Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập

Chương 120: 120: Phiên Ngoại Tu Tiên Quả Đậu Hà Lan Ngọt Ngào Kết Thúc





Thôi Nịnh ngồi thưởng thức vẻ mặt trợn mắt há mồm của Khúc Úc Sơn một lúc rồi mới hủy đi phép thuật do mình biến ra.

Y là muốn trêu Khúc Úc Sơn, chứ làm gì có giống nào mới qua một đêm mà đã nảy mầm thế được, nhưng quả đậu được hôm qua của Khúc Úc Sơn đều đã được y thu lại rồi cất hết vào trong một cái lọ.
Khúc Úc Sơn thấy đó là phép thuật thì có phần nổi giận.

Song nhớ tới tối qua mình đã chớt nhả đối phương thế nào thì lại thấy đuối lý nên đành phải ngồi im.
Tuy nhiên, sau khi trải qua sự việc này thì Khúc Úc Sơn đã hoàn toàn phát hiện ra tâm tư của con rắn kia rồi – có lẽ con rắn này chưa trải sự đời nên đã rung rinh với nó.
Không được! Không được!
Nếu cứ như vầy thì chả có nhẽ nó sẽ phải phịch rắn hay sao?!
Nó muốn chạy trốn.
Song lần tẩu thoát nào cũng thất bại thảm hại, tuy Khúc Úc Sơn đều nói là mình đi dạo nhưng do tần suất ngày càng nhiều nên đã khiến Thôi Nịnh dấy lên nghi ngờ.

Thôi Nịnh cứu Khúc Úc Sơn từ trong đống rắn ra, ánh mắt có chút âm trầm lạnh lẽo, “Nơi đây có quá nhiều rắn, ngươi đừng nên đi lung tung.

Nếu lỡ bị cắn một cái gì tay chân nhỏ tí của ngươi có thể giữ được hay không ta cũng không chắc đâu.”
Khúc Úc Sơn vừa ôm chặt cổ Thôi Nịnh vừa không ngừng run rẩy.

Nhưng rất nhanh, nó lại nảy ra diệu kế thứ hai, ấy là chủ động ngồi lên đùi Thôi Nịnh (mặc dù thường ngày nó vẫn toàn ngồi thế), rồi thường xuyên liếc mắt đưa tình với Thôi Nịnh, và động tác cũng dần mây trôi nước chảy.

Bởi vậy mà còn chưa được vài ngày, nó đã khiến Thôi Nịnh mặt lúc nào cũng đỏ đến tận mang tai, rất nhiều lần không nhịn được quấn đuôi quanh người Khúc Úc Sơn.
Khúc Úc Sơn gắng chịu đựng nỗi sợ trong lòng, lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đuôi rắn, “Chanh nhỏ, chúng mình thành thân đi.”
Đồng tử Thôi Nịnh đã hóa thành đồng tử rắn yêu dị, nhìn đăm đắm chàng trai đang bị đuôi rắn của mình quấn chặt, khoảnh khắc nghe thấy hai chữ “thành thân”, đuôi rắn cũng lặng lẽ chuyển sang màu hồng.

Y im lặng hồi lâu rồi mới nhẹ giọng ừ một tiếng.
“Vậy thì khi nào chúng mình trở về núi Bạch Nghi?” Câu tiếp theo của Khúc Úc Sơn đã khiến vẻ mặt của Thôi Nịnh thay đổi.
“Về núi Bạch Nghi làm gì?” Giọng điệu của Thôi Nịnh đã lạnh hơn.
Thấy con rắn này sắp nổi giận đến nơi, Khúc Úc Sơn vội vàng vuốt đuôi rắn mạnh hơn, còn hy sinh thơm má Thôi Nịnh nữa, “Người thân bạn bè của ta đều ở núi Bạch Nghi mà, với cả chúng ta bái đường thành thân cũng phải báo cho cha ta biết chứ, ngươi… Chẳng lẽ ngươi muốn hôn lễ chỉ có mỗi hai chúng ta thôi à…”
Đảo mắt cái, “Cả lũ rắn kia nữa.”
Nghe những gì Khúc Úc Sơn nói, lông mày Thôi Nịnh khẽ nhíu lại.

Y không thích núi Bạch Nghi, mặc dù y đã có thể chấp nhận Khúc Úc Sơn đã hành hạ mình ở núi Bạch Nghi lúc trước.

Song, nhũng lời Khúc Úc Sơn nói lại rất có lý, y không có người thân hay bè bạn, còn Khúc Úc Sơn thì có.
Sau khi suy nghĩ một ngày một đêm, Thôi Nịnh liền đánh thức Khúc Úc Sơn hãy đang say giấc nồng, hỏi: “Ngươi thật sự bằng lòng thành thân với ta chứ? Chúng ta sẽ sống mãi mãi bên nhau?”
Khúc Úc Sơn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nằm đơ một hồi mới nhận ra Thôi Nịnh đang nói gì, liền vội vã đáp: “Bằng lòng!”
Ánh mắt Thôi Nịnh càng trở nên nghiêm túc, “Không lừa dối ta?”
“Không lừa ngươi! Nếu lừa ngươi, ta sẽ…” Khúc Úc Sơn tắc tịt.
Thôi Nịnh giúp nó nói hết câu, “Nếu ngươi lừa dối ta, ta sẽ lập tức nuốt sống ngươi vào bụng ta, để cho ngươi sẽ ở bên ta đời đời kiếp kiếp.” Y nắm lấy tay Khúc Úc Sơn, mười ngón tay siết chặt.
Đầu ngón tay Khúc Úc Sơn khẽ run, song vẫn lắc đầu cam đoan mình sẽ không lừa dối y.
Tuy nhiên, ngay khi về tới núi Bạch Nghi, Thôi Nịnh đã lập tức bị khóa Thần Liên trói chặt.

Lúc sắp về gần tới núi Bạch Nghi, Khúc Úc Sơn bảo rằng mình khát nước quá, đợi Thôi Nịnh đưa bình nước tới cho nó uống thì nó lại kêu muốn tắm táp một chút, bảo Thôi Nịnh đi tìm nguồn nước.
Đợi Thôi Nịnh đi xong, nó bèn thả thuốc phong ấn yêu lực vào trong bình nước.

Đến lúc Thôi Nịnh vừa về đã được Khúc Úc Sơn mớm cho uống gần hết bình nước.
Thôi Nịnh được Khúc Úc Sơn chủ động hôn môi khiến cho thần hồn điên đảo, nên nào còn rảnh mà phát hiện ra nước có thuốc hay không.

Đợi đến được núi Bạch Nghi, y mới phát hiện ra yêu lực mình đang dần mất đi, bấy giờ mới nhận ra vấn đề.
Khúc Úc Sơn không sợ yêu lực của mình bị khóa bởi dù sao tu vi nó cũng quá thấp.

Thấy sắc mặt Thôi Nịnh hơi thay đổi, nó tức thì sử dụng chiêu “chuồn là thượng sách” mà chui tọt xuống lòng đất trốn.

Lúc này, Sở Lâm cũng đã cầm theo khóa Thần Liên xuất hiện rồi chiến đấu với Thôi Nịnh một hồi, cuối cùng khóa y giải vào nhà giam.
Khoảnh khắc bị khóa Thần Liên tròng vào cổ, khóe môi Thôi Nịnh rướm máu, sắc mặt tái nhợt thê lương mà mỹ lệ.
“Khúc! Úc! Sơn! Ngươi gạt ta! Ngươi gạt ta!!!” Từng câu từng chữ thét lên như tiếng than Đỗ Quyên.
Khúc Úc Sơn ở trong đất, lấy hai chiếc lá che mặt mình lại.
——-
Thôi Nịnh lại bị nhốt vào mật thất, còn Khúc Úc Sơn thì về nhà dưỡng thương một tháng cho ngon lành rồi mới đến mật thất.

Vừa bước vào đã bị ánh mắt Thôi Nịnh dọa cho hoảng sợ.
Từ lúc nó bước vào mật thất đến giờ Thôi Nịnh vẫn gắt gao nhìn nó không rời, cặp đồng tử rắn bởi vì giận dữ mà đỏ quạch, như muốn giết nó đến nơi.
Khúc Úc Sơn đứng từ xa xác nhận xem khóa Thần Liên có còn ở trên người Thôi Nịnh hay không.
Phù, vẫn còn ở.
Nó thầm thở phào một hơi, song vẫn không dám lại gần Thôi Nịnh mà hãy đứng từ xa, đồng thời phun ra kịch bản mà nó đã thuộc nằm lòng từ lâu, “Thôi Nịnh, ngươi là Xà yêu và là hậu duệ của Huyền Giao, sinh ra đã là tà ác, ta không thể nào ở bên ngươi được.

Với cả ngươi biết tại sao ta lại mua ngươi về không?”
Thật lâu sau, giọng nói trầm khàn của Thôi Nịnh mới vang lên.
“Tại sao?”
Khúc Úc Sơn mở bức tranh trong tay và giơ nó ra trước mặt Thôi Nịnh, “Bởi vì huynh ấy, ngươi… ngươi nên cảm ơn vì mình có mấy phần giống với huynh ấy, nếu không thì xà tộc như các ngươi, có cho ta cũng không thèm liếc mắt một cái đâu.”
Trên tranh là sư huynh của Khúc Úc Sơn – Chu Vọng Trác.
Khúc Úc Sơn nghĩ con đường mà con rắn Thôi Nịnh này đi đã chệch lắm rồi nên quyết định bơm thuốc liều cao cho y.
Thôi Nịnh trời sanh tính kiêu ngạo, một khi biết mình chỉ là thế thân, chắc chắn sẽ không thích nó nữa ngay.
“Ngươi biết tại sao ta lại muốn cho ngươi đi học không? Ngươi nghĩ là ta muốn cho ngươi tu luyện thành tài chắc? Sai bét, là vì sư huynh ta là một người rất thích đọc sách.

Huynh ấy xuất thân danh gia vọng tộc, học rộng hiểu nhiều, cái gì cũng biết, chứ không giống như ngươi, chỉ là một con rắn nhà quê kém cỏi.” Khúc Úc Sơn tiếp tục sỉ nhục Thôi Nịnh.
Thôi Nịnh cũng chẳng hé miệng, mà chỉ nhìn chằm chằm vào bức tranh kia.

Khúc Úc Sơn thấy vậy, liền nghiến răng hạ quyết tâm tung ra bom hạng nặng để chốt sổ.
Nó nằm xuống cái giường nhỏ trong mật thất, rồi treo bức tranh lên phía đối diện mình…
Sau đó nhìn tranh mê say mê đắm, còn cố tình mập mờ gọi một cách thâm tình “sư huynh.”
Một tiếng “sư huynh” này đã khiến toàn bộ xích sắt trong mật thất chấn động, Thôi Nịnh tựa hồ tức giận đến điên rồi.


Y nhìn chằm chằm bóng dáng trong tấm màn che, lúc này không chỉ khóe môi rỉ máu, mà khóe mắt y cũng đã chảy xuống huyết lệ.
Mấy ngày tiếp theo Khúc Úc Sơn cũng không dám đến kích thích Thôi Nịnh nữa.

Bởi vậy mà đợi đến khi nó quay lại mật thất thì đã chẳng thấy tăm hơi Thôi Nịnh đâu nữa rồi.
Thôi Nịnh đã tự đoạn cánh tay mình để thoát khỏi nơi này, máu thịt của yêu tộc là thứ phải rất khó khăn khổ cực mới có thể tu luyện được ra và yêu tộc vẫn luôn trân trọng nó.

Tự đoạn một cánh tay, tuy rằng sau này có thể mọc được lại, nhưng với tình trạng của Thôi NỊnh hiện giờ thì chỉ sợ ngay cả hình người y cũng chẳng duy trì được nữa.
Xà tộc vốn bị những tộc khác kỳ thị, nếu không có khả năng tự vệ thì một khi xà tộc ra ngoài thì chỉ có một con đường chết.
Khúc Úc Sơn cuống cuồng sai người đi tìm.

Để tìm Thôi Nịnh, nó cũng gửi một bức thư cho cha mình, nhờ cha mình cử một số cao thủ về thuật dò hơi thở tới để giúp đỡ.
Nhưng cũng chẳng bao lâu sau, Khúc Úc Sơn đã biết được tung tích của Thôi Nịnh.
Tin khắp các nơi lớn nhỏ xuất hiện Bạch Xà nuốt yêu đã truyền đến tai Khúc Úc Sơn, còn về con bạch xà này thì chẳng cần phải nói cũng biết là ai.

Trong nguyên tác, Thôi Nịnh là tự thân tu luyện thành đại yêu ở núi Xà Hãi, còn giờ y đã điên đến mức bất chấp đi khắp nơi nuốt yêu, và chuyện này rất nhanh đã kinh động đến các trưởng lão của Yêu tộc.
Cha Khúc đương định ra ngoài tiêu diệt con xà yêu này, đã thấy con trai mình hốt ha hốt hoảng chạy tới, “Cha ơi, cha ơi! Lần này cha nhất định phải giúp con!”
“Chuyện gì vậy? Ngươi lại gây ra họa gì rồi? Nói, lần này là không làm bài tập, hay là bắt nạt bạn học?” Cha Khúc hỏi.
“Đều không phải đâu cha, mà là…” Nó ấp úng như gà mắc tóc, giống như là không biết phải nói kiểu gì.

Ánh mắt cha Khúc dần trở nên sắc bén, vỗ mạnh bàn tay xuống cái bàn ngọc bên cạnh.
“Thành thật khai báo! Chống cự ăn trạch, thẳng thắn ăn chửi, tự chọn đi!”
Cuối cùng Khúc Úc Sơn cũng kể lại chuyện về mình và Thôi Nịnh cho cha Khúc nghe.

Cha Khúc vừa biết thì ra chuyện Xà yêu nuốt yêu này đều là do nợ tình mà cái thằng con trai khốn nạn của mình tạo ra, liền cạn lời hồi lâu cũng không biết nên thốt gì.
“Cha ơi?” Khúc Úc Sơn nơm nớp lo sợ mà gọi.
Cha Khúc xua xua tay, “Quên đi, ngươi về núi Bạch Nghi trước đợi đi, còn người kia của ngươi… Cha sẽ đi xử lý.”
“Cha, cha không được giết y đâu cha nhé.”
Mặc dù cha Khúc rất muốn quật mông con trai mình một trận ra trò, nhưng giờ Khúc Úc Sơn cũng đã lớn rồi, nếu bị đánh mông thì trông cũng không được hay ho cho lắm, “Biết rồi, ngươi về trước đi.”
Thế nhưng không ai ngờ rằng, Khúc Úc Sơn vừa mới lên đường trở về núi Bạch Nghi đã bị bắt cóc nửa đường.
———-
“Thôi Nịnh?!” Khúc Úc Sơn vừa mở mắt ra đã đối diện với một khuôn mặt xinh đẹp nhưng cực kỳ nhợt nhạt.

Bấy giờ Thôi Nịnh đã hoàn toàn hóa yêu, yêu khí giữa hai hàng lông mày cực kỳ nồng đậm, da trắng môi đỏ, đôi mắt rắn nhìn Khúc Úc Sơn vô cùng lạnh lẽo.
Khúc Úc Sơn thấy Thôi Nịnh còn sống thì không khỏi thở phào một hơi, sau đó lo lắng nói: “Ngươi mau trốn đi, họ đang tới giết ngươi đó.”
Thôi Nịnh không đáp lại lời của Khúc Úc Sơn, y biến trở lại nguyên hình.

Trước kia đuôi rắn của Thôi Nịnh mới chỉ to bằng bắp chân người thôi, còn nay, nó đã to gấp đôi eo của Khúc Úc Sơn rồi.

Y quấn chặt Khúc Úc Sơn vào lòng mình, khi nhìn thấy rõ ràng vẻ sợ hãi trong mắt đối phương, y liền chậm rãi phun ra cái lưỡi rắn đo đỏ.

Lưỡi rắn màu đỏ mềm mại nhẹ nhàng liếm láp hai má Khúc Úc Sơn, tựa như động tác thân mật của đôi tình nhân.

Mà Khúc Úc Sơn vốn sợ rắn, bấy giờ liền sợ đến suýt hồn phi phách tán, cả người cứng ngắc như tượng.
Nếu là trước kia thấy Khúc Úc Sơn sợ hãi như thế, Thôi Nịnh nhất định sẽ biến về hình người và dỗ dành nó một phen.

Còn giờ, y lại chỉ thong thả chậm rãi liếm Khúc Úc Sơn mà thôi.

Lưỡi trượt dần xuống, bất tri bất giác đã liếm đến cổ.
Khúc Úc Sơn lập tức bất tỉnh nhân sự.
Thôi Nịnh dừng lại động tác.
Cuộc sống tiếp theo là một chuỗi ngày không biết ngày sáng hay đêm đen.

Khúc Úc Sơn mở mắt liền thấy mình đang bị một con Bạch Xà quấn chặt lấy người, không đúng, giờ Thôi Nịnh đã không còn là Bạch Xà nữa rồi, mà đã tu luyện thành Bạch Giao, phía trên đầu rắn đã xuất hiện hai cái sừng nho nhỏ.
Khúc Úc Sơn đã từng thương lượng nhẹ nhàng với Thôi Nịnh nhằm để đối phương thả mình ra, đồng thời hứa sẽ không chạy trốn nữa, thế nhưng Thôi Nịnh lại chẳng mảy may nghe, phớt lờ không thèm nói chuyện với nó.

Nếu tâm trạng Thôi Nịnh  tốt thì y sẽ liếm nó, còn nếu tâm trạng tệ thì y sẽ nhay nhay nó bằng những cái răng sắc nhọn, thậm chí cả hình người cũng chẳng buồn biến về.
Khúc Úc Sơn tỉnh rồi lại ngất, ngất rồi lại tỉnh, thân là yêu tộc mà nó còn không tìm được cái cớ để được thay quần áo.

Nó bảo muốn uống nước, Thôi Nịnh liền lấy nước cho nó uống, cũng chẳng biết là nước vẹo gì mà tanh kinh khủng, khiến Khúc Úc Sơn chẳng chịu uống nữa.
Chẳng biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, cuối cùng lúc Khúc Úc Sơn tỉnh lại cũng thấy mình không còn bị Bạch Giao quấn vào trong lòng nữa.

Nó toan chạy trốn, thế nhưng lại phát hiện quần áo trên người mình đã khác với lúc trước.
Đây là lễ phục kết hôn màu đỏ tươi.
Nó ngẩng lên nhìn lại thì thấy rằng hang động u ám ban đầu giờ đã được trang trí bằng những ngọn đèn sặc sỡ và những dải lụa đỏ treo trên tường.
Đương lúc kinh ngạc, Thôi Nịnh đã trở lại.
Thôi Nịnh cũng đang mặc một bộ lễ phục kết hôn, giống như đúc bộ Khúc Úc Sơn đang mặc.

Đã lâu rồi chưa được nhìn lại dáng vẻ hình người của Thôi Nịnh, Khúc Úc Sơn liền đứng đơ như tượng nhìn ngắm.
Thôi Nịnh chậm rãi đi tới, nắm tay Khúc Úc Sơn, “Ta tính ngày thì thấy hôm nay là ngày tốt lành nhất trong mấy năm gần đây, thích hợp để kết hôn, Úc Úc.”
Khúc Úc Sơn rụt tay về, “Ngươi tỉnh táo lại đi, chúng ta có cách ly sinh sản, không thể ở bên nhau được đâu.”
“Thật sao? Vậy thì ta sẽ nuốt hết tất cả người, yêu và quái trên đời này, chỉ còn lại hai chúng ta mà thôi.

Ngươi nói coi, đến lúc đó thì còn cái gọi là sinh sản cách ly nữa không?” Thôi Nịnh nhẹ giọng nói.
Khúc Úc Sơn: “… Thế thì ngươi nuốt sư huynh ta đi, nguyên hình của huynh ấy là một cây nấm rất nhiều màu, ăn rất ngon, thực sự ngon lắm á.”
Thôi Nịnh dửng dưng nhìn nó, “Được chứ, đợi chúng ta kết hôn xong rồi ta sẽ đi nuốt hắn, cũng chỉ là một cây nấm độc mà thôi, để xem hắn lợi hại hay là ta lợi hại.”
Thấy Thôi Nịnh hung dữ như vầy, Khúc Úc Sơn cũng chỉ có thể méo mặt rặn ra một nụ cười khó khăn.
Thôi Nịnh cũng khẽ mỉm cười, “Vậy giờ chúng ta nên thành thân, hay là ngươi còn định muốn trốn lần nữa?”
Khúc Úc Sơn nhớ tới Thôi Nịnh lúc trước đã từng nói nếu nó lừa y thì sẽ lập tức nuốt nó vào bụng, liền vội vàng lắc đầu, “Không, ta sẽ không chạy nữa đâu.”
“Ừa, vậy đi bái đường thôi.”
Khi chỉ còn một lễ phu thê giao bái nữa, cuối cùng cha Khúc cũng đã tìm được tới đây.
Vừa thấy cha Khúc, Khúc Úc Sơn vội vã gọi một tiếng cha rồi định chạy tới chỗ ông, song còn chưa đi được hai bước, đã bị một đạo pháp thuật kéo giật vào lòng Thôi Nịnh.

Thôi Nịnh hai mắt toát băng giá, nhìn chằm chằm cha Khúc phía đối diện, một lúc sau mới nói: “Thì ra là nhạc phụ đại nhân tới, thứ lỗi cho ta không thể nghênh đón từ xa.”
Một tiếng “nhạc phụ đại nhân” đã khiến mặt cha Khúc đỏ ba phần.
Ông cũng đã từng nghĩ tương lai sẽ có người gọi mình là nhạc phụ đại nhân rồi, nhưng không ngờ đó lại là một thanh niên còn cao hơn cả con trai mình.
Cha Khúc liếc cậu con trai đáng thương đang bị cậu thanh niên này ôm chặt trong lòng và không ngừng gọi cha ơi cha ơi, ông liền khẽ ho hai tiếng rồi bảo, “Cậu trai trẻ này, chúng ta có thể nói chuyện riêng một lúc được không?”
Thôi Nịnh đồng ý, trước khi đi còn nhốt Khúc Úc Sơn vào động phủ.

Khúc Úc Sơn dõi mắt trông theo bóng dáng hai người rời đi, vừa sợ Thôi Nịnh sẽ không khách khí với cha mình, và cũng sợ cha mình sẽ giận quá mà đánh chết Thôi Nịnh.
Không biết qua bao lâu sau, cuối cùng hai người cũng cùng nhau trở về.

Khúc Úc Sơn thấy hai người đều không tổn hại tí ti gì thì sững người, mà khoảnh khắc thấy cha mình ngồi lên ghế cao đường thì lại càng trợn mắt há mồm hơn.
“Hai đứa bái lại đi.” Cha Khúc nói.
Khúc Úc Sơn nháy mắt ra hiệu cho cha mình, “Cha!”
Cha Khúc bèn trừng mắt lườm Khúc Úc Sơn, cái thằng con trời đánh này vẫn còn không biết xấu hổ mà gọi ông nữa.

Ông đã biết hết thảy những điều khốn nạn mà nó đã làm trước đây, từ chuyện khinh bạc Thôi Nịnh lúc trước, đến chuyện hứa hẹn thành thân xong đổi ý rồi nhốt người ta vào mật thất mà sỉ nhục phía sau.
Ông nghĩ hai người kết hôn cũng tốt.
Tuy Thôi Nịnh xuất thân là Xà tộc, thế nhưng bản tính lại không hề xấu.

Ông đã điều tra rồi, toàn bộ yêu bị Thôi Nịnh nuốt đều là yêu độc ác chuyên làm hại nhân gian.

Mà vừa rồi Thôi Nịnh cũng đã cam đoan với ông là sau này sẽ không bao giờ tùy tiện làm những chuyện đáng sợ như vậy nữa.
“Đợi lát nữa kính trà rồi hẵng gọi cha.” Một câu của cha Khúc đã cắt đứt cơ hội cầu sinh cuối cùng của Khúc Úc Sơn.
Khúc Úc Sơn và Thôi Nịnh đã chính thức kết hôn.

Trước khi đi, cha Khúc đã bảo với Thôi Nịnh là ông sẽ tổ chức một buổi lễ ở bên nhà, và hai người phải tới làm lễ thành thân lần nữa với thân thích và bạn bè của Khúc Úc Sơn.
Thôi Nịnh đồng ý.
Cha Khúc lại bí mật truyền âm với Khúc Úc Sơn, “Tiểu Sơn, ngươi với hắn ai ở trên?”
Khúc Úc Sơn sĩ diện đáp, “Tất nhiên là con rồi ạ.”
Cha Khúc nghe xong, thấy con trai quý tử của mình phế như vậy mà vẫn còn có thể ở trên thì liền nghĩ đứa con dâu này quả nhiên không tìm lầm rồi, sau đó phấn khởi rời đi.
Thấy cha mình cứ thế đi về, Khúc Úc Sơn chỉ kịp gọi thêm hai tiếng, đã bị Thôi Nịnh bế ngang lên đi vào phòng tân hôn.
“Ta… Ngươi…” Khúc Úc Sơn bị đặt lên giường, vừa nhìn thấy dục vọng trong mắt Thôi Nịnh, nó lập tức biến về nguyên hình.
Nó biến lại thành đậu Hà Lan, để xem Thôi Nịnh xơi nó kiểu gì.
Nhưng nó thật không ngờ Thôi Nịnh cũng biến lại thành nguyên hình và biến về dạng nhỏ hơn nguyên hình vốn có rất nhiều.

Một con rắn nhỏ xinh đẹp đang vây lấy một hạt đậu Hà Lan bé bỏng, liên tục thè lưỡi liếm láp nó, còn nhiều lần ngậm nó vào trong miệng.
Cũng chẳng được bao lâu, Khúc Úc Sơn đã không chịu nổi phải biến lại thành hình người.
Trời sáng rồi lại tối, Khúc Úc Sơn đã kiệt sức, tưởng cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi, lại bị một màn trước mắt dọa cho sợ đến mức nói chẳng ra hơi, “Ngươi, ngươi… sao ngươi lại có hai cái…”
Thôi Nịnh lúc này đã dịu dàng hơn rất nhiều, vô cùng trìu mến hôn lên má Khúc Úc Sơn, “Ngươi không biết sao? Rắn đực là như thế đó.” Khựng một chốc, “Lần trước sách ngươi cho ta có đề cập đến phương pháp song tu, hay giờ mình thử chút nhé, tu vi ngươi quá thấp.”.

truyện ngôn tình
Ý Thôi Nịnh ở đây là để cho Khúc Úc Sơn hấp thụ y.
Khúc Úc Sơn vốn sợ rắn, sao mà rảnh hơi đi tìm hiểu về tộc rắn cơ chứ.
Hiện tại phát hiện Xà tộc lại biến thái như vậy, nó lập tức muốn ly hôn.

Thế nhưng ngay cả giường nó còn chưa kịp bò xuống, đã lại bị đuôi rắn của Thôi Nịnh cuốn lấy mắt cá chân rồi kéo về chỗ cũ.
———
Hai năm sau, Chu Vọng Trác – sư huynh của Khúc Úc Sơn cuối cùng cũng xuất quan.

Hắn vừa mới xuất quan chưa được bao lâu, đã nghe tin sư đệ mình đã kết hôn với một vị mỹ giao xà.
Chu Vọng Trác: “…?”
Tác giả nguyên tác tỏ vẻ: Giờ ông mới xuất quan? Chậm thêm chút nữa thì con cái sư đệ ông cũng thành lập được đội bóng rồi đấy.
[PHIÊN NGOẠI TU TIÊN KẾT THÚC].


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.