Ba Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

Chương 42: 42: Vô Cấu Kiếm Ý





【Túc chủ đã hoàn toàn lĩnh ngộ được kiếm ý】
Ngay lúc này, Nhất Vô Niệm đang trong trạng thái đốn ngộ tỉnh lại, ánh mắt khẽ mấp máy mở ra, cơ hồ trong giây phút đó từ trong tròng mắt của hắn tỏa ra một luồng kiếm khí sắc bén.

Đưa ánh mắt nhìn xung quanh, Nhất Vô Niệm cảm thấy chỉ cần hắn muốn, mọi thứ bên trong động phủ đều có thể bị ý niệm của hắn hủy diệt.
“Khụ khụ…” Không khoa trương đến vậy nhưng mà cảm giác này thật huyền diệu, điều đầu tiên hắn muốn làm sau khi tỉnh lại đó là muốn hét thật to, muốn cùng chư vị tu sĩ quyết chiến một trận.

Nhưng rất nhanh hắn liền muốn vả cho mình một cái, đùa cái gì thế, cái tự cao tự mãn này phải bị bóp chết từ trong nước.
Sau một hồi cảm thụ, hắn đã có đánh giá khách quan về cái gọi là “kiếm ý”.
Kiếm ý của hắn có vẻ thuộc về ý cảnh ý niệm, nói ngắn gọn thì có thể hiểu rằng, loại kiếm ý này dựa vào ý cảnh của hiện tượng, suy nghĩ của hắn mà diễn hóa ra.

Kiếm ý đã thành, tâm kiếm đã bắt đầu xuất hiện, từ nay về sau hắn đã bước lên con đường kiếm tu chi đạo chân chính.
Mở ra giao diện hệ thống, Nhất Vô Niệm vô cùng chăm chú quan sát.
【Kiếm đạo: Vô Cấu kiếm ý(nhất phẩm)】
“Vô Cấu kiếm ý? Đây là loại kiếm ý gì vậy.
Nhất Vô Niệm không nhịn được tò mò nhanh chóng bấm vào mục “Vô Cấu kiếm ý”, rất nhanh ghi chú chi tiết mục này được hiển thị bên trên giao diện hệ thống.
【Vô Cấu kiếm ý: Trạng thái trước mắt đạt tới nhất phẩm kiếm ý, kiếm ý không có thuộc tính, trong lòng tạp niệm càng ít kiếm ý càng mạnh.

Kiếm vừa ra thiên địa liền biến sắc.


(Lưu ý: có thể dùng điểm đánh dấu để tiến giai cấp độ kiếm ý.

Trước mắt để nâng cấp kiếm ý nhất phẩm lên kiếm ý nhị phẩm cần 2000 điểm, các lần tiếp theo sẽ gấp đôi lần trước)】
“Cái… cái gì? Gấp đôi lần trước, nói như vậy đến khi hắn đạt tới cấp độ kiếm ý cửu phẩm chẳng phải là cần… 256 nghìn điểm đánh dấu!” Nhất Vô Niệm điên mất thôi, cái thứ đồ chơi này không ngờ lại hao phí điểm đánh dấu đến như vậy.

Quá đáng không? Nhất Vô Niệm khẳng định cái hệ thống này hố người đi, 256 nghìn điểm đánh dấu với tốc độ rùa bò mỗi ngày 100 điểm đánh dấu vậy thì hắn phải đánh dấu ít nhất gần tám năm.

Đây còn là hắn đã tính tới việc bản thân không dùng điểm đánh dấu để nâng cao cảnh giới, còn chưa kể tới hệ thống đã không còn đánh dấu ra điểm số cao như trước nữa.
Việc này coi bộ rất tốn thời gian.
Nhưng mà nghĩ lại thì Tu chân giả bọn họ, một vài chục năm tuế nguyệt chỉ giống như cái chớp mắt mà thôi, như vậy cũng thật không quá đáng.

Điểm số cao thì càng chứng tỏ sức hủy diệt của kiếm ý, nắm được con bài này trong tay cảnh giới thấp một tí cũng không phải vấn đề.

Mà vừa hay, hắn đang mắc kẹt tại Trúc Cơ đại viên mãn, muốn tiến giai Kim Đan cần phải tự mình lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, tự mình cảm ngộ quá trình kết đan thì mới có thể độ kiếp.
Thật giống như hướng đi này cũng không phải là không thể!

Lúc này, ở bên ngoài Trấn U Minh.

Có một vị nam tử mặc bạch y cùng một thiếu nữ váy tím đang thong dong tản cước bộ, ai nấy đều khí chất vô song, tướng mạo chính khí, đều là mỹ nam mỹ nữ.

Nhìn hình ảnh có chút ngượng ngùng, nam tử vừa chọc cho thiếu nữ cười, tay bên dưới thì chậm chạp chuẩn bị nắm tay thiếu nữ.

Về phần thiếu nữ tỏ ra e ngại, ngượng ngùng nhưng không có phản đối hay tránh né hành động sắp tới của nam tử.

Xem ra ở đây nhật nguyệt sắp chứng kiến một đôi kim đồng ngọc nữ kết mối lương duyên…
Bỗng, ngọc bội kiếm của nam tử bên hông thoáng qua một chút động tĩnh, sau đó trường kiếm của hắn phát ra một tiếng ngâm vang, còn kèm theo một chút ba động nhè nhẹ.
Âm thanh này lập tức làm cho thiếu nữ giật mình hai tay để trước ngực, ánh mắt có chút nghi hoặc.

Về phần nam tử thì đang không hiểu chuyện gì, tay của hắn liền rơi vào khoảng không chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi tay.

Trong lòng nam tử lập tức vừa tức vừa nghi hoặc, chuyện vừa rồi là thế nào?
Hắn tốn bao nhiêu công sức mới hẹn được Khinh Mộng sư muội ra đây, mắt thấy sắp tiến độ sắp hoàn thành liền… xảy ra chuyện.
Vẻ mặt của thiếu nữ hiện lên một chút ngại ngùng, nàng không muốn tiếp tục ở đây thêm nữa vội nói: “Cửu Khúc sư huynh, Khinh Mộng trong người cảm thấy có chút mệt mỏi, xin phép về trước.


Đa tạ sư huynh hôm nay đã dành chút thời gian đi dạo cùng sư muội!”
Nói xong, Diệc Khinh Mộng hóa thành một đạo độn quang biến mất khỏi nơi đây trước ánh mắt ngỡ ngàng của La Cửu Khúc.

Một hồi lâu, La Cửu Khúc mới vươn một tay ra cầm bội kiếm để trước mặt, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Kiếm ơi là kiếm, sao số ta nó lại khổ thế này!”
...
Trở lại động phủ của Nhất Vô Niệm, hắn hiện tại đang ở bên phòng chuyên chăm sóc linh thảo linh thú.

Mỗi ngày hắn đều sẽ tưới linh dược thủy cho hạt giống vô danh kia, lần này lại thêm hạt trà ngộ đạo nữa, tưới xong hắn lại phải ghé qua chỗ của quả trứng kia.

Nhất Vô Niệm thần thức khẽ cảm ứng quả trứng thần bí của mình, sau vài giây liền lắc đầu.
Móa nó chứ! Viên trứng này không biết lúc nào mới ấp nở ra được nữa, cũng may là hắn từ chỗ sư tôn lấy được một ít linh dịch địa bảo, mỗi ngày đều đặn tưới linh dịch lên quả trứng phòng ngừa nó dinh dưỡng không đủ.

Sau khi làm xong xuôi mấy việc vặt này, Nhất Vô Niệm mới vươn vai ưỡn eo cất bước đi ra ngoài động phủ.
Chợt vẻ mặt của hắn đứng hình, bởi vì bên ngoài động phủ không biết từ lúc nào ba thân ảnh đã đứng đó.

Nhất Vô Niệm phát hiện trong đó có cả sư tôn Lăng Không của mình nữa, nhất thời không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng dường như chuyện này có liên quan tới hắn thì phải.
“Sư tôn,… Vô Niệm gặp qua sư tôn, tông chủ,… tiền bối!” Nhất Vô Niệm vốn còn muốn hỏi sư tôn một chút, nhưng nhìn thấy ánh mắt của người lập tức đổi giọng hành lễ với đám người.
Lăng Không tiến lên chỗ của đệ tử mình giới thiệu: “Niệm nhi, đây là Nam Tà lão tổ.

Người là một trong số lão tổ lâu đời nhất của Huyền Đan Tông chúng ta.

Bên cạnh chính là tông chủ, chắc con cũng đã nhận biết qua rồi.”
Nhất Vô Niệm tiến lên định hành lễ một lần nữa thì Nam Tà Vô Phong khoát tay nói: “Được rồi, không cần thiết phải như vậy!”

Ánh mắt Nam Tà Vô Phong chăm chú quan sát một lượt Nhất Vô Niệm, sau một lúc thì có chút nhíu mày, rồi lại kinh ngạc.

Trong lòng hắn nghi hoặc: “Kỳ quái thể chất này…”
Hai người Lăng Không cùng Bối Thiên Lạc cũng không biết vị lão tổ này nghĩ gì, chỉ có thể im lặng đứng một bên chờ đợi.

Đại khái qua một lúc, cuối cùng thì Nam Tà Vô Phong cũng nói chuyện, lời vừa nói ra lập tức làm ba người kinh sợ.
“Vô Cấu kiếm ý! Tiểu tử, không ngờ ngươi lại có thể lĩnh ngộ được loại kiếm ý khó lường này.

Theo như ta biết, từ những kỷ nguyên trước, để có thể lĩnh ngộ ra được Vô Cấu kiếm ý thì tu sĩ đó cần phải có thể chất Vô Cấu Kiếm Thể.

Mà ngươi hoàn toàn không có dạng thể chất này, rốt cuộc là tại sao?”
“Cái gì, luồng kiếm khí mạnh mẽ vừa rồi lại là ẩn chứa Vô Cấu kiếm ý!” Bối Thiên Lạc không bình tĩnh được mà mở to đôi mắt.
“Lão tổ, Niệm nhi…” Lăng Không cũng không nói nên lời, hoàn toàn rơi vào trạng thái mờ mịt.
Mà người trong cuộc lúc này là Nhất Vô Niệm cũng khiếp sợ không kém.

Trong nội tâm hắn không ngừng đặt ra nghi vấn, người này không ngờ liếc mắt liền nhìn ra đây là kiếm ý gì.

Thật là làm người ta rung động!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.