Ba Lê Và Giày Bóng Rổ

Chương 20




Editor: Yuu
Vài ngày sau đó, Vân Khê đều vô cùng lo lắng và đề phòng, chỉ sợ Sở Mặc ngăn mình lại gặng hỏi câu trả lời mà ngày hôm đấy cô không đưa ra.

May mắn thay, mấy ngày hôm nay Sở Mặc vô cùng bận rộn. Sau giờ học, cậu đều vội vàng rời đi, cũng không có thời gian đi bắt Tiểu Thiên Nga.

Vân Khê cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là việc tập luyện ở vũ đoàn ngày càng căng thẳng. Chưa đầy một tháng nữa cuộc thi chính thức sẽ diễn ra, giáo viên dạy múa cũng đã tăng cường độ luyện tập lên, mà Vân Khê với tư cách là người múa chính, cũng là linh hồn của toàn bộ bài múa nên càng không thể lơi lỏng được.

Cô thường xin nghỉ học vào các buổi chiều để tới phòng tập tập múa ba lê.

“Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, chú ý đến biên độ động tác, nhớ phải luôn tươi cười, nâng cao tinh thần, coi mỗi buổi tập chính là buổi biểu diễn cuối cùng.” Được một lúc giáo viên dạy múa lại hét lớn khẩu hiệu, bởi vậy giọng nói cũng trở nên khàn khàn hơn, tạo thành tiếng vang quanh quẩn trong phòng tập.

“Vương Điềm Điềm, động tác của em không đúng biên độ rồi, mũi chân không kiễng lên tới, lưng cũng không đủ thẳng. Từng động tác nhỏ này của em người ở dưới sân khấu cũng có thể quan sát ra, em cho rằng người tới xem đều là kẻ ngốc sao, ban giám khảo đều bị mù sao? Bộ dạng như thế này sau này tham gia kiểm tra năng khiếu, chắc chắn người ta sẽ cho em rớt ngay từ vòng đầu.”

Giáo viên dạy múa phê bình không chút thương tiếc một cô gái múa không đúng động tác. Cô gái đó bị giáo viên nói xong, động tác tay chân càng thêm luống cuống, đôi khi động tác còn bị lệch nhịp.

Đương nhiên giáo viên dạy múa nhìn cô gái đó bằng ánh mắt như muốn bắn một khẩu đại bác vào người cô ấy.

Cô gái tên Vương Điềm Điềm kia khổ sở không nói nên lời, cô ấy dùng hết sức lực để tay chân nhìn như phối hợp với động tác của mọi người nhất có thể, cố gắng theo kịp nhịp điệu bước chân cùng với mọi người. Sau khi điều chỉnh một lúc mới có thể đuổi kịp tiết tấu, giáo viên dạy múa mới ngừng nhìn cô ấy bằng ánh mắt hình viên đạn.

Giờ giải lao.

“Thật bực mình, làm gì cứ nhìn chằm chằm rồi nói mình tớ.” Vương Điềm Điềm phàn nàn với các chị em trong phòng tập: “Cũng không mình tớ múa sai nhịp, vậy mà cũng chỉ nhìn mỗi mình tớ.”

Mọi người nghe xong đều nhìn cô ấy bằng ánh mắt cảm thông: “Thôi, giáo viên dạy múa như vậy cũng không phải ngày đầu tiên, hôm nay cậu dẫm vào bãi mìn của cô ấy đặt ra, cho nên cô ấy mới bùng nổ như vậy.”

“Đúng đó, đúng đó, Điềm Điềm, cậu đừng để trong lòng, giáo viên dạy múa vốn là vậy mà.”

“Đúng đó, cậu chưa nhìn thấy lúc cô ấy mắng Vân Khê trước đây thôi, nói những lời nặng nề đến mức Vân Khê còn khóc nữa mà.”

“Đúng đó, mà điều đó không chỉ xảy ra có một lần đâu, lúc đó tớ đang thay quần áo ở trong phòng cũng nghe thấy.”

“Cho nên mới nói múa chính không phải chuyện người thường có thể làm. Không chỉ có huấn luyện một mình mà còn bị giáo viên mắng nặng hơn những người khác.”

“Thôi quên đi, đừng nên ghen tỵ với người múa chính. Cậu thật sự cần phải có tâm lý thật vững vàng mới có thể sống sót được dưới cái miệng của giáo viên dạy múa.”

“Đúng vậy, đi thôi đi thôi, hôm nay cố gắng đừng để bị cô ấy bắt được mà mắng nữa.”

Vân Khê đang thay quần áo ở trong phòng thay đồ, mặc dù mọi người đã cố tình hạ giọng nói nhỏ, nhưng cô vẫn có thể nghe rõ được cuộc thảo luận ở bên ngoài.

Cô cắn môi dưới, động tác buộc dây giày múa cũng nhanh hơn.

Thì ra mọi người đều biết chuyện cô bị giáo viên mắng rồi khóc.

Cô cho rằng mình đã che giấu rất tốt.

Lòng tự trọng quý giá của một cô gái vì những lời đó giống như bị kim đâm xuyên vào, một khi cô thở ra, không khí bên trong lập tức tràn ra, dần dần xẹp xuống giống như kinh khí cầu bị xì hơi.

Trong lòng vô cùng chua xót, còn có chút đau buồn nữa.

Cô mở bình nước ra uống vài ngụm nước ấm, sau đó ngồi xuống băng ghế rồi từ từ siết chặt miếng băng vải trên chân. Cô xoa xoa mắt cá chân mảnh khảnh của mình. Nhảy múa trong một thời gian dài rất dễ mắc các bệnh nghề nghiệp.

Ví dụ như hôm nào trời mưa là mắt cá chân luôn bị đau.

Điều này cũng không phải là một dấu hiệu tốt.

Đối với một vũ công ba lê mà nói, mắt cá chân và mũi chân chính là hai công cụ không thể thiếu trong lúc nhảy múa. Cho dù phần thân trên có dẻo dai đến đâu, tư thế múa có thành thạo khéo léo đến đâu, chúng vẫn phải được xây dựng dựa trên nền tảng là các ngón chân linh hoạt.

Mà thời tiết gần đây không được tốt lắm.

Thời tiết âm u, ngày nào cũng mưa rào, độ ẩm trong không khí hơi cao, cho nên mắt cá chân của cô có cảm giác hơi đau.

Cũng may là cô vẫn có thể chịu đựng được những cơn đau như vậy, chỉ là so với thường ngày cô sẽ bảo vệ mũi chân và mắt cá chân cẩn thận hơn.

Vân Khê đi theo mọi người như cái đuôi ra khỏi phòng thay đồ. Giáo viên dạy múa mặc một bộ đồ luyện tập bó sát màu đen đứng nghiêm trước gương, hai tay chắp sau lưng. Đầu cô ấy hơi ngẩng lên, tư thế vững chắc, lưng thẳng đứng, hai chân mở ra theo hình chữ “bát” (八), đây chính là tư thể điển hình của một người vũ công.

Mọi người lần lượt đi vào đội hình.

“Luyện tập lại một lần với âm nhạc.” Giọng nói khàn khàn của giáo viên dạy múa phát ra từ phía trước: “Nhớ kỹ từng động tác một, chú ý nghe nhạc và di chuyển đúng nhịp điệu. Chỉ cần một động tác không đúng nhịp đều sẽ thể hiện ra trên sân khấu, mọi người ở dưới sân khấu cũng có thể thấy rõ ràng, đừng nghĩ rằng ban giám khảo là những kẻ ngốc.”

“Nhớ rằng cánh tay nhất định phải được phối hợp cùng với mũi chân, chỉ cần mũi chân còn chưa nhón lên mà cánh tay đã chuyển động thì hỏng bét cả bài múa. Còn nữa, nhất định phải đứng thẳng, luôn luôn phải nhớ rằng các em đang múa ba lê, mà múa ba lê quan trọng nhất chính là cái gì, là sự trang nhã. Một người lưng gù cũng được coi là trang nhã sao?”

Giáo viên đi tới trước máy tính, vẫn luôn dặn dò mãi: “Tập luyện lại thêm một lần cuối cùng nữa, luyện tập xong về nhà phải tập luyện những động tác ngày hôm nay thật nhiều trước gương.”

Sau khi nói xong, giáo viên ấn con chuột, một khúc nhạc dương cầm nhẹ nhàng êm dịu được phát ra từ máy tính.

Mọi người đều bắt đầu từng động tác một theo nhịp điệu.

Vân Khê là vũ công chính, là người đảm đương các đoạn cao trào của bài múa. Ở lần múa cuối cùng này, giáo viên dạy múa không một lần rời mắt khỏi Vân Khê.

Cô ấy dùng ánh mắt khắc nghiệt nhất kiểm tra từng động tác của Vân Khê, bất luận động tác nào không hoàn mỹ đều không thể thoát được khỏi ánh mắt của cô ấy.

Trong lòng Vân Khê không thể không cảm thấy hồi hộp, nhưng những động tác múa của cô vẫn không ngừng, cánh tay cô theo âm nhạc vẽ lên những vòng cung tuyệt đẹp trong không trung. Dáng người cô nhẹ nhàng, uyển chuyển mà trang nhã, từ động tác xoay tròn cơ bản nhất đến những động tác nhảy lên với yêu cầu độ khó cao cô đều thành thạo.

Nhưng giáo viên dạy múa vẫn cảm thấy không đủ hoàn mỹ.

Ánh mắt của cô ấy tỉ mỉ đi theo từng động tác của Vân Khê, ghi lại từng động tác không đủ biên độ của cô.

Ở trong mắt Vân Khê, sự quan sát của cô ấy làm cô không khỏi sợ hãi.

Gương mặt vốn vô cảm của giáo viên dạy múa hiện tại cau mày lại, từng biểu cảm hiện rõ sâu sắc trên mặt cô ấy, làm người khác không khỏi căng thẳng trong lòng.

Động tác chân của cô vì vậy mà chậm nửa nhịp, động tác tay cũng theo đó mà chậm nửa nhịp.

Động tác cũng không còn bình tĩnh và trang nhã nữa, mà là có chút hốt hoảng.

Trong mắt giáo viên dạy múa tích tụ càng nhiều sự bất mãn. Cô ấy không nói một lời, nhưng khóe miệng lại tạo thành một đường cong có xu hướng chếch xuống.

Xong đời rồi, trong lòng Vân Khê không khỏi sợ hãi mà thấp thỏm nghĩ. Cô dường như có thể đoán được giáo viên dạy múa sắp làm gì với mình.

Bài múa đi tới hồi kết.

Vân Khê thở hổn hển, mắt cá chân có hơi đau, mũi chân bởi vì tiếp xúc với mặt đất một lúc lâu nên cũng hơi đau, một tầng mồ hôi mỏng dính trên trán cô, mái tóc đen dài được búi thành một búi cao ở sau đầu. Trên người mặc một bộ đồ tập màu hồng nhạt, đường cong duyên dáng trước ngực được phác họa rõ nét.

“Ngày mai tập hợp ở chỗ này đúng giờ, còn chưa đến một tháng nữa cuộc thi đã diễn ra. Các em cũng biết tầm quan trọng của cuộc thi này, có thể nhận được tấm vé vào trường nghệ thuật lý tưởng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào lần thi đấu này.”

“Rất nhiều người trong số các em còn lười biếng, Tôi mặc kệ các em học ở trên trường như thế nào, nhưng ở nơi này, học tập không chỉ là học múa ba lê mà quan trọng hơn là học cách nỗ lực làm việc. Các em có thể không có năng khiếu, nhưng nỗ lực là một điều rất cần thiết. Nếu thiếu sự chăm chỉ, cho dù tài năng thế nào cũng chỉ là vô dụng.”

“Chưa đầy một năm nữa là tới kiểm tra tài năng rồi, một vài người còn lơi lỏng việc kiểm soát dáng người của mình. Không phải tôi đã nói với các em rồi sao, là một vũ công ba lê, suốt ngày chỉ có ăn ăn rồi ăn, thân hình béo phì ra thì còn trường học nào muốn nhận các em nữa chứ? Tôi đã nói với phụ huynh của các em rồi, cơm tối nhất định phải bỏ, không những thế, tôi còn gửi cho phụ huynh các em danh sách các thực phẩm ít muối, ít đường, ít chất béo, ít calo.”

“Tôi hy vọng các em có thể chịu trách nhiệm với chính bản thân mình. Hôm nay đến đây thôi, giải tán.” Giáo viên dường như cũng không muốn phải nhắc lại vấn đề này quá nhiều.

“Chúng em chào cô ạ ——” Học sinh trong lớp đồng loạt đứng thành tư thế chữ “bát”, hai tay chắp sau lưng, khom người cúi chào giáo viên.

Giáo viên nhìn các cô gái mặc đồ tập màu hồng lần lượt rời khỏi lớp, khẽ gật đầu.

Đến lúc Vân Khê chuẩn bị rời đi như mọi người, một giọng nói đột ngột vang lên: “Hứa Vân Khê, em ở lại một chút.” Giọng nói của giáo viên dạy múa từ phía sau vang lên.

Đúng như đã dự đoán.

Vân Khê gật đầu với các bạn cùng lớp tập múa, ra hiệu cho các cô ấy đi trước, còn mình vẫn đứng tại chỗ. Các cô gái khác đều nhìn Vân Khê bằng ánh mắt thông cảm, Vân Khê cắn môi dưới, vẫn nỗ lực nở một nụ cười nhẹ với các cô ấy.

Nhưng tâm trạng trong lòng cô lại không như những gì bộc lộ ra bên ngoài.

Lần diễn tập cuối cùng, cô đã phạm quá nhiều sai lầm. Trong lúc hoảng loạn, cô giống như bị rối loạn tâm lý.

Đây chính là điều tối kỵ đối với một vũ công.

Không có gì ngạc nhiên, cô xoay người liền nhìn thấy ánh mắt trách cứ của giáo viên dạy múa.

“Hứa Vân Khê, em múa lại một lần nữa bài múa vừa rồi cho tôi.” Giọng nói của giáo viên dạy múa vẫn lãnh đạm như trước, cô ấy xoay người đi đến trước máy tính, chuẩn bị phát nhạc một lần nữa.

Vân Khê lau sạch mồ hôi trên trán. Cô ưỡn ngực, eo cùng lưng tạo thành một đường thẳng, cơ bắp trên người đều căng cứng. Cô chuẩn bị sẵn sàng đợi nhạc vang lên liền bắt đầu động tác của mình.

Có lẽ bởi vì xung quanh không có người, có lẽ trong lòng đã xây dựng đủ tâm lý, động tác của cô lúc này so với lúc nãy khéo léo hơn rất nhiều, tần suất xảy ra lỗi cũng giảm đi.

Chỉ là.

Khi bài nhạc đi đến đoạt cao troài, chuyển động của chân cũng trở nên dày đặc hơn, đồng thời mũi chân và mắt cá chân cũng đòi hỏi phải dùng nhiều lực hơn. Vân Khê cảm thấy cơn đau đớn từ bàn chân truyền đến càng thêm mãnh liệt, khi tiết tấu của bài nhạc đạt đến đỉnh điểm ——

“Bụp” một tiếng, Vân Khê ngã mạnh xuống đất.

“Hứa Vân Khê ——” Tiếng rít lớn của giáo viên vũ đạo lập tức vang lên bên tai.

“Em đang làm cái gì vậy hả!” Giáo viên dạy múa lập tức tắt nhạc đi: “Em mau nhìn chính em đi! Nhìn xem bộ dạng lúc này của mình thành ra cái gì hả!”

“Trước đó đứng một bên cũng có thể nhìn thấy em đã phạm phải bao nhiêu lỗi sai, nhịp điệu thì không chuẩn xác, động tác cũng không đúng biên độ. Em có nhớ mình chính là người múa chính không hả? Em tự nhìn chính mình trong gương đi, đây là bộ dạng của người múa chính sao?”

“Cái lỗi sai cấp thấp như té ngã trong lúc múa như vậy mà em có thể phạm phải sao, thật không còn lời gì để nói với em nữa. Nếu cái lỗi sai cấp thấp này xảy ra trong lúc thi đấu thì sẽ như thế nào? Càng trí mạng hơn là vào lúc diễn ra bài kiểm tra năng khiếu, em có còn nghĩ đến sẽ thi vào học viện múa nữa không?”

Giọng khàn khàn của giáo viên dạy múa như một con dao găm sắc nhọn đâm thẳng vào tim Vân Khê. Cô ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, một bóng người cô đơn quỳ trên sàn nhà lạnh băng, trông thật giống một con thiên nga trắng bị thương.

Sau đó, giáo viên dạy múa càng giáo huấn cô nghiêm khắc hơn.

Chóp mũi cay cay, tê dại, hốc mắt rõ ràng đã ẩm ướt, nhưng cô phải nín thở để ngăn dòng nước mắt ấm áp chảy xuống.

Nếu không cô sẽ càng bị mắng thê thảm hơn.

Cơn đau ở mắt cá nhân làm dây thần kinh của cô càng thêm run rẩy, càng thêm mệt mỏi, vừa thoáng động, cô liền cảm nhận được sự đau rát truyền tới.

Không thể cử động, không thể khóc, chỉ có thể nín thở. Cô nắm chặt bàn tay lại, móng tay trắng nõn đâm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay, nhưng cô lại không cảm thấy đau đớn chút nào.

Nó giống như là mất đi sự kiểm soát của thân thể, giống như một lông chim rải rác rơi rụng trên mặt đất, vô cùng lặng lẽ.

Giọng nói trách cứ của giáo viên vang lên không ngừng, nhưng lỗ tai Vân Khê giống như là được ấn nút tắt tiếng. Những cảm xúc trái chiều của sự mệt mỏi, chán nản, tự trách, đau đớn ùa ra trước mắt, dường như bóp chặt lấy cổ họng cô, nhấn chìm cô xuống.

Cô thì lại không còn sức lực nào mà giãy giụa nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.