Ba Mẹ Tôi Cùng Nhau Mất Trí Nhớ

Chương 24




Qua ngày Quốc tế Thiếu nhi thời tiết dần dần nóng lên, hơn nữa mùa xuân ở thành phố này vốn dĩ đã ngắn, mới chỉ giữa tháng sáu đã cảm thấy tầng tầng khí nóng ập đến.


Sau một tháng dưỡng thương, cánh tay Phó Nam Cẩm có thể đi tháo thạch cao, Hạ Hề cùng hắn tới bệnh viện, bác sĩ nói xương đã lành, nhưng thương gân động cốt vẫn phải dưỡng thật tốt trong 100 ngày.


"Trong khoảng thời gian này buổi tối ngủ không ngon phải không?" Bác sĩ vừa viết bệnh án vừa nói, "Gãy xương chắc chắn sẽ rất đau, buổi tối đau đến ngủ không ngon cũng là chuyện bình thường, hiện tại tháo thạch cao rồi, muốn hoạt động lại bình thường cũng phải từ từ, tuyệt đối không nên gấp gáp, có chuyện gì lập tức tới bệnh viện."


Hạ Hề chưa từng gãy xương, chỉ biết là rất đau, nhưng cũng không biết hóa ra là sẽ đau như vậy, nhưng trong khoảng thời gian này Phó Nam Cẩm chưa từng kêu đau, cũng chưa từng nói buổi tối đau đến ngủ không ngon.


Nếu đã tới bệnh viện, Hạ Hề và Phó Nam Cẩm lại chia ra đi làm kiểm tra não bộ, kết quả kiểm tra rất tốt, không có bệnh tật gì, chỉ là đầu óc vẫn không tốt như cũ, nhớ không nổi những chuyện trước kia.


Ra khỏi bệnh viện, Hạ Hề nhìn cánh tay Phó Nam Cẩm, chần chờ hỏi: "Đau lắm sao?"


"Vẫn tốt, đã quen rồi." Phó Nam Cẩm nhàn nhạt nói.


Hạ Hề nghĩ trong khoảng thời gian này hắn đã đau thành quen, có chút ảo não, để cho một người bệnh nhọc lòng chuyện nấu cơm, giống như có chút không tốt lắm.


"Sao vậy, cảm thấy xấu hổ?" Phó Nam Cẩm nhìn thấu tâm tư của cô.


Hạ Hề nghe vậy, khẽ thở dài một hơi: "Giang tổng, anh có cần thiết phải nhìn thấu hồng trần như vậy không, một câu của anh làm chút áy náy kia của tôi lập tức tan thành mây khói."


Khóe môi Phó Nam Cẩm nhếch lên.


Hạ Hề giơ tay nhìn đồng hồ: "Thời gian còn sớm, anh có muốn đi đâu không? Hay là đi xem phim đi?"


"Hôm nay không được, tôi phải trở về công ty."


"Vậy được rồi, tôi đi tìm Chung Huyên." Hạ Hề nhún vai, xoay đầu đi, bên tai có chút nóng lên, cô thật vất vả lấy hết can đảm mời hắn đi xem phim, vậy mà lại bị từ chối, thật là mất mặt!


"Em cùng tôi đến công ty đi."


"Hả?"


"Nếu chuyện công ty xong sớm, tôi cùng em đi xem phim, không xong được, em cùng tôi tăng ca." Phó Nam Cẩm vẫy tay, một chiếc taxi dừng trước mặt hai người.


"Thế nào?" Phó Nam Cẩm không nghe thấy Hạ Hề trả lời, nghiêng đầu nhìn cô.


Đôi mắt Hạ Hề xoay chuyển: "Cái đó... Tôi cũng không phải rất muốn tới công ty của anh..." Trước kia cô cũng chưa từng tới, mãi cho đến hiện tại cô vẫn thật buồn bực vì sao cô lại chưa từng tới công ty của hắn chứ?


Phó Nam Cẩm nắm lấy cô tay cô nhét cô vào trong taxi: "Vậy đúng lúc, lần này cùng đi."


Hạ Hề ỡm ờ bước vào taxi, thật ra cô vẫn là rất muốn đi xem thử.


"Anh nói xem, trước kia vì sao tôi lại chưa từng đến công ty của anh chứ?" Hạ Hề nghĩ mãi không thông, cô cũng không cảm thấy Phó Nam Cẩm biết đáp án, cũng chỉ tượng trưng hỏi một câu, dù sao thì cũng muốn tìm một cái đề tài để nói chuyện, nếu không có chút xấu hổ.


"Em không nghĩ ra?" Phó Nam Cẩm hỏi lại cô.


"Ý của anh là anh biết?" Hạ Hề có chút không tin.


"Phó Nam Cẩm nhìn ra ngoài cửa xe: "Hạ Hề, em đã đi test thử chỉ số thông minh bao giờ chưa?"


"......" Hạ Hề buồn bực, "Có phải mỗi ngày anh không cười nhạo tôi sẽ cảm thấy không thoải mái không?"


Phó Nam Cẩm khẽ cười một tiếng, giơ tay xoa tóc cô: "Đùa thôi."


Bị một người đàn ông xoa tóc, đây là cốt truyện của biết bao nhiêu phim thần tượng, mặt Hạ Hề không biết cố gắng đỏ lên.


"Anh mau mau chứng minh chỉ số thông minh của mình đi." Hạ Hề che giấu sự xấu hổ của bản thân.


Phó Nam Cẩm dừng một lát, mới mở miệng: "Một người đàn ông không nhà không xe, còn dùng tiền của em mở công ty, bên ngoài nhìn vào chính là một tên đàn ông ăn cơm mềm (*), nếu em nhàn rỗi không có việc gì mỗi ngày tới công ty đi lại, em cảm thấy người bên ngoài sẽ nói như thế nào?"


(*) Đàn ông ăn cơm mềm: người đàn ông sống dựa vào những người phụ nữ giàu có, làm hài lòng họ, nhìn mặt họ để sống, để người phụ nữ có thể thỏa mãn nhu cầu vật chất của mình.


Hạ Hề phân tích lời nói của Phó Nam Cẩm một chút, theo ý tứ của hắn, cô là vì không muốn hắn khó xử trước mặt nhân viên cho nên mới không tới công ty?


"Cho nên..." Hạ Hề tới gần Phó Nam Cẩm, dùng thanh âm tài xế không nghe được nhỏ giọng nói: "Là anh... Không, là Giang Nam không cho tôi tới?"


Phó Nam Cẩm đột nhiên nghiêng đầu nhìn cô, trong ánh mắt mang theo lạnh lẽo.


"Ây da..." Hạ Hề bị hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng nâng mông lên ngôi vào vị trí cách xa Phó Nam Cẩm nhất, dán người vào cửa, "Tôi đùa với anh thôi, tôi chỉ là cảm thấy tôi không có vĩ đại như vậy mà thôi." Vì một người đàn ông, vừa cho hắn tiền, lại vừa nghĩ cho mặt mũi của hắn, cô chưa từng chân chính yêu đương, không biết bản thân có thể thật sự vì một người đàn ông mà trả giá nhiều như vậy hay không.


"Ngồi lại đây." Phó Nam Cẩm đối với việc cô ngồi xa như vậy có chút bất mãn.


Hạ Hề ngồi không nhúc nhích, cô luôn cảm thấy ánh mắt kia của hắn không dễ trêu chọc, nếu qua đó ngồi khả năng sẽ bị đánh.


"Lại đây." Ngữ khí của Phó Nam Cẩm nhẹ nhàng, giống như ngày thường nói chuyện với An An vậy.


Tim Hạ Hề haizz...


Má ơi, người đàn ông này có độc.


Hạ Hề lại từng chút từng chút một nhích qua, Phó Nam Cẩm mới mở miệng lần nữa: "Loại chuyện chỉ số thông minh thấp như đem toàn bộ tào sản đều đưa cho một người đàn ông em còn làm được, em cảm thấy còn có chuyện gì em không làm được sao?"


"......" Hạ Hề thật muốn bóp chết hắn.


Công ty Phó Nam Cẩm ở tầng 23, Phó Nam Cẩm mang theo Hạ Hề bước ra khỏi thang máy, lập tức thu được vô số con mắt nhìn chăm chú.


Thật ra thì mọi người cũng không phải cố ý muốn nhìn, chẳng qua văn phòng của Phó Nam Cẩm ở tận cùng bên trong, văn phòng chính khá trống trải, thang máy vang lên một cái, mọi người có đôi khi sẽ theo bản năng ngẩng đầu.


Hơn nữa mọi người đều chưa từng thấy ông chủ mang phụ nữ tới, trong lúc nhất thời đều nhìn về phía này.


Hạ Hề dù sao vẫn hơi thấp thỏm, không khỏi lui về phía sau một bước, có chút không thích ứng được loại trường hợp bị mọi người chú ý như vậy.


Phó Nam Cẩm ngược lại không có biến hóa gì, cầm tay Hạ Hề đi vào trong văn phòng, khi đi qua khu nhân viên, giống như thật đạm nhiên mà nói câu: "Phu nhân của tôi, Hạ Hề."


"Chào Giang phu nhân..."


"Chào Giang phu nhân..."


......


Tiếng chào hỏi vang lên hết đợt này đến đợt khác, Hạ Hề cười gật đầu, trên mặt hào phóng khéo léo, trong lòng bàn tay lại ra một tầng mồ hôi mỏng.


Phó Nam Cẩm liếc mắt nhìn cô một cái, Hạ Hề chơi xấu dùng sức cọ cọ ở trong lòng bàn tay hắn, cọ hết mồ hôi vào tay Phó Nam Cẩm.


Phó Nam Cẩm đưa Hạ Hề tới văn phòng, sau đó nói: "Tôi có cuộc họp, em ở chỗ này chờ tôi, có chuyện gì thì gọi thư ký."


"Ừ, biết rồi." Hạ Hề vào văn phòng, cả người liền tự tại, xua tay với hắn, "Tôi cũng không phải An An, có thể tự chăm sóc cho bản thân, anh đi đi."


Phó Nam Cẩm bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy văn kiện trên bàn đi ra ngoài.


Hạ Hề đi vòng quanh văn phòng Phó Nam Cẩm, văn phòng không quá lớn, rất gọn gàng sạch sẽ, trên bàn làm việc bày hai tấm ảnh, một tấm là của An An, một tấm là Hạ Hề và An An chụp chung.


Trên bàn còn một ít văn kiện linh tinh, Hạ Hề tùy tay lật lật, đều là bản thiết kế trang phục.


Cửa văn phòng bị gõ vài cái, sau đó một nhân viên nữ đi vào: "Giang phu nhân, chỗ chúng tôi có wifi, Giang tổng sợ ngài nhàm chán, bảo tôi giúp ngài kết nối wifi."


"Giang tổng còn bảo tôi đi xuống mua trà chiều, tôi không biết ngài thích ăn cái gì, nên mỗi thứ đều mua một ít."


Nhân viên nữ mở túi giấy ra, bày một đống đồ ra bàn: "Ngày xem xem còn yêu cầu cái gì không?"


"Không có, cảm ơn cô."


"Không cần khách khí, trước kia chúng tôi còn tưởng rằng Giang tổng là một khối băng chứ, hóa ra cũng sẽ chăm sóc người khác như vậy." Nhân viên nữ thấy Hạ Hề tương đối bình dị gần gũi, đánh bạo nói đùa một câu.


"Vậy sao?" Hạ Hề cười, "Người như anh ấy chính là không thích nói chuyện."


"Đúng đúng." Nhân viên nữ cực kỳ tán đồng gật đầu, "Thật ra Giang tổng thoạt nhìn thì rất hòa ái, cũng không nổi giận, nhưng luôn làm người khác cảm thấy cực kỳ lãnh đạm, chính làm cảm giác giữ mọi người cách xa mình ngàn dặm."


Nhân viên nữ lại nói vài câu rồi đi ra ngoài, Hạ hề nhìn một bàn đồ ăn vặt, "chậc chậc" hai tiếng, không phải nói không cho ăn đồ ăn vặt sao?


Hạ Hề có wifi, có đồ ăn, làm ổ trong văn phòng của Phó Nam Cẩm chơi vui vẻ vô cùng.


*


Bối Nhược đến công ty đi làm đã hơn nửa tháng, quy trình làm việc cũng đã quen thuộc, đề ra mấy phương án đều được thông qua.


Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người đều rời khỏi phòng họp, Bối Nhược gọi Phó Nam Cẩm lại: "Giang tổng, tôi còn có chút chuyện muốn nói với ngài."


Phó Nam Cẩm dừng bước, xoay người nhìn cô ấy: "Còn có chuyện gì?"


Bối Nhược nhìn người đàn ông con ngươi sâu không thấy đáy trước mặt, trong lòng không nói rõ là cảm giác gì, trong đầu hiện lên chính là thiếu niên cao cao gầy gầy che ở phía trước cô ấy kia.


"Anh..." Bối Nhược rốt cuộc mở miệng, trong giọng nói mang theo nỗ lực đè nén khẩn trương cùng kích động, "Anh ba..."


Phó Nam Cẩm nhìn Bối Nhược, gương mặt bất động, thần sắc bất động, dường như nghe được chỉ là một câu nói bình thường, chỉ nhàn nhạt lên tiếng: "Ừ."


Đôi mắt Bối Nhược lập tức sáng lên: "Anh ba?"


Phó Nam Cẩm lẳng lặng nhìn cô ấy, không nói chuyện.


Bối Nhược nhìn hắn khoảng chừng nửa phút, bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng: "Anh nhớ lại hết rồi phải không?"


Khi nghe được lao công ở toilet nói không thể dùng nước rửa tay vị chanh, cả người cô ấy đều ngây ngẩn, việc dị ứng với chanh, ngoài trừ cha mẹ, chỉ có một người biết, chính là anh ba của cô ấy.


Đôi mắt Bối Nhược chậm rãi đỏ lên, nước mắt mờ mịt ở hốc mắt, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Anh ba, anh còn sống, thật tốt."


Phó Nam Cẩm chỉ nhìn cô, vẫn không nói chuyện.


Bối Nhược yên lặng rơi nước mắt một lát, lại cười: "Còn giống như trước đây, lãnh khốc vô tình, thật tốt." Không chỉ cô ấy, bao gồm cả Kiều Văn Ngộ, còn có Đường Hoa, khả năng đều bị anh ba gài.


Bối Nhược tiến lên phía trước vài bước, chậm rãi giơ tay ôm lấy Phó Nam Cẩm, chôn ở trước ngực hắn nghẹn ngào ra tiếng.


Có lẽ hắn chưa từng coi cô ấy là em gái, nhưng hắn vẫn anh trai của cô ấy, cũng vĩnh viễn là người anh trai duy nhất.


Bên ngoài phòng họp, Hạ Hề nhìn hai người ôm nhau từ xa. Tay vỗ về cằm, như suy tư gì đó.


Phó Nam Cẩm ngầng đầu nhìn về hướng Hạ Hề, Hạ Hề nhướng mày, xoay người rời đi.


"Mắt Phó Văn Đào là em làm mù?" Phó Nam Cẩm đứng thẳng tắp ở chỗ đó, để mặc Bối Nhược ôm, nhưng cũng không đáp lại.


Bối Nhược cả kinh, lùi về phía sau một bước, có chút thấp thỏm, lại vẫn gật đầu: "Đúng."


"Tại sao?"


"Em biết việc anh xảy ra chuyện cùng hắn không thoát được quan hệ." Bối Nhược cúi đầu, trong mắt mang theo hận ý.


"Lỗ mãng là ai dạy em?" Phó Nam Cẩm mặt không biểu tình, "Em có biết hậu quả là gì không? "


Phó Bối Nhược trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Nam Cẩm: "Anh ba, anh biết ông nội vì sao lại coi trọng anh hơn Phó Văn Đào không?"


"Bởi vì anh thông mình hơn hắn ta, chán sống hơn hắn ta, cho nên, em càng mềm yếu, ông nội sẽ càng nhìn em không vừa mắt, ở trong lòng ông nội, Phó Văn Đào không có bản lĩnh mới có thể bị em làm mù một con mắt."


"Thật ra em muốn chính là mạng của hắn ra, nhưng sau khi xác định anh thật sự đã chết, em luôn cảm giác anh còn sống, cho nên lấy trước của hắn một con mắt."


Phó Nam Cẩm chưa nói gì, xoay người định rời đi.


"Anh ba, anh không tin em sao?" Bối Nhược túm chặt góc áo hắn.


"Có rảnh thì tới nhà ăn cơm." Phó Nam Cẩm nói xong, trực tiếp rời đi.


Bối Nhược nhìn bóng dáng Phó Nam Cẩm rời đi, không hề bởi vì sự lạnh nhạt của Phó Nam Cẩm mà có bất kỳ cảm giác khẩn trương gì.


Anh ba của cô vốn dĩ chính là như vậy, cam đoạn không phải là giả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.