Ba Mươi Tuổi Suy Nhân

Chương 51




Tô Dịch còn chưa có kịp tự chửi mình ngu, hạ thân đã bị ngăn cản không thể nhúc nhích, lại nhìn thấy đôi khuyên bằng bảo thạch màu đỏ kia, màu đỏ tươi nhìn vô thiếu chút nữa thì hai mắt mù luôn.

Tay Quí Luân vừa đụng tới hai khuyên bạc đeo đầu nhũ tối hôm qua, Tô Dịch liền chộp lấy hai vú che lại, Quí Luân thế nhưng lại vuốt ve tay y, khóe miệng hôn lên đầu nhũ, vừa gợi cảm lại vừa tà mị, nụ cười mỉm bên môi tỏ vẻ hắn đang đem Tô Dịch dìm vào trong đùa bỡn.

Hai người anh tới tôi lui, so khí lực cho tới bây giờ Tô Dịch chưa từng thắng cuối cùng bị Quí Luân hung hăng đặt ở trên giường.

Cho dù là bị bắt buộc, lúc thay khuyên Tô Dịch không nhịn được phát ra âm thanh đau đớn khó nhịn, tiếng khóc nỉ non kia thế nhưng lại hết sức dụ hoặc liêu nhân, làm cho thứ gì đó của Quí Luân đâm vào y càng thêm nóng rực, nhưng Tô Dịch chỉ cảm thấy là đàn ông mà hết lần này đến lần khác đều bị đặt ở dưới, lại hoàn toàn không có khả năng chống đối mà cảm giác thấy thật khuất nhục, ngón tay cấu lấy bả cai Quí Luân thành một nhúm, trong lòng bi ai vô cùng.

Khóe mắt Tô Dịch lần nữa chảy ra lệ quang, trong lòng y có chút đau đớn nhắm mắt lại nói: “Cậu có thể hay không để ý đến người khác một chút, đừng lúc nào cũng chỉ làm, làm, làm… Tôi cũng vậy, là người, không phải đồ chơi.”

Quí Luân ngừng lại động tác hỏi:

“Anh không thích?”

“Không có người đàn ông nào thích bị đặt ở dưới!” Y kích động hét to.

Quí Luân lắc đầu nói châm chọc:

“Anh rõ ràng rất thích tôi, tối hôm qua cũng nói nữa.”

Tô Dịch nghĩ đến tối hôm qua bị ép phải nhiều lần tự bộc bạch như thế, đại quẫn đem hắn đẩy ra, lôi chăn bông từ dưới người trùm hết đầu mình lại.

Quí Luân đem chăn bông giật ra, Tô Dịch vì sợ hù dọa liền kéo trở về, hai người đột nhiên giống như trẻ con chơi trò giành chăn.

Cuối cùng Quí Luân nhịn không được kéo y đi ra, nhìn khuôn ngực trần của Tô Dịch đeo thêm hai cái nhũ hoàn đè y xuống mặt đối mặt, ngón tay thon dài lướt qua môi y, trái cổ, nhũ hoàn, lưu luyến đi đến rốn: “Nơi này, còn có nơi này, rõ ràng đều rất thích tôi…”

Hắn kéo bắp chân Tô Dịch lên, hôn xuống thật sâu nơi vết thương rê dần lên trên, dọc theo đường đi lưu lại một vệt nước miếng, hết sức sắc tình.

Quí Luân lại hỏi một lần: “Anh có thích hay không?”

Toàn thân Tô Dịch đỏ rực như tôm lộc, bị đè thở không nổi, thiếu chút nữa thì lại nói “thích”, mà khi y mở mắt thấy vẻ cười cợt trên khóe miệng Quí Luân, mới biết đối phương đang chê cười mình, đột nhiên trong lòng nổi giận, dùng sức đẩy hắn ra hét to: “Có bệnh mới thích cậu…”

Còn chưa nói hết, Quí Luân đột nhiên ngừng lại động tác chăm chú nhìn y, thật lâu không có phản ứng.

Tô Dịch nghi hoặc mở mắt ra, chống lại khuôn mặt không một chút thay đổi của Quí Luân, dĩ nhiên phi thường không thèm so đo xem hắn vừa nói cái gì? Chỉ là sờ soạng thì cũng chả bị mất đi miếng thịt nào, y một chút cũng không muốn nhìn vẻ mặt này của hắn.

Y thầm nghĩ hay là lui về sau một chút, nhưng mà toàn thân bị chặn lại thì có thể lui về đâu?

Trong phòng sóng thần mãnh liệt, bên ngoài cũng chẳng yên lành gì cho cam, có người kêu to “Tập hợp”, binh hoảng ngựa loạn, Quí Luân nhíu mặt muốn gọi người đến, ngay sau đó Trương Siêu nhân tiện đẩy cửa tiến vào nói: “Lâm Tường cùng Lâm Dực của Thanh bang đến…” Sau một hồi do dự mới nói tiếp: “lại còn mời cả Quí Tam gia tới cùng.”

Không khí chung quanh Quí Luân liền giảm 10 độ, mới nói đầy khinh thường: “Hai thằng ngu, tưởng rằng đem ông già đó đến thì có thể làm được cái gì?”

Tiếp theo mới đứng lên khỏi giường, sau đó lại nghĩ đến cái gì đó mới đè lên đầu Tô Dịch, người kia sợ muốn chết co lại thành một nhúm dùng chân đạp hắn ra, trong lòng khẩn cầu mặc kệ ai là Ngọc Hoàng đại đế hay là con trời con đất nào đó ta cũng không trông nom mau mau đưa hắn đem đi dùm cái.

Qua vài giây, nhưng lại chỉ thấy ngón tay Quí Luân vuốt lên mặt y, ẩu đã như trong tưởng tượng cũng chả thấy đâu.

Ngoài ý muốn, Quí Luân nhẹ nhàng đem chăn đắp lên người y, ôm nhu làm cho Tô Dịch cảm thấy người trước mắt không phải là Quí Luân, Tô Dịch chậm rãi mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt ôn hoà, nhưng giây tiếp theo, ánh mắt Quí Luân trở nên sắc bén, ngón tay mò xuống dùng sức nắm lấy tiểu đệ đệ của y lạnh lùng nói: “Có bệnh mới thích tôi!?” Hắn dùng sức nhéo một cái trên vận mệnh của Tô Dịch “Vậy bệnh xuất tinh sớm của anh tôi xem ra vĩnh viễn không thể chữa trị rồi.”

Tô Dịch đau đến khóc oa oa, Quí Luân sau khi trả thù cuối cùng mới hài lòng bỏ đi.

Tô Dịch mở to hai mắt tức giận nói không thành lời, che đi tiểu kê kê đáng thương nhìn Quí Luân cùng Trương Siêu đang nghẹn cười đi ra khỏi cửa phòng.

Chờ Quí Luân vừa đi, tài văn chương của y mới nhảy ra trong lòng nghĩ muốn chửi cho tên biến thái kia sói đầu, nhưng chờ y từng bước đi ra khỏi phòng, phát hiện hành lang buổi sáng vốn có một đống người bây giờ lại trở nên im lặng cực kì… Tô Dịch mới đột nhiên hiểu được, không ai canh chừng — lúc này không đi thì còn đợi lúc nào?

Y hưng phấn quan sát xung quanh một vòng, nhỏ giọng gầm rú vài tiếng, thật sự yên tĩnh đến mức một cái kim rớt xuống cũng nghe được tiếng động.

Nhưng y mới được mấy bước liền cảm thấy hai cái nhũ hoàn cọ xát, lập tức nghĩ đến muốn tháo ra hai cái khuyên đó xuống, vốn tức giận định vung tay ném đại đi đâu đó, không biết vì cái gì nghĩ đến bộ dáng của Quí Luân khi hôn lên nó, không có can đảm ném đi lung tung, phía sau lại như bị sư tử dí y vội vàng bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.