Ba Em Kêu Anh Về Nước Kết Hôn

Chương 6: Thú nhận




Trước giờ, linh cảm của Lương Trản chưa bao giờ sai. Tối hôm đó, ngay khi bữa tiệc vừa kết thúc, cô còn chưa kịp gọi taxi, thì mẹ Lương đã gọi điện tới.

“Dì Lâm của con nói với mẹ, con cho tiểu Tần vào danh sách đen rồi à?”

Quả nhiên, câu đầu tiên của mẹ Lương đúng là câu này. Lương Trản đứng trong làn gió, quấn chặt áo khoác vào người, nói vâng một tiếng vào ống nghe. Có thể là do cô thừa nhận quá thoải mái, cũng có thể giọng điệu khi trả lời như thể chẳng coi chuyện đó ra gì, nên sau khi cô nói vâng, mẹ Lương ở đầu dây bên kia đã lập tức bốc hỏa.

Tuy nhiên, sau một hồi trầm mặc, mẹ Lương lại tiếp tục nói: “Rốt cuộc là con nghĩ cái gì thế không biết, khó lắm mới tìm được một người rất thích con, tình nguyện tiếp tục tiến xa hơn cùng con, vậy mà con lại cho người ta vào danh sách đen? Con thực sự muốn ép mẹ chết có phải không…”

Lương Trản: “Còn chưa đâu vào đâu, đã muốn can thiệp vào công việc của con, kiểu người đó nếu thực sự yêu đương, chắc con khám bệnh cho bệnh nhân khác giới cũng phải báo cáo với anh ta mất.”

“Can thiệp vào công việc của con?” Mẹ Lương có chút ngạc nhiên: “Cậu ta can thiệp gì vào công việc của con?”

“Dự án mới của đơn vị cần phải ra mặt tuyên truyền trên mạng, anh ta nói anh ta chấp nhận không được.” Nói đến đây Lương Trản hơi dừng lại: “À, còn cả ba mẹ anh ta cũng không chấp nhận được nữa.”

Tuy rằng đối với Lương Trản mà nói, đây là bất đồng vô cùng nghiêm trọng, nhưng rõ ràng là mẹ Lương không nghĩ như vậy. Mẹ Lương cảm thấy, tuy rằng đối phương có chút mâu thuẫn, nhưng chẳng phải chỉ là một dự án thôi sao, cũng đâu chuyện gì to tát.

Lương Trản: “…”

Lương Trản cố gắng tự nhủ với bản thân mình rằng phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Sau khoảng năm giây sau, cô mới hít thật sâu một hơi và nói: “Vì dự án này mà đơn vị của con đã bận rộn một thời gian rất dài, nếu bây giờ con bỏ gánh giữa đường thì còn ra thể thống gì nữa? Ra ngoài làm việc sao có thể đến cả tinh thần tuân thủ thỏa thuận cũng không làm được cơ chứ?”

“Hơn nữa, nếu làm tốt dự án này còn được trích phần trăm, chẳng phải trước đây ba mẹ nói muốn chuyển tới một khu chung cư an ninh tốt hơn một chút sao, con cố gắng làm ăn, nói không chừng năm sau là có đủ khoản tiền đóng tiền nhà đợt đầu rồi.”

Cô cứ nghĩ rằng mình đã nói đến nước này thì mẹ cô sẽ tha cho cô, kết quả là không phải vậy.

Mẹ Lương nói: “Nguyện vọng lớn nhất của ba mẹ chính là con có một người bạn đời đáng tin cậy, có thể dựa vào, việc này quan trọng hơn nhiều so với việc đổi nhà.”

Lương Trản không còn cách nào, chỉ đành nói: “…Dù sao thì con với anh họ Tần đó không thể tiếp tục nữa rồi.”

Hai mẹ con nói chuyện thêm một lúc, cuối cùng vẫn là mẹ Lương nói rằng bà sẽ tiếp tục đến tìm người thân và bạn bè để nghe ngóng xem có người đàn ông nào ở độ tuổi phù hợp giới thiệu cho cô hay không.

Sau khi cúp máy, Lương Trản thở dài nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp của thành phố S rồi đi đến vị trí đứng đón taxi. Điều mà cô không thể ngờ tới đó chính là việc về cái anh Tần này vẫn chưa kết thúc. Trưa ngày hôm sau, sau khi cô hoàn thành xong kế hoạch phương án chỉnh nha cho một bệnh nhân và chuẩn bị xuống lầu ăn cơm, thì ba cô lại gọi tới để hỏi về chuyện xem mắt.

Cô đành phải lặp lại những gì mình đã nói với mẹ vào đêm qua. Kết quả, trọng tâm của ba Lương lại không nằm ở việc cô cho anh ta vào danh sách đen vì có liên quan tới công việc của mình, mà là công việc mới mà đơn vị bố trí cho cô.

Ba Lương nói: “Dự án gì mà cần phải lộ mặt trên mạng? Đơn vị làm việc mới này của con rốt cuộc có hợp pháp không thế?”

Lương Trản thực sự muốn phát điên luôn rồi: “…Ba nghĩ con gái ba thành cái dạng gì rồi thế?”

Hiện tại, ngành công nghiệp truyền thông quảng cáo đã phát triển rất nhanh chóng và nổi tiếng, ngay cả quê của nhà Lương Trản cũng có thể thấy các mục quảng cáo khác nhau được phát sóng trực tiếp trên nhiều kênh ở khắp mọi nơi. Năm ngoái khi về quê ăn Tết, Lương Trản còn bắt gặp cảnh tượng rất đông mọi người trong gia đình tụ tập lại xem phát sóng trực tiếp của một người nổi tiếng trên mạng, lúc đó lại chẳng thấy ba cô có phản ứng gì đặc biệt cả.

Ba Lương: “Con là bác sĩ mà cần phải lộ diện trên mạng sao?”

Lương Trản: “Đúng, con là bác sĩ mà, vì vậy con phải giải thích, tuyên truyền những kiến thức về răng miệng cho mọi người, không phải sao?”

Tính cách của hai cha con đúng như được đúc từ một khuôn, vì vậy khi tuổi càng cao thì số lần cãi vã càng nhiều. Hầu hết những lần đó, Lương Trản đều phải tự nhủ với bản thân mình rằng phải thật bình tĩnh, cố gắng không được cãi lại, nhưng cũng có đôi khi cảm xúc đang trào dâng, thì cô sẽ chẳng để ý được nhiều như vậy. Ví dụ như lúc này chẳng hạn, ba Lương không phân biệt trắng đen, nói rằng công việc hiện tại của cô không tốt, đơn vị làm việc không hợp pháp, nên đương nhiên là cô không thể bình tĩnh được. Cô không bình tĩnh, thì ba Lương lại càng không thể, vì vậy một trận cãi vã mới giữa hai cha con lại nổ ra. Ba Lương nói rằng ông không ủng hộ cô đi làm tại chuỗi phòng khám Nha khoa như thế này, vì đó là nơi lừa đảo tiền bạc của người dân.

Lương Trản: “Vậy những gì con đã vất vả học trong năm qua đều thành công cốc hết sao?”

“Con đến làm việc tại bệnh viện công, chẳng phải cũng có thể sử dụng tay nghề ở đó à?”

“Sau đó, tiền lương hàng tháng chẳng đủ để con trả tiền nhà, hàng tháng con tìm ba ăn bám, như vậy thì ba cảm thấy rất vui vẻ đúng không?” Lương Trản cảm thấy thực sự mệt mỏi.

Sau khi ba Lương bị cô gắt gỏng hai câu, thì quả thực cơn giận không thể nguôi ngoai nổi. Cuối cùng ông ném tới một câu rằng thà ông tình nguyện để cô ăn bám còn hơn là để cô phải lăn lộn như hiện tại, sau đó liền cúp máy.

Lương Trản: “???”

Không phải chứ, cô lăn lộn hồi nào vậy? Ngay sau khi cuộc điện thoại kết thúc, cô tức đến no cả bụng luôn rồi, nên dứt khoát từ bỏ dự định xuống lầu ăn cơm ban đầu. Cũng may hôm nay không có bệnh nhân nào cần làm những thủ thuật y khoa rắc rối, nên nhịn đói một bữa cũng chẳng vấn đề gì.

Sắp tới giờ tan làm, bộ phận Marketing lại gọi đến, nói việc xác thực Weibo đã được thông qua, bài đăng đầu tiên họ sẽ đăng giúp cô, nhưng sau đó sẽ đưa lại tài khoản cho cô, để cô tự chủ động lo liệu. Vốn dĩ Lương Trản có chút phản đối việc này, nhưng hiện tại cô đã vì nó mà thẳng tay cho một đối tượng xem mắt vào danh sách đen, lại cãi nhau với người nhà, nên nếu không làm việc cho cẩn thận không được. Với tâm niệm kiếm tiền là quan trọng nhất, cô đã tiếp quản tài khoản Weibo này và bảo đảm nhất định sẽ hợp tác với yêu cầu của đơn vị sau đó tiến hành lo liệu nó thật tốt. Sau đó, cô đăng nhập tài khoản này vào điện thoại, tải xuống một bức ảnh và gửi cho Thẩm Tử Ngôn.

Thẩm Tử Ngôn ngay lập tức trả lời lại bằng một loạt biểu cảm cười toe toét và nói: “Có cần tớ quảng bá giúp cậu không?”

“Cậu định quảng bá thế nào?”

“Tất nhiên là dùng tư cách của một bệnh nhân đã tự mình trải nghiệm để khen ngợi tay nghề tuyệt vời của bác sĩ Lương rồi!”

Lương Trản bị cô chọc cười, nói: “Vậy thì cậu phải đăng ảnh trước và sau khi chỉnh nha lên để so sánh rồi.”

Thẩm Tử Ngôn nói việc này thì có gì là khó, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ấy nói về quá trình chỉnh nha của mình trên mạng xã hội.

“Dù sao thì tớ cũng có mười nghìn người hâm mộ, có thể giúp cậu tìm kiếm bao nhiêu bệnh nhân hay bấy nhiêu.”

Thẩm Tử Ngôn là một họa sĩ ‘chen ngang’ giữa đường, sau khi vào đại học, cô ấy mới tận dụng thời gian rảnh rỗi của mình để học vẽ. Khi còn học cấp ba, cô ấy cũng đã từng xin giáo viên chủ nhiệm cho mình chuyển sang lớp nghệ thuật, kết quả là lại bị cả giáo viên chủ nhiệm lẫn người nhà mắng cho một trận, nói cô ấy là một học sinh có thể thi vào 985*, đột nhiên sao lại dở chứng? Vì vậy, Thẩm Tử Ngôn chỉ đành tạm thời từ bỏ.

May mắn thay, sau khi vào đại học, phụ huynh không thể kiểm soát cô ấy chặt chẽ như vậy nữa. Vì tài năng thiên phú cộng với niềm đam mê, nên sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ thì trình độ vẽ tranh của cô ấy cũng đạt tới mức nhất định. Sau đó cô ấy quyết định dứt khoát không đi tìm công việc liên quan tới chuyên ngành của mình mà tập trung và việc trở thành một họa sĩ. Tuy thu nhập không ổn định bằng Lương Trản nhưng nói chung vẫn đủ ăn đủ tiêu.

Với tư cách là một người bạn thân nhất, Lương Trản luôn ủng hộ sự lựa chọn của cô ấy, hiện tại thấy cô ấy có một số lượng fans hâm mộ nhất định cũng cảm thấy rất vui.

Nửa phút sau, điện thoại đột nhiên rung lên, trên màn hình hiển thị một tin nhắn Wechat mới. Lương Trản nhấp vào xem thì phát hiện cô bạn của mình đã đăng bài xong xuôi, nhân tiện còn thêm một bức ảnh tự sướng che nửa trên khuôn mặt của mình.

[@ Yên Ngôn Diễm Diễm: Whoaaa, cuối cùng thì ân nhân của tôi cũng đã đăng ký Weibo rồi! Vậy nên lúc này tôi muốn giới thiệu với mọi người vị Nha sĩ xinh đẹp này, cũng chính là người đã chỉnh nha cho tôi! Sau khi chỉnh nha khuôn mặt của tôi ít nhất cũng thon gọn đi 1/3, mọi người cùng đánh giá, cảm nhận xem sao nhé! Dưới đây là ảnh so sánh.]

Vốn dĩ Lương Trản đã buồn bực cả nửa ngày nay, hiện tại nhìn thấy bài đăng này, cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Cô đến bãi đậu xe lấy xe, trước khi khởi động còn đặt cho mình một suất đồ ăn bên ngoài rồi mới từ từ lái xe về nhà. Khi cô tiến vào chỗ đậu xe, cũng là lúc chuông điện thoại vang lên, cô tưởng là bên giao hàng, kết quả khi cầm điện thoại lên nhìn thì hòa ra là Thẩm Tử Ngôn.

Lương Trản có chút ngạc nhiên nhận điện thoại: “Sao thế?”

Giọng điệu hoảng hốt của Thẩm Tử Ngôn ở đầu dây bên kia truyền tới: “Mẹ nó, cậu không dám tin được là tớ vừa phát hiện ra Weibo của ai đâu.”

Lương Trản: “Ai?”

Thẩm Tử Ngôn: “Chính là anh trúc mã đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng vô hồn của cậu đó.”

“Há?! Kỷ Đồng Quang?” Lương Trản sững sờ.

“Đúng, là Kỷ Đồng Quang.” Thẩm Tử Ngôn nói: “Chẳng phải tớ vừa đăng tài khoản bên đơn vị cậu lên sao, sau đó trong nhóm fans hâm mộ có mấy người thối mồm, nhìn tấm ảnh cậu mặc áo blouse trên Weibo rồi nói vài lời không mấy hay ho gì, tớ còn chưa kịp xóa và chặn những bình luận đó, lại thấy có người trả lời lại bọn họ, hỏi bọn họ có biết hai chữ tôn trọng viết thế nào không?”

Mặc dù Thẩm Tử Ngôn có mười vạn fans hâm mộ, tuy thường ngày cô không tương tác nhiều trên Weibo với bọn họ, nhưng vẫn có ấn tượng với hầu hết các ID của fans. Mà ID của người này, Thẩm Tử Ngôn có thể nói là chẳng hề có ấn tượng gì cả, nên một người tò mò như cô ấy đã nhấp vào trang cá nhân của đối phương xem qua. Đó là một tài khoản không nổi tiếng, chỉ có một trong số fans hâm mộ của cô theo dõi người đó, nhưng ngược lại đối phương lại theo dõi rất nhiều người.

Thẩm Tử Ngôn mở ra xem qua, phát hiện ra rằng ID mà anh ta theo dõi mới nhất chính là tài khoản chính thức vừa mới được xác minh của Lương Trản. Nhìn nội dung đăng tải trên Weibo của anh ta, tuy rằng không thiếu những tin tức tốt đẹp, nhưng lại chẳng có gì thú vị, phần lớn đều là ghi lại quá trình vẽ tranh. Thấy đối phương nói về việc vẽ tranh, mới đầu Thẩm Tử Ngôn còn tưởng rằng là người cùng ngành với cô ấy, dù sao thì anh ta cũng đang theo dõi mình, nhưng khi lướt xuống phía dưới xem tiếp, cô ấy mới phát hiện ra mình đã hiểu lầm về những bức vẽ này.

Cái gọi là tranh vẽ của đối phương có lẽ là bản thiết kế kiến trúc, nếu không sẽ không cần mở ba màn hình hiển thị để triển khai hình chiếu như vậy. Còn về việc xác nhận anh chính là Kỷ Đồng Quang là bởi vì cô ấy đã xem bài đăng đầu tiên trên Weibo của anh.

“Bài đăng trên Weibo đầu tiên của anh ấy vào khoảng thời gian cách đây ba năm, là ảnh chụp một số địa điểm nổi tiếng của trường đại học S, trên ảnh chụp có ID in chìm.” Thẩm Tử Ngôn nói.

“ID gì cơ?” Lương Trản rút chìa khóa xe ra đồng thời hỏi.

“J hợp Quang Đồng Trần.”

Cái tên Đồng Quang là cho mẹ của Kỷ Đồng Quang đặt. Mẹ Kỷ là một giáo viên Ngữ văn cấp hai, bà thích nhất là “Sở Từ” và “Đạo Đức Kinh”, khi đặt tên cho con trai cũng lấy từ câu ‘Hợp quang đồng trần’, trong “Đạo Đức Kinh” để đặt, có lẽ là muốn hy vọng anh có thể bình thản đối nhân xử thế và không quá sắc sảo.

Công bằng mà nói thì ‘Hợp quang đồng trần’ không phải là một thuật ngữ quá phổ biến, nhưng nếu có thêm chữ J, lại còn là một kiến trúc sư, vậy thì sẽ cực khó có thể là sự trùng hợp, khó trách Thẩm Tử Ngôn cho rằng người này chính là Kỷ Đồng Quang.

Lương Trản chỉ có thể: “…Ừm, vậy có lẽ là anh ấy.”

Thẩm Tử Ngôn chép miệng một cái, nói: “Tớ còn tưởng rằng một người đến cả trang cá nhân trên Wechat còn không thấy tin tức gì, thì sẽ chẳng bao giờ đăng ký tài khoản Weibo cơ.”

“Xem Weibo gần đây của anh ấy, hình như có nói rằng bản thân mình đã nhận được lời đề nghị từ nhãn hàng yêu thích, được rồi, nếu đổi lại là tớ thì tớ cũng sẽ chẳng về nước đâu.”

“Vậy sao? Vậy cũng tốt mà.” Lương Trản nói: “Dựa vào năng lực của anh ấy, có lẽ vài năm nữa khi chúng ta nghe thấy tên anh ấy lại chính là đang được nghe tên kiến trúc sư của một địa danh ở một thành phố nào đó rồi.”

“Điều này không quan trọng.” Không biết tại sao, đột nhiên giọng điệu của Thẩm Tử Ngôn lại trở nên vô cùng hưng phấn: “Quan trọng là nếu anh ấy đã không về nước nữa, thì cậu hoàn toàn có thể lấy anh ấy làm cái cớ.”

“Há?!” Lương Trản có chút không hiểu: “Cớ gì cơ?”

“Một cái cớ để tránh những cuộc xem mắt chứ còn gì nữa!” Thẩm Tử Ngôn nói: “Tớ nhớ năm đó khi hai người diễn kịch xong, anh ấy nói chuẩn bị phải ra nước ngoài, nên hai người thuận lợi nói với ba mẹ đôi bên vì lý do tính cách không hợp nên chia tay, đúng chứ?”

“Đúng.”

“Vậy thì bây giờ cậu có thể nói với ba mẹ rằng thực ra bản thân vẫn chưa thoát ra khỏi mối quan hệ đó, nên xem mắt chỉ làm lãng phí thời gian của người khác, chắc chắn phụ huynh sẽ tạm tha cho cậu một thời gian, thậm chí là vài tháng cũng nên.”

“Không, theo suy nghĩ của mẹ tớ, thì 80% sẽ nói rằng tớ nên cố gắng thử bắt đầu với người khác nhiều hơn.” Lương Trản hiểu rõ ba mẹ mình thế nào: “Hơn nữa…

“Hơn nữa?”

“Hơn nữa tớ cũng không muốn lấy Kỷ Đồng Quang làm cái cớ, việc này quá khó xử.”

Thẩm Tử Ngôn khó hiểu: “Có gì mà phải khó xử, nắm đó hai người cũng đã phối hợp diễn xuất với nhau rồi, cùng lắm là hiện tại cũng đi đánh tiếng với anh ấy một câu, nếu cậu ngại hỏi thì để tớ hỏi giúp cậu nhé?”

Lương Trản vội vàng nói: “Đừng! Trăm vạn lần cũng đừng!”

Thẩm Tử Ngôn: “???”

Quen biết nhau đã nhiều năm như vậy, Thẩm Tử Ngôn rất ít khi thấy Lương Trản lo lắng, căng thẳng như thế này, không khỏi nghi ngờ: “Cậu làm sao thế?”

Lương Trản: “…”

Thôi bỏ đi, vẫn nên nói sự thật cho cô ấy thì hơn, đề phòng ngộ nhỡ cô ấy đi tìm Kỷ Đồng Quang thật thì cô sẽ xấu hổ chết mất.

“Thực ra, tớ không muốn liên lạc với anh ấy lắm, chắc anh ấy cũng vậy.” Lương Trản thú nhận: “Tớ và anh ấy…”

“Lẽ nào năm đó hai người không phải là diễn? Mà là hẹn hò thật rồi à?” Thẩm Tử Ngôn đoán.

“… Ngược lại là không.” Lương Trản thành thật nói: “Nhưng mà chúng tớ lên giường với nhau rồi.”

Khi giọng nói vừa rơi xuống, cô lập từ nghe thấy một tiếng hít thở thật sâu của Thẩm Tử Ngôn truyền tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.