Ba Ngày Hung Trạch - Ngân Tuyết Áp

Chương 22: Lê Hoa quỷ sạn (7)




Edit: Trà Viên
Beta: Khuynh
―――――
Tống Viêm nhìn người mặt sắt, bỗng nhiên phì cười.
Huấn luyện cậu như vậy còn làm cậu động lòng hơn so với chỉ chăm chăm bảo vệ cậu.
"Tiếp theo cần làm gì?" Tuy cậu không hé răng lấy một lời, nhưng người mặt sắt vừa nhìn đã hiểu nụ cười kia của Tống Viêm, hắn vẫn như cũ, đặt toàn bộ quyền lựa chọn đến trước mặt cậu.
"Lên lầu 2, tìm NPC." Tống Viêm nhanh chóng đưa ra quyết định, cậu cảm thấy tên NPC kia nhất định có mối liên hệ rất quan trọng với những nhân vật mà người chơi sắm vai, nói cách khác, bọn họ chắc hẳn là đã cùng nhau làm một chuyện lớn nào đó vào 16 năm trước.
Người mặt sắt gật đầu, sau đó đi theo Tống Viêm lên lầu. Tuy Trần Kỳ Phi không hiểu Tống Viêm đang muốn làm gì, nhưng hắn cũng nhanh nhảu đi theo.
Tối hôm qua vì người mặt sắt mà Trần Kỳ Phi phải ngủ cùng phòng với Tiền Thạch và NPC, bởi vậy họ rất nhanh đã tìm được tên NPC đang ở trong phòng.
"Anh ở ngoài chờ một chút đi, khoan hẵng vào, có chuyện gì thì em sẽ gọi anh." Trước khi tiến vào phòng, Tống Viêm đột nhiên nói với người mặt sắt.
Ban nãy NPC có nói, chuyện xảy ra vào 16 năm trước. Nhưng lúc Tống Viêm kiểm tra hành lý tùy thân của nhân vật này, cậu phát hiện trên bức thư tiến cử có viết mình năm nay chỉ vừa mới 20 tuổi, nói cách khác, khả năng rất lớn là mình và vai thư đồng của Trần Kỳ Phi, không hề tham dự vào sự kiện năm đó –– hoặc có thể nói, ít nhất thì bọn họ không phải là người hành hung.
Cho nên khi NPC nhìn về phía cậu mới mang theo ánh mắt thương hại như thế. Bây giờ Tống Viêm lại muốn dùng thân phận người không hiểu rõ mọi chuyện, vừa vô tội vừa bị liên lụy này dò hỏi NPC chuyện năm đó.
Người mặt sắt gật đầu, nghe lời Tống Viêm đứng ngoài cửa, còn Tống Viêm và Trần Kỳ Phi thì đi vào cùng nhau.
Trong lúc bất tri bất giác, bầu trời âm u đã tối đen, trong căn phòng đơn sơ, cửa sổ đóng chặt kín, vừa buồn vừa u ám.
NPC đang túm chặt chăn, cuộn tròn ở trên giường, hắn ta im lặng không nhúc nhích, làm cho Tống Viêm không khỏi nghi ngờ có phải hắn đã tự mình dọa mình chết khiếp rồi hay không.
"Ngươi có ổn không?" Tống Viêm nhẹ nhàng gọi, Trần Kỳ Phi bị bầu không khí trong phòng dọa sợ, rúc vào sau lưng Tống Viêm, đến thở nhẹ cũng không dám.
Người trên giường vẫn không có động tĩnh, Tống Viêm tiến lên vài bước, gọi tên hắn, tiện tay thắp sáng cây đèn dầu trên bàn.
"A!" Đúng lúc này, NPC đột nhiên bật ra khỏi chăn, chỉ vào cây đèn dầu trong tay Tống Viêm la lớn: "Lửa! Lửa! Cháy rồi! Cháy rồi!"
Tống Viêm vội thổi tắt đèn dầu, NPC hả to miệng thở phì phò, yên tĩnh lại.
Qua một hồi lâu, không chờ cho Tống Viêm mở miệng hỏi, hắn đã chủ động nói chuyện: "Ngươi... muốn hỏi ta, 16 năm trước, đã xảy ra chuyện gì đúng không?"
"Đúng," trong bóng đêm, Tống Viêm nhìn bóng dáng mơ hồ của NPC, gật đầu nói: "Ta muốn hỏi, nàng là ai? Bọn chúng là ai, chắc ngươi cũng biết bọn chúng chết như thế nào đúng không."
"Ha ha ha ––" NPC bỗng nhiên nở một nụ cười cực kỳ rùng rợn, rồi nói: "Nàng... bọn chúng, đều là quỷ!"
"Đều bị bọn ta thiêu chết, thiêu chết rồi thì biến thành quỷ thôi!"
Cho dù đã có suy đoán từ trước, nhưng khi chính tai nghe được, Tống Viêm vẫn cảm thấy yết hầu mình như đang bị thứ gì đó bóp chặt.
Đây chỉ là trò chơi... chỉ là trò chơi, tất cả đều là giả, Tống Viêm tự an ủi bản thân, cố hết sức đè nén cảm xúc, cậu tiếp tục hỏi: "Các ngươi, tại sao lại làm như vậy?"
"Bởi vì, nếu chúng không chết, người chết chính là bọn ta!" Trong giọng nói của NPC đột nhiên sinh ra vài phần tàn độc, "Vốn dĩ bọn chúng không phải chết, tất cả đều là do nàng! Là do nàng muốn báo cho quan phủ, nên bọn ta mới giết chúng!"
Câu nói rời rạc, sau khi liên kết sắp xếp lại, Tống Viêm đã có suy đoán tổng quan.
Ở khách điếm này vào 16 năm trước, đám người này đã từng lén gom một đám trẻ con. Làm gì thì không biết, có lẽ là mua bán người gì gì đó, sau có lại có một người muốn âm thầm báo chuyện này lên quan phủ, nhưng bị bọn họ phát hiện. Bọn họ không muốn bản thân bị liên lụy nên thẳng tay giết người phóng hỏa, hủy thi diệt tích, giết người kia, cũng giết sạch những đứa trẻ đó.
Tống Viêm chỉ cảm thấy căn phòng này thật sự đè nén khó chịu, cậu hít sâu một hơi, lại lần nữa tự nhủ rằng tất cả chỉ là trò chơi hư cấu mà thôi, đang muốn hỏi tiếp thì nghe thấy tiếng ầm ĩ dưới lầu.
Lại xảy ra chuyện gì sao?
Không kịp nghĩ nhiều, Tống Viêm nhanh chóng suy xét rồi chọn phương án đi xem thử dưới lầu xảy ra chuyện gì trước.
Người mặt sắt ngoài cửa vẫn giữ nguyên tư thế lúc cậu đi vào phòng, quả nhiên là thời thời khắc khắc luôn chú ý đến động tĩnh trong phòng. Thấy Tống Viêm đi ra thì đơn giản phun ra một câu: "Là Phương Nham, đang ép hỏi phú thương."
Tống Viêm nhìn tình hình dưới lầu thì mới hiểu được cái gì gọi là ép hỏi thực sự, nếu so sánh với Phương Nham, thì cách cậu vừa mới hỏi chuyện NPC kia có thể xem như là bạn bè đàm phán.
"Ngươi, ngươi điên rồi! Ngươi muốn làm gì!" Trong đại sảnh lầu 1, hai mắt Phương Nham đỏ ngầu, trói chặt tên phú thương béo ú trên ghế, sau đó cầm dao phay kề lên cổ hắn: "Nói, 16 năm trước đã xảy ra chuyện gì!"
"Ngươi còn giả bộ cái gì! Chúng ta làm gì, ngươi còn không biết sao!" Phú thương bị bộ dạng của hắn dọa đến mức mồ hôi trên đầu đổ ào ào.
"Ta muốn ngươi nói!" Phương Nham bị cái chết của anh trai dồn ép, hắn hét lớn: "Ta muốn ngươi nói ra hết, mỗi người chúng ta đã làm cái gì!"
"Ta nói, ta nói!" Phú thương cũng hét to, sau đó gật đầu: "Ngươi lấy dao ra đi, ta nói!"
"16 năm trước, chúng... chúng ta, đã..."
"Đã mua bán trẻ con ở chỗ này!"
Tống Viêm nhíu chặt mày, phỏng đoán ban nãy đã được kiểm chứng.
16 năm trước, quán trọ này vốn là một cái miếu nhỏ bỏ hoang, dân bản xứ gọi nó là "Miếu Lê Hoa Nương nương". Trương Siêu, Phương Nham và cả người mặt sắt là những tên lưu manh chơi bời lêu lổng ở thôn bên cạnh, bọn họ tụ họp lại với nhau, ban đầu chỉ đi trộm cắp, sau này thì lá gan dần dần lớn hơn, bắt đầu làm trò lừa bán trẻ con.
Bọn họ âm thầm sửa chữa lại miếu Lê Hoa Nương nương, tạm thời biến nó thành nơi ở cho đám trẻ con mà bọn họ bắt từ nơi khác đến.
"Vậy hắn mà NPC nói là ai!" Tống Viêm nhân cơ hội ép hỏi.
"Chính... chính là Tiểu Hoàn," phú thương thật sự bị con dao trên cổ dọa cho vỡ mật, đôi mắt thì nhìn về phía chị Viên, lớn tiếng nói: "Chính là Tiểu Hoàn, người mà năm đó đã cùng ả ta đến đây đưa cơm!"
Chuyện là, năm đó những tên lưu manh bắt cóc trẻ con nhưng không biết nuôi chúng như thế nào, nên bèn tìm hai cô nương tính tình đơn thuần trong thôn, là chị Viên và Tiểu Hoàn, cho bọn họ tiền, sau đó bảo bọn họ mỗi ngày đến đây đưa cơm.
Ai ngờ, Tiểu Hoàn vô tình phát hiện được bí mật trong miếu Nương nương, nàng nói cho chị Viên, muốn báo quan. Đáng tiếc chị Viên khi đó đã thông đồng với Phương Nham, nên âm thầm kể lại chuyện này cho bọn họ.
Kết quả có thể đoán được, Tiểu Hoàn bị bọn họ bắt, sau đó bị chôn dưới gốc cây lê ở hậu viện. Nhưng sau khi giết Tiểu Hoàn, bọn họ lại không biết nàng có kể chuyện này cho ai khác hay không, vì thế bả tâm nhất hoành, thừa dịp quan phủ chưa tìm tới cửa, dứt khoát giết hết đám trẻ con chưa bị bán kia, châm một mồi lửa thiêu rụi miếu Nương nương.
Mỗi người cầm theo tiền bạc, rời quê tha hương.
Tống Viêm nghe xong thì trầm mặc.
Cậu đẩy mắt kính, ngẩng đầu nhìn hai bức tượng đất trên quầy tính tiền, đột nhiên hiểu ra điều gì đó.
Có lẽ... khách điếm này trước khi bị hiến tế thì đã có quỷ rồi.
Oan hồn của những đứa trẻ cứ loanh quanh ở chỗ này, cùng với người hiến tế* tra tấn đám người ác độc.
*Ghi chú: "người hiến tế" là nhân vật có liên quan đến chuyện của 16 năm trước, còn "kẻ hiến tế" là người chơi nha mọi người.
"Được rồi, kể xong chuyện xưa rồi, bây giờ chúng ta đã có căn cứ để suy đoán ai là kẻ hiến tế!" Phương Nham đã hoàn toàn bị cảm xúc che mắt, hắn không muốn suy tính đến thảm trạng năm đó, chỉ một lòng muốn tìm ra kẻ hiến tế đã hại chết anh trai mình.
Tống Viêm cũng ép bản thân không nghĩ đến những thứ đó nữa, phải phân tích chuyện xảy ra trước mắt.
"Người hiến tế sẽ hiến tế hết đám người trong quán trọ hiện giờ, nhất định là có nguyên nhân." Tống Viêm mở miệng nói: "Năm đó cùng nhau giết người phóng hỏa, 16 năm sau lại muốn hiến tế..."
"Chắc không phải là sau khi hắn trở lại nơi này thì lương tâm trỗi dậy đó chứ?" Tiền Thạch khinh thường nói.
"Không giống như lương tâm trỗi dậy, tôi thấy có khả năng là báo thù." Tống Viêm suy đoán nói: "Rất có thể năm đó khi đám bọn họ muốn giết người, người hiến tế trong đám người đó lại không muốn ra tay, nhưng bất hạnh thay là thế đơn lực mỏng, một khi người đó lên tiếng phản đối, có khi cũng sẽ bị những người khác giết chết, cho nên mới nhịn xuống."
"16 năm sau quay lại nơi này, hắn cuối cùng cũng không nhịn nổi thù hận trong lòng nữa, cho nên mới hiến tế nơi này."
Tất cả cũng chỉ là suy đoán, xem như đây là đáp án của Tống Viêm.
"Cho nên nói, trong số chúng ta, ai có động cơ để hiến tế nơi này?" Phương Nham cuối cùng cũng dời dao ra khỏi cổ phú thương, âm trầm nói.
"Tôi và học trưởng chắc chắn không phải." Bây giờ Trần Kỳ Phi khá tự tin, nói: "16 năm trước, nhân vật của chúng tôi chỉ mới 4 5 tuổi thôi, nhìn kiểu gì cũng không thấy có liên quan đến câu chuyện này."
Không liên quan sao? Trong lòng Tống Viêm động một cái, trò chơi Hung trạch thật sự sẽ sắp xếp một nhân vật không dính dáng gì tiến vào phó bản sao?
Ngước mắt nhìn thoáng qua hai bức tượng đất trên quầy, nếu là đứa bé 4 5tuổi, vậy thì –– Tống Viêm đã đoán được thân phận của mình và Trần Kỳ Phi, nhưng cậu không lên tiếng giải thích. Trong thời điểm hiện tại, nói ít sai ít.
Phương Nham bị thù hận che mờ mắt, hắn chấp nhận lời giải thích đó, quay sang nhìn về phía những người còn lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.