Ba Mươi Sáu Kế Hưu Thê

Chương 7: Bà tức




Editor: Điều Hòa
Beta: Cheese
Lục phu nhân vốn đang ngồi ngáp liên tục, lúc nhìn thấy Niên Niệm Thi một mình bước vào lập tức sức sống bắn ra bốn phía. Trong lòng thầm kêu một tiếng, làm tốt lắm!
Không nghĩ tới Lục Kiến Chu không cần chính mình chỉ dạy, mới ngày đầu tiên liền thu phục được Niên Niệm Thi. Tuy rằng không biết phải làm như thế nào, nhưng là việc ra oai phủ đầu này rất có lợi cho chính mình tạo bà bà* uy tín, sau này có thể giúp đỡ việc hưu thê của Kiến Chu một tay.
Chỉ cần nghĩ như vậy, liền cảm thấy rất hưng phấn!
Niên Niệm Thi tốt xấu gì cũng là quận chúa, tự nhiên sẽ không nghĩ đến ngay tại ngày đầu tiên vào cửa liền bị độc ác bà bà tính toán như thế nào ngược đãi tức phụ*.
(*Bà bà: mẹ chồng. Tức phụ: con dâu. Bà tức: mẹ chồng - nàng dâu)
Tiêu chuẩn nghi lễ vừa mới xong, Lục phu nhân ngồi ở phía trước mở miệng. Câu đầu tiên chính là: "Nếu con đã bước qua cửa Lục gia thì chính là người của Lục gia ta. Lục gia ta thuộc dòng dõi thư hương, tính khí tiểu thư trước đây của con đều phải vứt đi mới không tổn hại danh tiếng gia đình dòng dõi thư hương của chúng ta."
Tướng quân đại nhân vốn đã chuẩn bị đứng ra hỗ trợ bị mấy lời đó làm đứng hình trong hai giây - Lão bà, trong hồ lô của bà rốt cuộc muốn bán thuốc gì? Nhà chúng ta không phải võ thuật thế gia sao? Từ khi nào lại biến thành dòng dõi thư hương mà ta không biết. Tại sao bà không hỏi qua ý kiến của ta?
Lục phu nhân lại hoàn toàn không nhìn phản ứng của Lục Vọng, ngược lại đối với Niên Niệm Thi dò hỏi: "Tại sao không trả lời? Như thế này chẳng phải là không hiểu lễ phép hay sao?"
Niên Niệm Thi có chậm hiểu tới đâu cũng đoán được bảy tám phần là bà bà không thích mình, vì thế ôn nhu nói: "Niệm Thi đã hiểu."
Lục phu nhân lúc này mới có chút thư thái, vô cùng đắc ý nói: "Vậy là tốt rồi, nếu đã kính trà, coi như đây là khảo thí ban đầu của nương dành cho con. Nếu chuyện đơn giản như vậy mà con cũng làm không được, nương đây cần phải trừng phạt con."
Niên Niệm Thi khéo léo nở nụ cười, bàn tay trắng nõn đã phủ lên bộ trà cụ bằng gốm có hoa màu xanh bên cạnh, đun nước, pha trà, dâng trà hành động liền mạch lưu loát.
Động tác tao nhã thuần thục, miệng lanh lảnh nói: "Tại gia, con dâu dâng trà cho phụ mẫu; phu xướng phụ tùy, phu thê hòa hợp. Nương! thỉnh dùng."
Lục phu nhân là nữ nhân giang hồ, kỳ thật vốn không hiểu phong vị nho nhã chầm chậm gì gì đó này. Nhưng cho dù không rõ, cũng hiểu được Niên Niệm Thi vô cùng hoàn mỹ, hoàn toàn tìm không tìm được điểm bắt bẻ, đành phải một ngụm uống hết, cuối cùng thốt ra một câu: "Bộ trà cụ của con không tồi."
Niên Niệm Thi mỉm cười, đứng dậy giới thiệu nói: "Bộ trà cụ này là của nhà con, vốn là vật phẩm do Đông Hải tiến cống. Khi phụ vương còn nhỏ được tổ phụ ban tặng. Đây vẫn luôn là bảo bối vô cùng quý giá trong vương phủ. Lần này cũng phải năm lần bảy lượt mới xin được từ trong tay phụ vương."
Lục phu nhân cầm chén trà vô giá trong tay nhất thời có chút nặng nề: "Quả thực là rất quý giá.. . Khụ khụ, lễ nghi kính trà của con cũng không có thiếu sót."
Niên Niệm Thi gật đầu: "Niệm Thi đối với trà đạo có chút hứng thú, nếu như nương có ý định muốn tìm hiểu, con vẫn có thể biểu diễn đơn giản những bước căn bản của trà nghệ."
Kỳ thật Lục phu nhân đối mấy thứ này không có hứng thú, bà luôn cho rằng chỉ cần nấu lá trà lên là xong. Không phải chỉ uống ly trà thôi sao, đâu cần phải bày ra nhiều trình tự rườm rà như vậy, cuối cùng cũng một ngụm ừng ực uống sạch. Nghe được phải biểu diễn, biết là trà cụ gì gì đó ngăn không được Niên Niệm Thi, vì thế sửa miệng nói sang chuyện khác: "Con dâu của Tướng quân phủ biết làm thơ uống trà vẫn không đủ, còn phải có thân thể tốt!"
Niên Niệm Thi cùng Lục Vọng đều là một bộ dạng như muốn hỏi "Vì sao phải cần thân thể tốt?" Lục phu nhân cũng biết lời này có chút khó giải thích, cho nên tự cắn đầu lưỡi của chính mình*: "Nương xem con suy nhược như vậy, tương lai làm sao sinh cho Lục gia chúng ta thật nhiều hài tử đây!"
(*Tự cắn đầu lưỡi của chính mình: tự hại mình. )
Lục Vọng phun trà văng khắp nơi.
Cho dù là Niên Niệm Thi, cũng bị ngôn ngữ thô lỗ như vậy làm đỏ mặt tía tai nói: "Niệm Thi đã biết. . ."
"Đã biết cũng vô dụng, nương cần phải kiểm tra thêm." Lục phu nhân vừa dứt lời, lòng bàn tay đã muốn bắn ra một luồng khí, ngay trước mặt Niên Niệm Thi công kích tới.
Niên Niệm Thi bất ngờ không kịp đề phòng, theo bản năng nghiêng người. Chỉ nghe "choang" một tiếng, toàn bộ mọi người trong đại sảnh đều ngơ ngác nhìn kẻ bị dọa đến quăng ấm trà xuống đất vỡ tan tành - Lục Kiến Chu.

Cẩm Tú Cẩm Y nhìn ra Lục phu nhân làm khó xử tiểu thư nhà mình. Nghĩ tới nghĩ lui tốt nhất vẫn nên quay về phòng ngủ đem Lục Kiến Chu đang theo Chu công kéo lại đây.
Lục Kiến Chu cũng không phải người hiểu lễ nghi gì, ở nhà tùy tiện quen rồi. Nhìn thấy có trà uống, lại vừa lúc khát nước, vì thế liền yên lặng mà đi vào. Vốn chỉ là muốn rót mấy chén trà, kết quả phát hiện cơ bản chỉ có mấy miếng lá trà trôi trôi thôi nhưng khi đem pha vào nước lại tạo ra hương vị trong đắng có ngọt, càng uống càng thích thú, liền cầm ấm trà lên.
Lúc này mới có ý định đặt ấm trà xuống, phía trước đã phát ra một đạo chưởng phong, cứ như vậy thiếu chút nữa bị mẫu thân mình đánh. . . . . .
Lục phu nhân vốn chỉ muốn thử xem võ công của Niên Niệm Thi, tự nhiên Lục Kiến Chu không biết từ nơi nào xông ra, bà còn đem ấm trà đánh nát. Nhất thời xúc động muốn đem những chén trà còn lại đập hết.
Lục Kiến Chu đương nhiên không biết mình ném vỡ bao nhiêu bạc, hai tay tùy tiện chùi chùi nước trà dính trên quần áo, cười sáng lạn nói: "Khi nào thì ăn cơm?"
"Hỗn trướng!" Lục Vọng xem tình thế không hợp, đúng lúc thêm mắm thêm muối đem tức giận trút hết lên người nhi tử, "Mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi, tân hôn thê tử cũng không chiếu cố, ngươi là cái thùng cơm sao?"
Lục Kiến Chu: ". . . . . . ." Bộ dáng ủy khuất (T_T)
=====================
Lục Kiến Chu cầm lên một cái bánh bao. Cũng không phát hiện ra một bàn đầy người đều có tâm sự.
Xuất phát từ thói quen ăn uống tu dưỡng của mình, Lục Kiến Chu thấy không ai động đũa. Hơn nữa Niên Niệm Thi, đối diện Mãn Hán toàn tịch* còn có thể bình thản như thế làm cho nàng sinh ra lòng sùng bái. Vì thế nhiệt tình chiêu đãi : "Nàng gả đến đây chính là người trong nhà chúng ta, không cần phải khách khí, cứ tha hồ ăn đi! Muốn ăn cái gì ta gắp cho nàng."
(*Mãn Hán toàn tịch: Ý chỉ một bàn đồ ăn phong phú với rất nhiều món ăn. Thành ngữ này xuất phát từ điển tích Vua Khang Hy đề ra bữa tiệc lớn để giải hòa sự thù địch giữa hai tộc người Mãn và người Hán trong triều Thanh. Bữa tiệc này gồm 108 món ăn đặc sắc nhất của hai tộc với 3 món trụ cột là tay gấu, thịt voi và óc khỉ.... Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa)
Không nghĩ tới Niên Niệm Thi thế nhưng một mực cự tuyệt nàng: "Lão gia phu nhân còn chưa cầm đũa, làm sao có đạo lý vãn bối ăn trước?"
Lục Kiến Chu hóa đá (o_O) : ". . . . . .".
Hoàn hảo Lục phu nhân đúng lúc tuyên bố ăn cơm giải vây Lục Kiến Chu mới không có xấu hổ và giận dữ mà chết: "Những điều này là lễ tiết cơ bản, về sau muốn ở tướng quân phủ có một chỗ đứng, ngươi cần học đích còn có rất nhiều."
Niên Niệm Thi cầm đôi đũa để trên cạnh bát, thuận theo nói: "Niệm Thi đã hiểu."
Vì thế bầu không khí lại chùng xuống. . .
Lục Kiến Chu thấy trầm mặc như vậy, ăn mà cũng không được thoải mái. . . Đành phải ngậm đũa lấy Niên Niệm Thi mở lời: "NiệmThi, ta cảm thấy nàng sau khi gả đến đây trầm mặc đi rất nhiều? Nàng cũng không cần quá khẩn trương, về sau còn phải cùng nhau chung sống. Chúng ta dù sao cũng không phải hiểu nhau rõ lắm, không bằng mượn cơ hội này nói một ít chuyện vui, làm sâu sắc thêm quan hệ của chúng ta?"
Niên Niệm Thi cũng khó xử nhìn Lục Kiến Chu, lại nhìn qua Lục phu nhân: "Phu quân, Khổng Tử viết: ăn không nói, ngủ không mớ. Người đọc sách phải cẩn tuân lời dạy này."
Lục Kiến Chu: ". . . . . ." Bộ dạng cứng ngắc (-__-)
Ăn mãi đến lúc sau, Lục Kiến Chu cũng không buồn lên tiếng, nhàm chán mà bắt bẻ đồ ăn trong mâm: "Hôm nay tại sao lại toàn là rau xanh a, con đã nói là con không thích ăn . . . . . ."
Không nghĩ tới lại bị Lục phu nhân có xiêm áo nhất đạo*: "Kiến Dực, ta không phải thường xuyên dạy con khi ăn không được kén cá chọn canh sao?"
(*Xiêm áo nhất đạo: hùa theo)
Lục Kiến Chu: ". . . . . ." ngớ người ra
Thật muốn hỏi nương một câu người dạy con chuyện đó khi nào? Người đã nhớ lầm là dạy cho Lục Kiến Dực chân chính, bằng không con làm sao có thể không có một chút ấn tượng nào?
Tuy nhiên nhìn Lục phu nhân thái độ nghiêm trang khác thường, Lục Kiến Chu rất tự giác không dám đùa với lửa.
Bị nhất lai nhị khứ* như vậy, Lục Kiến Chu ăn cũng có chút vô vị, đem đũa buông xuống bàn, tỏ vẻ mình đã dùng cơm xong, đang chuẩn bị đứng dậy. Lục Vọng cũng không nín được đến góp vui : "Việc này ta biết, luận về thân phận, Kiến Dực ngươi như thế nào có thể gác đũa trước được?"
(* Bất lai nhị khứ: một chuyện mà nhắc lại đến hai lần)
Lục Kiến Chu: ". . . . . . ." bộ dạng thất bại
Vì thế đành phải một lần nữa ngồi xuống dùng cơm. . .
Cứ ngồi ăn thêm chút thịt đi. . .
Đứng ở bên cạnh, Thường Hoan lên tiếng nhắc nhở: "Thiếu gia, đây là lần thứ ba ngài gắp thịt, phạm vào liên khoái cấm kỵ* a."
(* Liên khoái cấm kị: chỉ gắp mỗi một loại thức ăn, điều này khiến người khác không có cơ hội thưởng thức món ấy)
Lục Kiến Chu: ". . . . . ." bộ dạng câm nín
Được lắm ta không ăn nhìn các người ăn cũng có thể chứ. . .
Lục Kiến Chu chống đũa, nhìn chung quanh bốn phía, đầu tiên là mẫu thân chính mình cũng nhận không ra, hôm nay không biết là có phải ăn nhầm thuốc rồi không, toàn thân tràn ngập một cỗ khí tức giả tạo. . .
Sau đó là vị phụ thân hàng năm bảo thủ, vẻ mặt nghiêm túc cũng nhu hòa một chút, tựa hồ thực sự hưởng thụ cảnh gia đình hòa thuận vui vẻ như thế.
Lại nhìn Niên Niệm Thi, ăn ít nuốt chậm, cử chỉ khéo léo, quả nhiên người bộ dạng xinh đẹp làm cái gì cũng đẹp.
Niên Niệm Thi cũng rất nhanh phát hiện Lục Kiến Chu đang nhìn nàng, nâng chén trà trên tay ưu nhã mà xoay xoay, dùng tay áo che khẽ nhấp một ngụm nhỏ, không ăn thêm nữa, cũng không buông đũa.
"Nàng không ăn nữa sao?" Lục Kiến Chu nhíu mày
Niên Niệm Thi chỉ ăn một chút bánh ngọt cùng cháo trắng, lượng này so với mình còn chưa đủ dính răng nữa. . .
Niên Niệm Thi khẽ mỉm cười xem như là trả lời, Lục phu nhân cũng ngừng đũa: "Đều lui ra đi, tướng quân cũng phải đi lâm triều. Kiến Dực, con đến phòng ta một chút."
 Lục Kiến Chu nhón vài cái bánh bao đi theo Lục phu nhân vào buồng trong, trước khi đóng cửa ngoái đầu nhìn lại, nhìn thoáng qua Niên Niệm Thi tựa hồ cũng đứng dậy trở về phòng .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.