Ba Lê Và Giày Bóng Rổ

Chương 61




Editor: Yuu
“Cô Hứa thích ăn gì?” Người đàn ông ngồi đối diện đưa thực đơn cho Vân Khê: “Lần đầu tiên gặp mặt, tôi cũng không biết cô Hứa không thích ăn cái gì. Cô cứ chọn món đi, món nào tôi cũng đều ăn được.” Nói xong, người đó còn rót nước trà vào tách cho Vân Khê.

“Cảm ơn.” Vân Khê cầm lấy thực đơn anh ta đưa tới: “Anh có ăn cay không?” Cô hỏi.

“Tôi có.” Người đàn ông đối diện đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi lên: “Tôi không kiêng, nếu cô Hứa thích thì cứ chọn đồ ăn cay đi.” Anh ta đề nghị.

Vân Khê vô thức chạm vào tai mình. Hồi trước khi ở bên Sở Mặc, cậu không thích ăn cay, cho nên đa phần cậu đưa cô đi ăn đều là những món thanh đạm, bởi vậy cô mới vô thức hỏi đối phương có thích ăn cay hay không.

Có lẽ, đối phương vốn không kiêng ăn cay.

Là cô tự mình đa tình rồi.

Trong lòng có chút xấu hổ, cô gọi một vài món ăn thanh đạm. Vì đề phòng đối phương thích ăn cay, cô đã chọn thêm một vài món hơi cay.

Chỉ là trong suốt bữa ăn, dù món ăn đã được dọn lên, nhưng cô không động đũa quá nhiều.

“Tôi nghe nói cô Hứa đã học múa ba lê từ khi còn rất nhỏ đúng không?” Người đàn ông kia nâng tách trà lên, uống một ngụm, sau đó mỉm cười nhìn Hứa Vân Khê: “Có thể kiên trì nhiều năm như vậy, một người bình thường cũng phải nỗ lực rất nhiều.”

Hứa Vân Khê dừng đũa.

Cô lấy khăn giấy trước mặt, lau miệng: “Gọi tôi là Vân Khê được rồi.” Cô luôn cảm thấy hai từ cô Hứa có chút kỳ lạ.

Đối phương đồng ý, nụ cười trong mắt ngày càng sâu đậm hơn.

“Có một số thứ tồn tại trong một thời gian dài, nên đã thành thói quen rồi.”

Cô trả lời không mặn cũng không nhạt, có chút lịch sự lại lạ lẫm.

Đối phương không bận tâm lắm, mà chỉ gật đầu hiểu rõ.

“Không biết bình thường Vân Khê thường làm gì vào thời gian rảnh rỗi?” Anh ta đổi cách xưng hô thành Vân Khê, lập tức trở nên thân mật hơn: “Chẳng hạn như tôi rất thích đọc sách, đặc biệt là tiểu thuyết trinh thám. Tôi đặc biệt thích Agatha…” Miệng lưỡi lưu loát của đối phương bắt đầu thể hiện kiến thức uyên bác của mình.

Đầu ngón tay của Vân Khê nhẹ nhàng xoay tròn trên mép tách trà, không chút để tâm nghe người xem mắt ở đối diện nói chuyện bốc phét.

Thành thật mà nói, theo tiêu chuẩn thông thường, người đàn ông trước mặt quả thật là một đối tượng xem mắt không tồi. Công việc ổn định, gia đình vượt trội, kiến thức uyên bác, làm người đối diện không thể tìm ra bất cứ khuyết điểm nào khi đối diện với anh ta.

Giống như Trần Nhân đã nói với cô, có lẽ sau khi đi qua ngôi làng này, cô sẽ không thể thấy cửa hàng nào như vậy nữa.

Nhưng cô vẫn thấy thiếu hứng thú. Ngay cả khi cô nói chuyện với đối phương, phản ứng của cô cũng chậm hơn nửa nhịp.

Điện thoại vang lên đúng lúc làm gián đoạn dòng suy nghĩ trôi nổi của cô.

“Alo.” Cô trả lời điện thoại: “Có chuyện gì vậy, Trần Nhân.”

Đột nhiên lại gọi điện thoại cho cô.

“Vân Khê.” Trần Nhân nói trên điện thoại. Dường như cô ấy đang ở bên ngoài, trong điện thoại còn có thể nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào hối hả: “Lúc trước tớ đã nói với cậu về căn hộ hướng nhìn ra sông sắp mở bán ý, cậu có muốn đặt chỗ trước không?” Tín hiệu bên cô ấy bị đứt quãng, không biết có phải vừa đi vào tầng hầm không.

“Có.” Vân Khê bên này không tiện nói chuyện. Cô đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng, đi đến bàn lễ tân ở bên ngoài: “Cậu có thể đặt chỗ trước giúp tớ được không? Khi nào thì bắt đầu mở bán vậy” Cô cân nhắc xem nên đặt tiền vào đâu cho đúng chỗ.

“Tớ nghe nói là hai tuần nữa.” Trần Nhân nói: “Tớ không biết có thể đặt chỗ trước được không, bởi vì nghe nói lần này cũng có rất nhiều người tới tranh đoạn. Nghe nói là lần điên rồ cuối cùng trước khi ngừng rao bán.” Tin tức của cô ấy luôn đúng: “Đến buổi sáng ngày hôm đó chúng ta cũng tới đó xem.” Còn có thể có người đồng hành nữa.

Vân Khê đồng ý: “Khi nào thì có bản vẽ mặt bằng nhà vậy.” Cô nghiêng tai lắng nghe âm thanh trong điện thoại: “Với số tiền đang có xem chừng tớ có thể mua được một cái nhà có hai phòng ngủ và một sảnh.”

“Để đặt chỗ trước rồi nói tiếp.” Trần Nhân có chút uể oải: “Bạn của tớ đã nhờ rất nhiều mối quan hệ nhưng cũng bị dồn vào chân tường rồi. Người đó nói rằng có rất nhiều người trong thành phố đều tìm các mối quan hệ trong nội bộ để đặt lô nhà này. Cho nên chúng ta có thể đặt chỗ trước được không cũng không chắc nữa.”

Những lời Trần Nhân nói để lại một nút thắt trong tim Vân Khê.

Phải biết rằng, nếu bỏ lỡ lô nhà lần này, sẽ rất khó để tìm một lô nhà khác tốt như vậy.

“Để tớ hỏi Đàm Thiên với Vương Kiêu Dương một xem có thể thông qua mối quan hệ không.” Trần Nhân nói nhanh qua điện thoại: “Hai tên khốn của lớp chúng ta cuối cùng lại rất nổi tiếng trong giới. Các bạn học trong lớp không ai là không vội vàng bám lấy hai người họ để thừa hưởng cái hào quang của bọn họ. Ra ngoài chỉ cần nói là bạn học hồi trung học của hai người họ, dù chỉ là một chút nhưng cũng được nở mày nở mặt.”

Trần Nhân như cố tình lại vô tình nhắc đến tên hai người họ.

Sợ là có ý gì đó.

Điều này làm Vân Khê không khỏi nhớ tới cuộc gặp gỡ Sở Mặc vào thứ bảy tuần trước.

Bạn học đều vây xung quanh cậu.

Giống như áo gấm về làng vậy.

“Tớ không nói nhiều với cậu nữa.” Trần Nhân vội vàng muốn gác máy: “Tớ sẽ đi tìm bọn họ, xem có đi cửa sau được không.”

Vân Khê trả lời lại.

Ngay khi vừa cúp điện thoại, chủ nhà nơi cô ở lại gọi tới: “Vân Khê à.” Chủ nhà là một người phụ nữ trung niên, thường chỉ gọi điện cho Vân Khê khi tới thời gian gia hạn tiền nhà vào cuối năm: “Có chuyện này muốn nói với cháu.”

Giọng điệu của chủ nhà hiếm khi hiền lành như vậy: “Tôi sẽ bán căn nhà đối diện.”

Nghe tin này, trong lòng Vân Khê không khỏi sửng sốt: “Bán nó ạ?”

“Đúng vậy.” Nghe chừng chủ nhà lúc này đang cười không thể ngậm miệng lại: “Tôi đã bán nó với giá khá cao, cũng không biết là tên ngốc nào nữa. Trả thêm 30 vạn tệ để mua nhà của tôi, nên tôi đã bán luôn. Nhưng mà cháu đừng lo lắng, cứ ở cái nhà đó đi, tôi sẽ giữ nó lại cho cháu.” Chủ nhà trong điện thoại cố ý nói: “Nhưng có lẽ chỗ để xe của cháu sẽ phải chuyển dịch một chút. Người kia muốn đỗ xe ở chỗ tôi, tôi không còn cách nào khác, bởi vì nhà cũng đã bán rồi. Nhưng mà cháu cũng đừng lo lắng quá, tôi đã tìm cho cháu chỗ đỗ xe ngay bên cạnh, cháu chỉ phải phiền toái đi bộ thêm vài bước mỗi ngày thôi.”

Vân Khê lập tức bốc hỏa trong lòng. Làm sao có thể là một vài bước được chứ, muốn đi cũng phải đi một vòng rất lớn đó! Nhưng cô vẫn nói chuyện lịch sự khách sáo với chủ nhà: “Vâng, cháu biết rồi. Đến lúc đó cô chỉ cần nói cho cháu vị trí đỗ xe mới là được, cháu sẽ đỗ xe ở đó.”

Chủ nhà thấy cô không nói nhiều lời, liền cảm thấy càng vui vẻ hơn. Bà ấy nói: “Tôi đã bàn giao căn nhà bên cạnh, khoảng hai ngày nữa người đó sẽ dọn tới đây. Cháu chú ý một chút, tôi sợ người hàng xóm mới sẽ cãi nhau với cháu.” Chủ nhà nói mấy lời này, Vân Khê nghe xong càng thấy chán ngấy, liền qua loa rồi ngắt điện thoại.

Đúng là xui xẻo, Vân Khê nhét điện thoại lại vào trong túi xách. Mới vừa đi vào bên trong nhà ăn, Trần Nhân lại gọi điện tới.

“Vân Khê à.” Giọng điệu của cô ấy có vẻ thận trọng: “Tớ nghe nói căn hộ mà chúng ta định mua là thuộc về tập đoàn Thần Khê…” Trần Nhân nói đến đây thì dừng lại một chút.

Vân Khê trả lời một cách tự nhiên: “Tập đoàn Thần Khê thì có sao?” Nghe đài phát thanh nói, đây không phải là một tập đoàn vừa mới bắt đầu kinh doanh cách đây không lâu sao?

“Ai.” Trần Nhân thở dài trong điện thoại: “Cậu không biết sao, ông chủ của tập đoàn Thần Khê chính là ba của Sở Mặc đó. Mà hai lô đất kia chính là tập đoàn Thần Khê khai phá, bây giờ nó đang nằm trong sự kiểm soát của Sở Mặc.” Những lời Trần Nhân nói như sấm đánh bên tai Vân Khê.

Tập đoàn Thần Khê? Sở Mặc?

Hai người vốn không có thứ gì liên quan đến nhau, giờ lại vì cái này mà dính líu đến nhau.

“Vân Khê à.” Trần Nhân ở trong điện thoại nói như đang lấy lòng: “Nếu không cậu dành chút thời gian dò hỏi Sở Mặc xem có thể khai thông chút quan hệ không? Tốt xấu gì… Hai người cũng coi như là tình cũ một thời mà?” Càng nói về cuối, giọng nói của Trần Nhân càng nhỏ đi. Vân Khê phải dỏng tai lên mới nghe rõ được.

“Để tớ suy nghĩ đã.” Vân Khê không trả lời rõ ràng: “Cậu vẫn nên hỏi Đàm Thiên và Vương Kiêu Dương đi.”

Nói trắng ra là cô không muốn.

Trần Nhân dường như cũng hiểu rõ, cô ấy chỉ nói “Ừ” rồi ngắt điện thoại.

Vân Khê cầm điện thoại trong tay, suy nghĩ về điều gì đó mà không nói ra lời nào.

Khi cô trở lại nhà hàng, cô thấy đối tượng xem mắt của mình đang ngồi trên ghế, chán nản lau mắt kính. Vân Khê mỉm cười hối lỗi với đối tượng xem mắt, thật không ngờ chưa quá 5 phút sau, người đàn ông kia liền thay đổi sắc mặt.

“Cô Hứa.” Thần sắc của người đàn ông kia vẫn bình tĩnh, nhưng gương mặt cũng không còn dịu dàng như trước, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi: “Nếu cô không có ý muốn đi xem mắt thì không cần phải lãng phí thời gian của lẫn nhau như vậy đâu.” Anh ta đứng lên.

Vân Khê có chút khó hiểu, nói: “Có chuyện gì vậy?” Cô vừa muốn mở miệng để hỏi, nhưng người đàn ông kia còn không cho cô thời gian để mở miệng. Anh ta đứng dậy rồi cầm lấy chiếc áo khoác treo trên lưng ghế, nói: “Hôm nay đến dây thôi. Tôi nghĩ nếu cô Hứa đây đã không có ý muốn xem mắt, vậy thì chúng ta cũng không cần phải gặp lại nhau đâu.”

Người đàn ông kia nói chuyện vô cùng quyết đoán. Trước khi Vân Khê phản ứng lại, người đàn ông kia đã rời khỏi chỗ ngồi, xách túi rời đi.

Vân Khê cầm lấy túi xách trên bàn, chuẩn bị đứng dậy đuổi theo, nhưng người phục vụ lại ngăn Vân Khê lại, mỉm cười cầm hóa đơn, nói: “Chào cô, người đàn ông vừa rồi yêu cầu thanh toán hóa đơn riêng, cho nên hóa đơn của cô vẫn chưa được giải quyết…”

Bỏ đi, Vân Khê thậm chí còn không có ý định đuổi theo nữa.

Khi Vân Khê lái xe xuống tầng hầm nơi mình ở, cô liền phát hiện ra chiếc xe của hàng xóm mới đã đỗ một cách ngạo nghễ trong vị trí để xe.

Là chiếc Maserati tổng tài.

Cho dù Vân Khê có dễ tính thế nào, cô cũng không nhịn được mà chửi thầm.

Một người có thể lái chiếc xe như vậy, làm sao có thể sống trong một khu chung cư không mới cũng không cũ này chứ? Đùa cô à?

Tuy vậy, cô vẫn chấp nhận số phận mà mở điện thoại ra chuẩn bị gọi điện hỏi chủ nhà chỗ để xe…

Nhưng trong bãi đỗ xe không có tín hiệu.

Cô bực tức đánh một cái vào tay lái.

Vân Khê về đến nhà, nương theo ánh sáng đằng sau cánh cửa của nhà hàng xóm bên cạnh, cố gắng lục lọi tìm chìa khóa nhà trong túi xách của cô, nhưng cô lục lọi một lúc lâu cũng không thể tìm được. Cô đặc biệt bực tức, ra sức nện gót giày cao gót vào cái cửa nhà vô tội trước mặt.

Tiếng cửa bị đá vào vang lên, nhưng lại không có tiếng đáp lại.

Mà thứ đáp lại Vân Khê lại là tiếng mở cửa của nhà bên cạnh.

Cánh cửa mở ra.

Người bước ra chính là Sở Mặc đang mặc trang phục ở nhà.

Mái tóc cậu vẫn còn ướt, có thể nhìn ra là vừa mới tắm xong, trên cổ còn tùy ý quàng một một chiếc khăn lông. Quần thể thao màu xám cùng với áo phông trắng rộng thùng thình, làm nổi bật dáng người tập thể hình quanh năm của cậu.

Vân Khê có chút hoảng hốt.

Cô cho rằng mình đang được nhìn thấy Sở Mặc còn học trung học của bảy năm trước.

Sở Mặc nhìn Vân Khê trước mặt, khẽ nâng cằm lên: “Có chuyện gì vậy?” Cậu hỏi.

Vân Khê mím môi: “Không có gì.” Cô làm bộ nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn.

Sở Mặc bật cười thành tiếng.

Cậu tiện tay mở đèn trong hành lang lên. Trong một khoảnh khắc, ánh sáng chiếu xuống khiến Vân Khê có hơi bị chói mắt.

“Tìm đi.” Cậu khoanh tay trước ngực, nhìn cô trước mặt.

Vân Khê không nói gì.

Cô nương theo ánh đèn lục lọi một lúc lâu, cuối cùng phát hiện ra chìa khóa bị kẹt trong ngăn giữa của túi xách. Thật khó khăn mới nhét được chìa khóa vào trong ổ khóa, cửa phòng mở ra, trái tim cô cũng liền rơi xuống đất.

Cô bước vào cửa, xoay người đối diện với Sở Mặc muốn nói lời cảm ơn.

Lại không ngờ.

Sở Mặc đã giành trước một bước, không mời mà tự bước vào.

Đôi chân dài của cậu bước vài bước, cũng đi theo Vân Khê vào trong nhà. Cậu thuận tay đóng cửa lại, xoay người đè Vân Khê ở trên cửa.

“Bịch” một tiếng, chiếc túi xách trong tay Vân Khê rơi xuống mặt đất.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, Vân Khê thậm chí còn chưa mở đèn trong phòng khách.

“Sở Mặc, anh buông ra…” Vân Khê lập tức nói.

Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng trên cơ thể vừa mới tắm xong của cậu chui vào trong mũi.

Mùi hương đó khiến chân cô vô thức mềm nhũn ra.

Lại không ngờ.

Sở Mặc tiến thân về phía trước, cúi người ghé vào bên tai Vân Khê, như là đang nỉ non, nói: “Không buông.”

“Buông ra em sẽ chạy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.