Ba Mẹ Tôi Cùng Nhau Mất Trí Nhớ

Chương 4




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hạ Hề đối với chuyện mất trí nhớ thật ra cũng không có cảm giác gì quá lớn, dù sao ký ức hơn 20 năm trước đó vẫn còn, ba mẹ cũng vẫn còn đó, đối với cô mà nói tựa hồ cũng không có thay đổi gì nhiều lắm.


Chẳng qua là mấy năm thời gian, trái đất vẫn là thế giới của loài người, phương tiện thay cho đi bộ vẫn là xe đạp, xe hơi, cũng không xuất hiện mấy thứ như tàu bay đa năng, nhà cao tầng cũng vẫn tồn tại, con người cũng không bị biến dị, cho nên Hạ Hề không cảm thấy có cái gì không thể thích ứng.


Có thể thay đổi duy nhất chính là Hạ An An.


Hạ Hề nằm ở trên giường bệnh đùa nghịch thứ đồ đối với mình mà nói xem như là xa lạ, nhưng mà sau nửa giờ lần mò chiếc điện thoại, bên trong đa số là ảnh chụp của An An, gần như mỗi ngày đều chụp, khóc cười làm ầm ĩ, cái gì cần có đều có, còn có rất nhiều video ngắn, trong đó đều là cảnh An An lúc chơi đùa.


Hạ Hề nhìn hạt đậu nhỏ (*) trong hình, nhịn không được cười, hạt đậu nhỏ vừa đáng yêu lại vừa ngoan ngoãn, còn đặc biệt làm người ta yêu thích.


(*) Nguyên văn là Tiểu Đậu Đinh – Đinh Lăng, một nhân vật trong phim hoạt hình "Big Ear Tutu", là cậu bé 18 tháng tuổi mặc bỉm dễ thương.



Đồng thời, Hạ Hề cũng phát hiện một vấn đề, điện thoại của cô không có tấm hình nào của Phó Nam Cẩm, không, là chỉ có một tấm, chính là tấm ảnh chụp cô hôn lên khuôn mặt hắn, chỉ một tấm duy nhất.


Đại não Hạ Hề nhanh chóng hoạt động, theo như lời nói của ba mẹ, cô đi dạy học một năm, sau khi trở về đã mang thai hai tháng, dựa theo hiểu biết của cô đối với chính mình, cô tuyệt đối không phải là loại người thích chơi trò nhất kiến chung tình sau đó kết hôn chớp nhoáng, cho nên giữa cô và tên Phó Nam Cẩm này tuyệt đối không có cái gì gọi là tình yêu hết.


Điện thoại cũng không có ảnh chụp của hắn, điều này càng chứng thực suy đoán của Hạ Hề.


Thật ra thì nói cho cùng, Hạ Hề vẫn không cách nào tiếp thu được sự thật cô vậy mà cùng một người đàn ông xa lạ có con.


"Haizz..." Hạ Hề ghé vào giường bệnh thở dài một hơi, sống bình thường không tốt sao, vì sao lại muốn chơi trò mất trí nhớ chứ?


* * *


Ngày hôm sau, mẹ Hạ đến bệnh viện đưa cơm sáng, ba Hạ còn phải đi làm, mẹ Hạ đưa cơm sáng xong liền đưa An An về nhà, tình trạng của Hạ Hề và Phó Nam Cẩm vẫn chưa ổn định, mẹ Hạ không dám lại đưa An An tới bệnh viện, sợ Hạ Hề thình lình lại nói ra câu gì đó làm tổn thương An An.


Hạ Hề không nhìn thấy An An, ngược lại có chút không quen.


Buổi sáng sau khi truyền nước xong, Hạ Hề dạo tới dạo lui ở trong phòng bệnh, suy tư một chút chuyện nhân sinh.


Thân thể cô và Phó Nam Cẩm cơ bản không có gì trở ngại, đầu óc kiểm tra cũng không tra ra vấn đề gì, bác sĩ nói chỉ cần kiểm tra lại một lần nữa, rất nhanh liền có thể xuất viện, sau khi xuất viện thì sao? Có một số việc cô phải cùng Phó Nam Cẩm nói rõ ràng.


Hạ Hề và Hàn Phỉ một trước một sau tiến vào phòng bệnh của Phó Nam Cẩm, Hàn Phỉ tới sớm hơn Hạ Hề một chút.


Hạ Hề nhìn thấy Hàn Phỉ, hơi chần chờ, lùi về phía sau một bước: "Hai người nói chuyện trước đi, tôi chờ lát nữa lại đến."


"Không cần đâu, học tỷ, em chỉ là lại đây thăm Nam ca thôi, chị cứ đi vào đi." Hàn Phỉ vội vàng đem người đưa vào.


Hạ Hề cũng không tiện từ chối, chắp tay sau lưng thong thả bước vào, nở nụ cười ngọt ngào với người nằm trên giường: "Hi, chào buổi sáng, Phó tiên sinh."


Phó Nam Cẩm nửa dựa vào thành giường, cánh tay trái dùng băng gạc treo ở trước ngực, nghỉ ngơi một đêm, sắc mặt tốt hơn rất nhiều so với ngày hôm qua.


Phó Nam Cẩm hơi ngước mắt nhìn thoáng qua người phụ nữ mang theo tươi cười giả dối, nhàn nhạt nói: "Chào buổi sáng."


Hạ Hề bước chân khoan thai chậm rãi đi đến trước giường bệnh, đi hai vòng quanh giường của Phó Nam Cẩm, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn: "Ngủ một giấc, chẳng lẽ anh vẫn không nhớ ra chuyện gì sao?"


Phó Nam Cẩm mặt mày bất động: "Vậy cô nhớ ra chuyện gì sao?"


Hạ Hề: "......" Hiệp thứ nhất, KO. (*)


(*) KO – Knock out: Hạ đo ván.


"Hai ngươi có chuyện thì cứ nói trước đi." Hạ Hề thu hồi vẻ mặt tươi cười, tìm chiếc ghế dựa ngồi xuống, cúi đầu nghịch điện thoại.


Hàn Phỉ cầm một chồng văn kiện đưa cho Phó Nam Cẩm: "Nam ca, đây là văn kiện của mấy ngày nay, yêu cầu anh ký tên."


"Ừ." Phó Nam Cẩm đáp lại một tiếng, một tay tiếp nhận văn kiện đặt ở trên hai chân, sau đó mở ra xem.


"Nam ca..." Hàn Phỉ cẩn thận hỏi một câu, "Anh xem có hiểu không? Có cần em giới thiệu cho anh tổng thể một chút tình hình công ty không?"


"Chỗ này sai rồi." Phó Nam Cẩm không đáp lại, đột nhiên chỉ vào một vị trí trên văn kiện nói.


Hàn Phỉ hơi sửng sốt, thò đầu qua nhìn, có chút luống cuống: "Dạ, đúng là sai rồi, thực xin lỗi, ông chủ, là em không kiểm tra cẩn thận."


"Lần sau chú ý." Phó Nam Cẩm tiếp tục lật xem phần sau, tựa hồ đọc nhanh như gió, xem từng phần từng phần văn kiện thật nhanh chóng.


Con ngươi Hạ Hề híp lại, chống cằm, người này không phải là mất trí nhớ sao?


Hạ Hề không chú ý, liền đem lời này hỏi ra tới miệng.


Đây cũng chính là vấn đề Hàn Phỉ muốn hỏi, ngày hôm qua còn nói không nhớ rõ, hôm nay liền xem văn kiện lưu loát như vậy, không giống một người bị mất trí nhớ chút nào hết.


Đầu Phó Nam Cẩm cũng không nâng lên: "Mất đi ký ức cũng không đồng nghĩa với việc mất đi năng lực học tập."


"......" Hạ Hề cạn lời, người này có lòng tin tưởng thật lớn đối với chính mình, quả thật là lòng tự tin ngút trời.


"Vậy công ty này kinh doanh cái gì thế?" Hạ Hề rất tò mò với chuyện này, có thể thuê hai căn phòng bệnh đơn ở bệnh viện tư nhân, mấy năm nay điều kiện kinh tế nhà bọn họ có phải phất lên rồi không?


"Là thương hiệu quần áo." Hàn Phỉ trả lời, "Thương hiệu tên '5$21', cũng coi như là một thương hiệu tương đối hot, khá được người trẻ tuổi hoan nghênh."


"521?" Hạ Hề nhíu mày, "Anh yêu em?"


Hàn Phỉ lấy điện thoại ra tìm kiếm tên thương hiệu đưa đến trước mặt Hạ Hề: "Là '5$21' này."


Hạ Hề nhìn cái tên này, ghét bỏ bĩu môi: "Tên này cũng quá tùy ý rồi, có ý nghĩa gì sao?"


Hàn Phỉ lắc đầu: "Công ty tuyên truyền xác thực là dùng ý nghĩa 'anh yêu em', nhưng mà em nghe Nam ca nói qua tên này không chỉ dừng lại ở ý nghĩa đó, giống như còn có ý nghĩa tiềm ẩn khác, nhưng Nam ca không nói rõ nên em cũng không rõ ràng lắm."


"Vậy tên này do ai đặt?" Hạ Hề đặc biệt muốn cười nhạo người này một chút, nhưng cảm thấy không quá lễ phép, cho nên liền nuốt trở lại.


"Chị." Hàn Phỉ nhìn cô tươi cười thân thiết.


"......" Oh yeah, tự lấy đá đập chân mình, thật là đau.


"Lần tới cậu đem toàn bộ sổ sách trong ba tháng vừa qua cùng với danh sách nhân viên của công ty, giao dịch kinh doanh gần đây, quy định của công ty tất cả đều mang đến đây cho tôi." Phó Nam Cẩm mở miệng.


"Được, Nam ca, vậy có cần em trước tiên giới thiệu cho anh một chút tình hình công ty không?"


"Tạm thời không cần, chờ tôi nhìn thấy mấy thứ kia sau đó tự nhiên sẽ hỏi cậu."


"Được." Hàn Phỉ gật đầu.


Hạ Hề chớp chớp mắt, tên Phó Nam Cẩm này rõ ràng một người tâm cơ thâm hậu, cũng không biết mấy năm nay làm thế nào mà ở trước mắt ba mẹ cô lại lăn lộn cái thành hình tượng thật đáng tin tưởng.


"Anh ta không tin lời cậu nói, anh ta chỉ tin tưởng thứ chính mắt mình nhìn thấy thôi, hiện tại những thứ cậu nói đều có thể ảnh hưởng đến phán đoán sau đó của anh ta, cho nên, anh ta sẽ không nghe lời cậu nói, sợ cậu lừa anh ta, phải không, Phó tiên sinh?" Hạ Hề chớp chớp mắt với Phó Nam Cẩm.


Tay Phó Nam Cẩm cầm bút dừng một chút, rốt cuộc ngẩng đầu lên, tuy nhiên lại không nhìn về phía Hạ Hề đang châm ngòi ly gián, mà là nhìn về phía Hàn Phỉ.


Hàn Phỉ đối diện với ánh mắt của Phó Nam Cẩm, vội vàng đứng thẳng người: "Ông chủ vẫn luôn yêu cầu chúng tôi phải nghiêm khắc kiềm chế bản thân, chú ý cẩn thận... Dù sao Nam ca làm cái gì đều đúng, Nam ca là người đời này tôi khâm phục nhất."


Hàn Phỉ cậu đúng là tên ba hoa khoác lác, sao trước kia cô không nhận ra tên học đệ này biết nói chuyện như vậy chứ.


"Đúng rồi, Hàn Phỉ, tôi hiện tại làm nghề gì? Tôi sẽ không phải là một bà nội trợ ăn no chờ chết chứ?" Hạ Hề đột nhiên nhớ tới vấn đề quan trọng này, "Đúng rồi, tôi trước kia sau giờ học cũng từng học thiết kế mấy hôm, hiện tại tôi có phải là nhà thiết kế át chủ bài của công ty các cậu không?"


"......" Anh mắt Hàn Phỉ nhìn cô có hơi phức tạp, "Học tỷ, ngoại trừ Nam ca của em, chị là người thứ hai em khâm phục."


"Tôi là người thứ hai cậu khâm phục sao?" Đôi tay Hạ Hề chống cằm cười, trêu chọc hắn, "Hàn Phỉ, tôi mà cũng có thể thành người cậu khâm phục, tầm mắt của cậu cũng quá hẹp rồi!"


"......" Hàn Phỉ kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện Hạ Hề, "Học tỷ, em nói chính là sự thật, chị có biết mấy năm nay chị làm cái gì không?"


Hạ Hề nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: "Anh ta..."


Hạ Hề chỉ vào Phó Nam Cẩm: "Anh ta là người cậu khâm phục nhất, tôi là người cậu khâm phục thứ hai, cho nên, tôi có thể suy đoán rằng, nguyên nhân cậu khâm phục tôi là bởi tôi bồi dưỡng cho cậu một ông chủ có năng lực học tập siêu cường sao?"


"......" Hàn Phỉ hoàn toàn bị Hạ Hề đánh bại, học tỷ nhà cậu thật thích nói đùa.


Lời nói của Hạ Hề cũng khiến cho ánh mắt của Phó Nam Cẩm trở nên sâu thẳm, Hạ Hề chỉ làm như không phát hiện ra.


Hàn Phỉ bình tĩnh lại một chút, mới tiếp tục nói: "Em cũng chỉ nghe một vài người trong công ty nói, thậm chí cũng không rõ lắm là thật hay giả."


"Đừng có vòng vo, nói mau." Hạ Hề thúc giục.


"Năm đó ông chủ không có tiền gây dựng sự nghiệp, chị đem tiền mua phòng ở mà người trong nhà cho hai người đưa ông chủ mở công ty, hai người thuê một căn phòng rất nhỏ, Nam ca của em chính là nhân tài ẩn dật, một năm không chỉ hoàn vốn còn kiếm được rất nhiều tiền lời, chị lấy số tiền đó thanh toán tiền mua hai căn hộ, một căn chính mình ở, một căn đem đi đầu tư, mua phòng ở xong không mấy tháng giá nhà đột nhiên tăng lên, chị đem căn phòng đó đi bán lại kiếm được một số tiền lời."


"Sau đó nữa, chị thấy mỗi lần công ty ra ngoài tiếp đãi khách hàng đều phải tìm chỗ ăn cơm, dứt khoát lấy số tiền đó đi mở nhà hàng, hiện tại nhà hàng này kinh doanh vô cùng phát đạt."


Hạ Hề nghe vậy trợn mắt há mồm, lượng tin tức trong lời nói của Hàn Phỉ quá lớn, sau khi nghe xong cô chỉ cảm thấy đây chắc chắn là tin lá cải, không thể nào là sự thật, Hạ Hề cô tuyệt đối không thể có đầu óc kinh doanh như vậy được.


Hàn Phỉ nhìn biểu cảm của Hạ Hề liền biết cô không tin, vì thế giơ ba ngón tay lên thề: "Những lời nói phía trước em không biết là thật hay giả, nhưng hiện tại chị là chủ nhà hàng hàng thật giá thật."


Má ơi, ngủ một giấc dậy liền dễ dàng sở hữu một nhà hàng như vậy sao? Thực sự còn sung sướng hơn cả xuyên không!


Hạ Hề đắm chìm trong chiếc bánh bao thịt ông trời giáng xuống không cách nào tự kềm chế được, hận không thể ngay lập tức chạy khỏi bệnh viện đi xem giang sơn cho chính tay mình gây dựng lên.


Phó Nam Cẩm đưa văn kiện đã ký xong cho Hàn Phỉ: "Cậu đi về trước chuẩn bị những đồ vật tôi yêu cầu đi."


Hàn Phỉ đi rồi, Phó Nam Cẩm xuống khỏi giường, đi đến chiếc ghế Hàn Phỉ vừa mới ngồi ngồi xuống, lẳng lặng nhìn người phụ nữ như đang đi vào cõi thần tiên phía chân trời ở đối diện, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt mở miệng: "Cô đến tìm tôi có chuyện gì?"


Hạ Hề trong nháy mắt từ thiên đường rớt xuống trần gian, khôi phục tinh thần nhìn về phía người đàn ông đối diện: "Cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là muốn hỏi anh một chút, hai chúng ta sắp phải xuất viện, sau khi xuất viện anh có dự định gì không?"


Lời nói này của Hạ Hề xem như là uyển chuyển, nhưng ý tứ muốn biểu đạt cũng đã nói ra hết.


"Nếu cô đã tới hỏi tôi, như vậy có nghĩa là bản thân cũng đã có quyết định, vậy nên, cô nghĩ như thế nào?" Phó Nam Cẩm đem vấn đề vứt trở về.


Hạ Hề "hừ" một tiếng trong lòng, càng thêm xác định người đàn ông này tuyệt đối không người hiền lành gì, lại còn chơi trò đánh Thái Cực (*) với cô, không thành thật một chút nào hết.


(*) Đánh Thái Cực ám chỉ việc đẩy mọi thứ qua lại, không thể hiện rõ lập trường của mình, nói chuyện một cách mơ hồ.


"Tôi chính là không có ý định gì, cho nên mới tới thương lượng với anh xem muốn tính như thế nào." Hạ Hề lại đem vấn đề vứt trở về.


"Như vậy à." Phó Nam Cẩm duỗi thẳng chân dài, làm cho bản thân có thể thoải mái dựa lưng vào ghế ngồi, khe nhíu mày, "Tôi cũng không có ý định gì hết."


"Không có ý định gì?" Hạ Hề bị làm cho tức cười, "Cái gì gọi là không có ý định gì?"


"Không có ý định gì có nghĩa là..." Hai tròng mắt Phó Nam Cẩm híp lại, giọng nói tuy thanh lãnh nhưng lại rõ ràng, "Trước khi tôi làm rõ tất cả những chuyện có liên quan, tôi sẽ không đưa ra bất cứ quyết định qua loa nào."


"......" Hạ Hề suy nghĩ một hồi, rút ra được một chút ý tứ, "Ý của anh là hiện tại nếu tôi quyết định bất kỳ chuyện gì thì đều là qua loa phải không?"


"Tôi chưa từng nói như vậy." Phó Nam Cẩm lạnh nhạt phủ nhận.


Hạ Hề hít một hơi thật sâu, cô đấu với Phó Nam Cẩm mấy lần, đều kết thúc bằng triệt để thất bại. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.