Ba Lần Gả

Chương 48: Tình ý nồng nàn, ngày như đêm




Mộc Nhi…”“Ừ?”

“Nàng phạm vào điều thứ nhất của gia quy.”

“…”

“Gia đã nói rằng vi phạm gia quy thì phải có gia pháp, nhớ không?” Long Nhị vừa nói vừa cắn tai nàng, đưa ngón tay vào nhụy hoa. Cư Mộc Nhi rên hừ hừ, hít sâu, căng thẳng nói không nên lời, siết chặt tay hắn.

Long Nhị thổi phù vào lỗ tai nàng, cảm giác được người nàng căng cứng lên trong lòng hắn. Hắn mỉm cười, hôn môi nàng, gảy nhè nhẹ. Cư Mộc Nhi nhu thuận thuận theo, không hề né tránh, nhưng sự căng thẳng của cơ thể thì không biến mất. Long Nhị cụng trán nàng, khẽ gọi: “Mộc Nhi.”

“Tướng công.” Cư Mộc Nhi trả lời.

Xưng hô này khiến Long Nhị mỉm cười, thật là dễ nghe. Hắn lại gọi: “Mộc Nhi.”

“Tướng công.” Nàng lại trả lời.

“Mộc Nhi.”

“…”

“Mộc Nhi.”

“…”

“Mộc Nhi.”

“…”

Vẫn chưa xong? Cư Mộc Nhi nhăn nhó: “Tướng công!” Một tiếng này đầy sức lực.

Long Nhị nhìn nàng cười sặc sụa. Sự mềm mại ẩm ướt của nàng khiến hắn khó chịu.

“Tính nàng đúng là xấu.”

Tính nàng không sao hết, nàng rõ là ôn lương hiền thục, nếu không sao nàng chịu được hắn.

Cư Mộc Nhi bị hắn chọc nên đỡ căng thẳng, đang định phản bác thì thấy hai chân mình bị tách ra. Nàng chưa kịp phản ứng, một luồng lực mạnh mẽ hăng hái xông vào, xé rách nàng, tràn ngập nàng.

Cảm giác xé rách đau đớn như chọc thủng nàng. Cư Mộc Nhi nhịn không được, “a” một tiếng, cả người siêt lại. Long Nhị hít sâu. Hắn chỉ biết, dù hắn có làm gì, nàng cũng sẽ đáp lễ hắn. Nhưng đáp lại đến phê như thế, hắn phải cắn răng cố nhịn, rồi lại lao vào phía trước, cho đến khi giữa hai người không còn khoảng cách.

Cư Mộc Nhi nhíu mày, không dám kêu nữa, thảm thương cắn môi chịu đựng. Long Nhị không cử động nữa, nhìn thế thì cúi xuống cắn chóp mũi nàng. Cư Mộc Nhi rên rỉ trong họng, nghiêng đầu sau một bên, không cho hắn cắn.

Long Nhị không hài lòng, quay mặt nàng lại để hôn, quấn lưỡi nàng đến đau nhói. Cư Mộc Nhi tránh ra, cố sức hít một hơi, làm nũng: “Nhị gia, đau.”

“Gia không đau.”

Cư Mộc Nhi ủ rũ: “Tướng công, đau.”

Long Nhị bị nét mặt của nàng chọc cười, trỏ trỏ mi tâm của nàng, sau đó lại ôm nàng vào lòng. Hai người ôm nhau một lúc, Long Nhị cắn tai nàng, dịu dàng hỏi: “Còn đau không?”

Cư Mộc Nhi đang bị sự dịu dàng của hắn làm toàn thân mềm nhũn, nghe vậy thì hơi sững sờ. Nàng nghĩ đau thì sao, mà không đau thì sao?

Nhưng Long Nhị không cho nàng nhiều thời gian để suy nghĩ. Hắn bắt đầu vận động, Cư Mộc Nhi kêu lên sợ hãi. Hắn đè môi nàng: “Đau hay không thì kết quả cũng thế này.”

Cư Mộc Nhi cắn môi, xấu hổ, theo phản xạ nắm lấy ga giường. Long Nhị giữ tay nàng, đặt lên người mình: “Nàng kiểm tra ta đi.”

Cư Mộc Nhi nghe lời vuốt ve hắn, nhưng cảm giác làn da dưới tay nhẵn nhụi, lại nóng bỏng tay. Người hắn căng lên, ẩn chứa sức mạnh thiên quân vạn mã, đang xông lên tấn công cơ thể nàng theo cách không ngôn ngữ nào diễn ta được.

Nàng thấy càng lúc càng mệt, đau đớn liên tục đâm vào trong cơ thể, xong lại tự rời đi. Nàng không thể cản trở hắn, bị hắn đâm vào nơi mềm mại sâu nhất. Cư Mộc Nhi không giữ được, buột mồm kêu khẽ, vừa yêu kiều vừa như thở dốc.

“Tướng công…” Nàng gọi hắn, giang hai tay đòi ôm.

Long Nhị cúi xuống ôm lấy nàng. Thân dưới dừng lại, hắn hôn nhẹ lên mắt nàng, cất tiếng: “Mộc Nhi.”

Cư Mộc Nhi ôm chặt lấy hắn, bàn tay đặt lên lưng hắn, như một tấm ván gỗ trôi lênh đênh giữa dòng nước xiết, để hắn dẫn đường, chìm nổi giữa sóng to gió lớn.

Nàng yếu đuối bất lực, dáng vẻ toàn tâm toàn ý dựa dẫm ấy khiến Long Nhị cảm thấy kích thích. Hắn ra sức hôn nàng, lưu lại những dấu hôn đỏ.

Cư Mộc Nhi nghe tiếng mình rên mà vừa xấu hổ vừa nóng hết cả người. Nàng vịn cánh tay hắn, cố sức giữ chặt. Thân thể hai người va chạm, mồ hôi trên người hắn miết lên người nàng, va chạm nặng nề trong cơ thể khiến đầu nàng tê dại.

Long Nhị rất hài lòng với phản ứng của nàng, nhưng chính bản thân cũng hoàn toàn không khống chế được. Hắn thả lỏng người, rong ruổi, thỉnh thoảng lại ra đòn nặng khiến nàng kêu lên, thấy thế hắn lại đắc ý cười. Hắn thích vẻ mặt đỏ bừng của nàng bên dưới thân hắn, thích nàng cử động theo tiết tấu của hắn. Hắn thích nghe nàng lầm bầm êm ái, thích cảm giác nàng ôm lấy hắn. Hắn thích nhìn mồ hôi hắn nhuộm lên làn da trắng mịn của nàng, thích cảm giác của nàng siết chặt của hắn.

Hắn thổi nhẹ vào tai nàng, hỏi: “Còn đau không?”

Nàng vừa “a” một tiếng nhỏ, lại bị hắn đẩy mạnh hơn một chút. Rõ là hắn cố ý. Cư Mộc Nhi nghẹn ngào: “Đau.”

Long Nhị cười khẽ, áp ngực vào người nàng, dưới thân cũng không hề lưu tình – cố sức nhồi nàng. Giọng hắn lưu manh, đùa cợt: “Thật đáng thương.”

Vừa dứt lời, Cư Mộc Nhi cắn vào vai hắn một cái.

Long Nhị “hự” một tiếng, đau đến phải hít sâu: “Chuyện gì nàng cũng phải tính toán với ta, đúng không?”

Cư Mộc Nhi thở phì phò, chịu đựng sức mạnh của hắn, không trả lời.

Long Nhị cúi xuống hôn nàng, lại nói: “Muốn đấu với gia một trận, đúng không?”

Cư Mộc Nhi bĩu môi không phục, đính há mồm cắn tiếp thì Long Nhị dịch người, nàng cắn vào ngực hắn.

Đến lúc cực hạn, Long Nhị vốn muốn nhịn, kéo dài thêm một lúc, nhưng Cư Mộc Nhi cắn một cái lại khiến hắn thấy như muốn nổ tung. Hắn hít sâu, ra sức đẩy về phía nàng. Cư Mộc Nhi kêu lên, chỉ cảm thấy hắn siết chặt hông minh, những cái đẩy mạnh mẽ tràn ngập trong nàng, từng cái từng cái một, khiến nàng choáng váng.

“Ta sai rồi, ta sai rồi…” Cư Mộc Nhi túm cánh tay Long Nhị, vội vàng xin tha thứ. Cảm giác mãnh liệt xa lạ khiến người nàng căng lên. Nàng cảm thấy luống cuống.

Long Nhị nghiến răng, sức lực đã dồn hết xuống thân dưới để phát tiết, không thể cất lời. Trong thâm tâm, hắn nghĩ đây chính là kết quả do nàng quấy rối, nhưng biểu tình luống cuống của Cư Mộc Nhi lại khiến hắn thấy thương yêu.

Cư Mộc Nhi chỉ nghe thấy tiếng thở hồng hộc của Long Nhị bên tai, người hắn nóng nung nàng tan chảy. Nàng không nhìn thấy vẻ mặt hắn, lại không nghe tiếng hắn, thân thể nàng lại không khống chế được, phản ứng thô bạo của hắn khiến nàng hoảng sợ, nước mắt trào ra. Nàng kêu lên: “Nhị gia, Nhị gia, chàng nói với ta một chút thôi…”

Long Nhị ôm siết lấy nàng, hổn hển nói: “Ta ở đây, ta ở đây…”

Cư Mộc Nhi òa lên khóc, vòng tay ôm cổ hắn. Nàng cảm thấy mình ngồi lên bắt đùi hắn, bị nâng lên hạ xuống, không thể nói rõ cảm xúc nơi đó, chỉ biết mình sẽ bị hắn đập nát.

Cuối cùng cũng đến giai đoạn nước rút. Cư Mộc Nhi không nhịn được hét toáng lên, Long Nhị cảm thấy bị ép thật chặt. Nàng nghe tiếng hắn gầm gừ, nàng bị ép xuống người hắn, sau đó là tiếng hắn thở dài hài lòng. Nàng chu môi, không biết nên nói gì. Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại. Nàng thở phào nhẹ nhõm, tựa đầu gối lên vai hắn, ôm hắn thật chặt.

Long Nhị mướt mát mồ hôi, tim đập như trống chầu. Từng tấc da thịt đều phấn khích thỏa mãn, sợ là trần đời không còn gì phê hơn thế này nữa. Hắn luyến tiếc thả nàng ra, bàn tay vỗ về da thịt nàng, lại thấy mồ hôi thì sợ nàng bị lạnh. Hắn hôn một cái lên mặt nàng, sau đó đặt nàng xuống giường.

Hai người nằm bên nhau, hắn kéo chăn, cuộn hai người thành một khối.

“Nhị gia.” Tim Cư Mộc Nhi vẫn đang đập bình bịch, nàng giữ chặt hắn không muốn thả ra.

“Còn đau không?” Long Nhị miết bờ môi nàng.

“Đau.” Cư Mộc Nhi thành thật không khách khí, tựa vào ngực hắn.

Long Nhị ôm nàng, xoa đầu nàng, nhìn vẻ mặt thoải mái của nàng, nở nụ cười. Hắn hôn lên trán nàng, dịu dàng nói: “Đau cũng chịu thôi, kiểu gì nàng cũng phải cho ta đau lúc này.” Tiếng cười của hắn tràn ngập sự kiêu ngạo.

Cư Mộc Nhi ôm chặt lấy hắn, vì biểu hiện sung sướng của hắn mà cảm thấy vô cùng khoan khoái. Nàng làm hắn vui, nàng thấy rất thỏa mãn. Nàng mỉm cười, Long Nhị cũng cười, sau đó hắn vòng tay ra sau gáy, hôn lên môi nàng.

Nếu nàng có thể thấy hắn thì tốt. Cư Mộc Nhi vỗ vỗ mặt Long Nhị, trong lòng thở dài.

“Nếu nàng sờ tiếp thì e là phải chịu một lần đau nữa đấy.”

Cư Mộc Nhi đờ mặt. Sờ mặt thôi mà, sờ mặt cũng không được?

Cư Mộc Nhi rút tay lại, giả vờ ngủ.

Long Nhị không hài lòng, kéo tay nàng vòng qua hông mình: “Gia bán hết sức lực của mình rồi mà nàng không để ý gia? Ôm!”

Cư Mộc Nhi không nói gì, giả vờ ngủ tiếp.

Long Nhị cau mày nhìn nàng, cắn môi nàng một mạch, sau đó véo tai nàng: “Không để ý tới gia, gia lại làm nàng đau một lần nữa.”

Cư Mộc Nhi thở dài. Gia à, yên tĩnh nghỉ ngơi không được sao? Cho dù có buồn đau khổ sở thì bị vị gia này làm loạn lên là hết sạch.

“Gia, ta mệt rồi.” Nàng ngáp một cái, nửa thật nửa giả đáng thương.

“Giữa ban ngày nàng ngủ suốt rồi. Không được ngủ.” Thân thể nàng kề bên hắn, da thịt sát nhau, hắn lại cảm thấy nóng lên, thật sự hắn đang suy nghĩ xem có nên làm nàng đau lần nữa không.

“Nào có giữa ban ngày, mắt ta thấy đen thui, nhất định trời tối rồi.”

“…”

“Ta đang ngủ.” Nàng nỉ non, buồn ngủ lắm rồi.

“…”

Nàng ghé vào ngực hắn, chưa lâu sau đã ngủ mất.

Long Nhị nghiến răng nghiến lợi, nhìn dục niệm tích tụ, ôm vợ mình, lại nghe tiếng nàng thở khe khẽ, trong lòng ấm ức. Hắn nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nhủ: “Ngủ đúng không, cho nàng ngủ. Dù sao thì đêm còn dài, gia đợi được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.