Editor: Yuu
“… Theo tin tức mới nhất, các lô đất phổ biến gần đây là lô T102-0264 nằm trong khối 01, đơn vị 12, thuộc khu Vĩnh An và lô T201-0094 nằm trong khối 04, đơn vị 10, khu Bắc Cố Loan đã được bán đấu giá thành công tại trung tâm giao dịch đất đai và bất động sản của quận Nhuận Ninh. Tập đoàn Thần Khê đã thắng hai lô T102-0264 và T201-0094 với giá 3,27 tỷ nhân dân tệ. Giá sàn của hai lô thương mại lần lượt là 31,821 nhân dân tệ trên một mét vuông và 29,625 nhân dân tệ trên một mét vuông…”
“Tập đoàn Thần Khê chính là con ngựa đen mới xuất hiện trên thương trường trong những năm gần đây. Đây là một tập đoàn có đầu tư quy mô lớn và bị chi phối bởi các ngành công nghệ cao. Các ngành công nghiệp của nó bao gồm các ngành công nghiệp văn hóa và công nghệ, dịch vụ thông tin điện tử cao cấp, bất động sản công nghiệp, điện toán đám mây và dịch vụ tài chính. Lần giao dịch bất động sản thành công lần này là nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính quyền thành phố đồng thời cũng là sự nỗ lực rất nhiều để thu hút đầu tư từ tập đoàn Thần Khê vào thành phố này. Đây là một bước đột phá lớn cho sự phát triển kinh tế của thành phố…”
“Ồ, lô đất ở Vĩnh An đã được bán đấu giá thành công rồi, không thể tin được.” Trần Nhân ngồi trong xe Vân Khê, tắt radio đi: “Bảy, tám năm trước, nó vẫn chỉ là một cái ao đầy bùn đất. Không nghĩ bây giờ lại bán được với cái giá trên trời như vậy.” Trần Nhân than thở.
“Vậy sao.” Vân Khê cầm vô lăng, nói: “Ở lô đất đó có một căn phòng hiếm hoi nhìn được cảnh sông, rất nhiều người đã tới để tranh đoạt mảnh đất đó.” Cô nhìn không chớp mắt đèn đỏ ở phía trước.
“Đúng vậy, tớ nghe nói bọn rắn độc của thành phố chúng ta, tập đoàn Cảnh Giang, cũng tham gia đợt bán đấu giá lô đất đó. Nhưng đương nhiên là không vượt qua được hàng phòng ngự mà người ta giăng ra, lại còn làm ra một trò đùa lớn như vậy, thật ra cười muốn chết…” Trần Nhân bây giờ là một công chức, cô ấy rất rõ về mấy chuyện vặt vãnh lòng vòng như này.
“Nhưng thế nào đi chăng nữa, nếu cậu có tiền dư, đầu tư vào bất động sản nhỏ nhưng cao cấp, qua mấy năm rồi bán đi, cũng tốt hơn phải nhảy múa cực khổ mỗi ngày rất nhiều. Đôi khi còn có thời gian để chạy quanh nữa…” Trần Nhân vuốt mái tóc dài trên vai, ân cần nói: “Nếu cậu muốn, tớ sẽ nhờ người đặt một căn cho cậu…”
Đã làm công chức trong một thời gian dài, luôn có những ô cửa mà người khác không thể nhìn thấy được.
Vân Khê bị bất ngờ trong giây lát, thậm chí sức lực trên tay lái cũng giảm đi một chút. Một lát sau, cô gật đầu nhẹ, nói: “Vậy tớ sẽ đợi thông báo của cậu…”
Vốn tưởng rằng đề tài này sẽ kết thúc tại đây, nhưng Trần Nhân đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cô ấy hỏi: “Thứ bảy tuần sau, cậu ăn mặc trang trọng một chút, tớ sẽ đưa cậu tới gặp một người.”
“Hả?” Vân Khê đẩy lại chiếc kính râm trên sống mũi, có chút nghi hoặc, hỏi: “Ai cơ?” Lại còn phải ăn mặc trang trọng một chút nữa.
“Mẹ cậu có đã nhờ tớ giới thiệu đối tượng cho cậu.” Trần Nhân có chút bất lực: “Cậu đã độc thân lâu như vậy rồi, lúc học đại học tớ cũng chưa từng thấy cậu nhắc tới ai. Ba mẹ cậu không nói ra, nhưng bọn họ vẫn luôn lo lắng, cho nên…” Cô ấy nhún vai, làm bộ bất đắc dĩ.
Vân Khê có hơi nghẹn lại.
Không suy nghĩ về điều đó, cô buột miệng thốt ra: “Bỏ đi…”
“Bỏ đi? Làm sao có thể như vậy được chứ?” Trần Nhân phản đối: “Lừa gạt thì coi như là lừa gạt đi. Cứ đi gặp người ta, làm bạn bè cũng được.” Cô ấy giải thích: “Người này không tồi đâu, đang là sinh viên năm cuối đại học, còn làm việc trong một công ty môi giới nữa. Lúc học đại học cũng đã có một người bạn gái, nhưng lại ở xứ người, cuối cùng lại chia tay.” Xem ra, Trần Nhân rất coi trọng đối tượng xem mắt này: “Điều kiện gia đình cũng không tồi, ba là bác sĩ, mẹ là công chức, tuy rằng so ra thì kém Sở Mặc, nhưng mà vẫn hơn khối người bình thường…”
Trần Nhân cố gắng hết sức giới thiệu về người đó, dường như muốn nói nếu Vân Khê không đi thì đó chính là lỗi của cô.
“Mẹ cậu đã giao phó cho tớ rồi. Xem chừng ở nhà sẽ không ngừng thúc giục cậu tìm đối tượng đó…” Trần Nhân nói: “Cậu đó, đúng là trạch nữ chính hiệu mà. Ngày thường chỉ chui rúc ở trong vũ đoàn, không thì cũng dạy múa cho bọn trẻ. Một người đàn ông tốt như vậy, còn chờ trời sập xuống sao?” Cô ấy phàn nàn.
Nghe vậy, cô bỗng nhớ tới Vương Thu Từ. Kể từ chuyện đó, giữa Vân Khê và ba mẹ dường như có một bức tường vô hình ngăn cản, bai bên đều không thể vượt qua được. Bình thường hai bên vẫn nói chuyện với nhau, nhưng về phương diện tình cảm, Vân Khê chỉ im lặng không nhắc đến.
Giống như trái tim cô đã bị khóa chặt lại, tự mình tận hưởng thế giới trắng đen của riêng cô.
Nhưng cô lại không nghĩ tới, Vương Thu Từ sẽ nhờ Trần Nhân giải quyết chuyện này.
Có thế thấy được trong lòng Vương Thu Từ sốt ruột như thế nào.
Chỉ là trong lòng Vân Khê vẫn còn một nút thắt không thể tháo được.
“Thứ bảy tuần sao?” Vân Khê đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó: “Không phải tối hôm đó cậu sẽ tham dự buổi họp lớp cấp ba sao?” Kể từ khi tốt nghiệp trung học, một nhóm người còn làm việc và học tập ở thành phố này sẽ cách mấy năm lại tụ hội một lần, bọn họ gọi đó là giao lưu xây dựng tình cảm.
Nhưng giao lưu xây dựng tình cảm chỉ là giả, trao đổi liên lạc mới là chính.
Bởi vậy, Vân Khê luôn tránh xa các hoạt động này. Chưa kể, Trần Nhân đã đề cập tới trước đó, hình như Sở Mặc đã về nước.
Cái miệng đang nói bốc phét của Trần Nhân đột nhiên dừng lại. Cô ấy mỉm cười gượng ép, lông mày cũng rũ xuống, không biết là đang nghĩ gì.
“Đúng, hôm đó còn có buổi họp lớp nữa…” Trần Nhân mím môi, cô ấy cúi đầu nhìn điện thoại, lại ngẩng đầu lên, mỉm cười: “Nhưng không sao, tớ sẽ đưa cậu tới nhà hàng đó trước, sau đó sẽ đến buổi họp lớp. Dù sao cũng chỉ cách một con phố…” Cô ấy nói hơi nhanh, sợ rằng Vân Khê sẽ đột nhiên cắt ngang rồi từ chối cô ấy.
Vân Khê mỉm cười, cô nói đùa với Trần Nhân: “Sao tự nhiên lại nói nhanh như vậy. Nếu cậu muốn tớ đi, vậy thì tớ sẽ đi…”
Lời này xem như là đồng ý với Trần Nhân.
Trần Nhân ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cả người cô ấy đều buông lỏng, nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế ngồi đằng sau, như thể là vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn: “Nếu cậu đồng ý sớm với tớ thì thật tốt, bắt tớ phải nói nhiều như vậy.” Cô ấy uể oải phàn nàn: “Nhưng mà người đó thật sự là một người đàn ông chất lượng cao đó. Ngày hôm đó nhớ ăn mặc trang trọng rồi trang điểm vào, đi giày cao gót nữa.” Trần Nhân đặc biệt dặn dò.
“Rõ ràng cậu xinh đẹp như một nàng tiên như vậy, vậy mà mỗi ngày chỉ áo phông trắng với quần jean, thật là phí của giời mà.” Trần Nhân thì thầm trước khi xuống xe, Vân Khê bất lực mỉm cười.
“Tối thứ bảy tuần sau nhé, đừng đến muộn.” Trước khi xuống xe, Trần Nhân lại dặn dò lần nữa: “Đến lúc đó tớ sẽ gửi thời gian và địa điểm qua Wechat cho cậu. Cậu nhớ xem qua, đừng để cả buổi rồi mới trả lời lại cho tớ.” Đối với chuyện này, Trần Nhân đặc biệt có ý kiến.
“Biết rồi mà.” Vân Khê vẫy tay với Trần Nhân: “Mau đóng cửa lại đi, đang đỗ ở trên đường đó.” Vân Khê thúc giục cô ấy: “Thấy tin nhắn tớ sẽ trả lời cậu ngay.” Tuy rằng đôi lúc cô bận đến mức quên không trả lời lại.
Sau khi Trần Nhân nhận được câu trả lời thỏa đáng, cô ấy đóng cửa lại rồi rời đi. Vân Khê thở dài, sau đó lái xe đi. Cô có cảm giác như mình vừa bước vào hang sói, tùy ý để Trần Nhân nặn tròn bóp dẹt.
Còn không thể từ chối được.
Nhưng… Vân Khê nghĩ thầm trong lòng. Hóa ra Vương Thu Từ và Hứa Công Thành còn sốt ruột hơn cô rất nhiều. Mặc dù ngoài miệng bọn họ vẫn thường nói, tất cả là tùy vào duyên phận.
Giây tiếp theo, một tin nhắn được gửi tới điện thoại cô, là lời mời ăn tối từ Brian.
Cô lập tức thở dài, tự hỏi làm thế nào để từ chối một cách lịch sự.
Tối thứ bảy.
“Oa, Vân Khê, hôm nay trông cậu rất xinh.” Trần Nhân không ngần ngại khen ngợi cô. Cô nhìn trang phục ngày hôm nay của Vân Khê, so với các cuộc gặp ngày thường, dường như hôm nay Vân Khê hoàn toàn lột xác.
Mái tóc dài buông thõng, đôi môi đỏ thanh tú, dáng người cao ráo. Ẩn dưới bộ đồ gợi cảm hơi lộ liễu, chỉ cần nhấc tay lên, đều là hương vị của người phụ nữ.
Trong nháy mắt, một Vân Khê ngây ngô lập tức lột xác thành một con bướm. Thân hình quyến rũ, rắn rỏi bởi vì tập múa quanh năm, làn da trắng nõn. Ở trong đêm, tất cả đều lộ ra vẻ dụ hoặc mê người.
Tối nay có vở kịch hay rồi, Trần Nhân mỉm cười.
“Có vẻ cậu rất mong chờ buổi xem mắt ngày hôm nay.” Trần Nhân cười nói. Hôm nay cô ấy cũng ăn diện rất lộng lẫy. Đã lâu lắm rồi mới gặp lại những người bạn học cùng hồi cấp ba, ai cũng muốn thể hiện sự khác biệt của mình ra.
“Ở bên này.” Trần Nhân dẫn cô vào khách sạn. Cô ấy đi phía trước, nói với Vân Khê: “Đây là khách sạn năm sao được đầu tư bởi tập đoàn Thần Khê từ mấy năm trước, năm nay nó mới được khai trương.” Trần Nhân chỉ vào mấy con cá vàng trong bể cá trang trí: “Tớ nghe nói, người chủ ở đây đã mời một thầy phong thủy với giá rất cao tới để bày biện trang trí. Cho nên vào thời điểm khai trương, các phòng ở đây đều được đặt hết, muốn tranh đoạt cũng không tranh đoạt được.”
Trần Nhân rất hiểu biết về những thứ ở nơi đây: “Có một nhà hàng băng chuyền ở trên tầng cao nhất của khách sạn này, là những món ăn của phương Tây. Ở tầng dưới còn có nhà hàng Quảng Đông, nguyên liệu ở bên trong đều được vận chuyển tới từ khắp mọi nơi trên thế giới qua đường hàng không. Lần trước, có một doanh nhân giàu có ở trên Cục đã mời bọn tớ ăn một lần. Chao ôi, hương vị ở đó…”
Thật sự là vô tận.
Toàn bộ khách sạn được trang hoàng rất tráng lệ. Ngay cả những chiếc ô tô dừng ở trước khách sạn và những người bước xuống đều là những người rất giàu có và có địa vị.
“Người chọn chỗ này xem ra rất có địa vị.” Vân Khê vừa đi vừa nói chuyện: “Hiện tại các nhà môi giới đều kiếm được nhiều tiền như vậy sao. Mời một bữa cơm ở đây xem ra rất xa xỉ.” Vân Khê có chút tò mò.
Nụ cười tươi trên gương mặt Trần Nhân cứng lại vài giây, sau đó hoàn toàn biến mất. Ngay khi Vân Khê đi bên cạnh sắp nắm bắt được khoảnh khắc đó.
“Đúng vậy.” Trần Nhân ho khan hai tiếng: “Chính vì tầm quan trọng của buổi gặp mặt ngày hôm nay, cho nên mới mời ở một nơi như vậy.” Trần Nhân dẫn Vân Khê đi tới một hành lang càng đi càng không thấy đích: “Nhân tiện thể hiện bản thân một chút, không phải đàn ông đều như vậy sao?”
Ngay cả khi bị vả vào mặt, cũng phải có một chút thể diện.
Vân Khê gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Chuẩn bị xong chưa.” Trần Nhân đứng trước cửa phòng, chuẩn bị mở cửa: “Chuẩn bị tốt tâm lý nhé.” Trong giọng nói của cô ấy để lộ sự lo lắng.
Vân Khê cảm thấy có chút khó hiểu. Cô nghiêng người nhìn Trần Nhân: “Cậu làm sao vậy, nhanh mở cửa đi, cứ thần thần bí bí như vậy. Nhưng mà chỉ có hai người ăn cơm với nhau mà cần cả một căn phòng lớn như vậy sao?” Cô nhìn cánh cửa dày trước mặt, tay cầm bằng vàng ở trên cửa có chút chói mắt.
Trần Nhân gượng cười. Cô ấy mở cửa thật nhẹ nhàng, lại nhỏ giọng nói: “Vân Khê, rất xin lỗi cậu…”
Mặc dù âm thanh đó rất nhỏ, thậm chí còn bị che lấp bởi âm thanh huyên náo ở trong phòng, nhưng Vân Khê vẫn nghe không sót một từ nào.
Một đám bạn hồi cấp ba đã trưởng thành rơi vào trong mắt cô.
Còn có một người khác đang ngồi giữa đám đông, được mọi người vây quanh. Là người mà cô rất muốn gặp trong bảy năm qua, nhưng lại thất bại hết lần này đến lần khác… Sở Mặc.
Thời gian dường như đóng băng lại.