Ba Năm Sau Khi Chia Tay, Tôi Bị Vứt Bỏ Ở Nơi Hoang Dã

Chương 25




Khi bà tôi đến cái thôn nhỏ trên núi đó, Triệu Minh Dự đã nhận được điện thoại của mẹ anh ta. 

Giờ đây anh ta đã đường cùng, hoàn toàn hoảng loạn. 

Khi gặp bà tôi, anh ta vô cùng mong chờ, thực sự có thể lấy được bản di chúc chứng minh anh ta "trong sạch" hay không. 

Anh ta vội vàng mở cửa, chào đón anh ta là axit sunfuric mà bà tôi tạt vào mặt anh ta. 

Người đàn ông bị hủy hoại đôi mắt, hoàn toàn mất phương hướng, tiếp đến là lưỡi d.a.o đ.â.m vào hai chân anh ta. 

Một tháng sau, cảnh sát phát hiện t.h.i t.h.ể của Triệu Minh Dự trong túp lều ở thôn trên núi. 

Đôi mắt anh ta đã bị axit sunfuric thiêu rụi, tay chân bị trói vào tấm ván gỗ, mặt hướng lên trần nhà. 

Trên đỉnh đầu anh ta là một bình đựng nước. 

Đáy bình có một lỗ nhỏ, cứ khoảng hai giây lại nhỏ một giọt nước xuống trán Trệu Minh Dự. 

Ngày đầu tiên Triệu Minh Dự bị phá hủy đôi mắt, bị trói lại, bà tôi ôn tồn hỏi anh ta: 

"Bác sĩ Triệu, bác sĩ có nghe câu chuyện về giọt nước đục đá không?" 

Trệu Minh Dự không nhìn thấy gì cả. 

Giống như cá nằm trên thớt, chỉ có thể tuyệt vọng giãy giụa kêu cứu. 

Bà tôi đổ nốt phần chất lỏng còn lại vào miệng anh ta. 

Không khí nhanh chóng tràn ngập mùi thịt cháy, cuối cùng anh ta không thể kêu được nữa. 

Ngày này qua ngày khác, anh ta nằm im một chỗ. 

Cảm nhận từng giọt nước rơi xuống, chờ đợi đến ngày sọ của mình bị nhỏ thủng. 

Không nhìn thấy ánh sáng, không phát ra được âm thanh, không cử động được tay chân. 

Ngày nào bà tôi cũng đến thăm anh ta, nói chuyện với anh ta, thỉnh thoảng cho anh ta ăn. 

Bà cũng dùng điện thoại của anh ta, gửi tin nhắn cho mẹ anh ta, dặn bà ta đừng đến đây, đừng để lộ nơi này. 

Quãng thời gian còn lại, bà ngồi ngoài sân phơi nắng, trò chuyện với tôi. 

Bà không nhìn thấy tôi, cũng không nghe thấy giọng nói của tôi. 

Nhưng bà vẫn nói mãi không ngừng, nói rất vui vẻ. 

Đến ngày thứ ba mươi, Triệu Minh Dự ch//ết. 

Bà tôi thở dài tiếc nuối, rồi gọi điện báo cảnh sát. 

Khi xe cảnh sát đến nơi, bà vẫn ngồi trên chiếc ghế bành trong sân. 

Ghế bành lay động, mắt bà nhắm lại, không bao giờ mở ra nữa. 

Tôi nhìn cảnh sát xông vào, cánh cổng mở ra, ánh nắng tràn vào nơi mãi mãi không thấy ánh sáng mặt trời này. 

Tôi thấy đằng sau cảnh sát, Cố Thâm mặt cắt không còn giọt máu, loạng choạng đi vào. 

Chỉ liếc một cái, tôi đã nhắm nghiền mắt lại.

Linh hồn tôi theo bà tôi, cùng bà về bên kia thế giới. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.