Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập

Chương 19: Người đờn ông sắt đá có thể dịu dàng, chứ không thể làm mẹ




“Em…” Khúc Úc Sơn thốt được mỗi từ bỗng khựng lại.

Mười lăm phút trước, hắn vừa mới ngả lưng thì di động trên bàn cạnh giường bỗng reo chuông, cầm lên xem thì thấy là điện thoại của Chu Vọng Trác.

Từ hôm Chu Vọng Trác gửi ảnh bản đồ nội địa đến nay, hai người cũng không hề liên lạc lại. Trước đó Khúc Úc Sơn có gọi cho Chu Vọng Trác nhưng Chu Vọng Trác không nghe máy, hắn không ngờ hôm nay Chu Vọng Trác lại chủ động gọi lại hắn.

Mà càng khiến cho Khúc Úc Sơn ngạc nhiên, ấy là Chu Vọng Trác bảo muốn gặp hắn ở Nhật Bản.

Dự báo thời tiết nói hai ngày tới Nhật Bản sẽ không có tuyết rơi, Chu Vọng Trác đã mua vé máy bay vào ngày mai, mà Khúc Úc Sơn cũng đã bảo Sở Lâm mua vé máy bay ngày mai, cơ mà là vé về nước.

Trùng thời gian, có điều thời gian cũng không phải là vấn đề quan tâm nhất của Khúc Úc Sơn hiện tại.

Trong tiểu thuyết, Chu Vọng Trác còn cách mấy năm nữa mới về cơ, bây giờ lại về trước thời hạn thế này. Khúc Úc Sơn không khỏi ngẫm nghĩ, chả có nhẽ Chu Vọng Trác thật sự đã bị mấy hành động trước đó của hắn làm cho phát rồ, nên giờ đã sẵn sàng xông tới giúp hắn phá sản rồi cướp Thôi Nịnh đi?

Nó lại là tuyệt vời quá!

Khúc Úc Sơn muốn đồng ý yêu cầu gặp mặt của Chu Vọng Trác ngay lập tức, nhưng đang suýt nói đồng ý thì kinh nghiệm gặp phải đợt bị gãy chân nằm viện lại hiện ra trong đầu hắn.

Bởi vì muốn khống chế cốt truyện nên tác giả đã không cho hộ lý chăm sóc hắn mà chỉ có Thôi Nịnh chăm, cho dù đói mốc đói meo cũng không cho gọi đồ ăn bên ngoài mà chỉ được ăn cơm Thôi Nịnh nấu. Chẳng nhẽ lần này tác giả sẽ cho hắn gặp Chu Vọng Trác dễ dàng như vậy ư?

Sẽ không phải là cho hắn mừng húm trước, rồi sau đó mới vẽ ra mấy cái tình huống trời ơi đất hỡi chứ?

Chuyện của Shibasaki đã khiến Khúc Úc Sơn phải ăn quả thua thiệt to tổ bố kia kìa, hơn nữa còn là cục thua cực tởm lợm, giờ hắn nghĩ lại vẫn còn thấy mắc ói.

Vì vậy, Khúc Úc Sơn bèn cẩn thận, không đáo ứng Chu Vọng Trác luôn mà chỉ nói qua loa: “Anh Vọng Trác ạ, em đã ra nước ngoài nhiều ngày nên giờ công ty đang chồng chất rất nhiều việc cần giải quyết. Như này đi, em sẽ xem xét chút, nếu chuyện công ty có thể lùi lại thì em sẽ ở Nhật thêm vài ngày, lúc đó nhất định em sẽ đến gặp anh.”

Một tiếng thở dài khe khẽ truyền đến từ đầu dây bên kia, Chu Vọng Trác dường như có chút buồn, giọng anh trầm xuống, “Thật không?” Nhưng ngay sau đó, anh đã khôi phục vẻ dịu dàng trước đây của mình, “Không sao, Tiểu Úc cứ xem xét trước đi, anh sẽ đợi rồi lát nữa gọi lại cho Tiểu Úc nhé.”

Cúp máy xong.

Khúc Úc Sơn bèn chạy ngay tới chỗ Thôi Nịnh. Gặp Chu Vọng Trác thì nhất định hắn phải đưa Thôi Nịnh theo, đây chính là làm cầu nối cho đôi nhân vật chính này đó.

Chỉ cần đôi công thụ chính này thông đồng với nhau thì việc hắn bị phá sản còn xa được nữa ư? Cách việc hắn thoát khỏi tầm kiểm soát của cốt truyện còn xa được nữa ư?

Cơ mà Thôi Nịnh lại đang bị ốm.

Khúc Úc Sơn ngây đơ một hồi, sau đó gọi Thôi Ninh dậy, rồi lại vòng về phòng mình lấy thêm thuốc. Thôi Nịnh phải mau khỏi ốm càng sớm càng tốt, nếu không thuyên giảm thì sao hắn có thể đưa Thôi Nịnh đến gặp Chu Vọng Trác được đây, chả có nhẽ chuyển địa điểm gặp mặt thành phòng Thôi Nịnh à?

Ớ, cũng không phải là không thể.

No, này cũng quá can lộ lộ rồi.

Khúc Úc Sơn định đo nhiệt độ cho Thôi Nịnh để tính xem ngày mai Thôi Nịnh có đỡ hơn được không, song không ngờ Chu Vọng Trác đã gọi lại, chỉ mới cách độ mười phút từ cuộc gọi trước đó.

——-

Đầu dây bên kia.

“Sao vậy? Tiểu Úc gặp khó khăn gì sao?” Chu Vọng Trác nhẹ nhàng hỏi.

Khúc Úc Sơn ngoảnh đầu nhìn cửa phòng Thôi Nịnh, ngẫm nghĩ một hồi, quyết định đồng ý cuộc gặp gỡ với Chu Vọng Trác, “Không có gì đâu anh Vọng Trác, vậy em sẽ ở lại Nhật chờ anh, đợi chút nữa em gửi địa chỉ khách sạn cho anh nhé.”

“Ừ, nhưng mà có thể anh không thể đến khách sạn của em được, bên này anh còn có chút việc cần phải làm. Tiểu Úc, tối mai em đến gặp anh được không?”

“Ầu, ok anh.” Khúc Úc Sơn nghĩ bụng mình rảnh rỗi không việc gì làm, đi một chuyến cũng chẳng sao.

Chu Vọng Trác cười khẽ, “Vậy ngày mai gặp lại nhé, Tiểu Úc, ngủ ngon.”

Khúc Úc Sơn nghe thấy lời chúc ngủ ngon này thì không khỏi xoa xoa tai.

Chu Vọng Trác nói chuyện quả thực là quá đỗi dịu dàng, chẳng trách sau này Thôi Nịnh sẽ yêu anh, nhất là khi so sánh với tên công đểu cáng là hắn.

Nói chuyện điện thoại xong, Khúc Úc Sơn lại gọi cho ba Khúc.

“Ba, ba ngủ chưa ạ?”

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng nhạc cổ điển rất rõ, xen lẫn là giọng nói tràn đầy năng lượng của ba Khúc, “Đang định ngủ, có chuyện gì?”

“Chu Vọng Trác về nước rồi à ba?”

“Gì mà Chu Vọng Trác, không có lớn nhỏ gì hết, đó là anh mày đấy. Nó về nước rồi, hai hôm trước vừa qua thăm ba, còn biếu rất nhiều đồ. À đúng rồi, nó còn hỏi ba sao không thấy mày, ba bảo mày đi Nhật Bản bàn công chuyện, nó có gọi điện thoại cho mày không?” Ba Khúc vẫn luôn rất thích Chu Vọng Trác, dẫu cho Chu Vọng Trác đã mười năm không về Trung Quốc.

Khúc Úc Sơn vừa nghe ba Khúc nói thì trong lòng đã rõ như ban ngày. Nãy hắn còn nghĩ không biết sao Chu Vọng Trác lại biết hắn đang ở Nhật, thì ra là ông bô ở nhà nói.

“Đồng chí ba, lần này ba đã giúp con lập công lớn rồi, nào về con sẽ mang quà thật to cho ba nhá.”

Khúc Úc Sơn nói chuyện điện thoại với ba Khúc xong mới quay về phòng Thôi Nịnh.

Thôi Nịnh vẫn nằm trên giường, quay lưng về phía cửa, Khúc Úc Sơn không thấy rõ cậu đang ngủ hay thức.

Khúc Úc Sơn không khỏi đặt nhẹ bước chân đi tới bên giường, chuẩn bị xem nhiệt kế đã được lấy ra hay chưa, thì người trên giường bỗng quay đầu lại. Thôi Nịnh sốt rất cao, đôi má đỏ ửng, môi thì nứt nẻ và mắt mờ sương bởi nhiệt độ cao. Khúc Úc Sơn và Thôi Nịnh nhìn nhau, hắn lên tiếng trước: “Lấy nhiệt kế ra chưa?”

Thôi Nịnh không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn đầu giường.

Khúc Úc Sơn cầm lên xem thấy nhiệt kế hiện 39.3 độ C, sốt cao quá. Tiếp đó, hắn đặt nhiệt kế xuống và đi rót nước ấm cho Thôi Nịnh. Thôi Nịnh trước đó rất bất hợp tác, lúc này đây lại hợp tác rất nhiều, kêu cậu ngồi dậy uống thuốc thì cậu gắng gượng chống người dậy, chỉ là vẫn im thin thít như một người câm.

Khúc Úc Sơn nhìn Thôi Nịnh uống thuốc, đầu lại nghĩ đến chuyện ngày mai gặp Chu Vọng Trác. Bây giờ Thôi Nịnh đang ốm, nếu giờ nói chuyện mai hắn sẽ vác cậu ra ngoài liệu có ổn không nhỉ?

Hay là đợi mai Thôi Nịnh đỡ hơn rồi mới nhắc tới?

Ừm, để mai rồi nhắc đi.

Nhưng Khúc Úc Sơn không ngờ rằng sáng hôm sau cơn sốt của Thôi Nịnh không những không thuyên giảm, mà thậm chí cậu còn sốt cao đến mức mơ hồ, cả người ướt đẫm mồ hôi. Uống thuốc chắc chắn là không đủ, Khúc Úc Sơn liền gọi cả phiên dịch viên cả Sở Lâm tới để đưa Thôi Nịnh tới bệnh viện.

Vốn là Sở Lâm cõng Thôi Nịnh đi, nhưng Thôi Nịnh sốt cao nhất quyết không cho Sở Lâm cõng, cứ giãy giụa không thôi. Thấy vậy, Khúc Úc Sơn chỉ có thể đứng ra, “Để anh cõng đi.”

Phiên dịch viên quá nhỏ con, đoán chừng cũng chẳng chịu nổi sức nặng của Thôi Nịnh.

Có điều Thôi Nịnh cũng không bằng lòng để Khúc Úc Sơn cõng mình, chỉ khá hơn Sở Lâm một chút là cậu đồng ý cho Khúc Úc Sơn đỡ cậu đi.

Hết cách, cuối cùng Khúc Úc Sơn đành phải khoác tay Thôi Nịnh rồi đỡ cậu từ khách sạn lên xe, còn Sở Lâm theo sau để chuẩn bị đồ đạc. Đường tuyết không dễ đi, sau khi xúc tuyết thì đường rất trơn, xe chạy một đoạn rồi lại dừng, sắc mặt Thôi Nịnh càng lúc càng trắng bệch, dường như đã sắp hòa với màu tuyết, người cũng lắc lư theo xe mà đập thẳng đầu vào cửa sổ.

Khúc Úc Sơn bên cạnh thấy thế thì cau mày, tố chất cơ thể Thôi Nịnh kém quá, ốm thành như vậy thì tối có thể đến gặp Chu Vọng Trác được sao?

Đầu bị đụng thế chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?

Vì kế hoạch siêu to khổng lổ của mình, Khúc Úc Sơn đành phải hạ quyết tâm ôm Thôi Nịnh vào lòng mình. Cậu trai trẻ trong ngực dường như đã ốm đến hết sức rồi nên cũng không vùng vẫy đòi ra.

Không những không vùng vẫy, Thôi Nịnh còn ôm lại Khúc Úc Sơn.

Lần đầu tiên Khúc Úc Sơn bị người cùng giới ôm, sống lưng hắn tức thì cứng đơ như cây cơ.

Da gà da vịt nổi kéo đà kéo lũ đến.

Đương lúc hắn đang đấu tranh xem nên cố chịu đựng hay đẩy Thôi Nịnh ra, hắn bỗng nghe thấy một tiếng gọi ——

“Mẹ ơi.”

Tiếng “mẹ ơi” này không chỉ mình Khúc Úc Sơn nghe thấy, mà cả Sở Lâm và phiên dịch viên cũng đều nghe thấy hết, nhưng hai người kia đều thông minh mà không ngó lại xem.

Còn Khúc Úc Sơn thì thầm nghĩ, hóa ra là Thôi Nịnh nhớ mẹ. Con bị ốm mà nhớ mẹ là chuyện quá bình thường luôn.

Chờ đã, sao Thôi Nịnh lại dụi mặt vào cổ hắn thế?

“Mẹ ơi.” Cậu thiếu niên lại gọi thêm tiếng nữa, giọng điệu còn mềm còn nhũn hơn cả tiếng vừa nãy.

Khúc Úc Sơn: “…”

Này là coi hắn là mẹ mình á hả?

Đầu tóc ngắn mềm mại trên cổ hắn cứ cọ qua cọ lại. Do sốt nên thân nhiệt của Thôi Nịnh rất cao, hô hấp cũng nóng rực. Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ Khúc Úc Sơn, khiến Khúc Úc Sơn cảm thấy da thịt mình cũng sắp bị bỏng đến nơi rồi.

Khó chịu, không thoải mái?

Khúc Úc Sơn chưa từng phải chăm sóc người bệnh, cơ mà hắn cũng biết có một số người khi bị ốm sẽ rất nhớ ba mẹ mình, phản ứng này của Thôi Nịnh là một phản ứng rất đỗi bình thường. Muốn Thôi Nịnh mau chóng lành bệnh thì thỏa mãn nguyện vọng này của Thôi Nịnh cũng được thôi, chỉ là coi hắn kiểu gì cũng chẳng giống mẹ Thôi Nịnh chút nào cả.

Không thể giả làm mẹ, vậy thì…

Khi tiếng mẹ thứ ba vang lên, Khúc Úc Sơn quả quyết trả lời: “Sai rồi, gọi ba đi.”

Người đờn ông sắt đá có thể dịu dàng, chứ không thể làm mẹ.

Khúc Úc Sơn – chàng trai tự nhận là một người đờn ông sắt đá gõ kêu leng keng thầm nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.