Ba Lê Và Giày Bóng Rổ

Chương 10




Editor: Yuu
Cả tiết Sinh học ngày hôm đó, Vân Khê không chút sức lực nào nằm ghé vào trên bàn, hầu như không nhúc nhích.

Để đề phòng bị giáo viên Sinh học gọi tên, Vân Khê đặc biệt xếp mấy quyển sách thành chồng cao để trên mặt bàn, đầu cô giấu ở sau chồng sách, thoạt nhìn có chút giống như là đang làm việc xấu.

May mắn thay, sự chú ý của giáo viên Sinh học vẫn luôn đặt ở trên người đám học sinh khao khát kiến thức ngồi ở đằng trước. Còn đối với những người ngồi ở cuối lớp thì không chú ý quá nhiều.

Cho đến khi giáo viên Sinh học yêu cầu bàn trên bàn dưới ghép thành nhóm nhỏ bốn người tiến hành thảo luận.

Lâm Manh Manh có chút lo lắng cho thân thể Vân Khê, cô ấy quan tâm nói: “Vân Khê, cậu cứ nằm xuống ngủ một lát đi, để bọn tớ thảo luận, lát nữa sẽ nói kết quả cho cậu.”

Vân Khê suy nghĩ, sau đó cô gật đầu đồng ý.

Chỉ tiếc là giáo viên Sinh học đã đi tới mấy bàn học ở cuối lớp. Thầy ấy thấy mấy học sinh ngồi ở cuối biểu tình có chút lúng túng, một đám không giống như là đang thảo luận mà là nhân cơ hội này để nói chuyện phiếm với nhau.

Giọng nói của thầy ấy có chút không vui, nói lớn: “Mấy bạn học ngồi ở cuối nhanh chóng thảo luận đi, đừng tưởng rằng các em ngồi đấy nói chuyện mà giáo viên không biết. Đừng để đến lúc tôi chỉ điểm mấy bạn ngồi dưới lên trả lời câu hỏi.”

Lâm Manh Manh bên cạnh nghe thấy vậy có chút bực tức mà “shh” một tiếng. Cô ấy đếm qua, ở phía cuối lớp không có nhiều nhóm thảo luận lắm, như vậy xác suất nhóm bọn họ bị gọi khá là cao.

Vì vậy Lâm Manh Manh chỉ có thể quay sang khẩn cầu Vân Khê, cô ấy đau khổ nói: “Vân Khê, cậu lại đây giúp bọn tớ đi. Nhìn xem bức tranh này vẽ như thế nào.”

“Cái tên giáo viên ngu ngốc này.” Cũng không biết ai ở phía sau làu bàu một câu.

Vân Khê chỉ có thể miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cô xoa xoa cái bụng nhỏ, bên trong bộ đồng phục rộng thùng thình còn giấu một cái túi sưởi nhỏ nữa. Cuối cùng cũng cảm nhận được một chút hơi nóng tỏa ra trên bụng nhỏ, cơn đau cũng được giảm ít nhiều.

Cô xoay người lại, cầm theo giấy bút, cẩn nhận nhìn đề mục trên sách.

Là tác dụng của việc quang hợp ở thực vật.

Cô khẽ thở dài trong lòng, nghiêng đầu suy nghĩ, trong đầu có chút rối rắm về đáp án.

Đột nhiên, một thứ cứng cứng được nhét vào trong lòng bàn tay cô.

Cô cúi đầu liền nhìn thấy một viên kẹo mềm màu hồng nhạt, trên cái vỏ bên ngoài còn có một cái mặt cười rất đáng yêu.

Cô có chút kinh ngạc ngẩng đầu, Sở Mặc đang chống cằm, trong mắt còn phảng phất chút ngại ngùng. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cô, lại rất nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng bất cần đời thường ngày.

“Cho cậu một viên kẹo.” Sở Mặc nói chậm rãi: “Ngoan, ăn xong rồi viết tiếp.”

Vân Khê bị cái từ “ngoan” làm cho đỏ mặt.

Cái gì vậy, chẳng lẽ coi cô như một đứa trẻ con, ăn đường xong mới có thể viết bài tiếp sao?

Vân Khê thấy có chút khó hiểu, cô phồng má lên, đem viên kẹo nhét lại vào trong tay Sở Mặc nói: “Cảm ơn, tôi không ăn kẹo.” Sau đó, cái bút trong tay lại tiếp tục múa trên tờ giấy trắng.

Ăn kẹo sẽ làm cô béo lên, đồ ngọt lại dễ làm người ta sa ngã nữa, mà cô còn là một vũ công.

Bởi vậy, đường là một thứ không thể xuất hiện trong thế giới của cô.

Không nghĩ tới đưa kẹo cũng bị cô cự tuyệt, Sở Mặc có chút ảo não cau mày lại. Cậu vô thức đưa lưỡi ra chọc vào má mà suy nghĩ, lại đem viên kẹo đẩy tới trước mặt cô.

“Ăn, kẹo.” Sở Mặc nhấn mạnh từng chữ nói với cô, ngữ điệu khiến cô không thể từ chối được: “Cậu quá gầy.”

Vừa nãy gần như có thể ôm lấy cô, cậu cảm thấy cô không chỉ gầy mà xương cốt còn rắn chắc vô cùng, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn cô bay đi.

Vân Khê lắc đầu, vẫn cự tuyệt không nhận.

Không khí có chút căng thẳng.

Lâm Manh Manh nhìn không khí giữa Vân Khê và Sở Mặc có chút kỳ quái, vội vàng giảng hòa: “Thôi nào, Vân Khê, cậu ăn một viên đi, thân thể cậu hôm nay không được thoải mái, bổ sung chút đường cũng là bình thường mà.”

Nói xong, cô ấy còn tiến tới bên tai Vân Khê, nói bằng giọng điệu nhỏ nhất chỉ để hai cô nghe được: “Ăn đường có thể giảm bớt cơn đau lúc kinh nguyệt tới đó.”

Vân Khê ngẩn người.

Cô ngẩng đầu nhìn Sở Mặc trước mặt, tâm tình có chút phức tạp.

Chỉ là giây tiếp theo, cô vẫn đẩy viên kẹo trở lại trước mặt cậu.

Cô ngước mắt nhìn Sở Mặc, giọng nói mềm mại, nhu nhu, ngữ khí cũng hòa hoãn không ít, mang theo chút áy náy nói: “Xin lỗi cậu, tôi còn phải tập múa nữa nên không thể ăn đường.”

Mày đẹp của Sở Mặc nhăn lại, cậu không rõ ăn đường với tập múa thì có liên quan gì tới nhau.

Lâm Manh Manh bên cạnh phản ứng lại rất nhanh, cô ấy cười hì hì ngắt lời nói: “Thôi nào, ăn một viên cũng không ảnh hưởng gì đâu, cậu gầy quá rồi.” Nói xong còn duỗi tay véo véo cánh tay không có thịt mấy của Vân Khê.

Dường như còn có thể chạm được tới xương cốt bên trong.

Vân Khê vẫn kiên định lắc đầu, cô nói: “Béo lên trông rất khó coi.”

Cho nên cô không thể ăn đường được.

Shh, chính mình có ý tốt mà người khác còn không muốn nhận.

Sở Mặc thấy có chút phiền lòng không thể hiểu được, cậu duỗi chân dài ra, nghiêng người ngồi trên ghế, nhìn vào đôi mắt trong vắt như pha lê của Vân Khê, trên môi nở một nụ cười tinh nghịch, tỏ vẻ không biết mà hỏi: “Múa? Múa cái gì?”

Vân Khê thành thật trả lời: “Ba lê.”

“Hả? Múa ba lê?” Sở Mặc thuần thục xoay bút chì trong tay, bình tĩnh hỏi.

Vân Khê gật đầu, cô không rõ ý tứ trong câu nói của cậu lắm.

Giây tiếp theo sau đó, giọng nói trầm thấp của Sở Mặc vang lên bên tai Vân Khê, cậu nói: “Ồ, thì ra cậu là Tiểu Thiên Nga.”

Trong giọng nói còn mang theo một tia trêu chọc.

Tai của Vân Khê nhanh chóng phiếm đỏ, giống như là bị thiêu đốt vậy.

Cô phồng má lên, nhìn Sở Mặc đang cười, thấp giọng mắng một câu “Bệnh tâm thần”, sau đó xoay người trở về chỗ của mình, còn thuận tay đem theo đáp án vừa được viết xong trên giấy nháp.

Mà cái câu nói đùa “Tiểu Thiên Nga” của cậu dường như vẫn quanh quẩn bên tai cô, giọng nói trầm thấp, muốn xóa đi cũng không xóa được.

Trái tim cô, có chút loạn nhịp.

Thảo luận nhóm nhỏ nhanh chóng kết thúc.

Vân Khê âm thầm cầu nguyện, hy vọng giáo viên Sinh học sẽ đại phát từ bi, ngàn vạn lần đừng gọi đến nhóm bọn họ.

Nếu mà bị gọi đến, căn bản cũng chỉ có mình cô đứng lên trả lời thôi.

Mà cô nhất cử nhất động lúc này đều đau nhức toàn thân.

Đáng tiếc, trời không chiều lòng người.

Đôi mắt của giáo viên như được trang bị radar thăm dò. Khi thầy nhìn quanh lớp một vòng, ánh mắt sắc bén liền cảm nhận được nhóm của Vân Khê dường như thảo luận không tích cực lắm.

Bởi vậy, thầy ấy chỉ định: “Nhóm nhỏ ở phía cuối kia lên trả lời câu hỏi.”

Bị chỉ định tới, Vân Khê cảm thấy da đầu mình như tê dại đi.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.

Cô mạnh mẽ chống đỡ cơ thể khó chịu của mình, vào khoảnh khắc cô chuẩn bị đứng dậy, túi sưởi trong bụng cô gần như rơi xuống đất. May mắn thay, bàn tay cô đã kịp thời bắt lại nó, nhưng bởi vì đột nhiên chuyển động mạnh làm cơn đau bụng của cô càng tồi tệ hơn.

Giây tiếp theo.

Cùng với một tiếng “kẽo kẹt” vang lên, đỉnh đầu được bao phủ bởi một cái bóng đen.

Mà tờ giấy nháp trong tay cũng bị người kia nhanh chóng giật đi.

“Bởi vì quang hợp có thể giúp thực vật sản sinh ra oxi, cho nên…” Hiếm khi thấy Sở Mặc ngồi phía sau mình nói bằng giọng nghiêm túc như vậy, quy quy củ củ đọc câu trả lời được ghi trên tờ giấy nháp trong tay.

Vân Khê nhẹ nhàng thở phào, cô ghé vào trên bàn dựng lỗ tai lên nghe Sở Mặc trả lời câu hỏi, ừm, trả lời không tồi, giọng nói rất cuốn hút, còn có chút giống như tiếng khẩu đại bác vang lên, chính là không giống ngày thường chút nào…

Cô gối đầu lên cánh tay mình. Ánh mặt trời ấm áp, chiếu vào trên mặt mang theo xúc cảm ấm áp. Không biết từ lúc nào, giọng nói trầm thấp của Sở Mặc mờ dần đi, Vân Khê mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Lúc Sở Mặc ngồi xuống, cậu thấy Vân Khê ở đằng trước ghé vào trên bàn không nhúc nhích, dường như là đã ngủ rồi.

Shh, cậu nhìn vào tờ giấy nháp trong tay, chữ viết thanh tú, ngay ngắn.

A, Tiểu Thiên Nga.

Mãi cho đến khi chuông tan học vang lên, Vân Khê vẫn còn ở tư thế ghé vào trên bàn, không nhúc nhích.

Đàm Thiên và Vương Kiêu Dương đi tới chỗ ngồi của Sở Mặc để nói chuyện.

Đàm Thiên vừa muốn mở miệng, liền bị Sở Mặc dùng một viên kẹo mềm chặn lại.

“Ra ngoài rồi nói.” Giọng nói của Sở Mặc có hơi nhỏ đi, như là sợ ảnh hưởng tới người khác.

Trên hành lang.

“Chao ôi.” Trên mặt Đàm Thiên tràn đầy sự khinh thường, nói: “Thì ra anh Mặc của chúng ta mua kẹo là để dỗ ngọt người ta, chậc chậc chậc, lại còn là vị dâu tây nữa.” Nói xong, cậu ta như nghĩ tới cái gì, cười ha ha mấy cái không ngừng.

Sở Mặc nhấc chân đá vào mông Đàm Thiên.

Đàm Thiên lắc mình một cái, nhanh chóng chạy thoát.

“Chao ôi, tao có điều này muốn nói, A Mặc của chúng ta từ nhỏ đã quen với việc được nữ sinh vây quanh.” Vương Kiêu Dương mở miệng nói: “Trước kia muốn nữ sinh nào, chỉ cần trực tiếp vồ lấy người ta, lần này thì hay rồi, đụng phải một tấm sắt.”

“Đưa sữa chua không uống, đưa kẹo cũng không ăn. Chao ôi, tiên nữ đều là uống tiên khí mà lớn lên, ai cần cái đồ phàm tục của mày chứ.” Vương Kiêu Dương đung đưa chân, rất có khí phách mà nói.

Sở Mặc liếc nhìn cậu ta một cái.

Đàm Thiên cợt nhả nói: “Thôi nào, Vương đầu to, mày không phát hiện ra sao, lúc thầy giáo bảo thảo luận nhóm nhỏ ý, A Mặc của chúng ta còn gọi người ta là Tiểu Thiên Nga. Mẹ ơi, Tiểu Thiên Nga, ha ha ha ha ha. Sở Mặc à, cóc ghẻ mày còn muốn ăn thịt thiên nga sao.”

“Nói ai là cóc ghẻ.” Sở Mặc dựa lưng vào lan can, giơ tay chống lên, tư thế có chút tùy ý, nhưng ngữ khí lại vô cùng nguy hiểm: “Bây giờ gan cũng lớn nhỉ, còn muốn ghi điểm nữa không?”

Giây tiếp theo Đàm Thiên lập tức chân chó vô cùng, chỉ thiếu nước quỳ xuống dập đầu gọi ba: “Ô ô ô, anh Mặc của chúng ta mới là thiên nga trắng xinh đẹp cao ngạo, những người khác đều là cóc ghẻ, đặc biệt là tiểu nhân, đặc biệt muốn ăn thịt thiên nga ngài.”

Sở Mặc “shh” một tiếng, khinh bỉ cậu ta.

Đàm Thiên tiến lại gần, ngại ngùng hỏi: “Anh Mặc, cuối tuần này mang theo em đi ghi điểm đi, em sẽ hỗ trợ cho anh.”

“Xem tâm tình.” Sở Mặc lười biếng giương mi mắt lên.

Đàm Thiên coi như là cậu đã đồng ý, cậu ta cười hì hì chuyển đề tài: “Đúng rồi, Mặc à, vừa nãy Tường Tử lớp bên cạnh lại hỏi tao, cuối tuần này rốt cuộc như thế nào, cho cậu ta một cái chắc chắn.”

Sở Mặc không tiếp lời.

Vương Kiêu Dương nghe vậy, có chút cố ý lại như vô tình nói: “Nghe nói lớp cũ của Tiểu Thiên Nga muốn họp lớp, vì vậy đã đặt bàn trước ở nhà hàng Phong Nguyệt. Buổi chiều chúng ta có thể ra ngoài chơi một chút, buổi tối qua đó ăn cơm.”

Sở Mặc lười nhác “ừ” một tiếng, lại nói thêm: “Cũng không chắc chắn đâu.”

Vương Kiêu Dương dường như là hiểu cậu muốn nói cái gì, cậu ta hỏi Đàm Thiên: “Lớp cũ của Tiểu Thiên Nga họp lớp, nhưng hình như cô ấy cũng không nói là sẽ đi. Mày đi tìm hiểu xem Tiểu Thiên Nga có đi không, không đi thì chúng ta tìm chỗ khác.”

Lúc này, Sở Mặc khảng khái nói: “Đừng hỏi, cô ấy không đi.” Cậu nói như đang lái sang mục đích khác.

Đàm Thiên nghe vậy, cười vỗ đùi nói: “Chao ôi, người anh em, tốc độ thăm dò của mày cũng nhanh gớm.”

Vương Kiêu Dương: “Hay là chúng ta tới tiệm net mới mở xem xét một chút nhỉ. Nghe nói tốc độ Internet ở đó rất nhanh, thiết bị cũng mới nữa, xúc cảm cũng không tồi đâu.”

Đàm Thiên đáp lời: “Hả? Xúc cảm không tồi? So với việc mày xoa nắn bộ ngực có khác gì không.”

Vương Kiêu Dương: “Nào nào, ai lại nói thế bao giờ, văn minh một chút.”

Đàm Thiên: “Mẹ nói, mày solo với bà mẹ mang thai mà còn đòi văn minh thì giết tao đi còn hơn.”

Vương Kiêu Dương: “Ha ha, các em gái đều bị mày dọa cho sợ chạy mất dép.”

“Mày cút đi cho tao cái đồ Vương đầu to, đừng tưởng rằng có em gái theo đuổi liền có thể ở trước mặt lão tử này mà kiêu ngạo.”

“Ồ, có người nào đó cũng muốn tóm được Hạ Vũ Hân mà kiêu ngạo trước mặt tao nha. Chàng trai bé nhỏ độc thân 18 năm đáng thương, mau sà vào lòng anh đi, anh sẽ thưởng cho em một quả chuối lớn.”

“Mẹ nó, Vương đầu to còn là người không, xem mày điên cuồng thế nào kìa. Đợi đấy, sau này bị người ta quăng đi đừng sà vào lòng tao cầu xin một cái ôm an ủi nhé.”

“Cút mẹ cái đồ mồm thối nhà mày đi, chỉ mong người ta chia tay thôi hả.”

“Đúng rồi đó, chờ mày trở về hàng ngũ cẩu độc thân sóng vai cùng tao.”

Sở Mặc khẽ cười nhìn hai người bọn họ làm trò, ngón giữa vô thức cọ cọ vào ngón trỏ, dường như cơn thèm thuốc lá lại tới rồi.

Cậu mặc kệ bọn nó, làm cái động tác ý muốn nói mình đi tìm chỗ để hút thuốc.

Đàm Thiên đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cậu ta tiến tớ vỗ vai Sở Mặc, chẳng mấy khi nói được mấy lời nghiêm túc: “Người anh em, con đường phía trước mờ mịt lại xa xôi, anh em mày solo với bà mẹ mang thai, đối với người thương mà không giúp được gì, cũng chỉ có thể nhìn mày thay đổi mà thôi.”

Lời nói nghe như là đang vứt đá xuống giếng mà nhạo báng.

Sau đó, cậu ta tiến tới nhỏ giọng nói với Sở Mặc: “Nghe nói, thân thể con gái tập múa rất mềm.”

“Có thể mở khóa rất nhiều tư thế.”

Sở Mặc trở tay chụp lấy lưng cậu ta.

“Cút.”

Đàm Thiên bị đánh kêu đau một tiếng, lại nhảy nhót trở về lớp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.