Ba Mươi Tuổi Suy Nhân

Chương 42




Điện thoại di động trên tay Trương Siêu thiếu chút nữa thì rớt xuống, hận không thể làm như Quí Luân trực tiếp xoay người bỏ đi.

Nhắc tới em ruột của mình, Lâm Tường sớm đã hoảng muốn cướp điện thoại trong tay Trương Siêu, nhưng lại bị người phía sau cản lại.

Chưa người nào biết Lâm gia trên đời này còn có một vị thiên kim tiểu tư gọi là Lâm Lâm, xã hội đen sống trên lưỡi kiếm, Lâm gia huynh đệ vì muốn bảo vệ Lâm Lâm, không công bố ra ngoài bí mật này. Nếu Trương Siêu không phải trong lúc điều tra đồng nghiệp trong công ti Tô Dịch, trong lúc vô tình phát hiện cô gái xinh đẹp tên Lâm Lâm dùng Thanh bang chủ lớn lên có vài phần giống nhau, chú ý một chút mới phát hiện được mấy tầng quan hệ.

Lâm gia huynh đệ quỉ kế đa đoan lãnh khốc vô tình, nhưng đối với đứa em gái duy nhất này thì cưng chiều tới trời. Trước khi Quí Luân “bị mời” đến, bọn họ đã tiên hạ thủ vi cường bắt cóc Lâm Lâm đi, đột phá vòng vây bảo vệ, thẳng đến vừa rồi cuối cùng mới có tin tức.

Nghe thấy em gái của mình trong điện thoại không ngừng kinh hoảng hét to, Lâm Tường phẫn nộ túm lấy Tô Dịch nói: “Bọn mày muốn cái gì!? Muốn lấy em gái tao đổi lấy phế vật này sao?” Em gái bảo bối của gã mười Tô Dịch cũng không đủ để đổi lại.

Trương Siêu liếc mắt nhìn Tô Dịch say rượu còn đang loay hoay, nhún vai một bộ không thèm để ý nói: “Mày vừa rồi cũng thấy, bị mày sắp đặt như vậy thiếu gia nhà tao đối với nó đã không còn hứng thú, người này tùy mày muốn làm gì thì làm.”

Trên thực tế sau lưng Trương Siêu đã sớm đổ mồ hôi lạnh, gã biết mới vừa rồi Quí Luân bỏ đi vốn là không nắm chắc được kết quả, nếu là để cho kẻ khác uy hiếp thì không còn là Quí Luân nữa rồi, càng không thể để cho kẻ thù phát giác bất kì nhược điểm nào, bằng không chẳng khác nào nói cho toàn bộ thế giới phải bắt được Tô Dịch, chi bằng Quí Luân mạo hiểm bỏ đi trước, để cho Lâm Tường tự nổi điên, nhân tiện để cho thủ hạ giải cứu Tô Dịch thì còn chắc ăn hơn.

Trương Siêu tiếp tục nói:

“Thiếu gia bọn tay chỉ là gần đây tâm tình tốt, để cho cô Lâm vui vẻ làm bạn vài ngày, đợi cho tinh thần thoải mái, cô Lâm sẽ được thả về.”

Lâm Tường chẳng những mất đi lợi thế còn bị nắm tử huyệt, giống như con kiến đang bò trong chảo nóng, nhưng trải qua cuộc sống lừa gạt, trong cơ hồ cảm thấy cái gì không thích hợp.

Nếu Quí Luân thật sự không thèm để ý, vậy mới vừa rồi vị sao lượn lờ không bỏ đi ngay, mà — Trương Siêu vì cái gì bây giờ còn ở chỗ này? Trừ khi gã còn vì nguyên nhân gì mà phải ở lại.

Chụp lấy đầu mối này, gã lập tức tỉnh táo lại, ngược lại nheo mắt với Tô Dịch nói:

“Nếu người này Tiểu Quí từ bỏ, tôi đây liền tiếp nhận.”

Gã đánh cuộc thăm dò phản ứng của Trương Siêu.

Trương Siêu đương nhiên không có khả năng để cho gã mang Tô Dịch đi, quýnh lên, lập tức lắc đầu: “Cũng chỉ là rác rưởi, thiếu gia bọn tao cũng sẽ tự tay gom lại, không cần rơi vào tay kẻ khác, Lâm phó bang chủ hay là thả người nhanh lên, cô Lâm cũng có thể sớm về nhà nghỉ ngơi một chút.”

Quả nhiên! Loanh quanh một vòng lớn như vậy, hắn đúng là muốn đem Tô Dịch về.

Nhưng trong lòng Lâm Tường bị trăm ngàn lí do vây quanh, cho dù gã biết Quí Luân cùng Trương Siêu đang đóng kịch trước mặt gã, gã tuyệt đối không có dũng khí đem em gái ra mạo hiểm, Lâm Lâm đổi lấy Tô Dịch, một người là thiên tiên một kẻ như trâu núi khác nhau một trời một vực, cũng không biết Quí Luân vì cái gì coi trọng y.

Không khí giằng co, xung quanh hình như chỉ còn lại tiếng hít thở của Lâm Tường cùng Trương Siêu.

Trong điện thoại không biết Lâm Lâm xảy ra chuyện gì, đột nhiên rú lên, Lâm Tường cả kinh! Cho dù không cam lòng, vẫn cứ phải cắn răng đem Tô Dịch chả khác gì rác rưởi vứt trước mặt Trương Siêu.

“Trả lại mày! Mau thả Lâm Lâm!”

Trương Siêu cầm điện thoại nói gì đó, đã không còn hơi để mà thở, Lâm Tường lật lọng đột nhiên rút súng bắn vào chân Tô Dịch.

“Pằng” một tiếng, bắp chân Tô Dịch tóe máu, rượu làm y ngơ ngác ba giây, mới kêu rên ôm lấy chân, người tỉnh lại hơn phân nữa.

Trương Siêu chỉ có thể trưng ra nét mặt như không có chuyện gì, còn cố ý đá Tô Dịch một cái:

“Lâm phó bang chủ, mày không sợ bọn tao cũng làm vậy trên người cô Lâm sao?”

Muốn đóng kịch, tao đóng kịch với bọn mày.

Lâm Tường nắm chặt súng cười cười:

“Nếu bọn mày vì nó mà làm gì với em gái tao, không phải chính là vì thiếu gia bọn mày rất quí trọng đồ rác rưởi này?”

Gã hận không thể bắn mười mấy phát lên người Tô Dịch cho hả dạ, nhưng gã cũng biết nếu làm quá sẽ tự đẩy em gái vào chỗ chết, chỉ có thể nả một phát súng cho hả giận.

Tô Dịch đau đớn vô cùng, trong lòng vẫn còn nghĩ đến Lâm Lâm mĩ nhân, cuối cùng có chút tỉnh táo y nhưng lại không hiểu rõ lắm tình huống, dùng lí trí còm cõi của y phân tích hoàn cảnh bây giờ, nhỏ giọng nói: “Không… Không được làm tổn thương Lâm Lâm…”

Trương Siêu hung tợn trừng mắt nhìn Tô Dịch liếc một cái, nghĩ có phải y đau quá mà biến thành đầu heo rồi không.

Lâm Tường trong lòng cũng mắng to Tô Dịch thật sự là đồ ngu, nghĩ thầm Quí Luân nhiều lắm chỉ là thích thứ mới lạ, rất nhanh sẽ không còn muốn y, giữ lại cũng chẳng để làm gì.

Gã thu hồi khẩu súng nói với Trương Siêu:

“Hôm nay tao tha cho bọn mày đi, nhưng nếu tao phát hiện trên người Lâm Lâm mất đi một sợi lông nào, bọn mày chuẩn bị đi chết đi.”

Trương Siêu cuối cùng đón lấy Tô Dịch, ngay cả áo váy trên người cũng không có thời gian đổi lại, hai cánh mông lộ ra ngoài, một bước một bước đi ra khỏi Oasis.

Trương Siêu có một đống từ định mắng chửi, nhìn thấy Tô Dịch không ngừng ôi ôi xuýt xoa cùng chân chảy máu cũng nghẹn trở lại. Nhưng mà nghĩ đến Quí Luân đang ở trong xe, bị uy hiếp trước mặt mọi người, lại còn bày ra một đống rắc rối, đợi chỉ sợ là đem Tô Dịch ra lột da sống.

Gã dừng chân, phi thường nghiêm túc nói với Tô Dịch: “Con thỏ, mi còn muốn sống không?”

Men rượu cùng súng bắn bị thương, Tô Dịch đau đến thần chí không rõ ràng, nhưng mà nghĩ muốn: cùng một chỗ với bọn xã hội đen các người, mười cái mạng cũng chẳng đủ để tôi sống.

Tô Dịch cúi đầu kéo váy không lên tiếng.

Trương Siêu thở dài, như cha già nói lời thấm thía.

“Đợi lát nữa mi vừa lên xe, liền chủ động xin lỗi Quí Luân, tự tát một cái nghe không.”

Tô Dịch xoay qua, nhưng mà y vừa nhìn thấy chiếc BMW của Quí Luân, liền đứng bên ngoài cố chấp không đi nữa, sắc mặt Quí Luân bên trong cửa kính đen sì không thấy rõ, Tô Dịch mặc dù chột dạ nhưng giống như cảm tử quân, muốn đón taxi bên cạnh tự mình đi bệnh viện.

Trương Siêu thấy khuyên can vô dụng, chỉ còn biết kéo đến Quí Luân càng ngày càng bốc hỏa, mở ra cửa xe, dùng sức đem Tô Dịch đạp vào.

Tô Dịch ngã ngồi trên ghế, đau đến ôm lấy chân, vừa nhấc đầu lên nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng không chút thay đổi nhìn y.

Có thể uống rượu vào thì can đảm, Tô Dịch không biết cái gì được đánh vần là nguy hiểm, đối mặt với Quí Luân hơn mười giây so khí thế, đến khi hai tròng mắt trợn tròn mỏi không giữ được nữa mới hừ một tiếng nói với Trương Siêu ngồi ở trên:

“Bằng cái gì muốn tôi làm nũng xin lỗi? Tô Dịch tôi nam tử hán đại trượng phu, ba mươi năm nay đội trời đạp đất, cũng chẳng phải có bệnh, dựa vào cái gì muốn ta làm như là phụ nữ làm nũng xin lỗi một thằng nhóc còn chưa ráo máu đầu hả!?”

Tô Dịch lại chỉ vào chân cùng bả vai mình: “Hôm nay tôi lại bởi vì các người mà lại bị ăn một viên đạn, tôi rất bất mãn! Bắt đầu từ hôm nay, các người đi đường các người, tôi đi đường của tôi, nước sông không phạm nước giếng không ai đụng ai, còn các người tốt nhất mau thả Lâm Lâm ra, nếu không ngày mai tôi báo cảnh sát! Không tiễn!”

Nói xong Tô Dịch phi thường hào khí mở cửa định xuống xe, nhưng phía sau đột nhiên nổi lên trận gió lạnh đem y đặt lên trên cửa kính, “A!” một tiếng, bụng bị tống một đấm, đau đến tất cả những gì y ăn hôm nay đều muốn nôn ra ngoài!

“Lái xe.” Quí Luân lau tay nói với Trương Siêu, tiếp theo rút ra con dao găm không rời thân, giơ lên bắp chân Tô Dịch, mặc kệ là đang say hay tỉnh cứ thế trực tiếp móc viên đạn bên trong ra.

Tô Dịch nhìn thấy con dao găm sớm đã bị dọa mất mạng, cũng không quan tâm hắn muốn làm gì, gào to:

“Đừng mà! Đừng mà!”

Quí Luân không nói hai lời lập tức thưởng y một cái tát, đầu đập vào thành cửa, đánh cho hàm Tô Dịch cũng lệch theo, khóe miệng rỉ máu.

Quí Luân thở gấp gáp, đột nhiên cười lạnh nói:

“Thật sự là nam tử hán đại trượng phu sao? Mẹ nó ta đây lập tức không thể nhân đạo với mi!”

Hắn xốc váy Tô Dịch lên, cầm lấy con dao sắc bén muốn chém xuống tiểu đệ đệ Tô Dịch.

Tô Dịch cực kì hoảng sợ, lập tức lấy tay ngăn cản, Trương Siêu cũng sợ hắn ra tay giết y, ngay trên xa lộ quay đầu xe nói:

“Thiếu gia, đạn trong bắp chân y…”

Lộn xộn xong, Quí Luân cũng ngừng tay, nhưng ngón tay Tô Dịch bị lưỡi dao sắc cắt xuống thật sâu, máu tươi theo đó trào ra rơi xuống, y kinh hoảng gào lên: “Giết người!”

Quí Luân hừ lạnh một tiếng đạp y xuống, đầu Tô Dịch lại đụng vào cửa xe, trước mắt tối sầm, không biết là do sợ hay đau quá mà ngất xỉu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.