Ba Mẹ Tôi Cùng Nhau Mất Trí Nhớ

Chương 1




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hạ Hề vừa tỉnh lại liền cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, quả nhiên là không thể uống quá say, đặc biệt đối với cái thể loại tửu lượng không ra gì như cô mà nói đúng thật là quá sức.


Cô sắp tới muốn đến vùng núi dạy học, trước khi rời đi, mấy người bạn thân cùng nhau tổ chức một bữa tiệc chia tay, nghĩ đến việc phải hơn một năm không thể gặp mặt, mọi người đều cảm thấy lưu luyến không rời, liên tục uống rồi uống đến quay cuồng, Hạ Hề cũng quên luôn bản thân làm thế nào về được đến nhà.


Hạ Hề cố gắng mở to mắt, mê mang một hồi, trước mắt bắt đầu dần dần rõ ràng, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là trần nhà trắng toát, không phải đèn hộp vẽ hình con vịt ở phòng ngủ của cô.


Quanh hơi thở còn tràn ngập hương vị nước sát trùng, nơi này... hình như là bệnh viện?


Uống rượu ngộ độc rồi bị mang đến bệnh viện?


Không thể nào, tuy rằng tửu lượng của cô kém cỏi nhưng cũng không đến mức mới uống mấy chai bia liền ngộ độc nha.


Chẳng lẽ là đêm qua trên đường về nhà xảy ra chuyện gì?


Ý nghĩ này làm Hạ Hề lập tức tỉnh táo, vội vàng giật giật chân tay, mặc dù có chút đau nhưng bộ phận trên người đều hoàn chỉnh, Hạ Hề không khỏi thở phào nhẹ nhõm.


Ngay lúc Hạ Hề định giãy giụa ngồi dậy, trên tay đột nhiên truyền đến cảm giác ấm áp cùng với thanh âm non nớt: "Mẹ, mẹ tỉnh rồi."


Hạ Hề sửng sốt một chút, từ trên gối nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy một cậu bé ngồi trước giường mình, ánh mắt và lỗ mũi đều ửng hồng, đang vô cùng đáng thương nhìn cô.


Đây tuyệt đối là cậu bé xinh đẹp nhất mà Hạ Hề đời này gặp được, một đôi mắt vừa to lại vừa lanh lợi, khi nhìn chớp chớp làm cho lòng người muốn nhũn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn phối hợp với quần yếm cao bồi, cảm giác giống như tiểu shota (*) đáng yêu bước ra từ trong truyện tranh vậy.


(*) Tiểu shota – Shotaro – Tiểu chính thái: những chàng trai/ bé trai ngây thơ. Mình thích để là tiểu shota thôi :)))



"Người bạn nhỏ, cháu là ai vậy? Tại sao lại ở chỗ dì..." Hạ Hệ dừng một chút, cười tủm tỉm, "Sao em lại ở chỗ chị vậy?" Cô cùng lắm mới tốt nghiệp đại học, tuổi tác chắc cũng chưa đến mức bị người ta gọi là dì... đi...


"Mẹ..." Tiểu shota đột nhiên "oa" một tiếng khóc lên, nắm thật chặt cánh tay không có kim truyền của Hạ Hề, "Mẹ, mẹ không cần An An nữa sao? An An sẽ nghe lời, mẹ đừng không cần An An..."


Hạ Hề sợ nhất là trẻ con khóc, lập tức nhức đầu, vội chống thân thể ngồi dậy, thoáng một cái liền cảm thấy trời đất quay cuồng.


Thật vất vả ngồi xuống, Hạ Hề đưa tay sờ đầu tiểu shota, trấn an cậu: "Đừng sợ, chị không phải người xấu, em nói cho chị nghe, mẹ của em ở chỗ nào, chị đưa em đi tìm mẹ được không?"


"Mẹ..." Tiểu shota nhào vào trong lòng ngực cô, khóc run run, "Mẹ... hức..."


Hạ Hề nhìn cậu khóc lòng liền mềm xuống, dùng cánh tay không có kim truyền ôm cậu ôn nhu dỗ dành: "Không khóc, không khóc, em xinh đẹp như vậy, mẹ làm sao có thể có thể không cần em chứ."


Người lớn nhà này lòng cũng thật là lớn, có thể đem đứa nhỏ như vậy ném ở bệnh viện không quan tâm, nếu như bị người xấu gặp được đem con bắt cóc đi, đến lúc đó người lớn ngay cả chỗ để khóc cũng không có ấy chứ.


Hạ Hề định xuống giường đi giúp đứa nhỏ này tìm người nhà, nhân tiện hỏi thăm bác sĩ vì sao cô lại ở bệnh viện, còn có, là ai đưa cô tới bệnh viện, cô nhớ đêm qua bạn trai của bạn thân Chung Huyên lái xe, vì anh ta không uống rượu nên phụ trách đưa mọi người về nhà, cô lên xe lập tức ngủ say sau đó chuyện xảy ra cũng không biết.


Cô vào bệnh viện, vậy Chung Huyên bọn họ đâu, có xảy ra chuyện gì hay không?


Trong lúc Hạ Hề không biết nên xử lý ống truyền trên mu bàn tay như thế nào, mẹ Hạ liền bước vào.


"Hạ Hề, con tỉnh rồi, có chỗ nào khó chịu không?" Mẹ Hạ thấy Hạ Hề tỉnh táo, gương mặt kinh hỉ, vội vàng đi tới trước giường bệnh sờ sờ đầu cô, quan sát trên dưới một phen.


"Không có, chỉ là có chút nhức đầu mà thôi."


"Bác sĩ nói con chỉ bị chấn động não nhẹ, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày là được."


"Chấn động não nhẹ?" Hạ Hề cau mày, "Mẹ, đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao con một chút ký ức đều không có?" Chẳng lẽ thực sự là uống rượu xong trên đường về nhà xảy ra tai nạn xe cộ?


"Các con gặp tai nạn xe, bị một chiếc xe tải lớn đâm vào."


Quả nhiên là tai nạn xe.


"Vậy bọn họ không sao chứ?"


"Ông trời chiếu cố, mấy đứa cũng không có chuyện gì lớn, Tiểu Nam vì bảo vệ con cùng An An, bị thương ở cánh tay, hiện tại còn đang hôn mê, nhưng mà bác sĩ nói rất nhanh liền có thể tỉnh lại, con đừng lo lắng, An An cũng không hề hấn gì cả." Nói đến chuyện này, Mẹ Hạ trong lòng vẫn còn sợ hãi, bị chiếc xe tải lớn như vậy đụng phải, một nhà ba người không xảy ra chuyện gì cũng coi như là may mắn, chờ chúng ra viện, bà nhất định phải cùng lão Hạ đi Ngũ Đài Sơn bái Phật.


Hạ Hề nhíu mày một cái, lời nói của mẹ cô, tách riêng từng chữ mỗi chữ cô đều có thể nghe hiểu, kết hợp vào lại không thể nào hiểu nổi, đêm qua người trên xe đều là bạn học chung thời đại học của cô, bên trong không có ai tên có chữ "Nam" và chữ "An", cũng không có ai tên hiệu gọi là "Tiểu Nam" hay "An An" cả.


"Mẹ..." Hạ Hề tràn ngập nghi hoặc nhìn mẹ Hạ, "'Tiểu Nam' với 'An An' là ai vậy? Chung Huyên bọn họ đâu rồi? Không có chuyện gì chứ?"


"... Con nói cái gì?" Mẹ Hạ sửng sốt một chút, không phản ứng kịp, "Hề Hề, con nói cái gì vậy?" Liên quan gì đến Chung Huyên chứ?


"Bà ngoại..." Nãy giờ vẫn luôn ngồi bên cạnh ngoan ngoãn không một tiếng động, tiểu shota đột nhiên nhào vào ngực mẹ Hạ, khóc lóc nói, "Bà ngoại, mẹ không cần An An, mẹ nói mẹ không quen An An."


"Bà ngoại?" Hạ Hề khiếp sợ trừng lớn hai mắt hét lên, "Cái gì mà 'bà ngoại'?"


Hạ Hề tiếp nhận kiểm tra của bác sĩ hơn một giờ sau đó nói chuyện cùng với Mẹ Hạ, có chút không rõ.


Theo như lời của mẹ Hạ, cô năm nay đã 28 tuổi, không chỉ kết hôn, mà còn có một đứa con.


Cô rõ ràng vừa mới tốt nghiệp đại học, tính toán đi nông thôn Tây Bắc dạy học một năm, sao lại có thể chỉ uống một bữa rượu tỉnh lại liền biến thành phụ nữ đã kết hôn, lại còn là mẹ của một đứa trẻ bốn tuổi?


Trời đất chứng giám, cô ngay cả bạn trai còn chưa từng kết giao, sao có thể lấy chồng, sinh con chứ?


"Hề Hề, con nhìn xem, con biết ba sao?" Ba Hạ nghe được tin tức, từ phòng bệnh khác chạy tới, thật cẩn thận cầm tay Hạ Hề, thực sự sợ con gái bảo bối của mình trả lời lại một câu "Ông là ai?".


"... Ba, con tất nhiên là biết ba rồi."


Mặc dù biết ba Hạ, nhưng trong lòng Hạ Hề lập tức rơi lộp bộp, vừa rồi chỉ mải nói chuyện với mẹ Hạ, chưa kịp nghĩ đến chuyện khác, hiện tại mới phát hiện, kiểu tóc của mẹ Hạ cùng ba Hạ đều thay đổi, hôm qua mẹ cô còn xúng xính đi làm tóc xoăn, hôm nay lại biến thành tóc thẳng, tóc đen biến thành màu nâu đỏ.


Còn có ba cô, hôm qua đưa mẹ đi làm tóc, cũng đi theo nhuộm tóc đen, như thế nào hôm nay hai bên tóc mai lại lốm đốm trắng, cũng không thể nào là một đêm bạc đầu đi.


Hạ Hề nhận ra điều này, lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi, tim cũng đập nhanh hơn, nhịn không được nhìn qua tiểu shota đang khóc thút tha thút thít trong ngực mẹ Hạ, trong lòng càng luống cuống.


"Ba mẹ, bác sĩ, mọi người chắc chắn là nghĩ sai rồi, con không có mất trí nhớ, con còn nhớ rõ tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn." Hạ Hề cố gắng ổn định lại tinh thần, "Ba con tên Hạ Đức Dịch, mẹ là Ninh Giai Văn, trường tiểu học là Tiểu học Thực Nghiệm ở trên đường Kiến Thiết, sơ trung (*) là Trung học phụ thuộc Thực Nghiệm, cao trung (*) là trường học tốt nhất thành phố Nhất Trung, con thi đại học được 587 điểm, mọi chuyện con đều nhớ rõ, rất rõ ràng, cho nên, con thật sự không hề mất trí nhớ."


(*) Sơ trung: cấp 2.


(*) Cao trung: cấp 3.


Ba Hạ mẹ Hạ nghe Hạ Hề nói cặn kẽ như vậy trong lòng đột nhiên sinh ra một chút hy vọng, đưa tiểu shota khóc đỏ con mắt trong ngực về phía trước: "Vậy Hề Hề, đây là ai?"


Hạ Hề thấy tiểu shota đang đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm cô, theo bản năng rụt về phía sau một chút: "Mẹ, mẹ đừng làm con sợ, con chỉ vừa mới tốt nghiệp, con thực sự chưa từng sinh con, cuộc sống tươi đẹp của con còn chưa bắt đầu, sao mẹ có thể đưa cho con một đứa bé lai lịch không rõ ràng như vậy chứ."


Ba Hạ mẹ Hạ nhìn nhau một cái, sau đó cùng bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh, Hạ Hề mơ hồ nghe được mẹ Hạ hỏi: "Bác sĩ, con gái của tôi như này rốt cuộc là bị làm sao? Trí nhớ của nó có thể khôi phục lại không?"


. . .


"Mẹ..." Giọng nói mềm mại vang lên, "Mẹ, con là An An..."


Hạ Hề một hồi đầu váng mắt hoa, có thể là cách tỉnh dậy của chính mình không đúng lắm, sau khi ngủ một giấc dậy tất cả sẽ quay lại bình thường thôi.


Ba Hạ mẹ Hạ trở lại phòng bệnh thấy Hạ Hề đã ngủ rồi, vì vậy mang theo An An đã khóc đến hồng cái mũi đỏ con mắt ra khỏi phòng bệnh, An An bám lấy tay nắm cửa phòng bệnh không chịu đi: "Bà ngoại, có phải mẹ không cần An An nữa không?"


"Sao có thể chứ, mẹ chỉ là bị bệnh." Mẹ Hạ ngồi xổm xuống trấn an An An, "An An sau khi bị bệnh rất khó chịu đúng không? Hiện tại mẹ cũng rất khó chịu, cho nên chúng ta không nên quấy rầy mẹ, bà ngoại mang cháu đi thăm ba một chút được không?"


Nghe được muốn đi tìm ba, An An mới buông lỏng tay nắm cửa, trước khi đi lại lưu luyến ghé vào khe cửa nhìn Hạ Hề ở trong phòng một chút.


Ba Hạ mẹ Hạ mang theo An An đi tới một phòng bệnh đơn khác ở đầu bên kia hành lang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.