Ba Mẹ Tôi Cùng Nhau Mất Trí Nhớ

Chương 9




Hạ Hề trốn vào phòng bếp nấu cơm, nghe được trong phòng khách An An còn đang quấn lấy Phó Nam Cẩm nói chuyện ngày Quốc tế Thiếu nhi, thật lâu mới có thể nghe được Phó Nam Cẩm ấp úng có lệ một câu, Hạ Hề âm thầm hạ quyết tâm, chuyện này cô phải khoanh tay đứng nhìn, cô mới không cần đi biểu diễn cái tiết mục gì đó đâu, việc làm ngu ngốc như vậy, không thích hợp với hình tượng thiếu nữ xuân xanh của cô.


Hạ Hề đem đồ ăn rửa sạch, thái tốt, đem hành gừng tỏi phân loại bày ra trên thớt, nấu cơm, sau đó mở cửa phòng bếp ra hô một tiếng: "Phó Nam Cẩm, lại đây làm cơm."


Phó Nam Cẩm bị An An quấn lấy, nghe thấy tiếng của Hạ Hề lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi: "An An, con tự mình chơi trước đã, ba đi nấu cơm."


An An nhưng thật ra là một đứa trẻ nghe lời, buông tay Phó Nam Cẩm ra, ngoan ngoãn nói: "Vâng, ba, ba nhanh lên một chút, chờ lát nữa ba còn phải chơi đồ chơi với con đấy."


"Được." Phó Nam Cẩm nhanh chóng đứng dậy rời đi cái chốn thị phi này, nhìn bóng dáng giống như còn có chút chật vật.


Hạ Hề dựa vào cửa phòng bếp cầm một túi khoai tây chiên vừa ăn vừa cười nhạo hắn: "Ui, Giang tổng cũng có chuyện sợ hãi ư?"


Phó Nam Cẩm liếc nhìn cô một cái, đóng cánh cửa phía sau cô lại, nhàn nhạt nói: "Đừng để An An nhìn thấy cô ăn đồ ăn vặt."


Hạ Hề nhíu nhíu cái mũi: "Anh thật đúng là đem mệnh lệnh của mẹ tôi thực thi một cách triệt để, tôi xem anh cũng không giống như cái loại người nghe lời như vậy nha."


Hạ Hề nói lại hướng trong miệng đút một miếng khoai tây chiến, cố ý ăn phát ra tiếng thật lớn, chính là vì chọc tức hắn.


Phó Nam Cẩm làm nóng dầu trong nồi, đổ thịt băm vào đảo: "Trước khi ăn cơm không nên ăn đồ ăn vặt, tôi phát hiện cô..."


Phó Nam Cẩm kéo dài thanh âm ra lại đột nhiên không nói nữa.


"Tôi làm sao cơ?" Hạ Hề cảm thấy hắn khẳng định không nói được cái lời hay ho gì, nhưng lại nhịn không được vẫn muốn hỏi.


"Tôi phát hiện cô rất gầy." Phó Nam Cẩm liếc nhìn cô một cái, tầm mắt theo mặt cô đi xuống một đường nhìn qua.


Hạ Hề bị hắn xem trong lòng phát run, lui về phía sau một bước, khoanh tay trước ngực, trừng mắt liếc hắn.


Phó Nam Cẩm thu hồi tầm mắt: "Nhưng mà không cần sợ, cô mỗi ngày ăn khoai tây chiên, chocolate, không quá mấy ngày, là có thể tăng thêm mười mấy cân... Bỏ rau cần vào." Phó Nam Cẩm ra hiệu cho cô.


Hạ Hề thả rau cần vào trong nồi, 'xèo' một tiếng, Hạ Hề phản ứng cực kỳ nhanh chóng nhảy dựng về sau, cầm lấy nắp nồi phanh một cái đậy nồi lại, còn không quên nghiêng đầu đối với Phó Nam Cẩm hừ nhẹ một tiếng: "Anh đừng kích tôi, tôi là thể chất ăn không bao giờ mập, ăn bao nhiêu cũng - không - béo."


"...Vậy thì tốt rồi." Phó Nam Cẩm bất đắc dĩ nói, "Cô tránh ra."


Hạ Hề tránh ra một bên, Phó Nam Cẩm cầm lấy nắp nồi, dùng cái xẻng đảo đảo hai cái, phân phó cô, "Thêm một chút muối."


Hạ Hề lặng lẽ đem khoai tây chiên nhét vào một bên tủ bát, múc một muỗng muối: "Như này đủ không?"


"Hơi nhiều."


"Vậy như thế này thì sao?"


"Ừ, được rồi."


Hạ Hề nghe tiếng máy hút mùi trong phòng bếp kêu ông ông, ngửi cái mùi khói dầu làm cho người ta đau đầu này, chống cằm suy tư.


Dáng dấp Phó Nam Cẩm rất cao, bộ dáng kiểu gì cũng phải tầm 1m85, 86, một người đàn ông như vậy đứng trong phòng bếp, mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen lộ mảng lớn da thịt, đường cong sườn mặt cứng rắn, mặt mũi xinh đẹp, loại này vốn phải mặc tây trang thắt cà vạt ngồi trong văn phòng cosplay người đàn ông văn nhã bại hoại, vậy mà lại cầm cái xẻng đứng ở chỗ nào xào một đĩa thịt băm rau cần, thật là... cực kỳ không thích hợp... nhưng lại dị thường hài hòa.


Hạ Hề không kiêng nể gì đánh giá Phó Nam Cẩm, Phó Nam Cẩm sao lại không phát hiện ra ánh mắt trần trụi như vậy, mặt mày bất động nói một câu: "Cô đi ra ngoài trông con đi."


"Tôi mới không đi ra đâu." Hạ Hề lộ ra một cái mỉm cười tiểu hồ ly, "Tôi nói cho anh biết, ngày Quốc tế Thiếu nhi tôi sẽ không tham gia, đó là chuyện của anh, cùng tôi một chút quan hệ cũng không có, đừng nghĩ kéo tôi xuống nước."


Tay Phó Nam Cẩm nắm cái xẻng dừng một chút, có một số việc hắn không nghĩ so đo cùng Hạ Hề, nhưng chuyện ngày Quốc tế Thiếu nhi này thật sự là quá chết tiệt, cần thiết phải so đo: "Giáo viên nói yêu cầu phụ huynh tham dự, cánh tay của tôi không tiện, mà cô là mẹ của An." Ngụ ý chính là hắn là người bị thương, chỉ có thể để cô tham gia.


Hạ Hề có vẻ như đã sớm dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, liền lẳng lặng nhìn hắn, khóe miệng tươi cười, trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt: "Được thôi, cũng không phải là không thể, vậy chúng ta liền phân công hợp tác, tôi đi tham dự ngày Quốc tế Thiếu nhi, mà từ giờ trở đi, An An ăn cơm tắm rửa đi ngủ đi học tan học đều giao cho anh, hai cha con các người không phải cực kỳ lợi hại sao, tắm rửa còn có thể giúp đỡ nhau, như vậy các người liền tiếp tục giúp đỡ nhau đi, đúng rồi, buổi tối lúc ngủ, anh phải cẩn thận kẻo An An đá đến cánh tay của anh, còn phải cách một lúc lại xem nó có đá chăn ra hay không, nếu không sẽ bị cảm cúm đó."


Phó Nam Cẩm: "......"


Hạ Hề: "Thế nào, liền quyết định như vậy đi?"


Phó Nam Cẩm yên lặng nhìn cô trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng: "... Tôi lại suy xét thêm một chút."


Hạ Hề nghe được câu nói này, trong đầu lập tức giống như pháo bông nổ sáng lạn, má ơi, đây là lần đầu tiên từ sau khi cô tỉnh lại trong vô số lần giao chiến với Phó Nam Cẩm giành thắng lợi, hơn nữa còn là toàn thắng, triệt triệt để để thắng lợi.


Hạ Hề hưng phấn chỉ kém nhảy dựng lên, nhưng trên mặt biểu hiện vẫn vô cùng đạm nhiên, dù sao thì kiêu ngạo khiến người phải lui bước, trong lúc đối kháng với Phó Nam Cẩm, cô vẫn yêu cầu phải nỗ lực hơn nữa, rốt cuộc thì người đối diện này tâm tư quá phức tạp, loại tiểu bạch thỏ vừa tập tễnh bước vào xã hội như cô vẫn phải cẩn thận.


"Được rồi, bày đồ ăn ra đi." Phó Nam Cẩm nói.


"Được." Hạ Hề cười tủm tỉm, cô hiện tại tràn đầy hăng hái.


Bày đồ ăn ra đĩa xong, Phó Nam Cẩm mở cửa phòng bếp ra nhìn thoáng qua, thấy An An đang ngoan ngoãn ghé vào bàn vẽ tranh, mới lại quay về phòng bếp.


Hạ Hề đã đem nồi rửa sạch: "Được rồi, mời ngài bắt đầu món ăn thứ hai."


Làm xong một bữa cơm tốn không sai biệt lắm hơn một tiếng, nói thật, Hạ Hề không thích nấu cơm, cảm thấy nấu cơm quá lãng phí thời gian, đặc biệt là hiện tại cô không biết nấu, dưới tình huống này còn cần cái tên gãy một cánh tay Phó Nam Cẩm này nấu, càng cảm thấy mỗi ngày nấu cơm quá mức mệt mỏi.


Hạ Hề nghĩ nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng lên: "Phó Nam Cẩm, chúng ta thuê bảo mẫu đi."


Hạ Hề nghĩ đến điều này, cả người đều hưng phấn cả lên, sau khi có bảo mẫu mọi vấn đề liền có thể dễ dàng giải quyết.


"Hôm nay tôi xem qua sổ sách của nhà hàng, thu vào cũng không tệ lắm, tôi cũng không nghe Hàn Phỉ nói công ty của anh thu không đủ chi, cho nên tình hình kinh tế của nhà chúng ta vẫn rất ổn, tôi cảm thấy hoàn toàn có thể gánh vác khoản tiền thuê một cái bảo mẫu..."


Hạ Hề càng nói càng cảm thấy phương án này khả thi, mặt mày đều là tươi cười, mời bảo mẫu nấu cơm quét tước vệ sinh, còn có thể mời một giáo viên mầm non chuyên môn chăm sóc An An, như vậy cô mỗi ngày chỉ cần lo ăn nhậu chơi bời là được, thời điểm Hạ Hề đi học trước nay chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày chính mình lại có thể trở thành một người có nhà có xe còn có bảo mẫu, một giấc ngủ dậy, cô liền thành kẻ chiến thắng nhân sinh.


Nghĩ tới những thứ đó, Hạ Hề hận không thể ngửa đầu cười to ba tiếng.


"Không được, tôi không đồng ý."


Lãnh lãnh đạm đạm một câu như một chậu nước lạnh lớn nhắm ngay đầu dội xuống.


Hạ Hề không thể tin nổi nhìn Phó Nam Cẩm, đặc biệt khó hiểu: "Vì sao?"


Phó Nam Cẩm tắt máy hút mùi, âm thanh cũng rõ ràng hơn: "Tôi không thích cùng người xa lạ sống chung trong một không gian."


"Vậy tôi đối với anh mà nói cũng là người xa lạ." Hạ Hề thở phì phò, thật vất vả có một cái biện pháp giải quyết hoàn mỹ, thế mà lại bị bác bỏ.


Phó Nam Cẩm đứng ở trước mặt Hạ Hề, so với cô cao hơn nửa cái đầu, cứ như vậy rũ mắt nhìn về phía cô, Hạ Hề cảm thấy có một loại cảm giác cường đại áp bách che trời lấp đất mà đè ép xuống.


Hạ Hề cảm thấy mình không thể thỏa hiệp, ngửa đầu đối diện với hắn, mặc dù thấy được tia sắc lạnh trong mắt hắn, nhưng vẫn không thể hèn nhát.


Phó Nam Cẩm cùng cô nhìn nhau một hồi xong, hỏi cô: "Cô muốn bảo mẫu để làm gì?"


"Tôi không thích nấu cơm, mùi khói dầu quá nặng, hư tóc, tôi cũng không muốn rửa bát, chất tẩy rửa làm hư da tay." Hạ Hề đúng lý hợp tình.


"Được, về sau cô không cần tiến vào phòng bếp, cơm tôi tới nấu, trước khi cánh tay tôi lành, tôi sẽ bảo Hàn Phỉ mua máy rửa bát lại đây, bát cũng không cần cô rửa, giặt quần áo đã có máy giặt, tôi tới thao tác, cũng không cần cô."


"......" Hạ Hề cắn môi, đưa ra đòn sát thủ, "Mẹ tôi nói quần áo của An An không thể giặt bằng máy giặt, làn da trẻ nhỏ quá nhạy cảm, cần phải giặt bằng tay." Cô cũng không tin một đại nam nhân như hắn tình nguyện giặt quần áo, hơn nữa hiện tay cánh tay của hắn còn bị thương không cách nào giặt được.


Phó Nam Cẩm nhướng mày, vừa rồi còn khinh thường quyển sổ của Hạ mẹ, hiện tại lại lôi chuyện trong quyển sổ ra.


"Tôi có thể nhờ mẹ cô hỗ trợ, chờ sau khi tay tôi khỏi, quần áo của An An tôi sẽ tới giặt." Phó Năm Cẩm bê mâm vòng qua cô đi đến bàn ăn gọi một tiếng, "An An, rửa tay ăn cơm."


"......" Hạ Hề bại trận.


Không được, cô không thể nhận thua, giữa hai chuyện tham gia ngày Quốc tế Thiếu nhi và tìm bảo mẫu do dự trong chốc lát, cán cân trong lòng Hạ Hề dần dần nghiêng về phía tìm bảo mẫu, dù sao thì mất mặt chỉ là nhất thời, nhưng mà có bảo mẫu, cô liền tự do.


"Vậy... vậy, Phó Nam Cẩm, tôi đi tham gia ngày Quốc tế Thiếu nhi, anh để tôi mời bảo mẫu." Hạ Hề hung hăng hô lên.


"Thật sao, mẹ, mẹ muốn đi tham gia ngày Quốc tế Thiếu nhi sao?" An An cao hứng chạy tới ôm lấy chân Hạ Hề, "Mẹ, con yêu mẹ muốn chết."


Hạ Hề: "......"


"Không phải, An An, mẹ..." Hạ Hề hết đường chối cãi, tức giận nhìn về phía Phó Nam Cẩm, "Anh vui vẻ chưa, hiện tại tôi có thể mời bảo mẫu được rồi chứ?"


Con ngươi Phó Nam Cẩm híp lại, lóe sáng lên: "Hạ Hề, tôi chưa hề đồng ý giao dịch cô vừa mới nói, là chính cô nói với An An cô muốn tham gia ngày Quốc tế Thiếu nhi, tôi cũng không tham gia ý kiến.


Hạ Hề: "......"


Hạ Hề bị Phó Nam Cẩm không biết xấu hổ sợ ngây người, An An còn đang vô cùng cao hứng, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy tươi cười, đôi mắt cũng chớp chớp, Hạ Hề thật sự không thể nói lên lời nói làm tổn thương cậu, quyết định đợi chút nữa lại giải quyết vấn đề này, nhưng mà cô không thể tự bê đá đập chân mình, cả hạt vừng và hạt dưa hấu đều không nhặt được (*).


(*) Xuất phát từ câu nói "Ném hạt vừng để nhặt hạt dưa hấu", ở đây ý là mất cả chì lẫn chài.


"Tôi yêu cầu mở hội nghị gia đình, bỏ phiếu biểu quyết việc tìm bảo mẫu." Hạ Hề tức giận trừng mắt với Phó Nam Cẩm, hôm nay cô kiểu gì cũng phải đem chuyện này làm thành.


"Được, tôi đồng ý." Phó Nam Cẩm không xem sự khiêu khích của cô ở trong mắt, liền thuận theo đáp ứng.


Hạ Hề không nghĩ tới hắn đáp ứng thống khoái như vậy, sửng sốt một chút, vội ngồi xổm xuống làm công tác với An An: "An An, mẹ muốn tìm một dì bảo mẫu ở nhà, con có đồng ý hay không?" Một phiếu này của An An là một phiếu quyết định sinh tử.


"Vì sao lại muốn tìm dì bảo mẫu ạ?" An An nháy đôi mắt to vô tội nhìn cô.


Đôi mắt An An thật sự rất giống Phó Nam Cẩm, Hạ Hề tự nói với chính mình đây không chỉ là con trai của Phó Nam Cẩm mà còn là con trai của cô, không thể đem hận thù đối với một người phát tiết ở trên người con trai của hắn được, như vậy là không đúng.


Hạ Hề giảm nhẹ thanh âm: "Có dì bảo mẫu, dì có thể làm đồ ăn ngon cho con, cùng con xem TV, còn có thể đưa con đi dạo siêu thị, cùng con vẽ tranh, con có chịu không?"


"Được ạ, được ạ, An An thích có người chơi với con." An An cao hứng vỗ tay, nhìn về phía Phó Nam Cẩm, "Ba, chúng ta tìm dì bảo mẫu chơi cùng An An đi."


Phó Nam Cẩm đứng ở bên cạnh bàn dùng một tay xới cơm, cả người mờ mịt dưới ánh đèn, làm hắn bớt một tia lãnh ngạnh, nhiều một chút hơi thở phong trần, thanh âm cũng khó có được ôn hòa: "Có dì bảo mẫu, mẹ sẽ không tắm rửa cho An An, sẽ không chơi cùng An An, cũng sẽ không cùng An An ngủ, về sau đều là dì bảo mẫu tới cùng An An làm những việc này."


An An nghe vậy sửng sốt một chút, hốc mắt đột nhiên tích tụ nước mắt, ném tay Hạ Hề ra chạy đến bên sô pha cầm lấy di động ấn mở, đặt điện thoại ở cạnh lỗ tai, thanh âm nghẹn ngào: "Bà ngoại, mẹ không cần An An..."


Hạ Hề: "......"


Tác giả có lời muốn nói: An An: Bà ngoại còn ba giây đồng hồ nữa là tới chiến trường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.