Editor: Yuu
“Sở Mặc! Cậu đừng quá phận!” Vân Khê mở to hai mắt nhìn chằm chằm Sở Mặc, kéo khoảng cách giữa mình với Sở Mặc ra.
Nhưng Sở Mặc lại cố tình tiến sát lại gần, ép Vân Khê vào bên cạnh bàn. Giọng nói cậu có từ tính, còn có chút dụ hoặc: “Hả? Không để ý tới anh sao? Nghe nói em còn ghen nữa?”
Vân Khê nghe xong mặt đều đỏ bừng lên, dường như hai má cô có thể sánh ngang với trứng gà chiên: “Cậu nói lung tung cái gì vậy?” Cô nhẹ nhàng nói: “Ai ghen tỵ chứ!”
Nói xong còn quay mặt đi, không để ý tới cậu.
Sở Mặc híp mắt cười. Tay trái nắm lấy cái bút, thật cẩn thận dùng nắp bút gạt phần tóc mai rơi xuống bên mặt Vân Khê ra sau tai.
Động tác thong thả mà trìu mến.
“Tiểu Thiên Nga.” Sở Mặc vô thức dùng đầu lưỡi chọc chọc vào má, đầu ngón tay có chút ngứa: “Anh không bao giờ nhìn vào mặt khi xem phim.” Giọng nói của cậu tràn ngập cảm xúc và ham muốn: “Bởi vì…” Cậu vươn đầu lưỡi ra liếm đôi môi có chút khô khốc: “Những người này đều không đẹp bằng em.”
Tim Vân Khê lập tức bị chọc trúng.
Sở Mặc cảm nhận được Vân Khê ở trong lòng khẽ run rẩy.
Cậu lặng lẽ mỉm cười. Gió nhẹ thổi bay tóc mái màu nâu trên trán cậu. Cậu nhìn hai mắt cô, nói: “Về sau đều nhìn em.”
“Anh chỉ nhìn em thôi.”
Nhìn bộ dạng múa ba lê của em, bộ ngực nhỏ dần ưỡn ra, cái lưng trần trụi ra bên ngoài khi múa, còn cả đôi chân dài thẳng tắp, cánh tay mảnh khảnh chuyển động trong không trung, giống như yêu tinh rực rỡ nhất dưới ánh đèn sân khấu.
Cậu mỉm cười nhìn hai cái má ửng hồng của Vân Khê, trong giọng nói tràn đầy sự sủng nịnh: “Đừng ghen tỵ mà, vợ yêu.” Cậu trong lúc nhất thời không thể nhịn được, đưa tay ra nhéo hai má mềm mại như má trẻ con của Vân Khê: “Anh chỉ sợ mình không thể theo kịp được kỹ thuật nếu chỉ xem một vài bộ phim.”
Cậu bất lực nói, nhưng lại rất thẳng thắn.
“Vì để về sau vợ yêu có thể trải nghiệm lần đầu tốt nhất, anh muốn tìm hiểu một chút để gia tăng kinh nghiệm.” Cậu giả vờ bí ẩn, dừng một chút: “Dù sao cũng là vì phước lành chuyện chăn gối của chúng ta sau này. Nếu vợ muốn, chúng ta cũng có thể tiến hành các hoạt động thực tế trước, sau đó mới có thể hiểu được chính xác thực tiễn là như thế nào.”
Cậu nói của cậu một ngữ hai nghĩa, trong tối lại ngoài sáng, Vân Khê bị cậu làm cho đỏ mặt, vừa muốn nổi giận, lại nghe thấy tiếng hét giận dữ của Lâm Manh Manh đứng ở cửa lớp: “Đàm, Thiên! Cậu chết đi cho tôi.”
Đàm Thiên biết ngày lành của mình đã chấm dứt, lập tức một phen nước mắt, một phen nước mũi với cái người còn đang đắm chìm đùa giỡn Vân Khê không có cách nào kiểm soát được, Sở Mặc, khóc sướt mướt, nói: “Đại ca! Có một người phụ nữ độc ác muốn lấy cái mạng nhỏ của tôi!”
“Ngài cần phải vì tôi mà làm chủ!”
“Tiểu nhân ngày ngày vì ngài mà hướng về tương lai, không ngại vượt lửa qua sông, lúc này ngài cần phải cứu tôi!”
Sở Mặc đầy mặt bất lực, cậu dùng củi chỏ đẩy khuỷu tay Vân Khê, nói: “Tiểu Thiên Nga, này, bà chằn hung dữ của em tới rồi.” Nói xong lại quay trở lại chỗ ngồi ở phía sau.
Vân Khê nhìn Lâm Manh Manh ngồi xuống, cô lấy một lọ Yakult từ trong ngăn bàn ra đưa cho Lâm Manh Manh, nói: “Manh Manh, có chuyện gì vậy, sao lại tức giận.”
Lâm Manh Manh xé nắp lọ Yakult ra, một hơi uống sạch. Uống xong còn hung hăng trừng mắt nhìn Đàm Thiên một cái. Đàm Thiên sợ tới mức vội vàng quay trở lại chỗ ngồi: “Đàm Thiên dám lừa tớ tới văn phòng giáo viên Toán, tớ đi hỏi, giáo viên bảo tiết trước không bảo cậu ta gọi tớ tới, hại tớ một chuyến tay không.”
Mấu chốt chính là đi được nửa đường còn bị giáo viên Ngữ Văn giữ lại, kéo ra hành lang giáo huấn một lúc lâu, nói thành tích Ngữ Văn của cô ấy vẫn luôn không có khởi sắc, vẫn luôn ảnh hưởng tới thứ hạng tổng kết của cô ấy.
Nghĩ đến đây, Lâm Manh Manh càng nghĩ lại càng giận. Cô ấy trừng mắt nhìn Đàm Thiên, nhưng lại nghĩ đến Sở Mặc vừa ngồi ở vị trí của mình, tức khắc liền hiểu ra, cô ấy nói với Vân Khê: “Vân Khê, cậu ngàn vạn lần đừng để cái miệng của mấy tên đàn ông lừa dối, nói cái gì mà trong lòng chỉ có cậu, về sau cũng không nhìn ai, chỉ nhìn cậu, đều là lừa gạt đó. Cậu nên biết rằng cái miệng đàn ông chính là cái miệng gạt người của lũ quỷ, nếu cậu tin, cậu chính là đồ ngớ ngẩn đó.”
Trong lòng Vân Khê lập tức sửng sốt.
Dường như vừa nãy Sở Mặc mới nói: “Những người đó đều không đẹp bằng em.”
“Về sau đều nhìn em.”
“Anh chỉ nhìn em.”
“Cho nên…Không thể tin tưởng được sao?” Vân Khê có chút chần chừ, cô dường như vừa mới tin những lời Sở Mặc nói.
“Cậu thật ngốc quá.” Lâm Manh Manh có chút đắc ý hất cằm về phía Đàm Thiên, dường như ám chỉ mình đã thắng lợi. “Tớ nói cái này với cậu, những lời Sở Mặc nói chính là khó tin nhất, còn cả mấy tên Đàm Thiên rồi Vương Kiêu Dương kia nữa. Đàn ông đều là cái móng heo, vì muốn tạo ấn tượng tốt đẹp với cậu nên mới nói ra mấy lời ngon tiếng ngọt dễ nghe để dỗ dành cậu thôi.”
“Cho nên Vân Khê à, cậu cần phải tự bảo quản trái tim mình, ngàn vạn lần đừng để Sở Mặc câu mất hồn đi.”
“Nhưng…” Vân Khê do dự một chút, cô cắn cắn môi, chần chừ nói: “Dường như tớ đã đồng ý cậu ấy rồi.”
Cô còn chưa nói xong, Lâm Manh Manh liền nhướng mày, hỏi: “Cậu đã đồng ý với cậu ta cái gì?”
Vân Khê có chút ngượng ngùng, thẹn thùng nói: “Tớ đồng ý cậu ấy…Tốt nghiệp cao trung xong chúng tớ sẽ ở bên nhau.”
Hiện tại bọn họ vẫn coi việc học là quan trọng nhất,
Lâm Manh Manh vô cùng kinh ngạc, cô ấy mở to hai mắt, liên tục thầm mắng mấy câu thô tục. Cô ấy nói với Vân Khê: “Cậu dễ dàng đồng ý với cậu ta như vậy sao?”
Vân Khê có chút hoang mang, cô nói: “Tớ đồng ý…Cũng không dễ dàng lắm.” Dễ dàng sao? Cô không hề có cái cảm giác đó.
Lâm Manh Manh dường như vừa phát hiện ra một cái tin đồn vô cùng lớn, cô ấy thì thầm với Vân Khê: “Nhưng mà cũng may cậu nói thi đại học xong mới ở bên nhau. Nếu bây giờ ở bên nhau, xem chừng ‘Diệt Tuyệt sư thái’ sẽ quan sát chằm chằm hai người mỗi ngày.”
Nên biết rằng ‘Diệt Tuyệt sư thái’ có một cái tuyệt kỹ đó chính là lạt thủ tồi hoa (*), mỗi tuần đều phải nhiều lần giảng giải và áp dụng. Lớp học của bọn họ cấm yếu đương, cái đường dây cao thế nào cũng không thể tình cờ mà bước vào được. Nếu như bị phát hiện, bị đứng ở hành lang răn dạy chỉ là việc nhỏ. Có rất nhiều phụ huynh bị mời tới trường học để nói chuyện, còn phải kiểm điểm ở dưới cờ.
(*)Lạt thủ tồi hoa: không biết nhẹ tay, phá hư cái đẹp (Nguồn: leosansutu.wordpress)
Thật sự đó không phải là áp lực tâm lý mà người bình thường có thể chịu đựng được.
Cho nên Lâm Manh Manh cũng chỉ là xuất phát từ sự quan tâm của bạn bè, cô ấy cố ý nhỏ giọng nói: “Cậu cũng phải cẩn thận một chút. Ngày thường ở trường học ít tiếp xúc với Sở Mặc là tốt nhất. Nếu bị ‘Diệt Tuyệt sư thái’ tóm được, các cậu xong đời rồi.” Lâm Manh Manh suy nghĩ rồi nói tiếp: “Chuyện này cậu đừng nói cho ai khác. Ngoại trừ tớ biết ra cũng đừng nói cho người khác. Nhiều người lắm mồm, không biết ai sẽ miệng rộng mà lan truyền đi đâu.”
Đến lúc chuyện trở nên lớn hơn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Vân Khê. Hơn nữa da mặt Vân Khê lại mỏng như vậy, tâm lý chấp nhận mọi chuyện cũng thấp, nếu bị phát hiện không biết sẽ khóc thành cái bộ dạng gì.
Vân Khê hiểu ra, gật gật đầu. Thật ra cô vốn dĩ cũng không dám tùy tiện nói cho người khác. Nhưng Lâm Manh Manh đương nhiên cũng không phải người khác, cho nên cô mới dám nói ra chuyện này. Nói cách khác, nếu cô ấy là người khác, cô cũng không dám lắm miệng mà nói ra.
Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy ấm áp, cô mỉm cười ngọt ngào với Lâm Manh Manh: “Cảm ơn cậu, Manh Manh.”
Có người bạn ngồi cùng bàn như vậy thật tốt.
Lâm Manh Manh vươn tay véo khuôn mặt nhỏ mịn màng của Vân Khê, cười nói: “Cậu đó, đến tớ cũng mềm yếu vì cậu.”
Sở Mặc ngồi phía sau nhìn thấy Lâm Manh Manh vươn tay niết lại véo má cô vợ nhỏ của mình, tức khắc cảm thấy vô cùng bất mãn. Cậu vươn chân dài ra đá vào chiếc ghế dưới mông Lâm Manh Manh, ngữ khí không vui, nói: “Cậu làm cái gì thế hả, động tay động chân.” Không biết đây là người của cậu sao.
Lâm Manh Manh không chút để ý tới giáo bá Sở Mặc ngồi phía sau. Cô ấy siết chặt gương mặt nhỏ của Vân Khê, vuốt ve. Sau đó, còn bày ra cái bộ dạng cậu thử khó dễ tôi xem.
“Ghen tỵ sao.” Cô ấy kiêu ngạo nhìn Sở Mặc: “Có người ở trong lớp quang minh chính đại được sờ nha.” Nói xong còn chạm vào cái eo liễu của Vân Khê: “Chậc, thật tuyệt.”
Cậu đương nhiên biết eo Vân Khê rất nhỏ, cậu một tay có thể ôm vào trong ngực thì làm sao có thể không biết được chứ.
Chỉ là lúc này.
“Sở Mặc, ra đây một chút.” Giọng nói có chút tức giận của ‘Diệt Tuyệt sư thái’ vang lên ở cửa sau.
Trong lòng Vân Khê run rẩy một chút.
Cô vừa muốn quay đầu lại nhìn Sở Mặc thì Lâm Manh Manh lanh lẹ giữ cô bằng một tay.
“Đừng quay đầu lại.” Lâm Manh Manh thì thầm với cô: “Cúi đầu làm bài tập về nhà của cậu đi.” Phải biết rằng nếu Vân Khê đột ngột quay đầu lại nhìn Sở Mặc, chắc chắn ‘Diệt Tuyệt sư thái’ sẽ biết được giữa Vân Khê và Sở Mặc có gì đó mờ ám.
Vì vậy, cô ấy đè tay Vân Khê lại, nhỏ giọng an ủi Vân Khê: “Sở Mặc thường xuyên phạm lỗi như vậy, cậu đừng lo lắng.”
Nhưng tim Vân Khê lại như treo ở trên không trung.
Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Linh cảm của Vân Khê luôn chính xác. Tuy rằng cậu thường sử dụng mấy chiêu trò thông minh của mình để thoát khỏi sự khiển trách của giám thị, nhưng dựa theo tính cách của giám thị, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Sở Mặc.
Bởi vậy tim cô lại càng thắt chặt lại hơn.
Cho dù Lâm Manh Manh bảo cô cúi đầu làm bài tập, nhưng cô lại vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ nhìn thấy cái lưng thẳng của Sở Mặc cùng mái đầu màu đen, khuyên tai màu bạc kiêu ngạo ở trên tai, áo hoodie màu đen liền mũ. Tay áo được xắn lên, hai chân thẳng tắp mà thon dài, đôi giày thể thao màu đen trên chân dường như khiến đôi chân cậu càng thêm dài mà thon gầy hơn.
Ngay cả khi bị giáo viên gọi ra ngoài giáo huấn, nhưng bộ dạng vẫn cà lơ phất phơ như mọi khi, một bộ dạng ngông cuồng khó thuần.
Vân Khê cắn môi dưới, cô vô thức nắm chặt cán bút trong lòng bàn tay, trên mặt tràn ngập sự lo lắng.
Chỉ là hai tay vốn tùy ý đút trong túi quần của Sở Mặc, đột nhiên duỗi tay phải ra, làm cái cử chỉ ok với Vân Khê.
Cậu có thể xử lý mọi thứ.
Vân Khê quan sát những chuyển động nhỏ của cậu mà tự so sánh với chính mình. Nhịp tim cô đập chậm nửa nhịp, nhưng rồi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Đúng vậy, cậu chính là Sở Mặc.
Có cái gì có thể làm khó cậu chứ, cậu là Sở Mặc, là Sở Mặc không biết sợ trời sợ đất.
Nhưng trái tim, vẫn mơ hồ lo lắng cho cậu.
Tan học.
Vân Khê lấy cớ đi vệ sinh.
Cô trốn ở hành lang bên cạnh văn phòng của giáo viện, nghe lén âm thanh truyền đến ở bên trong.
“Sở Mặc, không phải tôi đã nói với em rồi sao.” Giọng nói tức giận của ‘Diệt Tuyệt sư thái’ vang lên trong văn phòng: “Giám thị nói bắt được em cùng với một nữ sinh yêu đương, còn trốn trong một cái phòng học trống. Em nói cho tôi biết, nữ sinh đó là ai?”
“Cô.” Giọng nói lười biếng của Sở Mặc truyền đến: “Em đã nói rồi, giám thị Phương già rồi nên mắt mờ mà nhìn nhầm thôi, em còn không biết em đang yêu đương với ai.”
‘Diệt tuyệt sư thái’ bị câu nói của cậu làm cho nghẹn lời: “Em, em, em, chẳng lẽ giám thị Phương lại đổ oan cho em sao?” Nước miếng của ‘Diệt Tuyệt sư thái’ lập tức văng khắp nơi: “Mau nói xem, nữ sinh trộm yêu đương với em có phải học sinh lớp chúng ta không?”
Sở Mặc uống một ngụm nước sôi để nguội, ngữ khí không mặn không nhạt, nói: “Cô, em thật sự không yêu đương. Em một lòng đều nghĩ tới chuyện học tập, làm sao có thể làm ra cái chuyện cô đang nói chứ.”
“Hơn nữa, ngày đó có một nữ sinh không biết lớp nào tới phòng học tìm em, rồi đưa trộm thư tình cho em. Em liền thuận miệng hàn huyên hai câu với cô ấy, giám thị Phương liền nói em đang yêu đương, cô nói xem có phải rất hài hước không?”
Cậu khịt mũi coi thường.
‘Diệt Tuyệt sư thái’ căn bản không tin lời Sở Mặc: “Vậy em nói xem, vì sao em nắm tay nữ sinh đó rồi chạy đi? Vì sao không giải thích với giám thị Phương?”
Sở Mặc cười, cậu cong môi nhìn ‘Diệt Tuyệt sư thái’: “Cô cứ thích nói đùa, giám thị Phương làm gì mà tin lời nói của em chứ. Ông ta thấy em với nữ sinh nói chuyện chính là nói bọn em yêu đương. Em ngày thường đều nói chuyện với Lâm Manh Manh, Lưu Oánh Oánh, giám thị Phương thấy vậy cũng đều nói em yêu đương với người ta.”
“Cô có thấy buồn cười không.”
‘Diệt Tuyệt sư thái’ nghe những lời này xong lập tức bị chặn miệng lại.
“Cô.” Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Sở Mặc tràn đầy sự vô tội, cậu nói với ‘Diệt Tuyệt sư thái’: “Cô đừng nghe giám thị Phương đổi trắng thay đen. Ông ta không vừa mắt với em, muốn em làm kiểm điểm dưới cờ trước toàn trường, ông ta mới vui vẻ.”
Nói xong, cậu tùy tiện đứng dậy từ bàn giáo viện, vỗ nhẹ lớp bụi vô hình ở phía sau mông, cậu lười biếng vẫy tay với ‘Diệt Tuyệt sư thái’, nói: “Cô, không còn việc gì nữa thì em trở về lớp học đây.”
“Cô.” Lúc Sở Mặc đi tới cửa, bước chân tạm dừng một chút: “Lần sau cô muốn túm gáy em, nhớ có bằng chứng rõ ràng.”
Nói xong, ngạo nghễ rời khỏi văn phòng giáo viên chủ nhiệm.