Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi

Quyển 1 - Chương 1: Phản bội




Quyển 1: Thâm cung Luyến phi

Cô ngồi trước gương nhìn kĩ gương mặt mình rồi đến trang phục, cho đến khi xác định khuôn mặt mình không tì vết, xinh đẹp, Tống Vãn Ca mới cầm chiếc bánh kem được gói rất tinh xảo, vô cùng vui vẻ đi ra ngoài.

Hôm nay vốn là sinh nhật 22 tuổi của bạn trai cô, La Tử Kiệt, Tống Vãn Ca muốn đến nhà hắn sớm một chút, chuẩn bị một bàn thức ăn thật thịnh soạn, tạo cho hắn một bất ngờ tuyệt vời.

Bốn năm đại học qua, đều là La Tử Kiệt một lòng che chở cô, chăm sóc cô, yêu thương cô, vô cùng chiều chuộng, bao dung cô. Nghĩ đến La Tử Kiệt đối xử với mình thật tốt, Tống Vãn Ca không khỏi cười đầy ngọt ngào và hạnh phúc.

Cô tất nhiên cảm thấy cuộc sống của cô quá thuận lợi, gia đình yên ấm đầy đủ, lại có một người hết mực yêu thương mình, một bạn trai dịu dàng. Chỉ cần hai điều này cô đã thấy cuộc đời này hạnh phúc lắm rồi!

Đến nhà của La Lử Kiệt, Tống Vãn Ca bất ngờ phát hiện trên bậc cửa ngoài đôi giày La Tử Kiệt thường mang còn có một đôi giày nhỏ nhắn tuyệt đẹp của phụ nữ, hơn nữa nhìn qua có chút quen thuộc.

La Tử Kiệt sao lại về sớm như vậy rồi? Không phải vừa nói trong điện thoại hôm nay anh ấy phải đến trường có việc, đến tối mới về nhà sao? Mọi việc làm xong hết rồi? Người phụ nữ đó là ai? Là bạn học của anh ấy sao?

Tống Vãn Ca lắc đầu, ngừng suy nghĩ miên man, lấy chìa khóa tự mở cánh cửa kính đi vào.

Lướt mắt qua căn phòng một vòng, không thấy ai cả. Tống Vãn Ca chuẩn bị gọi một tiếng thì lại nghe được âm thanh kì lạ từ trong phòng truyền ra.

Nhíu mày, Tống Vãn Ca thu hồi ngờ vực trong lòng, hai chân bất giác bước đến phòng ngủ của La Tử Kiệt.

Dần dần bước đến gần, âm thanh kì lạ nghe được lúc trước cũng từ từ rõ rệt hơn. Âm thanh như thế này, rõ ràng là tiếng thở gấp của nam và tiếng rên rỉ của nữ.

Tống Vãn Ca còn chưa kịp hoảng sợ hay ngượng ngùng, tiếng trò chuyện trong phòng lúc đó làm cho cô trong chốc lát như sét đánh ngang tai, ngơ ngác đứng một chỗ.

"Tử Kiệt, anh rốt cuộc chừng nào mới có thể chia tay cái cô Tống Vãn Ca kia hả? Em còn có kiên nhẫn chờ, nhưng đứa bé trong bụng đã được ba tháng rồi, không thể chờ được nữa đâu. “ Âm giọng kiều mị đứt quãng của phụ nữ chốc chốc lại ngân lên, giọng nói như xé gió truyền vào tai cô.

"Tiểu yêu tinh, em yên tâm, chờ anh lừa gạt hết tài sản của cô ta, sẽ lập tức cưới em. Đừng làm mất hứng như vậy, trước tiên cho cha của đứa bé ăn no đã. “

"Đáng ghét, tử Kiệt, anh thật là hư hỏng, uh... “ Người phụ nữ giả bộ thẹn thùng,. "Tử Kiệt, nói cho em nghe nào, lúc anh ở với cái cô Tống Vãn Ca kia có nhiệt tình như bây giờ không?"

"Sao thế, em ghen à?" Giọng nói của người đàn ông trầm thấp mà gợi cảm, còn mang theo một chút đắc ý. "Em yên tâm, loại người quái dị như thế, anh ngay cả ăn còn không muốn, nói gì đến ham muốn? Em đừng chỉ thấy anh với cô ta qua lại bốn năm, anh với cô ta lúc đó hoàn toàn không có gì. “

"Loại người quái dị? Cái cô Tống Vãn Ca kia tốt xấu gì cũng là hoa khôi của Học viện Nghệ thuật T chúng ta! Anh lại nói cô ta là loại người quái dị, cẩn thận mấy chàng sứ giả hộ vệ của cô ta đánh chết anh!" Người phụ nữ vừa đùa giỡn vừa nói, sau đó cười vô cùng lẳng lơ.

"Hoa khôi? Sao anh không thấy vậy? Cho dù là hoa đi nữa, thì cũng là hoa đuôi chó, làm sao so được với đóa hoa mẫu đơn xin đẹp này được chứ!"

"Anh vừa mở miệng là làm phụ nữ vui vẻ ngay! Khó trách giai nhân cao ngạo lạnh lùng như Tống Vãn Ca cũng bị anh lừa gạt!" Phụ nữ vừa nói, vừa động tình mà rên lên.

"Ha ha, thật ra, cái cô đó cũng không dễ lừa đâu. Để có được trái tim của cô ta, bốn năm đại học qua, anh phải bỏ ra bao nhiêu tâm tư. Bất quá, vì tài sản của cô ta, làm gì cũng được hết. Anh đã nói với cô ta, hai ngày nữa anh sẽ thành lập một công ty, cô ta cũng đồng ý rồi còn góp vốn cho anh đến một vạn. Lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi, anh sẽ nghĩ cách lấy hết tài sản của cô ta. “ Giọng của người đàn ông tràn đầy tự tin và gian trá, dứt lời, lại một lần nữa tiến sâu vào cơ thể người phụ nữ.

Mà Tống Vãn Ca đứng ngoài cửa phòng nghe hết cuộc nói chuyện, cả cơ thể đã run rẩy từ lâu, sắc mặt cũng trắng bệch. Không! Đây không phải là sự thật! Đây chắc chắn là ảo giác của cô, đúng vậy, nhất định là ảo giác!

Người đàn ông đang đắm chìm trong tình dục kia nhất định không phải bạn trai La Tử Kiệt của cô, còn người phụ nữ đang nói chuyện, cũng nhất định không phải bạn thân Hạ Lâm của cô. Bọn họ làm sao có thể phản bội mình?

Tống Vãn Ca lắc mạnh đầu, rất muốn che tai lại, tự lừa dối mình, nhưng cô vốn luôn đặt lí trí lên trên tình cảm. Âm giọng quen thuộc như vậy, cô đã nghe đến bốn năm, đã khắc sâu vào tâm trí từ lâu, làm sao có thể nghe nhầm?

Tống Vãn Ca cảm thấy thế giới đầy tình yêu và hoàn mỹ của mình trong chốc lát đã sụp đổ, người bạn trai cô dùng cả tính mạng để tin tưởng lại lừa gạt cô như vậy, phản bội cô, ngấm ngầm mưu tính cô... Ha ha, mới vừa rồi, cô còn cảm kích trời cao đã cho cô hạnh phúc mỹ mãn, rồi một giây sao đó, ông trời lại cho cô từ thiên đường rơi xuống địa ngục, đảo điên hết những gì cô cho là mình có được...

Tại sao? Tại sao? Tống Vãn Ca cố hết sức ép nước mắt không cho rơi xuống, không cho phép mình khóc lóc hèn nhát như vậy.

Nhưng, trái tim của cô đang đau đớn, đang chảy máu... Cô cảm giác mình sắp không chịu được nữa, dường như gục ngã trong tích tắc.

Nhiệt tình mạnh mẽ trong phòng vẫn còn tiếp tục, âm thanh tiêu hồn càng lúc càng thêm gợi cảm. Trái tim Tống Vãn Ca giờ phút này đã lạnh như băng, thê lương, lảo đảo, bánh kem trong tay rơi xuống mặt đất, tạo ra một tiếng nhỏ, rốt cục cũng làm đôi nam nữ đang triền miên trong phòng giật mình.

"Chết tiệt! Ai ở ngoài cửa?" Tiếng người đàn ông gầm lên bỗng nhiên truyền đến, mang theo sự tức giận vì bị làm phiền và sự hung ác.

Tống Vãn Ca nghe tiếng rống giận giữ càng thêm hoảng sợ, lấy lại tinh thần, thần xui quỷ khiến đẩy cánh cửa phòng đang khép hờ ra.

Mùi sắc dục dày đặc xông vào mũi cô, đập vào mắt cô, quả nhiên là bạn trai La Tử Kiệt và người bạn thân Hạ Lâm của cô. Lúc này, thân thể hai người không một mảnh vải, lửa nóng dây dưa giao cùng một chỗ, làm hai gò má cô vì xấu hổ và tức giận mà đỏ lên.

Tống Vãn Ca hít một hơi thật sâu,đôi mắt lạnh lẽo quay đi nơi khác, tầm mắt nhìn qua chiếc bàn, suy nghĩ rối loạn. Quần áo bừa bộn, nội y bị xé rách, tất cả những cái này cho cô biết hai người lúc đó vội vã và nóng lòng như thế nào.

Sự đau đớn và phẫn nộ vì bị phản bội trong nháy mắt lan khắp thân thể Tống Vãn Ca, hai chân cô lảo đảo, suýt nữa khiến cô không đứng thẳng được mà té ra đất.

"Vãn Ca, sao em lại đến đây?" La Tử Kiệt từ lúc cô đẩy cửa phòng đi vào đã ngẩn cả người, đợi hắn kịp phản ứng, mới phát giác tính nghiêm trọng của sự việc, bị bạn gái tróc gian tại giường làm cho hắn hết sức hoảng hốt.

Ngay cả quần áo cũng không kịp mặc vào, La Tử Kiệt xé ga giường vòng quanh thân dưới, bước đến trước mặt Tống Vãn Ca, kéo cánh tay của cô, vội vàng nói: "Vãn Ca, em nghe anh giải thích, chuyện này không phải như em nghĩ đâu, anh... “

Không đợi hắn nói xong, Tống Vãn Ca lập tức giật tay lại, cố rút cánh tay phải bị hắn kéo không ra, lạnh lùng nói: "Anh không cần giải thích gì cả, tôi tin tưởng vào tai của mình, cũng không nghi ngờ mắt của mình. Thấy cũng đã thấy, nghe cũng đã nghe rồi, còn có thể giả vờ không biết sao?"

"Vãn Ca, em…em nghe rồi?" Giọng La Tử Kiệt hơi run run, dường như thế giới này sắp sụp đổ.

"Đúng vậy, tôi đã nghe, không thiếu một chữ, không thừa một câu. “ Tống Vãn Ca lạnh lẽo nhìn hắn, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh trào phúng. "Trong lòng anh, Tống Vãn Ca là một người quái dị, hay là con nhóc ngu ngốc vậy? Bốn năm đại học qua, tôi bị anh lừa gạt, lại tự cho mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời! A! Tôi đúng là quá ngu ngốc!"

"Vãn Ca, anh nhất thời hồ đồ mới phạm sai lầm,em tha thứ cho anh một lần này có được không? Là Hạ Lâm quyến rũ anh trước, anh không yêu thương cô ta tí nào cả, anh chỉ yêu một mình em thôi! Vãn Ca, em phải tin anh, anh thề với em, anh không bao giờ sai lầm như vậy nữa. “

La Tử Kiệt lại tiến lên nắm chặt cánh tay Tống Vãn Ca, để cô tha thứ cho hắn nên lập tức đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hạ Lâm. Hạ Lâm tức giận, cả người trần trụi bước đến trước mặt hắn, giáng một bạt tai lên mặt hắn.

"Anh nói láo! Tôi quyến rũ anh lúc nào? Rõ ràng là anh mượn rượu làm bậy, cưỡng hiếp tôi, rồi sau đó lại lời ngon tiếng ngọt lừa tôi làm tình nhân của anh. Anh là đồ không có lương tâm, tôi mang cốt nhục của anh đến ba tháng, anh lại nói tôi lôi kéo anh?! Bây giờ như thế này, anh lại bỡn cợt tôi, trút mọi việc lên đâu tôi rồi phủi mông bỏ đi sao?"

Hạ Lâm vừa dứt lời, lại nghe một tiếng ‘Chát’, khuôn mặt trắng nõn của cô lập tức có năm ngón tay đỏ hỏn.

"Cô!" Hạ Lâm theo bản năng ôm khuôn mặt vừa bị tát, căm hận trừng mắt nhìn Tống Vãn Ca.

"Hạ Lâm, tình bạn của tôi và cô cắt đứt tại đây, sau này chỉ là người xa lạ!"

Tống Vãn Ca lắc lắc bàn tay hơi tê, cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía La Tử Kiệt còn đang ngu ngơ, hờ hững khinh thường nói: "Qua lại với anh, là Tống Vãn Ca tôi có mắt không tròng! Nếu anh còn là một người đàn ông tốt nhất nên chịu trách nhiệm với Hạ Lâm đi!"

Tiếng ‘Chát’ một lần nữa vang lên, trên mặt La Tử Kiệt cũng xuất hiện năm ngón tay đỏ.

"Một bạt tai này coi như là trả lại bốn năm anh lừa gạt tình cảm của tôi, sau này chúng ta không thiếu nợ gì nhau!"

Dứt lời, Tống Vãn Ca xoay người dứt khoát rời đi, không hề có một chút lưu luyến. Cô là người cầm được thì bỏ được, nhưng lần bị phản bội này lại làm cho cô tổn thương khắp người, không còn tin tưởng vào tình yêu được nữa...

◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

Rèm cửa sổ trắng, trần nhà trắng, đèn màu trắng, ga giường cũng trắng...

Những gì đập vào mắt đều là màu trắng, màu trắng thuần khiết không tì vết, thường ngày cô rất thích. Nhưng, giờ phút này Tống Vãn Ca lại vô cùng căm ghét, màu trắng làm mắt cô đau, cũng làm trái tim cô nhỏ máu.

"Ba, xin ba nhanh tỉnh lại đi, có được không? Mẹ đã đi rồi, ba cũng không được bỏ Ca Nhi một mình, Ca Nhi rất sợ, cảm thấy rất bất lực, rất bàng hoàng... “

Tống Vãn Ca ngồi ngây bên mép giường, không khí trầm trọng áp lực trong phòng bệnh làm cô không thở được. Cô không biết mình phải làm gì, người nằm trên giường bệnh hôn mê một ngày một đêm vốn là người cha cô kính yêu nhất! Mẹ cô đã ra đi vĩnh viễn, ngày hôm qua vừa biết được sự phản bội của bạn trai, nếu ba cũng lại ra đi, vậy một mình cô phải sống thế nào đây?

"Ông trời ơi! Con đã không còn mẹ, cũng không có bạn trai, xin ông đừng tàn nhẫn như vậy, xin ông hãy để ông ấy ở lại... “ Nhìn người trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích, Tống Vãn Ca không kìm chế được, rơi vào bất lực và ưu thương, nước mắt liên tục chảy xuống, cõi lòng tan nát.

"Ba, xin ba tỉnh lại, tỉnh lại đi, đừng để Ca Nhi cô độc một mình... “ Tống Vãn Ca cầm bàn tay lạnh lẽo của ba áp lên mặt, thấp giọng khóc, tiếng khóc khiến lòng người thương cảm cùng sợ hãi, và bất lực...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.