc Sơn chính là đã phớt lờ tính khí của Yuna và nhất quyết để Thôi Nịnh cưỡi cùng mình nên đã Yuna tức giận và hất tung hai người xuống. Tuy Khúc Úc Sơn là một gã Sở Khanh, nhưng thời khắc mấu chốt hắn đã giữ vững cái tâm với nghề mà liều chết ôm lấy Thôi Nịnh rồi bảo vệ cậu trong lòng, còn mình thì bị Yuna giẫm cho gãy cả chân.

Khúc Úc Sơn vẫn như thường lệ mà đút cho Yuna ăn món cà rốt yêu thích, vừa đút hết một củ thì không biết Chúc Tiểu Đoạn đã từ đâu chui ra.

“Anh Úc Sơn ơi.” Chúc Tiểu Đoạn lướt đến trước mặt Khúc Úc Sơn, nói xàm xí, “Hình như Yuna lại xinh đẹp hơn rồi nhỉ, bộ lông này thật sự là…”

Cậu ta vừa nói vừa giơ tay ra muốn sờ lông Yuna, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì lỗ mũi Yuna đã bắt đầu phun khí hừ hừ.

Khúc Úc Sơn kéo tay Chúc Tiểu Đoạn ra, “Đừng đụng vào nó, tính nó xấu lắm, sẽ đá người đấy.”

Chúc Tiểu Đoạn nghe vậy thì xấu hổ thu tay về, cậu ta bảo người hẹn Khúc Úc Sơn đi cưỡi ngựa, đương nhiên là cũng đã điều tra về con ngựa mà Khúc Úc Sơn nuôi. Cậu ta vốn định thử chút xem mình có thể tiếp xúc được với Yuna đanh đá này không, nhưng giờ xem ra chuyện đó là không thể rồi.

Tuy nhiên cậu ta cũng không nản lòng, tiếp tục tìm đề tài, “Anh Úc Sơn ơi, lát nữa chúng mình đua với nhau một đoạn nhé anh, lâu lắm em chưa được thi đấu rồi.”

“Không được, tôi có đưa người tới cưỡi ngựa, lát nữa phải để ý em ấy, em ấy không biết cưỡi ngựa.” Thôi Nịnh không có ở đây, Khúc Úc Sơn phải giả vờ tình ý liên miên, ngay cả lời nói cũng dịu dàng không dứt.

Chúc Tiểu Đoạn quả nhiên mất hứng, “Thằng nhóc quèn kia xứng được anh Úc Sơn tự mình chăm lo sao? Ở đây có nhiều nhân viên dạy cưỡi ngựa như vậy, cứ để cho họ dạy là được.” Cậu ta còn làm nũng, “Anh Úc Sơn ơi, anh đua với em đi mà, không phải anh vẫn muốn bức《 Liên tứ bình đồ 》trong phòng ba em sao ạ? Nếu anh thắng thì em sẽ tặng bức tranh đó cho anh luôn.”

Khúc Úc Sơn rung con nhà bà rinh rồi, phải nói là ba hắn thích bức tranh đó lắm á.

Song nhanh như chớp, Khúc Úc Sơn đã lập tức tỉnh táo, bởi hắn đã cẩn thận nhớ lại nguyên văn. Trong nguyên văn, hắn sẽ không có được bức tranh này, như vậy thì trong thực tế chắc chắn hắn cũng sẽ không có được nó.

“Cảm ơn vì sự rộng rãi của cậu, nhưng tôi không thể đua với cậu được, tôi thật sự phải để ý…” Để hoàn toàn có thể đuổi được Chúc Tiểu Đoạn đi, Khúc Úc Sơn đành phải chịu đựng cơn buồn nôn mà nói tiếp, “Chanh nhỏ, cậu cũng thấy Chanh nhỏ rồi đấy, em ấy không giống cậu, em ấy không biết cưỡi ngựa nên rất cần người để ý.”

“Tôi không cần trông nom, anh cứ đi đua với anh Chúc đây đi.”

Âm thanh bất thình lình vang lên từ phía sau khiến Khúc Úc Sơn quay phắt đầu lại, Thôi Nịnh chẳng biết đã tới tự lúc nào, nhân viên dạy cưỡi ngựa thì đi phía sau và đang dắt một con ngựa nhỏ màu trắng.

Con ngựa kia trông rất nhỏ, chắc khoảng tầm hai tuổi.

Khúc Úc Sơn thấy Thôi Nịnh tới, khóe mắt lại liếc Chúc Tiểu Đoạn đang đứng bên cạnh, bèn tung luôn cú chốt: “Không được, cưỡi ngựa không giống những việc khác đâu, rất dễ bị thương đấy. Qua đây, tôi cùng thầy dạy cưỡi sẽ cùng dạy em.”

Khúc Úc Sơn mạnh mẽ làm cú chốt để đá Chúc Tiểu Đoạn đi, đợi đến khi không thấy Chúc Tiểu Đoạn nữa, hắn bèn xoay người quay phắt lên ngựa, “Tôi chạy trước một đoạn, cậu cứ học với thầy dạy đi nhé.”

Vừa dứt lời, Khúc Úc Sơn đã cưỡi ngựa chạy đi.

Thôi Nịnh nhìn chằm chằm bóng lưng của Khúc Úc Sơn một lúc lâu, rồi mới thu hồi tầm mắt.

Hôm nay Yuna rất hào hứng, sau khi chạy được vài vòng thì Khúc Úc Sơn lại muốn đi vệ sinh.

Đi vệ sinh xong, Khúc Úc Sơn tình cờ bắt gặp Thôi Nịnh đang học cưỡi ngựa. Thôi Nịnh là tay mới nên tư thế cưỡi của cậu trông rất vụng về, cho dù con ngựa mà cậu cưỡi là một con ngựa thuần thục và đã được huấn luyện tốt, nhưng khi cậu ngồi lên thì tay chân trông vẫn rất cứng còng luống cuống.

Khúc Úc Sơn nhìn mà thấy ngưa ngứa mắt, nhưng hắn nhớ tới tình tiết gãy chân của mình, cho nên cũng không dám đến gần Thôi Nịnh, chỉ dám đứng cách đó không xa chỉ đạo.

“Thẳng lưng lên…”

“Đạp vững vào…”

“Đừng kéo dây lung tung…”

Chúc Tiểu Đoạn vừa cưỡi ngựa về đã thấy Khúc Úc Sơn đứng đó, đương định đi tới thì lại phát hiện ra Khúc Úc Sơn đang chỉ bảo Thôi Nịnh cưỡi ngựa. Mặc dù cậu ta không biết tại sao Khúc Úc Sơn lại phải đứng cách xa Thôi Nịnh như thế, nhưng vẫn GATO không chịu được, vì vậy cậu ta vội cưỡi ngựa đi về phía trước để che tầm nhìn Thôi Nịnh của Khúc Úc Sơn.

“Anh Úc Sơn ơi, bây giờ anh có thời gian để đua với em hai vòng chưa ạ? Một vòng thôi cũng được.” Chúc Tiểu Đoạn vừa dứt lời thì bên tai bỗng vang lên một tiếng hét chói tai, cậu ta còn chưa kịp phản ứng, chỉ là theo tiếng mà quay đầu nhìn lại, đã thấy Thôi Nịnh đang cưỡi ngựa vọt về phía mình với tốc độ bàn thờ.

Dường như Thôi Nịnh không thể điều khiển được con ngựa dưới người, cậu quát to về phía bên này: “Mau tránh ra!”

Chúc Tiểu Đoạn bị sốc đến đứng hình, cứ đứng đơ tại chỗ.

Khoảnh khắc sắp đâm sầm vào nhau, Khúc Úc Sơn đã kéo ngựa của Chúc Tiểu Đoạn xoay qua hướng khác, con ngựa tự nhiên theo lệnh mà đi về phía trước vài bước, tránh được Thôi Nịnh đang xông tới.

Mà lúc này, nhân viên dạy cưỡi ngựa cũng xông lên, cố gắng túm dây trói ngựa của Thôi Nịnh rồi khống chế nó.

Một trận nguy hiểm cuối cùng cũng kết thúc an toàn, nhân viên dạy cưỡi ngựa cũng sợ đến toát cả mồ hôi hột, anh ta vừa lau mồ hôi vừa nói: “Còn may là con ngựa này không phải Yuna, nếu không thì toang thật.”

Khúc Úc Sơn đã sớm chui vào đứng trong khu vực an toàn và cách xa con ngựa dưới người Thôi Nịnh, tiếp lời: “Đúng đấy, nếu là Yuna thì hôm nay chắc chắn sẽ có người phải gãy chân.”

Vừa nói dứt mồm.

Tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên.

Khúc Úc Sơn thầm nghĩ thôi toang, quay đầu lại, quả nhiên thấy Yuna đang lao về phía hắn.

Tốc độ của Yuna là thứ mà con ngựa dưới người Thôi Nịnh không tài nào có thể bì được, Khúc Úc Sơn nào có trốn kịp, trước mắt tức thì tối sầm.

“Rắc” một tiếng ——

Là tiếng gãy chân.

———–

“Sếp Khúc, anh không sao chứ ạ?”

“Anh Úc Sơn, anh không sao chứ? Đừng làm em sợ mà anh!”

“Khúc tiên sinh…”

“Ông chủ, anh cố gắng chống cự, xe cứu thương sắp tới rồi ạ.”

Đương lúc choáng váng mơ màng, Khúc Úc Sơn nghe thấy rất nhiều người gọi tên mình, hắn gắng gượng mở to mắt để nhìn lướt qua từng khuôn mặt trước mặt. Vốn đã có bệnh mù mặt cấp độ nhẹ, giờ đây óc đi chơi xa nên lại càng chẳng nhận ra ai với ai. Sở Lâm nhìn ra Khúc Úc Sơn đang tìm người, bèn dứt khoát túm lấy tay Thôi Nịnh rồi kín đáo đưa cho Khúc Úc Sơn.

Khúc Úc Sơn quả nhiên túm lấy, sau đó tủi thân mà rằng: “Tôi nói… chuẩn thật đấy… đúng thật có người sẽ gãy chân… người đó chính là tôi…”

Thôi Nịnh không ngờ điều mà Khúc Úc Sơn muốn nói lại là thế này, cậu vẫn còn đang sững sờ thì bên cạnh đã có người đẩy cậu ra.

“Xin lỗi, lời này là nói với tôi.” Nhân viên dạy cưỡi ngựa nắm chặt lấy tay Khúc Úc Sơn, gắt gao mà nắm, “Sếp Khúc ơi, tất cả đều tại cái miệng quạ đen của em, nhất định ngài sẽ không có việc gì đâu ạ!”

Khúc Úc Sơn trăm nghìn lần không thể bị có chuyện gì được, nếu hắn mà có chuyện, đừng nói là công việc, mà còn là chuyện anh ta còn có thể tiếp tục ở lại thành phố B này được nữa hay không, vì vậy anh nhân viên tình cảm chân thành nói, “Sếp Khúc, lát nữa em sẽ xin nghỉ rồi đến bệnh viện chăm sóc ngài, em nấu canh bổ ngon lắm ạ. À còn nữa, em còn biết cả mát xa đấm bóp toàn thân nữa đấy ạ.”

Chúc Tiểu Đoạn: “?”

Chúc Tiểu Đoạn nổi giận, “Cái con gà què này từ đâu tới vậy hả, cái bộ dáng này của mày mà cũng dám nắm tay anh Úc Sơn à! Cút ra!”

Anh nhân viên bị Chúc Tiểu Đoạn chửi thì thấy sợ, đang muốn buông tay thì Khúc Úc Sơn lại đột nhiên túm lại tay anh ta, còn siết rất là chặt. Anh ta cười khổ: “Xin lỗi ngài Chúc, không phải là tôi không muốn buông tay, mà là sếp Khúc không chịu buông tay.”

Chúc Tiểu Đoạn: “?”

Đây là lời thoại của bông sen ư?

Sở Lâm nghiêm túc nghiên cứu anh nhân viên, sau lại nhìn trường đua ngựa, trong lòng âm thầm tính toán. Nếu ông chủ thay lòng đổi dạ mà yêu anh nhân viên này, nhưng nếu anh nhân viên này không đồng ý, thì mua trường đua ngựa này sẽ cần bao nhiêu tiền đây?

Nếu anh nhân viên vẫn nhất quyết không đồng ý và chuyển sang trường đua ngựa khác làm việc, như vậy thì nếu mua hai, ba, bốn trường đua ngựa khác… Trường đua ngựa khác đang niêm giá bao nhiêu nhỉ?

Sau khi nhanh chóng tính toán xong, Sở Lâm thật nhanh cho ra kết luận, vẫn là Thôi Nịnh rẻ hơn.

Vì vậy y liền xông lên, cứng rắn kéo tay anh nhân viên ra rồi kín đáo nhét tay Thôi Nịnh vào tay Khúc Úc Sơn.

“Ông chủ, nắm lấy tay này này, nắm tay kia là phá sản đấy.”

Tuy Khúc Úc Sơn vẫn đang lơ tơ mơ nhưng cũng có thể hiểu được lời này, hắn nghe rõ Sở Lâm có nói từ phá sản, vì vậy hừ một tiếng coi thường, “Anh không sợ… phá sản…”

Dù sao tác giả cũng đã nói hắn mà bị phá sản thì ắt sẽ được bơm tiền tiếp.

Sở Lâm: “?”

Sở Lâm không thể không ngó kỹ lại anh nhân viên lần nữa, do dự hồi lâu, cuối cùng y lại kéo tay Thôi Nịnh ra rồi lại kín đáo đút tay anh nhân viên vào tay Khúc Úc Sơn.

Trợ lý chuyên nghiệp là phải hiện thực hóa mọi ý tưởng của sếp!

Vừa phác họa ra khung sườn một bản hợp đồng bao nuôi mới trong đầu, Sở Lâm vừa hỏi anh nhân viên: “Xin hỏi anh đã kết hôn chưa? Đã có con chưa? Anh có chấp nhận mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông không?”

Nhìn thấy một loạt hành động của Sở Lâm, Chúc Tiểu Đoạn: “???”

Nghe được lời thoại quen thuộc, Thôi Nịnh: đen mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.