Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học

Chương 4: Chương 4





[Đi WC phải cởi quần ra, nỗ lực, ra sức...] Giọng con nít nói trong đầu.

"Đừng giỡn nữa, em biết ý anh là gì mà." Diêm Hàn bất đắc dĩ nói.

[...!Vấn đề này không nằm trong danh sách các tình huống cần giải quyết của hệ thống, Tiểu Ngũ cũng không biết phải làm gì đâu.]
"..."
Cậu vốn cũng không mắc đi vệ sinh, nhưng đang ngồi suy tư vấn đề WC vô cùng nghiêm túc, thì bàng quang đột nhiên truyền tới cảm giác mắc tiểu.

Móa!
Thích thêm phiền toái cho ông quá nhỉ.

"Em biết WC trường này là dạng gì không, có vách ngăn không?" Diêm Hàn thử hỏi.

[Có vách ngăn.] Vấn đề này vô cùng hiển nhiên là nằm trong phạm vi có thể trả lời của hệ thống.

"Chậc." Diêm Hàn nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm vậy là được rồi.

Cậu đi vào WC, khóa kỹ cửa buồng, người khác nhìn không thấy cậu, cậu cũng nhìn không thấy người khác, được lắm được lắm.

[Có vách ngăn, nhưng vách ngăn không có cửa.] Tiểu Ngũ lại nói.

"..."
Diêm Hàn "Cái quái?!"
[Để phòng ngừa học sinh trốn trong buồng vệ sinh làm ra các hành vi trái với quy định, WC khu dạy học đều là dạng không cửa.]
"...!WC nữ cũng phải cảnh giác như vậy sao?"
Tha thứ cho cậu lớn như vậy còn chưa nhìn thấy WC nữ bao giờ.

Cậu chỉ biết WC nam trường hồi trước của cậu không có cửa thôi.

Thế nhưng cái trường kia cũng đủ keo, WC đều là loại ngồi xổm, ngăn cách bằng mấy tấm ván gỗ èo ọp cao đến eo, căn bản không thể đánh đồng với loại trường thế này.

[Con gái cũng có người trốn trong buồng hút thuốc chơi điện thoại mà.] Tiểu Ngũ nói.

Diêm Hàn lần nữa ngồi về chỗ.

Đám học sinh lúc nãy còn nằm gục một đống, ngủ như chết trận bây giờ đều hoàn dương, nói chuyện phiếm, tán gẫu, đùa giỡn, nhảy nhót lung tung, miễn bàn có bao nhiêu náo nhiệt, chỉ có số ít người là còn ngồi tại chỗ học bài.

Bây giờ ra ngoài chắc chắn là người đầy hành lang, nhà vệ sinh có lẽ cũng chật ních rồi.

Khối của bọn họ có tổng cộng mười tám lớp, tám lớp trước là ban xã hội, mười lớp sau là ban tự nhiên, mà không cần biết là xã hội hay tự nhiên, số thứ tự lớp càng lên trên thì càng giỏi, thành tích học tập cũng càng cao.


Cao trung Lộc Trạch là trường trọng điểm của tỉnh, nguồn học sinh tốt, khiến cho áp lực học tập cũng nặng nề hơn, ngay năm nhất đã bắt đầu cạnh tranh vô cùng kịch liệt, hoàn cảnh tàn khốc.

Vì muốn khích lệ học sinh, còn có phân cấp bồi dưỡng, mỗi năm sau đợt khai giảng trường học sẽ tiến hành kiểm tra xếp lớp, dựa theo kết quả kiểm tra lần nữa điều chỉnh lớp học cho học sinh.

Cho nên trong ban tự nhiện, lớp chín chính là lớp tốt nhất, còn lớp mười tám là lớp kèm cỏi nhất, mà lớp mười bảy Diêm Hàn đang học là đứng vị trí thứ hai từ dưới lên.

Áp lực học hành lớn, cạnh tranh kịch liệt, nhưng vẫn có người không thèm để bụng, căn bản là không muốn học tập.

Những học sinh như vậy sau khi kiểm tra xếp lớp sẽ bị đẩy xuống các lớp phía sau.

Nhưng cũng có số ít người có tâm cầu tiến, muốn đến lớp giỏi hơn, lại vì kiểm tra không tốt, phương pháp học tập không đúng hoặc thậm chí là không đủ nỗ lực mà bị xếp xuống các lớp sau, "Nhan Hàm" chính là loại như vậy.

Giả thiết có nói nhỏ rất nỗ lực, lại bởi vì quá mức tự ti cùng cô độc, bị những ác ý bên ngoài ảnh hưởng đến tinh thần, về phương diện học tập vẫn luôn lực bất tòng tâm, thành ra mới thi đến lớp mười bảy.

Mà học sinh giống nhỏ có lòng cầu tiến nhưng thi kém trong lớp cũng có vài người, lúc này đều đang vùi đầu đọc sách vở làm bài tập, so với hoàn cảnh quần ma loạn vũ xung quanh có chút không hợp nhau.

Diêm Hàn quan sát tình huống trong lớp một vòng, bỗng nhiên nghĩ tới một biện pháp.

Cậu thu đôi chân dài về, dứt khoác rèn sắt khi còn nóng, bắt đầu làm số đề mà giáo viên Vật lý để lại ban nãy.

Chốc lát sau vào học, vẫn là môn học thần kỳ khét não, Toán học.

Thầy giáo dạy toán mập mạp thuộc loại hình nhân vật phản diện không nói nhiều, bước lên bục giảng là bắt đầu vào bài, không một câu vô nghĩa, tính cách hoàn toàn bất đồng với chủ nhiệm lớp Địa Trung Hải.

Diêm Hàn chờ tiết học trôi qua hai mươi phút thì đột nhiên nhấc tay, đứng lên nói "Thưa thầy, em muốn đi vệ sinh."
Thầy sao đã giảng đến điểm G, nhiệt huyết mênh mông, phất phất tay với Diêm Hàn ý bảo cậu cứ đi, sau đó tiếp tục giảng giải tri thức cháy bỏng.

Diêm Hàn chạy một mạch ra khỏi phòng học, một khác quay người đóng cửa chỉ cảm thấy không khí ngoài hành lang thật thoải mái tươi mát, tràn ngập hơi thở của sự tự do...!
Cậu bắt đầu đi đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

Khu dạy học mỗi tầng đều có nhà vệ sinh nam nữ riêng, song song với nhau, đều nằm ở góc ngoặt cuối hành lang.

Vị trí có chút khuất, phải nghiêng nghiêng người mới nhìn thấy được.

Mà lúc này cửa nhà vệ sinh nửa che nửa mở, Diêm Hàn vừa mới rẽ vào liền trông thấy hai cái cửa tối om, đột nhiên thấy bàng hoàng.

Kế hoạch của cậu chính là chờ lúc mọi người đang học thì xin đi vệ sinh, một tầng lầu có bốn năm lớp, nhân số cũng gần hai trăm người, xác suất có người bên trong nhà vệ sinh, hay đang đi vệ sinh không lớn lắm.

Đến lúc đó cậu chỉ cần trộm chạy vào, đến buồng trong cùng để xả nước, dù có người đột nhiên tiến vào cũng không phát hiện ra cái gì.

Nhưng bây giờ đến cửa, Diêm Hàn cảm thấy sự tình không đơn giản như mình đã tưởng tượng.


Cậu nghĩ dù sao cũng không có ai thấy, hay là vào WC nam đi.

Biết đâu WC nữ có người thì sao?
Nếu bên trong có người, dù cậu có thể không cởi quần kịp thời chạy về, nhưng vạn nhất cậu không cẩn thận nhìn phải bạn học nữ thì biết làm sao?
Dù có mặc đồ con gái thì mẹ nó ông vẫn là đàn ông nha!
Diêm Hàn cảm thấy một khi mình đi vào, thì chả khác gì thằng biến thái cả ngày rình coi WC nữ cả.

Tuy rằng cậu không có hứng thú với con gái, tuy rằng chủ ý của cậu không phải như vậy, nhưng đối với những người bị rình coi mà nói thì có khác gì nhau.

Trên hành lang trong vắt vang lên tiếng đọc sách lanh lảnh, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, khiến làn váy dài đến đầu gối hơi hơi bay theo.

Diêm Hàn đừng ở giữa WC nam và WC nữ, bên trái có dòng chữ "nhà vệ sinh nam" màu xanh, bên phải có dòng chữ "nhà vệ sinh nữ" màu hồng, thật giống như đang đứng ở ngã rẽ cuộc đời, Diêm Hàn thở sâu, đem ánh mắt hướng sang bên trái, đem ánh mắt chuyển sang bên phải, lại đột nhiên liếc trở về.

Suy nghĩ quần què gì nữa!
Con mẹ nó một bên là biển sâu một bên là núi lửa cả thôi!
Nếu phải vào WC nữ làm nhiệm vụ thì cậu tình nguyện không làm nữa!
Chỉ là chết thôi mà không phải sao!
Diêm Hàn dứt khoát quẹo sang bên trái, nhấc chân muốn đi vào WC nam.

Năm mục toàn năng phát hiện ý đồ của cậu đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai [Đừng nhúc nhích! Đứng im! Đằng sau anh có người!]
"..."
Bước chân Diêm Hàn đột nhiên cứng lại.

Đằng sau có người? Có người đến đi vệ sinh hả? Nhưng cậu vẫn luôn chú ý động tĩnh xung quanh mà, không nghe thấy tiếng mở cửa cũng không nghe thấy tiếng bước chân.

Diêm Hàn đứng đó bất động, cả người cứng đờ như cây cột không dám quay đầu, phía sau rốt cuộc vang lên tiếng bước chân, một giọng nam trầm ổn từ phía sau truyền đến "Bạn học này, cậu làm sao vậy?"
Diêm Hàn lúc này mới xoay người, ánh mắt liền đụng phải đôi con ngươi đen nhánh.

Cậu tương đối lơ đãng, tuy rằng có được ký ức của "Nhan Hàm", nhưng trong chốc lát cậu vẫn không thể nhận ra toàn bộ bạn học chung quanh.

Nhưng dù người trước mắt không phải lớp bọn họ, cậu lại nhớ rõ vô cùng.

Lâm Kiến Lộc, là đồng chí học bá tuần tra sân thể dục đã giúp cậu giải vây kia.

Sự thật chứng minh anh đẹp trai sẽ có đặc quyền.

Khí chất của đối phương rất kỳ lạ, chỉ cần tới gần hắn thì thanh âm bốn phía sẽ biến mất, xung quanh một mảnh lặng yên, muốn không chú ý đến cũng khó.


"Cậu làm sao vậy? Cần hỗ trợ không?" Lúc Diêm Hàn đánh giá đối phương, Lâm Kiến Lộc cũng đang nhìn cậu.

"Có chỗ nào không thoải mái sao?" Lâm Kiến Lộc quan tâm lại không mất lễ phép hỏi, huân chương trước ngược hắn có hai chữ "kỷ luật" đang lóe sáng, biểu thị chuyện trốn học cúp tiết cũng thuộc quyền phụ trách của hắn nốt.

Diêm Hàn lắc lắc đầu, cậu không biết Lâm Kiến Lộc đã nhìn thấy bao nhiêu, nhưng hiện tại đối phương đang đứng đây, cậu thì đang mặc váy, không thể làm trò qua mặt đối phương chạy vào WC nam được.

Con đường phía trước chỉ còn hai ngã rẽ, một cái là WC nữ, một cái nằm ở ngay sau lưng, con đường dẫn đến phòng học.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Lâm Kiến Lộc Diêm Hàn bắt đầu do dự, cậu thật vất vả mới có thể xin ra, không muốn lãng phí cơ hội này, mà cậu cũng không thể đứng mãi trước mặt Lâm Kiến Lộc được, chẳng lẽ phải vào WC nữ trốn một lát sao?
Diêm Hàn đột nhiên nhớ đến bố trí WC ban nãy mình nhìn qua cánh cửa.

Gian ngoài của nhà vệ sinh là bồn rửa tay, bên trong mới là WC, cậu có thể đi vào trong đóng cửa lại, tránh trong đó một thời gian chờ Lâm Kiến Lộc rời đi, thậm chí còn có cơ hội thăm dò địa hình, chờ lúc không có ai lại lặng lẽ lẻn vào WC nam...!
Diêm Hàn cảm thấy phương pháp này cũng khá ổn, cửa WC bên trong đóng kín, gian rửa tay bên ngoài cũng coi như là một không gian độc lập, câu đi vào cũng không tính là vượt tuyến.

Sau khi vẽ ra lộ tuyến, Diêm Hàn hướng về phía Lâm Kiến Lộc cười một cái, vừa định xoay người đi vào WC nữ, trên hành lang đột nhiên truyền tới tiếng "cộp cộp ——", nghe tiếng bước chân có vẻ là hai người, hấp ta hấp tấp chạy về phía bên đây.

"Ấy, dây áo ngực của mình bị bật rồi, cậu giúp mình với!" Một nữ sinh nhỏ giọng nói.

"Cậu nói không thoải mái gọi mình đi ra là vì cái này đó hả? Dây áo ngực làm sao mà bật được?" Một giọng nữ khác nói.

"Không biết nữa, chắc là không cài kỹ, chúng ta vào nhà vệ sinh đi..."
Hai nữ sinh kia chạy tới, trong đó có người còn che lại ngực, bởi vì nằm ở góc khuất, ban đầu bọn họ cũng không chú ý đến cuối hành lang có hai người đang đứng.

Đương nhiên cũng không ai nghĩ đang trong giờ học lại có hai người đứng ở trước cửa nhà vệ sinh, lại còn đứng rất gần, thậm chí ở góc độ của hai nữ sinh kia thì chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn của một nam sinh thôi.

Mà người đứng trước mặt hắn lại bị che kín mít.

Chỉ có một góc váy bay bay, đủ để kết luận người nọ là con gái.

"Á!" Một nữ sinh sợ hãi kêu ra tiếng.

Tốt xấu nhỏ vẫn nhớ rõ không thể la to trên hành lang.

Nhưng không cần biết là tiếng kêu sợ hãi hay lời nói khe khẽ lúc nãy của hai người, đều lọt hết vào tai hai nhân vật đang "thâm tình nhìn nhau" trước cửa nhà vệ sinh không thiếu một chữ.

Lâm Kiến Lộc xoay người, lộ ra khuôn mặt của mình, đồng thời cũng để lộ cả Diêm Hàn bên trong.

Tiếng kêu sợ hãi từ một biến thành hai.

"Lâm Lâm Lâm Kiến Lộc...!Má ơi!" Nữ sinh che ngực nháy mắt đỏ bừng cả mặt, niên đại này nói chuyện áo ngực trước mặt nam sinh thực ra cũng chẳng sao, nhưng người này là Lâm Kiến Lộc!
Nhỏ còn là fan của Lâm Kiến Lộc nữa chứ!
Chỉ là...!Ừm? Lạ quá.

Nữ sinh đối diện Lâm Kiến Lộc là ai? Tại sao bọn họ lại đứng ở cửa nhà vệ sinh, còn đứng gần như vậy...!
Thời điểm nhìn thoáng qua khuôn mặt của người đang đứng đối diện Lâm Kiến Lộc, nữ sinh lộ ra biểu tình kinh ngạc, xấu hổ ngượng ngùng cũng quên mất tiêu.

Bởi vì góc độ, còn có chỗ rẽ rất chi là thình lình, trong nháy mắt kia cô giống như thấy khuôn mặt của Lâm Kiến Lộc cùng nữ sinh nọ gần nhau vô cùng, hình như là đang...!hôn môi.


Không thể nào! Đó chính là Lâm Kiến Lộc! Nam thần của nhỏ có thói ở sạch, còn chưa thân cận quá mức với ai bao giờ đâu! Chắc chắn là do mình nghĩ nhiều!
......!
Bạn học nữ bị dọa vẫn còn chìm trong khiếp sợ, chỉ trách người đứng cùng nam thần lớn lên quá đẹp, khiến nhỏ đột nhiên cảm thấy đẹp như vậy đứng cùng nam thần cũng chẳng kỳ lạ là bao...!
Diêm Hàn "..."
Mắt thấy một nữ sinh nhìn thấy mình như thấy quỷ, ngay sau đó lại bị nữ sinh khác kéo vào WC nữ, Diêm Hàn còn không biết mình đã tạo kinh hách gì cho con người ta.

Lúc này cậu chỉ thấy tia hy vọng mong manh của mình đã bị cánh cửa nhà vệ sinh "cạch" một cái, cắt đứt.

Đón nhận ánh mắt của Lâm Kiến Lộc,lỡ như hai nữ sinh kia sửa sang áo ngực ở gian ngoài thì biết làm sao? Cánh cửa này kiểu gì cậu cũng không thể đi vào...!
Từ từ đã!
Lâm Kiến Lộc nhìn chằm chằm cậu có phải hơi lâu rồi không? Hơn nữa tầm mắt vẫn luôn tập trung ở...!
Cúi đầu nhìn theo ánh mắt của Lâm Kiến Lộc, Diêm Hàn nhìn thấy bộ ngực bình thản, bằng phẳng như cái sân bay của mình.

......!
Cậu là đàn ông đương nhiên không có ngực.

May mắn bây giờ trời lạnh, bên trong cậu mặc cũng nhiều, trông cũng không phẳng quá, ít nhất trước đó cũng không ai phát hiện điều lạ thường...!
Cho nên tên này đang nhìn cái gì đây?!
......!
Nhân cách nhỏ trong lòng Diêm Hàn run rẩy.

Lâm Kiến Lộc là ủy viên kỷ luật của trường, trông còn vô cùng chuyên nghiệp, nếu có chuyện gì xảy ra, nếu bị hắn phát hiện thân phận thật...!
Chẳng lẽ mới ngày đầu tiên anh Diêm đã chết tại nơi đây rồi sao?!
Diêm Hàn cưỡng chế bản thân phải bình tĩnh lại.

Con gái tuổi này còn chưa phát dục hoàn toàn, cậu còn mặc nhiều quần áo như vậy, hiện tại nhiều lắm là ngực phẳng thôi, chắc không ai nghĩ tới chuyện cậu không phải con gái đâu ha?
Đúng thế...!Còn có hệ thống mà, không phải đã nói người ta nhìn bề ngoài sẽ không phát hiện chỗ khác thường của mình à?
[Ờm...!Kỹ năng sắc đẹp tuyệt đỉnh cùng thân kiều thể nhuyễn không có công năng ngụy trang ngực đâu ạ.] Tiểu Ngũ kịp thời lên tiếng đánh tan ảo tưởng của Diêm Hàn.

Diêm Hàn [...]
[Chỉ vẻ ngoài thôi! Mấy thứ như hầu kết tay chân không thể che giấu này thì còn có thể điều chỉnh, ngực với chym non của ký chủ thì không có nằm trong phạm vi quản lý của chúng em đâu nha!]
"......"
Không đúng, bây giờ là lúc nói chuyện đó sao?
Cảm nhận được áp suất thấp của ký chủ, tuy rằng không rõ lý do vì răng ký chủ tức giận, nhưng Tiểu Ngũ vẫn tận lực giúp cậu nghĩ cách.

[Nếu ký chủ nguyện ý Tiểu Ngũ có thể xin kỹ năng cho ký chủ, sửa lại chỗ đặc thù của nam giới cho ký chủ nha, một lần và mãi mãi...]
Diêm Hàn "Cút!"
Tàn bạo bất nhân mắng một tiếng, Diêm Hàn nỗ lực đem mình để vào vị trí của nhân vật.

Cậu trước kia nhàn không có việc gì làm,hay cùng em gái gội đầu xem các loại phim truyền hình tình cảm máu chó, lúc này đột nhiên hiển linh, Diêm Hàn học bộ dáng của nữ sinh vừa chạy tới lúc nãy, nâng hai tay lên bảo vệ ngực của mình.

Có điều cậu là một tên đại quê mùa, quen rồi, kỹ thuật diễn cũng bù không được hơi thở cuồng dã của cậu ——
Không cẩn thận mà bảo vệ ngực đến kêu bôm bốp, anh Diêm một chút cũng không mảnh mai yêu kiều mà nói "Cậu! Nhìn gì mà nhìn! Biến thái!"
......!
Tốt xấu còn nhớ phải khống chế âm lượng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.