Ba Ngày Hung Trạch - Ngân Tuyết Áp

Chương 34: Chung cư tin đồn (10)




Edit: Trà Viên
Beta: Khuynh
―――――
Tống Viêm cảm giác mình tựa như còn trong mơ, trước mắt là hành lang u tối không một bóng người, mặc kệ cậu có làm gì cũng vô ích. Nhưng cơ thể cậu lại có thể cảm giác được, hiện tại mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, tất cả đều đã qua.
Tống Viêm ở trong trạng thái vi diệu này, cậu muốn giùng giằng trốn thoát, nhưng cả người như chết chìm, làm cậu không cách nào cử động.
"Viêm Viêm?"
"Tỉnh chưa?"
Thật may, giọng nói của Kỷ Hành Phong kịp thời xuất hiện, tựa như một câu thần chú đánh thức, giải cứu Tống Viêm khỏi giấc mộng mê man nặng nề.
Tống Viêm mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là cửa sổ đầy ánh trời chiều phía đối diện, Kỷ Hành Phong đang ngồi bên mép giường cậu, mặc dù ngược sáng, nhưng vì khoảng cách rất gần nên cậu nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Trong lúc nhất thời, Tống Viêm chỉ muốn nhìn đối phương như vậy, Kỷ Hành Phong cũng cúi đầu, lẳng lặng chăm chú nhìn Tống Viêm, hết thảy đều yên ổn tốt đẹp, thậm chí Tống Viêm còn sinh ra một chút cảm giác không thật.
Cậu vội vã muốn xác thực, cậu há hốc, nhưng chưa kịp nói chuyện thì Kỷ Hành Phong cúi người đến, hôn lên trán cậu, lên mi mắt, cho đến môi.
"Không sao đâu, đừng sợ... em đã quay lại rồi."
Giọng Kỷ Hành Phong vẫn khàn khàn như vậy, giống như bàn tay thô ráp mà ấm áp của anh, xoa nhẹ lên trái tim bất an của Tống Viêm.
Tống Viêm nâng tay lên, muốn sờ mặt Kỷ Hành Phong, nhưng phát hiện tay mình được cẩn thận quấn băng vải, lúc trước liều mạng chém mặt đất thì không có cảm giác gì, nhưng bây giờ chỉ nhẹ nhúc nhích đã đau đến mức làm mặt cậu biến sắc.
Kỷ Hành Phong thấy vậy, chủ động nâng tay Tống Viêm lên, từ từ đặt lên một bên mặt mình, để đầu ngón tay lộ bên ngoài lớp băng vải kia có thể chạm vào phần mặt không đeo mặt nạ: "Vết thương trên tay em có chút đặc biệt, thuốc phục hồi không có công hiệu quá lớn, nên phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian.".
||||| Truyện đề cử: Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ |||||
Tống Viêm tham luyến nhiệt độ trên đầu ngón tay, ánh mắt hướng về phía Kỷ Hành Phong cũng biến thành khao khát cầu xin.
Kỷ Hành Phong tất nhiên đọc hiểu ưu tư trong ánh mắt cậu, đứng dậy ngồi ra sau lưng cậu, từ từ nâng người trên giường lên, bao bọc vào ngực mình.
Trong cái ôm quen thuộc, hơi thở quen thuộc, Tống Viêm cuối cùng cũng thỏa mãn nhắm mắt, khóe miệng mang theo nụ cười.
Sau khi cả người đã thoải mái hơn một chút, Tống Viêm nhớ tới chuyện trước đó, cậu há miệng, giọng nói vì một thời gian dài không lên tiếng mà có chút là lạ: "Em... biến mất trước mặt mọi người bao lâu vậy? Bây giờ vòng chơi vẫn chưa kết thúc hả?"
"Cũng không bao lâu, " Kỷ Hành Phong nhớ lại tình huống lúc đó: "Lúc ấy phát hiện em biến mất, anh liền bắt đầu tìm, sau nữa thì anh đoán vấn đề nằm ở mặt đất, toàn bộ quá trình không quá 20 phút."
Tống Viêm không khỏi ngạc nhiên, không ngờ lại có sự chênh lệch thời gian như vậy, ánh mắt cậu hướng về phía cái bụng nhô lên của mình, Kỷ Hành Phong hiển nhiên cũng chú ý đến điểm này, anh nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng rõ ràng đã lớn hơn rất nhiều của Tống Viêm, thằng nhóc bên trong dường như cũng cảm nhận được hơi ấm của cha, hoạt bát giật giật tay chân, làm Kỷ Hành Phong không khỏi lại hôn một cái lên má Tống Viêm, hỏi: "Em đợi ở đó lâu lắm hả?"
Tống Viêm dùng đầu ngón tay chọt thằng nhỏ trong bụng, cau mày suy nghĩ một hồi mới lên tiếng: "Chắc là một khoảng thời gian rất dài, bên đó không có gì hết, em cũng không biết chắc chắn cụ thể là bao lâu, thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ có sự thay đổi của con."
Mặc dù giọng nói của Tống Viêm vẫn còn hơi không rõ, nhưng cậu rất muốn nói, bởi vì cậu đã rất lâu không được nói chuyện với người khác, cho nên dù có mệt mỏi tốn sức, nhưng cậu vẫn muốn kể cho Kỷ Hành Phong nghe những gì mình trải qua.
Kỷ Hành Phong cũng không ngăn cản ép cậu nghỉ ngơi, mà để cho Tống Viêm tựa vào ngực anh, kiên nhẫn nghe cậu nói hết lời, đúng lúc đáp lại mấy câu, hoặc là bưng ly nước đưa đến môi cậu.
Tống Viêm kể xong mọi việc xảy ra trong hành lang trống rỗng đó, quay lại nghĩ tới chuyện kỳ lạ xảy ra trước vòng chơi: "Lần này, lúc vào phó bản, em thấy không đúng lắm, hình như giữa chừng em có...bị truyền đến một nơi kỳ quái."
Tống Viêm muốn nhớ lại chuyện đã xảy ra khi đó, nhưng cậu nhận ra đoạn ký ức kia vô cùng mơ hồ, chỉ có thể thuật lại đại khái: "Dù sao thì đó cũng là một nơi hoàn toàn không liên quan đến vòng chơi này, nhưng sau đó em lại nhanh chóng bị truyền đến nơi này."
Kỷ Hành Phong suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: "Mấy chuyện như vậy trước giờ anh chưa gặp qua, nghe có vẻ không liên quan đến vòng chơi, nhưng lại liên quan đến bản thể của trò chơi."
Khi Tống Viêm còn đơn độc trong hành lang trống rỗng đã từng buồn bực suy nghĩ chuyện này rất lâu, hiện giờ nghe thấy Kỷ Hành Phong cũng chưa bao giờ gặp, cậu không khỏi nản lòng, đành dời suy nghĩ đến vòng chơi trước mắt.
"Bây giờ đã là sẩm tối ngày thứ hai, vẫn không có đầu mối gì hả anh?"
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng của Ngô Kiêu: "Vào được không?"
Sau khi được Kỷ Hành Phong cho phép, Ngô Kiêu mới dẫn theo Nguyễn An đẩy cửa đi vào.
"Ồ, cậu tỉnh rồi hả." Ngô Kiêu vừa liếc mắt đã thấy Tống Viêm tỉnh lại, ánh mắt hiếu kỳ nhưng lại kiềm chế không để ý đến vùng bụng không che giấu được của cậu, chỉ tỏ vẻ bình thường nói: "Cậu không biết đâu, cậu vừa xảy ra chuyện một cái là Quỷ Mặt Sắt này như sắp phát điên, giờ cậu thấy sao rồi?"
Nguyễn An cũng theo đó mà hướng ánh mắt hỏi thăm đến Tống Viêm.
"Không có gì nghiêm trọng, chỉ bị dày vò quá mức thôi, nghỉ ngơi một chút là ổn." Tống Viêm thấy Ngô Kiêu không hỏi, cậu tất nhiên sẽ không chủ động bàn chuyện về cơ thể mình, mà chỉ hỏi tiếp tình huống bên ngoài.
Nghe cậu hỏi, vẻ mặt Ngô Kiêu trở nên nghiêm trọng: "Đến tìm hai người là vì chuyện này, mới nãy, Trương Dực ở tầng 4 chết rồi."
"Giống y hệt lão Trương với Chu Đình, bể thành một đống xi măng."
Lại là vỡ thành xi măng... trong lòng Tống Viêm càng thêm chắc chắn, những gì mình đã phải trải qua không liên quan bao nhiêu đến vòng chơi này.
"Tôi chỉ đến đưa tin thôi, cậu không khỏe thì đừng miễn cưỡng, nghỉ ngơi thêm chút đi," Ngô Kiêu thấy tình trạng của Tống Viêm quả thật không tốt lắm, nên chủ động ôm đồm nhiệm vụ: "Chuyện bên ngoài cứ giao cho tôi với Tiểu Nguyễn là được."
Tống Viêm nghe vậy lắc đầu: "Không phải là không yên tâm hai người, tại tôi cũng muốn đi theo coi thử thôi."
Nói xong thì quay đầu nhìn lưng Kỷ Hành Phong: "Dẫn em qua đó nhìn chút đi."
Trong thâm tâm Kỷ Hành Phong mười ngàn lần không muốn, nhưng vẫn thỏa hiệp với Tống Viêm, bế cậu từ trên giường lên, đi ra ngoài cửa.
Trương Dựa đang ở trong phòng mình thì xảy ra chuyện, giống như trước đó, bây giờ trong phòng này cũng tụ tập đầy người chơi.
Thi thể Trương Dực được người khác dùng ga trải giường bao lại, hình như bà Triệu đã tới. Còn Lý Cát Lỵ vợ hắn đang quỳ bên cạnh thi thể, nghẹn ngào khóc.
Đều là phái nữ nên Nghiêm Kiều đứng bên cạnh cô, vỗ vỗ lưng cô, nhỏ nhẹ an ủi.
Hồ Hàm và Đổng Đề đứng một bên, biểu cảm bình tĩnh dửng dưng.
Mặc dù có vẻ hơi không đúng lúc, nhưng vẫn nên có ai đó lên tiếng, Ngô Kiêu dẫn đầu tiến lên phía trước, điều chỉnh giọng nói hỏi Lý Cát Lỵ: "Cô có thể nhớ lại xem trước khi Trương Dực xảy ra chuyện, hai người đã làm gì không?"
Ngoài dự liệu, mặc dù Lý Cát Lỵ vô cùng đau buồn, nhưng cũng không kháng cự trả lời câu hỏi của Ngô Kiêu: "Ba người chúng tôi... vừa nãy có trò chuyện với bà lão ở tầng 1, sau khi đi lên thì thảo luận lại... thông tin bà ấy cung cấp..."
Bà ấy giống như đột nhiên thức tỉnh, ngẩng đầu lên nắm chặt tay Ngô Kiêu, chất vấn: "Có phải, có phải chúng tôi không nên đi tìm bà lão đó không! Chu, Chu Đình cũng chết rồi, còn có ông Trương, chúng tôi đều đi tìm bà ta!"
"Chắc không phải vậy đâu," Tống Viêm hướng về phía Lý Cát Lỵ lắc đầu, kể chuyện lúc trước: "Vào ngày đầu tiên tiến vào phó bản, tôi đã phải đi tìm bà Triệu ngay, nếu nói phải xảy ra chuyện, vậy thì tôi nên là người đầu tiên."
"Nhưng hồi chiều, không phải cậu cũng suýt chết sao?" Lúc này, Hồ Hàm vốn đang làm bộ lại đột nhiên lộ ra nụ cười tàn ác, khiêu khích xong thì nhanh chóng thu lại, ra vẻ ân cần nói: "Vẫn nên cẩn thận chút đi."
Buổi chiều Tống Viêm gặp nạn quá mức đột ngột, nhưng rất nhanh đã được Kỷ Hành Phong cứu về, nên vẫn có vài người không biết chuyện gì. Sau khi Hồ Hàm nói như vậy, mọi người mới chú ý đến Tống Viêm, đồng thời cũng phát hiện bụng cậu đột nhiên lớn hơn.
"Không phiền anh hao tâm tốn sức." Kỷ Hành Phong nhận thấy ánh mắt của những người xung quanh, ngước mắt nhìn Hồ Hàm, giọng điệu lạnh cực độ: "Sau này, tôi sẽ chăm nom em ấy."
Khóe miệng Hồ Hàm cong lên một chút, không nói gì nữa, những người khác bị âm giọng của Kỷ Hành Phong chấn kinh nên cũng không dám nhìn nữa.
Vừa mới trải qua những chuyện như vậy, Tống Viêm cảm thấy cơ thể cậu lại bắt đầu mệt mỏi, trực tiếp nói ra kết luận của mình: "Đúng là tôi có xảy ra chút chuyện, nhưng tôi không cho rằng đó là do phần thưởng gây ra, cho nên phần thưởng chắc hẳn không chỉ đơn thuần là trò chuyện với bà Triệu."
Ngô Kiêu nghe xong thì suy tư chốc lát, tiếp tục hỏi Lý Cát Lỵ: "Vậy sau khi ba người đi lên đã thảo luận manh mối gì?"
"Bàn về những lời bà lão họ Triệu kia nói với chúng tôi, chúng tôi chọn vài cái để nói, chẳng hạn như..."
Bà Triệu đã nói ––
Tống Viêm chợt ngẩng đầu, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì đó, lớn tiếng ngăn cản: "Đừng nói!"
Ngô Kiêu bị tiếng gào của cậu làm giật mình, gần như cùng lúc đó, Nguyễn An đi đến trước mặt Lý Cát Lỵ, dùng tay ra dấu với cô rằng chớ có lên tiếng.
"Sao, sao vậy?" Nghiêm Kiều bên cạnh kinh ngạc nhìn mọi người, thắc mắc: "Sao không được nói?"
Kỷ Hành Phong cúi đầu nhìn Tống Viêm, anh cũng nghĩ ngay đến nguyên nhân: "Là lời nói của bà Triệu?"
Tống Viêm gật đầu: "Bọn họ, từng thuật lại lời bà Triệu nói."
"Vậy cũng không đúng, tôi và Lý Cát Lỵ cũng từng nói qua, hơn nữa Lý Cát Lỵ và Trương Dực còn cùng nhau nói, nếu là vì điều này, thì tại sao chúng tôi vẫn bình yên vô sự." Nghiêm Kiều nghe không hiểu, cuống cuồng hỏi.
"Bởi vì, lời bà Triệu nói, có thật cũng có giả." Đoạn đối thoại lần trước với "mẹ" làm suy đoán trong lòng Tống Viêm dần rõ ràng hơn.
"Người kể lại thông tin từ bà Triệu sẽ xảy ra chuyện, đây là phần thưởng."
"Còn hạn chế của phần thưởng này, hẳn là nằm trong nội dung của lời tường thuật kia, liệu nó là thật hay giả."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.