Ba Năm Ấy

Chương 13




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một tháng tiếp theo đối với Giang Vãn vốn đã cuồng học tập mà nói, cũng vẫn có chút khó mà chịu nổi.

Tiếng Anh, tiếng Anh, tiếng Anh, từ sáng tới tối, cơ bắp căng chặt, hai mắt khô khốc, thậm chí tiếng tim đập cũng bước vào hình thức chỉ toàn tiếng Anh, thậm chí tới mức độ tẩu hỏa nhập ma.

Bọn Khâu Minh đi Quý Châu về lập tức hẹn gặp Giang Vãn, Giang Vãn chần chờ rồi vẫn nhận lời.

Mấy đứa con trai ngồi trong một quán ăn khuya trong ngõ tên “Hải sản, BBQ nướng, thức ăn bày đĩa lớn”, Khâu Minh không chờ được mà lục lọi lấy quà từ trong ba lô ra.

“Cũng không có gì hay ho để mua, bọn tớ đi qua khu tự trị của dân tộc Động, tớ thấy ở đó có người khắc sáo thủ công, nên mua cho cậu một cây.”

Giang Vãn mở hộp ra, phát hiện là một cây sáo làm bằng thủy trúc, chạm trổ tinh tế, nhìn ra được là do mài giũa thủ công mà thành.

Đổng Hiệp vừa nhe răng trợn mắt gọi ốc hương xào vừa cười nhạo: “Cậu nhìn chữ khắc trên đó đi, là Khâu Minh yêu cầu người ta khắc lên đấy. Tôi thật không thể tưởng tượng được, bạn học Tiểu Minh của chúng ta lại là một người dịu dàng tinh tế, tình thơ ý họa như thế cơ chứ.”

“Thật, đàn bà chết mất, không biết còn tưởng là chọn cho bạn gái cơ.” Phạm Kiến ở bên cạnh bắt đầu phạm tiện.

“Cút đi! Đó là lời chúc tốt đẹp tao dành cho anh em của tao, chúng mày thì biết cái gì!” Khâu Minh dựng lông, hai má hơi đỏ ửng lên.

“Blushing,” Giang Vãn nói theo thói quen, lại phát hiện mấy người còn lại đang ngây ra nhìn mình, “Khụ khụ, để tôi xem xem nào.”

Trên thân chiếc sáo nhỏ có khắc hai dòng chữ nhỏ: “Hiện thế an ổn, tuế nguyệt tĩnh hảo*.”

*Kiếp này an ổn, năm tháng bình yên.

“Tôi nói chứ cái thằng Tiểu Minh này đúng là không phân rõ trái phải, Hồ Lan Thành* là người như thế nào chứ, chính là Hán gian đó.” Đồ nướng BBQ đã được mang lên, Đổng Hiệp vội vàng cướp thịt xiên nướng, miệng vẫn không tha cho người ta.

*Hồ Lan Thành là một nhà văn và chính trị gia Trung Quốc, người bị tố cáo là kẻ phản bội, theo chế độ bù nhìn của Nhật Bản trong Chiến tranh Trung – Nhật lần thứ hai. Hồ Lan Thành là tác giả của hai câu thơ trên.

“Ăn cái gì lấp kín mồm mày lại đi!” Khâu Minh nhét một xiên cánh gà vào miệng cậu ta, tỏ vẻ xấu hổ giải thích, “Giang Vãn này, tớ không có ý châm chọc cậu gì đâu, đơn thuần chỉ là mong cậu…”

Giang Vãn xua tay: “Tôi biết cậu không có ý đó, chỉ với tu dưỡng văn học của cậu, ngay cả Hồ Lan Thành là ai khéo còn không biết.”

Khâu Minh trợn mắt trắng, sau đó mọi người cứ lải nhải mãi phong cảnh Quế Lâm đẹp cỡ nào, cá hấp bia ăn ngon cỡ nào.

“Vậy là, các cậu đạp xe lên núi Nguyệt Lượng* chơi, sau đó thì phơi nắng tới ốm, cuối cùng ở lại trong khách sạn Dương Sóc* ba ngày?” Giang Vãn không biết bản thân nên dùng vẻ mặt nào để nói chuyện với mấy tên ngốc này.

Dương Sóc: một huyện thuộc địa cấp thị Quế Lâm, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.<cite>*Núi Nguyệt Lượng:</cite>





“Đúng vậy,” Kỷ Tiểu Hiên rất ấm ức, “Thực ra tớ cảm thấy tớ vẫn còn kiên trì được, nhưng họ cứ phải khăng khăng chơi bài ngà Quảng Tây, hồ tử gì đó.”

“Là oai hồ tử*.” Khâu Minh nhắc.

*Bài ngà, oai hồ tử: (search bài ngà nó cứ ra mấy cái như đồ cổ, có mỗi hình này là domino, không biết có phải không)



Phạm Kiến thở dài: “Không thì chúng ta biết làm gì bây giờ, cũng chưa thành niên, không thể đi bar được, ở Dương Sóc cũng chỉ có thể chơi chơi vậy, thực ra cũng không có gì chơi mấy, xung quanh toàn là các cặp đôi hẹn hò, mấy thằng con trai đi với nhau thật không thú vị.”

“Thấy cảnh mà đau lòng.” Khâu Minh gặm cánh gà cười xấu xa.

Phạm Kiến sâu kín thở dài: “Có điều tao thấy tao đời trước nhất định là một kẻ si tình, một cái nhăn mày, một nụ cười của em gái đến giờ vẫn còn lưu luyến trong lòng tao, giống như một dòng nước trong suốt chảy, làm dịu đi linh hồn khô cạn của tao.”

“Ọe.” Nhịn không được, mấy tên nôn ra.

Rất nhiều năm về sau, có bài hát Hồng biến đại giang nam bắc, Phạm Kiến hát tê tâm liệt phế trong KTV “Em ngự, thật sâu trong tâm trí anh ~” Khâu Minh đột nhiên mở miệng hỏi: “Mày còn nhớ Lâm Mộng không?”

Phạm Kiến chỉ mờ mịt hỏi: “Cô ta là ai?”

Lại lần nữa quay về trường học, việc đầu tiên Mạnh Diêm vương làm chính là – tổng vệ sinh, làm cho ủy viên vệ sinh Khâu Minh đau thương muốn chết.

Giang Vãn tựa bên cửa sổ đọc một quyển sách có bọc bìa, rất có tinh thần giải trí mà nhìn Khâu Minh đang đứng trên bàn học lau cánh quạt.

“Đây chính là ưu điểm của chiều cao, nhìn bạn học Tiểu Minh của chúng ta mà xem, hôm nay nếu cậu ấy có thể đứng ở nơi cao nhất trong lớp vì nhân dân phục vụ, thì ngày mai cậu ấy có thể đứng trên vai mọi người, quan sát muôn nghìn chúng sinh.”

Bởi có quá nhiều bụi, Khâu Minh đội mũ lưỡi trai của Đổng Hiệp lên, “Lời khen của đồng chí Giang Vãn, thẹn không dám nhận.”

“Giang Vãn, sao cậu không làm gì cả thế?” Phạm Kiến rơi mồ hôi như mưa đi quét sàn.

Giang Vãn mỉm cười: “Làm xong rồi.”

“Nhiệm vụ cậu được phân cho là gì?” Phạm Kiến không thể tưởng tượng nổi, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Khâu Minh thở dài: “Tao bảo cậu ấy giặt giẻ lau, cậu ấy trực tiếp mang một tá khăn mới tới.”

“Hủ bại!”

Chân Thiến đang quét rác, thường thường trộm ngước mắt nhìn Khâu Minh, giống như con nai nhỏ sợ sệt nhút nhát trong công viên.

Giang Vãn thoáng nhìn, di chuyển đến bên cạnh Khâu Minh, tiện tay dùng sách gõ gõ.

“Sao vậy?” Khâu Minh ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cậu.

Giang Vãn không nói, chỉ hếch cằm về phía Chân Thiến: “Sắp học lớp 12 rồi, đừng làm chậm trễ con gái nhà người ta.”

“Sao cậu giống mẹ tớ thế nhỉ…” Lời còn chưa nói xong, sách trong tay Giang Vãn đã gõ lên đầu anh, Khâu Minh giơ cao tay lên đầu hàng, “Được rồi, nhưng mà người ta trước giờ chưa từng tỏ ý, tớ biết từ chối thế nào được?”

“Ngốc,” Giang Vãn nhịn không được trợn mắt trắng, “Cậu có vô số cách mà, như là uyển chuyển tỏ vẻ Hung nô chưa diệt chưa nói tới lập gia đình, như là bịa ra hình tượng người tình trong mộng, như là nói cho cả lớp cậu muốn thi vào Cáp công đại, không ở lại thành phố B…”

Đổng Hiệp thò tới: “Nói thật chứ Khâu Minh này, tao thấy con gái người ta khá tốt, lại xinh đẹp, sao cứ phải khăng khăng làm người ta thương tâm chứ, người không khinh cuồng uổng thời thiếu niên, một lần yêu oanh oanh liệt liệt sẽ làm mày khắc ghi cả đời.”

Khâu Minh nhún vai: “Để nói sau.”

Giang Vãn cười cười, trở về ngồi lại bên cửa sổ, lại phát hiện tầm mắt Chân Thiến cố định trên người mình, thì lễ phép cười lại.

Quả nhiên, vừa tan học, Chân Thiến đứng ngoài cửa lớp gọi cậu lại: “Bạn học Giang Vãn!”

Giang Vãn dừng bước: “Có việc gì vậy?”

Chân Thiến đỏ bừng mặt: “Là thế này, tớ có vài lời muốn nói với cậu.”

“Có liên quan tới Khâu Minh phải không?” Giang Vãn không chút để ý khoát khoát tay áo.

Chân Thiến rõ ràng đã hơi xấu hổ: “Cậu ấy nói với cậu rồi?”

Giang Vãn nhíu mày: “Sao?”

“Tớ biết học lớp mười hai rất căng thẳng, cậu cũng rất chăm chỉ cố gắng, nhưng tớ mong chúng ta có thể làm bạn tốt, giúp đỡ nhau trong học tập,” Chân Thiến đã hơi lắp bắp, “Chờ sau này vào đại học, có… có lẽ cậu sẽ đồng ý suy xét tới tớ một chút.”

Giang Vãn sửng sốt, tức khắc cảm thấy tình huống này rất tếu, từ nơi xa vang lên tiếng nói cười vui đùa, nhìn kĩ, hóa ra là tam kiệt lớp năm đang từ quầy bán quà vặt nhìn sang bên này, rõ là đang hóng trò vui.

Giang Vãn để ý tới vẻ mặt của Khâu Minh, đối phương chớp chớp mắt, cầm hai que kem trong tay.

Có chút hờ hững quay đầu lại nhìn Chân Thiến, Giang Vãn cười cười: “Có chút chuyện, trước mắt tôi mới nói với thầy Mạnh, bây giờ tôi nói cho cậu biết, nhưng mong cậu sẽ giữ kín, được chứ?”

Chân Thiến cắn môi gật đầu.

“Sang năm tôi sẽ ra nước ngoài.” Một câu đã đủ để chặt đứt tính khả thi.

“Chúng ta có thể liên lạc qua mạng.” Chân Thiến có vẻ vẫn muốn thử một chút.

Giang Vãn thở dài: “Tôi vẫn muốn tham gia thi đại học, thế nên hy vọng cậu đừng nói cho bạn học khác.” Cậu khựng lại một chút, “Đặc biệt là Khâu Minh.”

Chân Thiến đỏ hoe vành mắt: “Cậu nhất định phải đi sao?”

Giang Vãn cúi đầu nhìn sân xi măng: “Nếu không phải muốn thi đại học cùng Khâu Minh thì có lẽ bây giờ tôi đã đi rồi. Tóm lại rất xin lỗi, hy vọng việc học của cậu được thuận lợi.”

“Tớ sẽ không nói ra ngoài, chúng ta có thể giữ liên lạc được không?” Chân Thiến tràn ngập mong đợi nhìn cậu.

Giang Vãn thờ ơ gật đầu: “Gửi bưu kiện cho tôi đi.”

Cậu bước nhanh về phía quầy bán quà vặt, giẫm mạnh vào chân Khâu Minh một cái, người kia đưa que kem cho cậu: “Đây, tớ mời cậu.”

Giang Vãn nếm thử: “Quá ngọt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.