Bà Hoàng Giới Giải Trí Vẫn Là Tôi

Chương 50




Tạ Sơ Thời đang nói thì Tô Mộng Phàm bước ra từ phía sau Tạ Trì, Kim Mê nhìn hai người họ rồi mỉm cười thân thiết: “Tạ Sơ Thời bảo tôi đến bắt gian, cậu ấy nói là hai người đã đóng cửa ở trong phòng suốt cả buổi trưa rồi."

Tạ Sơ Thời: "..."

Cậu ta gọi thím út tới đây là vì muốn hóng chuyện, chứ không phải biến thành mục tiêu công kích.

Tạ Trì nhìn về phía cậu ta, Tạ Sơ Thời cảm giác như xương sọ của mình đã bị mở ra, đầu lạnh buốt như có gió lùa vào: "Chú út, không phải cháu, là bà cố bảo thím út đến đây đấy!"

Tạ Trì vẫn nhìn cậu ta: “Ý cháu là bà nội bảo cô ấy tới đây bắt gian?”

"Bà cố bảo thím ấy tới ăn cơm, thím ấy chỉ tới ăn cơm thôi ạ!" Tạ Sơ Thời liếc nhìn Kim Mê, Kim Mê đã nhìn ra khát vọng muốn sống đang dâng tràn trong đôi mắt không mấy sáng suốt của cậu ta.

“Đúng vậy, bà nội bảo tôi đến ăn cơm.” Kim Mê mỉm cười đi thẳng về phía nhà ăn: “Việc của sếp Tạ cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả.”

Tạ Sơ Thời thấy cô rời đi thì cũng nhanh chóng đi theo, cậu ta chỉ muốn tránh chú mình càng xa càng tốt. Tô Mộng Phàm thấy Tạ Trì không vui thì hỏi anh: "Hai người cãi nhau à?"

Thực ra đây là lần đầu tiên cô ta gặp Mạnh Xán Nhiên, trước kia cô ta vẫn luôn ở nước ngoài, thậm chí còn không đến dự đám cưới của Tạ Trì.

Nhưng nhắc đến chuyện này thì hình như bọn họ cũng chưa tổ chức đám cưới mà nhỉ?

Tạ Trì không trả lời câu hỏi của cô ta mà chỉ đi xuống lầu, Tô Mộng Phàm vốn không muốn ở lại đây ăn cơm, nhưng tình cờ gặp được bà nội của Tạ Trì và bị bà kéo vào nhà ăn.

Kim Mê và Tạ Sơ Thời nhìn thấy bà cụ đã đến thì vô thức đứng dậy, bà bảo họ ngồi xuống rồi giới thiệu với Kim Mê: “Đây là Tô Mộng Phàm, bà nhìn nó lớn lên từ nhỏ, bây giờ nó đang làm việc giúp Tiểu Trì."

Kim Mê mỉm cười với Tô Mộng Phàm, Tô Mộng Phàm cũng đáp lại cô, Tạ Sơ Thời lại háo hức muốn hít drama. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nhưng sau khi nhìn thấy Tạ Trì ngồi vào bàn ăn thì cậu ta lại lập tức ngoan ngoãn nói: "Chú út, chú cũng ăn ở đây ạ?"

Với tình trạng của anh không phải anh nên ở trong phòng và ăn những món dành cho người bệnh à? Sao anh lại ngồi bàn ăn nhỉ?

Bà cụ hơi ngạc nhiên khi thấy Tạ Trì xuống dưới này, hôm nay Tạ Sơ Thời và Tô Mộng Phàm đều có mặt ở đây, bà đã dặn trước nhà bếp nấu thêm đồ ăn, còn gọi cả Kim Mê tới. Tạ Trì bị bệnh nặng mới khỏi, không thể ăn uống thả ga, nhà bếp đã chuẩn bị đồ ăn riêng cho anh, định sẽ mang lên phòng anh như thường lệ.

Có điều bà cụ cũng đã nghe Trần Giác kể về chuyện đôi vợ chồng trẻ này đang cãi nhau, nếu có thể nhân cơ hội này khiến hai người làm lành thì không gì tốt hơn: “Không sao, để Tiểu Trì ngồi đây ăn đi, nó nằm trong phòng cũng lâu rồi. Tuy không thể ăn những món giống chúng ta nhưng cũng có thể cảm nhận bầu không khí này mà."

Tạ Trì: "..."

Anh đột nhiên lại muốn về phòng mình ăn rồi.

"Trợ lý Trần, cậu cũng ngồi xuống ăn cùng đi." Tạ Trì bị bệnh mấy ngày nay, Trần Giác vẫn luôn ở đây, bà cụ cũng gọi anh ấy vào ăn cùng luôn.

Trần Giác nhìn lại vị trí ngồi ở bàn ăn, bà cụ ngồi ở chỗ thường ngày của mình, sếp ngồi bên cạnh, còn cô Mạnh ngồi cách xa anh nhất.

Bây giờ bên cạnh bà có một chỗ trống, anh ấy không tiện ngồi vào đó, nhưng có vẻ anh ấy cũng không tiện ngồi bên cạnh sếp. Nhưng nếu anh ấy không ngồi thì có phải cô Tô sẽ ngồi ở đó không?

Vậy thì chẳng phải sẽ càng khó giải quyết hiểu lầm giữa sếp và cô Mạnh sao?

... Trần Giác đột nhiên cảm thấy mình rơi vào tình thế vô cùng khó khăn, sao ăn một bữa cơm thôi mà vấn đề khó nhằn này lại đổ lên đầu một trợ lý nhỏ như anh ấy chứ?

Dường như Tô Mộng Phàm cũng đang nghĩ về chỗ ngồi nên tạm thời vẫn chưa ngồi xuống.

Bà cụ liếc nhìn họ một lượt, bà nói về phía Kim Mê: "Xán Nhiên, cháu ngồi bên cạnh Tiểu Trì đi, hai vợ chồng cháu ngồi xa thế làm gì?"

Vì muốn tránh xa Tạ Trì nên Kim Mê mới chọn ngồi chỗ này, nhưng bây giờ bà nội đã lên tiếng, cô cũng không tiện từ chối nên đành chuyển sang ngồi cạnh Tạ Trì.

Mặc dù cô sang đó ngồi rồi nhưng vẫn tỏ ra không hề thân thiết với Tạ Trì.

Tạ Trì cũng không có ý định chủ động nói chuyện với cô, Trần Giác lại đau đầu khi thấy được cảnh này.

Cuối cùng Tô Mộng Phàm lại ngồi xuống bên cạnh bà cụ, sau đó đến Tạ Sơ Thời và Trần Giác. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, nhà bếp bắt đầu mang đồ ăn lên.

Hôm nay nhà bếp nấu rất nhiều món ngon mắt và đa dạng, sau khi bày hết món ăn lên bàn, những món dành cho bệnh nhân của Tạ Trì cũng được đặt trước mặt anh.

Món dành cho bệnh nhân của Tạ Trì được nhà bếp chế biến riêng, có thể coi là những món xa xỉ trong thế giới đồ ăn dành cho bệnh nhân, nhưng so với những món ăn bên cạnh thì... bỗng dưng có vẻ tồi tàn.

Kim Mê liếc nhìn khay cơm của Tạ Trì, tâm trạng đột nhiên trở nên vui vẻ hơn.

“Trông thật đáng thương.” Cô làm như vô tình nói ra, Tạ Trì lập tức nhướng mày.

Trần Giác ngồi cùng bàn vô cùng sợ hãi, tại sao, tại sao cô Mạnh lại thích nhổ lông trên đầu hổ vậy chứ?

May mà Tạ Trì đối xử với cô Mạnh khác hoàn toàn đối xử với bọn họ, lúc này anh thậm chí còn không nói một lời.

Bà cụ thấy đồ ăn đã dọn ra hết thì bảo mọi người ăn đi, mỗi lần Kim Mê gắp thức ăn đều cố tình khua khoắng trước mặt Tạ Trì, như thể sợ rằng anh không biết cô đang ăn ngon thế nào.

Bữa ăn kết thúc với dáng vẻ tươi cười của Kim Mê và nét mặt xám xịt của Tạ Trì.

Sau khi ăn xong, Tô Mộng Phàm bị bà cụ kéo sang một bên, hỏi thăm chuyện về nước lần này của cô ta. Bà cụ không hỏi được gì có giá trị từ Trần Giác nên muốn ra tay từ Tô Mộng Phàm, nhưng Tô Mộng Phàm biết rất ít chuyện của Tạ Trì, những gì Tạ Trì nói với cô ta đều là về công việc.

Nếu không phải lần này Tạ Trì gặp tai nạn thì cô ta cũng sẽ không biết thật ra anh ra nước ngoài còn vì mục đích khác.

Nhiều năm như vậy, cô ta cũng lờ mờ cảm giác được hình như Tạ Trì đang tìm người nào đó ở nước ngoài, nhưng anh chưa từng tiết lộ cho cô ta biết, cho nên bây giờ bù cụ hỏi tới cô ta đương nhiên không nói ra được nguyên nhân.

Nhưng trong mắt Tạ Sơ Thời không yên phận, cảnh tượng này lại mang ý nghĩa khác.

"Thím út* nhìn kìa, sau khi ăn cơm xong, bà cố lại kéo Tô Mộng Phàm sang một bên thì thầm to nhỏ, còn thân thiết hơn cả cháu dâu là thím đấy." Lúc này Tạ Trì đã về phòng nghỉ ngơi, Tạ Sơ Thời không còn mối lo sợ nào nữa nên lại nhảy cẫng lên.

*Khi nào Tạ Sơ Thời gọi thím xưng hô đổi về cháu - thím chứ không còn là chị - em.

Kim Mê ngồi trên sô pha, cô ăn trái cây mà quản gia vừa mang lên, không thèm để ý đến cậu ta. Tạ Sơ Thời thấy cô bình tĩnh như vậy lại càng sốt sắng: "Cháu nói thím út này, tình địch đã đánh tới tận nhà, sao thím còn bình tĩnh vậy?"

Kim Mê đang ăn trái cây, nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Tôi cũng hơi tò mò, việc này liên quan gì đến cậu nhỉ, sao cậu lại để ý đến nó thế?"

"Cháu..." Cháu không muốn nhìn hai người yên ổn đấy. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Bản thân Tạ Sơ Thời không dám trả đũa Tạ Trì, nhưng thím út của cậu ta lại dám, chỉ cần cậu ta có thể châm ngòi khiến thím gây rắc rối cho chú mình, thì chiến thắng sẽ thuộc về Tạ Sơ Thời cậu ta!

"Không phải cháu đang quan tâm thím sao?" Tạ Sơ Thời học diễn xuất lâu như vậy, rốt cuộc cũng có cơ hội áp dụng lý thuyết vào thực tế, giọng cậu ta lộ rõ vẻ quan tâm, ngay cả chính cậu ta cũng gần như tin lời mình nói: "Thím mới đến nhà họ Tạ nên có lẽ không biết, lúc trước mọi người đều cho rằng Tô Mộng Phàm với chú út là một đôi đấy! Chỉ đợi đến lúc họ kết hôn thôi!"

“Ồ.” Kim Mê nhét một quả cà chua bi vào miệng cậu ta, cô nhìn cậu ta và hỏi: “Vậy tại sao cuối cùng họ lại không thành đôi?”

"Hình như bởi vì Tô Mộng Phàm là người của ông Ngũ." Ông Ngũ mà Tạ Sơ Thời nói tới chính là ông Ngũ của Tạ Trì, có tin đồn rằng Tô Mộng Phàm được ông Ngũ phái đến bên cạnh Tạ Trì, chỉ chờ sau khi bọn họ kết hôn sẽ khống chế cả nhà họ Tạ thông qua Tô Mộng Phàm.

Cậu ta lưu loát phân tích một đống chuyện với Kim Mê, thấy cuối cùng Kim Mê cũng ngừng ăn trái cây, cậu ta dương dương tự đắc hỏi cô: "Sao nào, có phải thím cảm thấy nguy rồi không?"

Kim Mê lắc đầu: “Theo lời cậu nói thì chẳng phải hai người họ càng không thể đến với nhau à?"

"... Nhưng càng bị phản đối thì sẽ càng muốn làm trái lại! Thím út xem, chẳng phải chú út vẫn giao việc cho Tô Mộng Phàm đấy sao?"

"Nhưng cậu vừa nói bà nội thân với cô ta hơn tôi mà."

“…” Đợi một chút, để cậu ta sắp xếp lại mạch suy nghĩ đã.

"Cô Mạnh, tôi đi trước đây." Tô Mộng Phàm nói chuyện với bà cụ xong thì cũng không có ý định ở lại đây lâu, cô ta chào Mạnh Xán Nhiên một tiếng rồi rời khỏi nhà họ Tạ.

Tạ Sơ Thời thấy cô ta đã đi về thì biết hôm nay không thể khơi mào cuộc chiến nên cũng hậm hực rời đi. Tối nay Kim Mê không có ý định ở lại đây, sáng mai cô phải đến phim trường, nơi này quá xa thành phố, cô thà chọn được ngủ nướng thêm một chút còn hơn.

Thấy cô sắp rời đi, Trần Giác còn định giữ cô lại giúp sếp nhà mình, kết quả là ngay sau đó tay anh ấy đã bị Kim Mê tóm lấy và kéo đến một góc khuất của biệt thự.

Giờ phút này Trần Giác hơi bối rối, đêm không trăng, gió thổi mạnh, anh ấy và vợ sếp như vậy không thích hợp lắm đâu!

"Cô Mạnh, cô đang làm gì thế?" Trần Giác vô thức lùi lại một bước, sợ rằng nếu có người nhìn thấy anh ấy và Mạnh Xán Nhiên ở gần nhau như vậy thì dù anh ấy có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch nỗi oan.

Thấy anh ấy lùi lại, Kim Mê lại tiến lên một bước, thu ngắn khoảng cách giữa hai người: "Trợ lý Trần, tôi có chuyện muốn hỏi anh, mong rằng anh có thể nói cho tôi biết sự thật."

Trần Giác nuốt nước bọt, anh ấy lùi lại một bước, rất cảnh giác nói: "Cô Mạnh, Tô Mộng Phàm và sếp chúng tôi thật sự không có chuyện gì cả, cô đừng để tên nhóc Tạ Sơ Thời khiêu khích."

"Không liên quan gì đến họ."

"Hả?" Trần Giác hơi sửng sốt, vậy còn có thể liên quan đến cái gì nữa? Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Kim Mê nhanh chóng tiết lộ đáp án: "Anh có biết người tên Đặng Chấn Văn là ai không?"

Sắc mặt Trần Giác thay đổi, lần này anh ấy không còn quan tâm đến chuyện giải thích hiềm nghi kia nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Mê trong chốc lát: "Sao cô biết Đặng Chấn Văn?"

"À thì Tạ Trì nói với tôi." Kim Mê muốn moi chuyện từ Trần Giác, thì đương nhiên sẽ không nói thật với anh ấy: "Lần này anh ấy bị thương cũng là vì đi tìm người này phải không, người đó là tay sai của nhà họ Vương à?"

Trần Giác không ngờ cô lại biết rõ chuyện này đến vậy, nhưng anh ấy luôn có thói quen cảnh giác khi nhắc đến chuyện của nhà họ Vương và Đặng Chấn Văn, ngay cả bà cụ cũng không hỏi được gì nhiều từ anh ấy: “Cô Mạnh, cô nghe ngóng chuyện này để làm gì?”

"Tôi chỉ muốn xem Đặng Chấn Văn trông như thế nào thôi, anh có ảnh của anh ta không?" Kim Mê đã tìm kiếm cái tên này trên mạng, cô không biết chính xác ba chữ đó viết như thế nào nên đã thay đổi từ khóa vài lần nhưng vẫn không tìm được gì có giá trị cả.

Nhưng Trần Giác lại không cắn câu: “Nếu sếp đã nói cho cô nhiều như vậy rồi thì cô cứ việc xin anh ấy ảnh là được.”

Kim Mê: "..."

Không hổ là trợ lý đặc biệt của Tạ Trì.

"Anh ấy nói anh ấy không có, bảo tôi đến hỏi anh."

"Ồ, đợi một chút, tôi sẽ gọi điện cho sếp để xác nhận."

"..." Kim Mê thấy anh ấy thật sự rút điện thoại ra thì dứt khoát giật lấy: "Anh không muốn nói đúng không!"

"Không phải là tôi không muốn nói, mà là tôi không thể nói... Ôi sếp, sao anh lại ở đây!" Trần Giác nhìn về phía sau lưng Kim Mê và hét lên, sau đó nhân lúc Kim Mê quay người lại, anh ấy đã nhanh chóng chạy đi.

Kim Mê thậm chí còn không thấy một bóng ma nào: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.