Bà Hoàng Giới Giải Trí Vẫn Là Tôi

Chương 36




Nếu như vừa rồi Kim Mê bày ra hành động thân mật với Tạ Trì là cố tình diễn kịch cho mọi người thấy, vậy thì việc Tạ Trì đặc biệt mua tượng khắc đá đoạt giải của nghệ nhân Quý tặng cho Mạnh Hoài Sinh, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống đang đóng kịch.

Nếu thật sự chỉ là đóng kịch thì chi phí của vở kịch này quá cao.

Tạ Trì sẵn sàng bỏ ra công sức và số tiền khổng lồ ấy để lấy lòng người nhà của Mạnh Xán Nhiên, vậy thì chắc chắn trong lòng anh cũng có cô.

Điều này khiến sắc mặt của cả nhà bác cả rất khó coi, tuy nhiên nụ cười sẽ không biến mất, nó chỉ chuyển từ gương mặt của gia đình bác cả sang gương mặt của ba mẹ Mạnh Xán Nhiên mà thôi.

“Tiểu Tạ khách sáo quá, hôm nay con đến nhà chúng ta, chúng ta đã vui lắm rồi.” Mẹ Mạnh tiến lên trước, cười híp mắt nhìn Tạ Trì và Kim Mê: “Thấy hai đứa tình cảm như thế, mẹ cũng yên tâm rồi.”

Kim Mê: “…”

Cuối cùng cô cũng dời mắt khỏi bức tượng khắc đá trị giá ngàn vàng, quay sang nhìn bàn tay của mình và bàn tay của Tạ Trì đang nắm chặt lấy nhau, cười nói: “Mẹ cứ yên tâm đi, Tiểu Tạ đối xử với con tốt lắm.”

Tạ Trì: “…”

Lúc nãy ở trong WeChat còn gọi người ta là ba, bây giờ đã biến thành Tiểu Tạ rồi à? Vai vế tụt xuống hơi bị nhanh đấy nhé.

Cuối cùng Mạnh Hoài Sinh cũng dời ánh mắt khỏi bức tượng khắc đá, kêu người giúp việc cẩn thận nhận lấy chiếc hộp từ tay Trần Giác, quay sang răn dạy Kim Mê: “Mẹ cháu gọi Tiểu Tạ nghe còn được, thế mà cháu cũng dám gọi theo, bất lịch sự.”

“…” Kim Mê quay sang nhìn Tạ Trì bên cạnh mình, khóe môi cong lên, gọi một tiếng: “Chồng, chắc anh sẽ không ngại đâu nhỉ?”

Tạ Trì: “…”

Cô cứ gọi tôi là Tiểu Tạ đi cho lành.

Mạnh Hoài Sinh khẽ ho một tiếng, cứ như thể nổi hết cả da gà vì tiếng kêu “chồng” của Kim Mê: “Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, ăn cơm trước đã.”

“Vâng.” Tạ Trì nắm tay Kim Mê ngồi vào bàn ăn. Từng món ăn được bưng ra từ nhà bếp, đặt lên bàn lần lượt theo thứ tự. Mạnh Hoài Sinh cầm đũa lên, tuyên bố ăn cơm: “Hôm nay chỉ là tiệc gia đình, các thành viên ngồi ở đây đều là người nhà mình, cho nên mọi người đừng câu nệ, ăn đi.”

Ông ta động đũa, mọi người mới bắt đầu cầm đũa lên gắp đồ ăn.

Kim Mê gắp một con cua cà ra to bự, bắt đầu cắm mặt lột vỏ cua.

Chị dâu ngồi đối diện Tạ Trì cười một tiếng, đẩy Khương Nhạc về phía trước: “Em rể, đây là em họ nhà bọn chị, tên là Khương Nhạc, hiện tại đang thực tập ở Mạnh Thị. Con bé sùng bái em lắm, nghe nói hôm nay em sẽ đến nhà mình nên nó phấn khởi mong chờ thật lâu.”

Tạ Trì ngước mắt nhìn cô ta, chỉ đáp lại một tiếng “ừm” ngắn gọn rồi dời mắt, quay sang nhìn chằm chằm vào Kim Mê. Cô đang chuyên chú đối phó với con cua cà ra trong tay, hơi nhíu mày như thể đang phải đối mặt với kẻ địch mạnh.

Tạ Trì đeo găng tay rồi lấy con cua trong tay cô, bắt đầu nhanh nhẹn lột vỏ cua: “Để anh làm cho.”

Thấy thế, dì giúp việc đứng một bên vội tiến lên trước một bước: “Cậu Tạ, hay là để tôi lột vỏ cua giúp các cậu?”

“Không cần, để em làm là được.”

Kim Mê quay sang nhìn anh. Mặc dù trước khi đến nhà họ Mạnh, cô đã dặn dò anh phải biểu hiện thật tốt nhưng biểu hiện của anh có phải là tốt quá mức cần thiết không nhỉ? Cả bức tượng khắc đá mà anh tặng cho ông cụ Mạnh nữa, sau khi trở về anh sẽ không bắt cô trả tiền đấy chứ?

Cô nhìn chằm chằm vào Tạ Trì, suy nghĩ trong lòng cứ thay đổi liên tục, có điều khi cảnh tượng này lọt vào mắt người khác lại biến thành cô đang nhìn anh xã lột cua cho mình bằng ánh mắt tràn ngập tình ý, dáng vẻ tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc, nhìn là biết một cặp vợ chồng ân ái yêu nhau.

Mạnh Thanh Châu không muốn thấy cảnh này, thế là anh ta bắt đầu kiếm chuyện mỉa mai: “Em rể đối xử với cô em họ này của anh tốt quá nhỉ, em họ à, em phải biết trân trọng cậu ấy mới được đấy nhé, đừng cả ngày bám theo Thẩm Thịnh Tinh không chịu buông ra nữa.”

Động tác lột cua của Tạ Trì khựng lại một chút, bầu không khí trên bàn cơm cũng trở nên cứng đờ. Nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của Mạnh Thanh Châu, Kim Mê không nhịn được muốn lườm anh ta một phát.

Ăn cơm cũng không thể chặn miệng anh được chứ gì?

“Anh họ à, chuyện tình của Thẩm Thịnh Tinh và Trịnh Mỹ Việt đã bị cánh báo chí tung tin từ đời nào rồi, nói không chừng từ đó đến giờ anh ta đã đổi cả tá bạn gái rồi ấy chứ, thế mà bây giờ anh vẫn còn ở lại thế kỷ trước à?” Nói rồi, Kim Mê nhìn Mạnh Thanh Châu bằng ánh mắt đồng tình: “Nhà mình cũng không thiếu mấy đồng bạc lẻ ấy, anh mau đổi một chiếc điện thoại có thể lên mạng đọc báo chí đi.”

“…” Mạnh Thanh Châu không rõ vì sao một đoạn thời gian không gặp, Mạnh Xán Nhiên lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng đến mức này nhưng trong quá khứ, cô đã từng làm rất nhiều chuyện mất mặt, anh ta chỉ cần vơ đại một chuyện để cạnh khóe thì cô sẽ khó mà giải thích rõ ràng với Tạ Trì: “Chẳng lẽ người mặt dày bám theo Thẩm Thịnh Tinh không phải là cô? Bây giờ trong phòng của cô còn dán đầy poster Thẩm Thịnh Tinh kia kìa!”

Kim Mê: “…”

Chu mi nga! Cả phòng toàn là khuôn mặt của Thẩm Thịnh Tinh, ai mà sống nổi ở đó? Cô chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy da gà da vịt nổi khắp người: “Cảm ơn anh họ đã nhắc nhở, ăn cơm xong em sẽ lên lầu xé hết mấy thứ bẩn thỉu đó rồi đốt sạch.”

“… Chà, bây giờ cô cũng biết cách bày tỏ lòng chung thủy ghê nhỉ.” Mạnh Thanh Châu thật sự không ngờ, bây giờ để lấy lòng Tạ Trì, cô lại có thể dễ dàng thiêu hủy đống poster mà cô từng coi là báu vật ấy: “Cô trăm cay ngàn đắng gia nhập showbiz chẳng phải là vì cậu ta hay sao? Sau khi ra mắt, ngoài việc bám lấy cậu ta, tỏ tình với cậu ta, cô đã làm được việc gì đàng hoàng chưa?”

Lần này, Kim Mê còn chưa đáp trả thì Mạnh Hoài Sinh đã không thể nhịn được nữa, đập tay lên bàn thật mạnh, quát lên: “Đủ rồi! Mày không biết cách ăn nói thì câm miệng cho tao!”

Mạnh Hoài Sinh nhìn Mạnh Thanh Châu bằng ánh mắt tràn đầy lửa giận. Hôm nay Tạ Trì đến đây, ông ta thấy tình cảm của hai vợ chồng họ quả thật không tồi, lúc này mới yên tâm, không ngờ Mạnh Thanh Châu lại chẳng biết xem xét tình hình gì cả, cứ đòi vạch áo cho người xem lưng.

Bị ông ta quát một tiếng, Mạnh Thanh Châu nhất thời nín thinh không dám lên tiếng, co đầu rụt cổ như chim cút. Sắc mặt của bà chị dâu bên cạnh cũng thay đổi liên tục như tắc kè hoa, gã Mạnh Thanh Châu này, cho dù muốn ly gián quan hệ của vợ chồng người ta thì cũng đừng luôn miệng nhắc đến Thẩm Thịnh Tinh chứ! Chẳng lẽ không biết cái gì là uyển chuyển hả?

“Xin lỗi xin lỗi, con người Thanh Châu chẳng qua là nói chuyện không suy nghĩ mà thôi, anh ấy không có ác ý gì đâu.” Chị dâu rót một ly rượu, đứng lên nhận lỗi với Tạ Trì: “Em rể, ly rượu này chị mời em, coi như nhận lỗi thay anh rể của em.”

Tạ Trì đã lột cua xong, đặt thịt cua vào chiếc đĩa trước mặt Kim Mê rồi chậm rãi tháo găng tay, bình tĩnh nói: “Không phải ai cũng có tư cách mời tôi uống rượu.”

Vẻ mặt chị dâu cứng đờ. Cô ta biết con người Tạ Trì rất khó gần nhưng không ngờ anh lại từ chối mình thẳng thừng như vậy ngay trên bàn cơm, rõ ràng là không thèm bận tâm tới thể diện của họ.

Khương Nhạc ngồi bên cạnh bèn đè tay cô ta xuống, cười nói: “Ngày thường anh họ ít khi lên mạng nên chắc không biết rõ, chị Xán Nhiên ở showbiz không phải là không làm việc đàng hoàng gì hết đâu ạ. Dạo gần đây chị ấy tham gia một chương trình tuyển chọn diễn viên, biểu hiện sáng mắt lắm nhé, trên internet mọi người đều đang khen ngợi chị ấy đấy.”

Mạnh Hoài Sinh vẫn không thích giới giải trí nên tất nhiên sẽ không chú ý tới tin tức trong ngành nghề này, hơn nữa chẳng ai dám nhắc đến chuyện này trước mặt ông ta. Ông ta cứ tưởng rằng Mạnh Xán Nhiên vào giới giải trí chẳng khác nào khiến nhà họ Mạnh mất mặt, bây giờ nghe Khương Nhạc nói vậy, ông ta không khỏi bất ngờ: “Con bé đó ư? Thế mà cũng có người khen nó hả?”

“Vâng ạ, chị Xán Nhiên chẳng những xinh đẹp mà diễn xuất cũng tốt nữa, ngay cả Bùi Thận Tư cũng khen ngợi chị ấy tiềm lực vô hạn đấy ạ.” Khương Nhạc chỉ dùng hai ba câu nói đã khiến bầu không khí gượng gạo lại trở nên sôi nổi: “Rất nhiều bạn học trong lớp cháu đều thích chị Xán Nhiên đấy ạ.”

Khương Nhạc đang theo học ở trường đại học hàng đầu, bạn bè cùng lớp của cô ta cũng đều là các nhân tài xuất sắc, ngay cả những người như vậy cũng thích Mạnh Xán Nhiên, xem ra Mạnh Xán Nhiên không phải là hạng bất tài vô năng như họ nghĩ.

“Thế cháu có được chọn không?” Mạnh Hoài Sinh hỏi một câu.

“…” Kim Mê cảm thấy cô nhóc Khương Nhạc này mới thật sự là cao thủ xã giao: “Ha ha, tập trước cháu mới bị loại.”

“Hơ.” Mạnh Hoài Sinh cười lạnh một tiếng, nhìn cô nói: “Ông biết ngay mà. Trình độ cỡ cháu thì làm gì có ai thèm để mắt chứ.”

“… Cháu bị loại là vì chương trình đó đã có kịch bản từ trước!”

“Kỹ năng của mình không bằng người khác thì trách người khác có kịch bản trước?”

“Đúng là chương trình này đã có sẵn danh sách thí sinh sẽ được chọn vào vòng trong ngay từ đầu.” Tạ Trì từ đầu đến cuối vẫn không quan tâm đến những thứ khác, lúc này bỗng lên tiếng: “Chương trình này là do Vương Cảnh Sanh tài trợ, công ty Truyền hình và Điện ảnh do anh ta đứng tên mới ký hợp đồng cho Ngô Thanh Thanh tham gia diễn xuất một dự án lớn, cuộc thi lần này chỉ là để mở rộng độ nổi tiếng cho Ngô Thanh Thanh mà thôi.”

Nếu là người khác nói lời này thì chưa chắc sẽ khiến người ta tin phục, song khi người nói chuyện là Tạ Trì, vậy thì mọi người sẽ tin tưởng không chút nghi ngờ.

“Chậc, nhà họ Vương lúc nào cũng thích làm mấy trò mèo đó.” Mạnh Hoài Sinh khinh thường cười khẩy: “Mấy cuộc thi kiểu đó khỏi tham gia cho rồi.”

Kim Mê: “…”

Ông nội, ông thay đổi thái độ nhanh quá đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.