Ba Ngày Hung Trạch - Ngân Tuyết Áp

Chương 51: U hồn đêm trường (4)




Edit + beta: Khuynh
―――――
"Tao nói với mày chớ, người kia vừa nhìn là biết không dễ chọc rồi, hai đứa mình cùng xông vào, xét về khí thế tuyệt đối sẽ không thua..." Trên hành lang ký túc xá, đầu trọc vẫn còn ái ngại chuyện hồi sáng nên kéo theo đầu vàng cùng kết nhóm, định ra vẻ ta đây đi vào.
"Nói đại là mày sợ đi, nhưng mà hôm nay tao cũng thấy hắn ở đằng xa rồi, nào có đáng sợ như mày nói đâu." Hai tay đầu vàng vào đút trong túi, bác bỏ lời của đầu trọc.
"Nói tao sợ hả, đổi lại là mày coi, nói không chừng là đái thẳng ra quần luôn thì có!" Không lâu sau, hai người đã đến trước cửa phòng 317, đầu trọc thấp giọng oán giận, lại không dám đẩy cửa đi vào.
"Chxx." Đầu vàng nhìn bộ dạng sợ sệt của hắn, bĩu môi, dứt khoát đưa tay mở cửa thay hắn, "kwang" một tiếng, mạnh mẽ đẩy cửa ký túc xá ra.
"Ai đó!" Trong phòng, Tống Viêm bị giật mình, vội vàng nhảy xuống đùi Kỷ Hành Phong, xoay người luống cuống cài lại cúc áo đã bị mở một nửa.
Kỷ Hành Phong đứng dậy, che Tống Viêm kín mít ở phía sau, ánh mắt sắc bén nhìn hai người ở cửa, môi mỏng nhẹ động: "Có việc gì?"
Đầu vàng và đầu trọc trực tiếp ngốc tại chỗ, hai người chịu trận dưới ánh mắt của Kỷ Hành Phong, chân đã sớm mềm nhũn. Vừa nghe thấy Kỷ Hành Phong đặt câu hỏi, đầu trọc cố gắng tìm về thanh giọng của mình, câu được câu mất nói: "Chỉ, chỉ là... cũng, cũng không có việc gì ––"
"Không có việc gì?" Kỷ Hành Phong vừa động tay phải, hắc trường đao quen thuộc lại xuất hiện trong tay, lưỡi dao sắc bén lóe sáng dưới ánh mặt trời gay gắt sau giờ ngọ, gần như muốn chọc mù mắt đầu trọc và đầu vàng.
"Ấy, anh đừng xúc động." Tống Viêm tuy vừa thẹn vừa bực, nhưng mắt thấy Kỷ Hành Phong muốn rút đao giết người, cậu liền túm chặt cánh tay anh lên tiếng can ngăn.
Dục vọng cầu sinh mãnh liệt giúp đầu vàng và đầu trọc tìm lại được tri giác trên hai đùi, nhân lúc Tống Viêm đang ngăn cản, không biết tên nào lại hô to một câu: "Đại ca tha mạng."
Sau đó cả hai lập tức xoay người, vắt giò lên cổ mà chạy, chớp mắt liền không thấy tăm hơi.
Kỷ Hành Phong đi vài bước tới cửa, đóng sập cửa lại, còn khóa trái xong mới quay về bên người Tống Viêm.
Tống Viêm nhìn bộ dáng này của anh, khóe miệng không khỏi câu lên, cuối cùng đành hơi ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi Kỷ Hành Phong, sau đó nhặt lại bộ đồ quân sự bị ném sang một bên vì trận hoảng loạn vừa nãy, đặt vào trong tay anh. Giống như dỗ dành mấy đứa nhỏ, nhỏ nhẹ rù rì bên tai anh: "Em đã hết bực rồi, anh còn đang bực cái gì nữa, tiếp tục thay cho em đi, hửm?"
Kỷ Hành Phong rũ mắt nhìn khuôn mặt Tống Viêm gần trong gang tấc, nắm chặt quần áo trong tay, cúi đầu trả nụ hôn cho cậu...
Khoảng thời gian yên bình hiếm có trong phó bản trôi qua rất nhanh, không bao lâu đã đến 2 giờ chiều, các người chơi trộn lẫn với mấy NPC học sinh khác, tuân theo thời gian quy định, sôi nổi đi vào sân thể dục tập hợp.
Tống Viêm nheo mắt nhìn mặt trời chói lóa trên đỉnh đầu, lại nhìn sân thể dục sắp bị phơi đến bốc khói phía trước, không khỏi có chút khó xử. Quân huấn cần phải làm gì? Đứng nghiêm, bước đều, chạy, nhảy, bò, trườn... Không có một động tác nào mà cậu của hiện tại có thể làm.
"Đừng lo." Kỷ Hành Phong nắm tay Tống Viêm, anh không nói thêm gì, chỉ kéo Tống Viêm tìm một bóng cây nghỉ mát.
Không lâu sau, giáo quan mặc trang phục quân sự màu xanh lục đi theo Nguyễn An tới, hắn ngừng ở nơi cách mọi người năm bước chân, nhìn nhóm sinh viên trước mắt đang rộn ràng nhốn nháo, sau một lúc lâu, hắn dùng mười phần trung khí mà rống lên một tiếng: "Xếp hàng, đứng nghiêm!"
Cả đám người bị tiếng rống của giáo quan trấn trụ, âm thanh sôi nổi ngừng lại, ai nấy lục tục tìm vị trí đứng nghiêm.
Tống Viêm đứng sát bên người Kỷ Hành Phong, yên lặng tính toán thời gian, định rằng nếu vượt quá 5 phút liền tìm một lý do xin nghỉ.
Nhưng nào ngờ, cậu đã đánh giá cao trường học này, cũng đánh giá cao vị giáo quan này.
"Tôi họ Lưu, mọi người có thể gọi tôi là giáo quan Lưu, lần này có thể tới tập huấn quân sự cho mọi người, tôi rất cao hứng." Giáo quan Lưu chắp tay sau lưng, vòng quanh tuần tra đội ngũ sinh viên đứng nghiêm.
"Hôm nay là ngày quân huấn đầu tiên, nhiệm vụ chính của chúng ta là đứng nghiêm... Bất quá tôi thấy các bạn học của chúng ta đứng cũng không tệ lắm."
"Cho nên, tiếp đến đây tôi sẽ để học trưởng của mọi người hướng dẫn mọi người tiếp tục luyện tập, có vấn đề gì thì tìm tôi."
Tống Viêm khó tin mà nhìn vị giáo quan Lưu kia, từ lúc hô đứng nghiêm đến lúc rời đi, chỉ vỏn vẹn 3 phút, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, rồi cứ thế mà chấp tay nhàn nhã rời đi.
"Eo có mỏi không?" Không đợi Tống Viêm phản ứng lại, Kỷ Hành Phong cũng đã đổi sang tư thế nghỉ, duỗi tay ôm sau eo cậu.
"Không đứng được không?" Tuy giáo quan đã đi rồi, nhưng Tống Viêm nghĩ đến lời dặn dò của chủ nhiệm lớp, vẫn không yên tâm bỏ lơ lời giáo quan.
"Được hay không thì phải hỏi Nguyễn An." Kỷ Hành Phong quay đầu, nhìn Nguyễn An đứng trước đội ngũ, Nguyễn An liền cười cười, thủ thế "giải tán" với mọi người.
Ngô Kiêu đứng bên cạnh cậu, thấy thế sợ người khác không hiểu ý Nguyễn An, liền một mặt tiến lên chắn nắng cho cậu, một mặt cao giọng hô với mọi người: "Giải tán, học trưởng nói giải tán."
Có thể giải tán, ai lại nguyện ý đắm chìm dưới ánh nắng đáng sợ này chứ, không bao lâu sau, hơn một nửa đã chạy đi mất.
"Chúng ta đi đâu đây? Trở lại tòa nhà dạy học, tiếp tục theo đường hồi sáng?" Tống Viêm ngó nghiêng chung quanh, NPC bình thường đã chạy hết, phần lớn người chơi vẫn còn ở lại, đang thảo luận nên đi đâu.
Không thể không nói, trong giai đoạn mới bắt đầu phó bản, nếu kẻ hiến tế không động thủ, hầu hết thời gian các người chơi căn bản đều không có phương hướng.
"Chỗ này cách khu dạy học cũng không gần đâu," Ngô Kiêu hiển nhiên không muốn lượn lờ dưới trời nóng, giơ tay chỉ chỉ một gian nhà mái bằng ở cạnh sân thể dục: "Không ấy chúng ta cứ qua bên kia nhìn xem thử đi."
Có nơi gần hơn để đi, đương nhiên ai cũng sẽ không chọn nơi xa, bốn người lập tức quyết định qua bên kia dò xét trước.
Ai ngờ, bọn họ mới vừa đến trước gian nhà, cửa nhà đã bị đẩy ra từ bên trong, Vương Duệ, người đàn ông có bạn gái trong nhóm ba người tây trang, vội vàng bước ra, nhìn thấy nhóm Kỷ Hành Phong thì mất tự nhiên mà cười cười.
"Hắn sao vậy?" Ngô Kiêu nhíu mi, hắn cảm thấy hành vi của Vương Duệ rất đáng nghi.
"Không sao, chỉ là vừa mới tán gẫu với tôi thôi." Đúng lúc này, cánh cửa kia lại bị mở ra, bóng người thứ hai xuất hiện. Từ khi tiến vào vòng chơi này tới nay, Hồ Hàm phá lệ an phận đang thả bước chân, nhẹ nhàng bước ra khỏi gian nhà hỗn độn thiết bị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.