Ba Lê Và Giày Bóng Rổ

Chương 27




Editor: Yuu
Buổi tối, Sở Mặc cùng bọn Đàm Thiên, Vương Kiêu Dương có một bữa tiệc nhỏ.

Chờ đến lúc Sở Mặc xuất hiện, Đàm Thiên, Vương Kiêu Dương và Tường Tử đã sớm ngồi ở bàn, tập hợp lại đủ một bàn mạt chược.

Các nam sinh trong phòng đều hít mây nhả khói, mùi thuốc lá tràn ngập cả phòng.

Tiếng mạt chược trên bàn phát ra âm thanh bụp bụp, còn có tiếng chửi bậy, cũng có tiếng nói chuyện vui vẻ của mọi người.

“Chao ôi, Mặc à, cuối cùng mày cũng tới rồi. Chơi hộ tao một ván,” Vương Kiêu Dương vẫy tay, nhường chỗ cho Sở Mặc: “Vợ yêu của tao sẽ tới đây bây giờ, tao phải ra đón cô ấy một lúc.”

Nói xong còn lưu luyến ném ra một bộ Nhị Khẩu.

Mọi người sôi nổi kêu rên.

“Mẹ nó Vương Kiêu Dương, cái đồ chó đẻ này, mày còn dám yêu cầu anh Mặc chơi thay mày nữa hả. Rõ ràng mày muốn chúng tao mất tiền có phải không hả.”

“Này này này, đừng đi, tốt xấu gì cũng chơi xong bài này đi, đánh xong chúng ta bắt đầu ăn.”

“Đúng rồi đó, tên nhóc mày cũng khôn lắm. Sao, định núp sau lưng nhị thiếu mà kiếm tiền à.”

Ngón trỏ và ngón giữa của Vương Kiêu Dương khép lại đặt ở thái dương, rồi nhường chỗ cho Sở Mặc. Sau đó, chờ Sở Mặc ngồi xuống, Vương Kiêu Dương còn chân chó bóp vai cho Sở Mặc, nói: “Ai, anh Mặc vất vả, anh Mặc vất vả rồi, để tiểu nhân mang tới cho ngài một điếu thuốc nhé?”

Đàm Thiên lập tức cười nhạo cậu ta, nói: “Mày đúng là không biết vỗ mông ngựa (*) mà, không biết gần đây anh Mặc của chúng ta đã cai thuốc lá rồi sao?”

(*) Vỗ mông ngưa: Từ này xuất phát từ câu chuyện của những người Mông Cổ xa xưa. Trước đây khi những người trên lưng ngựa vừa gặp nhau, họ thường tới chạm tay và vỗ vỗ để xem ngựa của đối phương thế nào rồi nhận xét để chào hỏi, giao lưu. Theo thời gian, không cần biết ngựa của đối phương khoẻ hay yếu, thông minh hay ngu ngốc, tốt hay không tốt, có một số người đều sẽ khen là ngựa tốt, thậm chí dùng những lời khen xa quá với thực tế để lấy lòng đối phương. Từ đó, từ này dùng để chỉ hành động của những người chuyên đi nịnh hót, lấy lòng người khác (Nguồn: Cùng học tiếng trung – Facebook)

“Ồ.” Tường Tử ngậm điếu thuốc nhìn Sở Mặc: “Gần đây anh Mặc cai thuốc lá sao?” Cậu ta thấy vô cùng khó hiểu.

Chẳng trách gần đây không thấy Sở Mặc lên sân thượng để hút thuốc.

“Chúng mày không biết thôi.” Đàm Thiên cười lớn, nói: “Người ta nói anh Mặc phát điên vì tình yêu. Không những bỏ thuốc lá, mấy ngày nay còn không đi với bọn tao lên sân thượng.” Đàm Thiên đáng thương nói: “Làm tao chỉ có thể đi cùng với cái tên như xác sống Vương Kiêu Dương này lên sân thượng.”

Đàm Thiên còn làm cái vẻ mặt thẹn thùng, yểu điệu thướt tha đẩy cánh tay rắn chắc của Sở Mặc.

Chọc đến bọn Tường Tử bật cười ha ha.

“Cút ngay.” Sở Mặc ném một trương bài trắng lên bàn: “Sang bên cạnh chơi.”

“Đấy, chúng mày xem, có tình yêu mới liền không cần tình cũ nữa.” Đàm Thiên yểu điệu nói: “Anh Mặc thật sự rất tàn nhẫn, lúc trước đâu có nói sẽ chết trên người người ta đâu.” Trắng trợn mà nói dối, lại còn nói rất nghiêm túc.

“Hả?” Tường Tử đi về phía trước, bật cười nói: “Vậy anh Mặc có khiến mày sảng khoái không? Có lớn không? Không đủ nhanh sao? Hả?” Vẻ mặt vô cùng khinh thường.

Đàm Thiên làm bộ thẹn thùng, yểu điệu thướt tha chọc chọc vào Tường Tử: “Đáng ghét, có cần thẳng thừng như vậy không. Nhưng anh đây thật sự rất hưởng thụ nó nha.” Nói xong còn làm vẻ vô cùng thích thú.

Hôm nay Sở Mặc vốn đã nóng, ngày thường nghe mấy cái lời tạp nham này đều không sao, nhưng hôm nay nghe xong đặc biệt bực bội.

Cậu ném mạnh bài trong tay xuống bàn, ngữ khí thô bạo, nói: “Tự xem, đưa tiền.” Nói xong lật toàn bộ bài mạt chược xuống bàn.

Những phần tử còn lại của bàn chơi phản ứng lại ngay lập tức. Bọn họ tức giận nhảy lên. Tại sao Sở Mặc vừa mới tức giận vì lời nói của Đàm Thiên mà lại ăn toàn bộ chứ!

Đáng thương cho túi tiền của bọn họ!

“Này, còn chưa đánh xong đâu.” Vương Kiêu Dương dẫn theo bạn gái cậu ta vào cửa, đằng sau còn có cả Lâm Manh Manh.

“Ồ, Manh Manh đại tiểu thư cũng tới sao.” Đàm Thiên vừa thấy Lâm Manh Manh liền giống chuột thấy mèo, cũng không còn bộ dạng đùa cợt không chút kiêng nể như vừa rồi.

“Sao, không thể tới sao?” Lâm Manh Manh liếc Đàm Thiên một cái. Cô ấy với bạn gái của Vương Kiêu Dương là bạn tốt, cô ấy cố tình gọi Lâm Manh Manh tới đi cùng nhau.

“Ai, sao Manh Manh đại tiểu thư lại nói vậy chứ. Quý cô đây làm sao có thể không tới được chứ. Quý cô mau tới chỗ này ngồi, để xem đám người này có ai dám nói không. Sớm biết quý cô muốn tới, tôi đã để người quản lý sắp xếp một cái phòng lớn hơn, thật là tủi thân cho cô quá.” Đàm Thiên nói giỡn.

Lâm Manh Manh lại không chút cảm kích nào.

Cô ấy nói với Đàm Thiên: “Cậu dừng được rồi đấy, cậu có thể bớt làm mấy cái trò này một chút được không.” Nói xong, cô ấy hất cằm với Sở Mặc, nói: “Vân Khê đâu?”

Sở Mặc trả lời: “Về nhà.”

Lâm Manh Manh gật đầu: “Vẫn là đừng nên đưa tới đây. Nơi này chướng khí mù mịt, đừng để học sinh ngoan bị đám người này dạy hư.” Nói xong còn nhìn Đàm Thiên bên cạnh bằng ánh mắt khiêu khích.

“Này này.” Đàm Thiên thật không còn cách nào với tiểu tổ tông Lâm Manh Manh này: “Chúng tôi đều là học sinh hư, chỉ có Tiểu Thiên Nga là học sinh ngoan, học sinh xuất sắc, cùng chơi với chúng tôi thì sẽ dạy hư cô ấy.”

Nói rất là có lệ.

Nhưng Sở Mặc lại vô cùng tán đồng, cậu hỏi lại Đàm Thiên: “Không phải như vậy sao?”

Đàm Thiên tức khắc muốn thổ huyết.

Người anh em, mày cũng là học sinh hư đó, mày có biết không.

Đồ ăn được bày ra trên bàn.

Trên bàn ăn, Vương Kiêu Dương và bạn gái bày ra cái bộ dạng tình chàng ý thiếp.

Đàm Thiên ngồi một bên đầy mặt ghét bỏ, cậu ta rót một ly rượu đầy cho Sở Mặc, nói: “Đại ca, mau uống thôi, hiếm khi anh em tụ tập đủ như thế này. Em bao hết, anh cứ tùy ý nha.” Nói xong, ngẩng đầu lên uống một hơi cạn ly rượu.

Sở Mặc ngồi tại chỗ. Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu đen, trước ngực có một cái logo vàng nhỏ. Tay áo được xắn lên một cách tùy tiện, để lộ ra một chiếc đồng hồ màu bạc giá trị vô cùng xa xỉ. Cậu uể oải cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ. Rượu theo yết hầu chảy vào trong dạ dày, mang theo một cơn nóng như thiêu đốt.

Một cô gái ngồi cách cậu nhìn thấy bộ dạng cậu như vậy tức khắc nổi lên một cái suy nghĩ không nên có tâm tư với cậu, vì người đó là Sở Mặc.

Trong nháy mắt ly rượu kia được đặt xuống bàn, cô gái đó liền nhìn thấy trên cánh tay Sở Mặc có một chuỗi chữ cái tiếng Anh.

Màu đen, còn hơi phiếm hồng, dường như là vừa mới được xăm vào.

Trên cánh tay viết: my swan. Bên cạnh còn có hình một con thiên nga.

Thiên nga của tôi? Nữ sinh này khẽ nhăn mày lại.

Sở Mặc dường như cảm nhận có một ánh mắt nóng bỏng truyền đến từ trên bàn. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, nữ sinh kia không khỏi giật mình. Đôi mắt lạnh lùng của cậu như mang theo một tia cảnh cảo.

Dường như ánh mắt muốn nói: Đừng làm phiền tôi.

Hoàn toàn cự tuyệt.

Đàm Thiên bên cạnh nhìn thấy được ánh mắt giữa hai người bọn họ, cậu ta vỗ vai cô gái đó, nói: “Này này, đôi mắt này nhìn đi đâu đấy. Sở nhị thiếu là tùy tiện để cho cậu xem sao. Mau dùng bữa đi.”

Nói xong còn nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô gái kia, nói: “Thứ không thuộc về mình thì đừng mơ ước, cậu có mười lá gan cũng không đủ đâu.”

Cô gái đó lúc này mới cúi đầu, không cam lòng cắn miếng cánh gà trong bát.

Một màn này diễn ra vô cùng lặng lẽ, cũng không có ai để ý tới.

Sở Mặc nãy giờ vẫn luôn thất thần, điện thoại vẫn luôn được cậu cầm trong tay, hoặc là cúi đầu đánh chữ, hoặc là ngồi ở chỗ mà phát ngốc chờ người ở đầu dây bên kia trả lời lại.

Thất thần mà ăn cơm.

Cho đến khi có một cuộc điện thoại gọi tới.

Sở Mặc bấm nút trả lời.

“Alo.” Sở Mặc nói: “Anh Mãnh, là em, Sở Mặc.”

Mọi người trên bàn nghe Sở Mặc nói xong đều tự giác mà trật tự, đến Vương Kiêu Dương đang ngọt ngọt ngào ngào với bạn gái mình cũng dừng động tác lại.

Tất cả mọi người đều nhìn Sở Mặc chằm chằm không chớp mắt.

Sở Mặc liếc nhìn mọi người, cậu cầm cái bật lửa trên bàn tùy ý đánh lửa, tai dán chặt vào điện thoại.

“Vâng, được, anh cứ làm thế đi.” Giọng nói của Sở Mặc nhàn nhạt vang lên: “Dạy cho chúng một bài học. Nếu gia đình không dạy dỗ được, vậy để bọn chúng biết cảm giác có người dạy dỗ là như thế nào.”

Không biết anh Mãnh đã nói gì ở trong điện thoại.

Sở Mặc nhíu mày.

“Hả?” Ngữ khí của Sở Mặc có chút không vui: “Làm sao anh trai em lại biết được?” Cậu rất tức giận khi có người mật báo cho anh trai mình: “Anh điều tra giúp em xem ai đã nói.” Cậu ra lệnh trên điện thoại.

Anh Mãnh đồng ý, Sở Mặc không kiên nhẫn mà chà xát đầu ngón tay, cuối cùng cúp điện thoại.

Cậu nhìn mọi người xung quanh một vòng, giọng điệu thực sự không hay, nói: “Trong mấy người có người thích làm gián điệp như vậy sao?”

“Nếu đã thích mật báo cho anh trai tôi như vậy, vậy đi nói với anh trai tôi đi, hy vọng anh trai tôi có thể cứu một mạng. Bây giờ đứng lên nhận tội, nể tình anh em tôi còn có thể xem xét một chút, sau chuyện này vẫn còn có con đường sống…” Sở Mặc cố ý dừng giọng một chút, cậu nhìn xung quanh một vòng, lại phát hiện không có người nào lên tiếng.

Không có ai đứng ra thừa nhận mình đã gièm pha.

Sở Mặc gật đầu, cậu thả cái bật lửa kim lại từ trên tay xuống bàn, cậu nói: “Được rồi, không ai đứng ra nhận chuyện này, vậy tôi sẽ nhờ người điều tra. Điều tra ra là ai…” Cậu nguy hiểm híp mặt lại, nói: “Người đấy, cứ, chờ, đi.”

Nói xong cậu đột nhiên đứng dậy, cái ghế phía sau “rầm” một tiếng, theo tiếng động mà ngã xuống sàn.

Cậu hung hăng đạp cửa phòng, cửa mở ra, Sở Mặc không nói gì bước ra ngoài, để lại một đám người khiếp đảm.

“Này, rốt cuộc là ai đã nói ra vậy.” Đàm Thiên chờ Sở Mặc đi rồi lập tức nhảy dựng lên, cậu ta không chút kiên nhẫn mà nói: “Dám làm mà không dám nhận sao.”

“Sở Mặc đã mở miệng nhờ đến anh Mãnh, anh Mãnh là ai thì mọi người đều biết rồi đó.” Vương Kiêu Dương nói với mọi người: “Chúng ta chơi với nhau, ai cũng biết anh Mãnh, đúng không? Anh Mãnh có năng lực gì, bối cảnh như thế nào thì mọi người cứ đến Thanh Nhi mà hỏi. Bây giờ Sở Mặc đã mở miệng nhờ anh ấy tìm cho ra bằng được người làm gián điệp cho Sở Từ, các người có cảm thấy kẻ trộm sẽ lau mông sạch sẽ không, ai cũng không tìm ra không hả?”

“Bây giờ đứng lên thừa nhận sai lầm, nói không chừng anh em còn có thể cứu một vố. Nếu đến lúc thật sự bị tra ra được.” Vương Kiêu Dương dừng lại một chút, dường như là tìm từ ngữ để diễn đạt: “Thật sự xong đời rồi, đến mặt mũi như nào cũng không thể thấy rõ nữa.”

Đương nhiên đây không phải là điều đáng sợ nhất. Làm anh em với nhau nhiều năm như vậy, cậu ta cũng không dám tưởng tượng sự trả thù của Sở Mặc sẽ đáng sợ như thế nào.

Nói cách khác, vẫn là nên cầu xin anh trai của Sở Mặc, Sở Từ, bảo vệ cho người đó không bị tra ra là được.

Vương Kiêu Dương thở dài, bạn gái ngồi một bên nhận thấy được, nhéo lòng bàn tay cậu ta.

Cô gái đó từ lúc bắt đầu vẫn luôn im lặng, bây giờ lại mở miệng hỏi: “Các anh có biết, cái hình xăm my swan trên cổ tay Sở Mặc có ý nghĩa gì không?”

Cô ấy vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều trở nên yên lặng.

“Em nói trên cổ tay Sở Mặc có hình xăm?” Đàm Thiên có chút khó tin, mở miệng nói: “Em có chắc chắn là mình không nhìn lầm không?”

“Viết là my swan sao?” Đàm Thiên cảm thấy nội tâm dường như chịu một sự đả kích nào đó.

Cô gái kia gật đầu chắc nịch, nói: “Đúng vậy, em tận mắt nhìn thấy mà.”

“Ha ha ha ha ha ha.” Chuyện này thật sự đụng tới dây thần kinh cười của Đàm Thiên. Cậu ta cười đến đau cả bụng, trong phòng cũng không còn không khí trầm lắng như trước nữa: “Mẹ nó, cái tên nhóc Sở Mặc này cũng tài thật. Ha ha ha ha, lúc còn sống mà được nhìn đến chuyện này đúng thật là được mở rộng tầm mắt.”

“Sống lâu như vậy mới thấy được.” Đàm Thiên ngửa đầu uống một ly bia, đôi mắt đều đã đỏ, trán cũng nổi gân xanh: “Sở nhị thiếu của chúng ta cũng có ngày hôm nay.” Cậu ta không thể không cảm thán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.