Ba Em Kêu Anh Về Nước Kết Hôn

Chương 37: Giọng nói rất ấm ức




Tuy rằng phát sinh sự việc xấu hổ khi bị lộ chuyện tình yêu thời “gà bông”, nhưng cơm thì vẫn phải ăn.

Lương Trản vừa tự nhủ với bản thân rằng phải thật bình tĩnh, vừa đồng thời xác nhận lại một lần nữa với đồng nghiệp tại phòng khám số ba về những lưu ý cần tránh của ba Lộ Thanh Dương.

Biểu hiện của cô quá thản nhiên, đến mức đồng nghiệp muốn hóng chuyện thêm cũng không dám hỏi quá nhiều, chỉ trả lời câu hỏi của cô theo đúng phận sự của mình.

Lương Trản nghe xong, suy nghĩ một lúc rồi nói phía đối diện có một trung tâm thương mại, trong đó có một nhà hàng Quảng Đông không tồi, cháo và súp đều ngon, có thể qua thử cũng được.

Lộ Thanh Dương còn chưa lên tiếng, thì ba mình đã gật đầu đồng ý: “Được, được, nghe theo tiểu Lương.”

Lương Trản: “…Vậy thì đi thôi.”

Sau đó, ba người cùng nhau rời khỏi phòng khám.

Lương Trản nói với nhân viên lễ tân một tiếng, rằng hôm nay mình tan làm sớm một chút.

Vì hôm nay cô không còn bệnh nhân nào nữa, nên về sớm một lúc cũng không phải vấn đề gì to tát, vì vậy nhân viên lễ tân cũng chẳng hỏi han gì thêm.

Cô dẫn theo hai ba con họ Lộ băng qua đường, lần theo trí nhớ của mình vào trong tâm thương mại và tìm thấy nhà hàng Quảng Đông bên trong.

Bọn họ rất may mắn, vì lúc này chỉ còn lại một phòng bao cuối cùng, nhân viên phục hỏi bọn họ có muốn phòng đó hay không, cả Lộ Thanh Dương và Lương Trản đều đồng thanh: “Muốn!”

Các món ăn đều do Lương Trản gọi, thứ nhất là do cô quen với nhà hàng này, thứ hai là vì cô là bác sĩ, nên hiểu những gì cần kiêng kỵ.

Khi nhìn vào thực đơn, Lương Trản nhận thấy ba Lộ đang nhìn mình, ánh mắt vừa tò mò vừa mãn nguyện, khiến cô trong tiềm thức cảm thấy có chút lo lắng.

Không thể trách cô suy nghĩ quá nhiều hay nhạy cảm, nhưng trong hai năm qua, Lương Trản đã được đón nhận quá nhiều sự quan tâm của người lớn.

Vậy nên vào lúc này, cho dù ba Lộ không nói gì, thì cô cũng mơ hồ biết được chủ đề chính trong bữa ăn hôm nay sẽ là gì.

Quả nhiên là vậy, sau khi gọi đồ ăn, ba Lộ đã mỉm cười nói cảm ơn sự giúp đỡ của cô hôm nay.

Lương Trản lập tức xua tay:”Không cần, không cần đâu ạ, bác khách sáo quá rồi, con cũng chỉ nói với đồng nghiệp một tiếng mà thôi, hơn nữa vừa rồi bác sĩ Tô cũng đang không có bệnh nhân.”

“Đúng rồi, bác nghe Thanh Dương nói, con đã là bác sĩ chính rồi.”

“……Dạ vâng.” Lương Trản gật đầu: “Sau khi tốt nghiệp không lâu, con đã thi lên được bác sĩ chính, năm đó chính sách chưa thay đổi, đơn giản hơn hiện tại nhiều.”

“Con không cần khiêm tốn vậy đâu.” Ba Lộ nói: “Gia đình bác cũng có người làm bác sĩ, nên bác biết việc thi cử khó khăn thế nào.”

Lương Trản chỉ có thể ngại ngùng mỉm cười, nói thực ra cô cũng là gặp may.

“May mắn là may mắn, một cô gái giỏi giang như con, chắc chắn phải có tài năng thực sự.” Ba Lộ hết lời khen ngợi: “Chẳng trách năm ấy Thanh Dương làm loạn tới mức đó.”

“Ba!” Lộ Thanh Dương thực sự không muốn chọc tức Lương Trản, lập tức ngăn lại: “Đều là chuyện trước đây rồi, bây giờ ba còn nhắc lại làm gì?”

“Tại sao không được nhắc lại?” Ba Lộ trừng mắt: “Con suốt ngày bận đông bận tây, chẳng thèm tìm bạn gái, còn không cho ba đề cập tới?”

“……Chuyện này thì có liên quan gì tới việc con tìm đối tượng?” Lộ Thanh Dương đau đầu, dứt khoát nói toạc ra: “Ba đừng thăm dò ý Lương Trản nữa, con và cô ấy là bạn bè, hơn nữa người ta cũng có đối tượng rồi, ba đừng chọc ngoáy lung tung.”

“Cái gì? Tiểu Lương có bạn trai rồi à?” Ba Lộ ngạc nhiên.

“Á…” Lương Trản nhận được ánh mắt đầy ẩn ý của Lộ Thanh Dương, có chút hoảng hốt, gật đầu: “Đúng ạ, con có bạn trai rồi.”

Ba Lộ cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nhưng sau một hồi, ông lại tò mò hỏi: “Bạn trai của tiểu Lương làm nghề gì vậy?”

Lương Trản ngây ngốc một hồi, vừa định mở miệng thì lại bị Lộ Thanh Dương cướp lời.

“Làm kiến trúc sư.” Lộ Thanh Dương nói: “Bọn họ yêu thương nhau lắm, ba lo ăn cơm đi, đừng nghĩ tới việc đó nữa.”

Ba Lộ bị bóc mẽ cũng không mấy ngại ngùng, thay vào đó ông đánh vào lưng con trai mình một cái, bắt đầu khiển trách: “Vậy thì con cũng phải tìm lấy một người đi chứ, ba thấy chắc ba phải lo lắng vì con đến năm tám mươi tuổi mất.”

Hai cha con mỗi người một câu, Lương Trản ở một bên không chen ngang nổi vào câu chuyện, nên dứt khoát không can thiệp gì cả.

Cô suy nghĩ một hồi, rồi lấy cho ba Lộ một bát cháo, sau đó lại điều chỉnh lại vị trí các món ăn trên bàn, đẩy những món phù hợp lại gần ông ấy hơn.

Giữa bữa cơm, đột nhiên Lương Trản thấy điện thoại của mình rung lên, biểu của cô cảm hơi khựng lại khi phát hiện đó là Kỷ Đông Quang.

Mà Lộ Thanh Dương lại diễn kịch diễn tới nghiện luôn rồi, thấy cô không nhấc máy ngay, liền mỉm cười, nói: “Anh đoán là Kỷ Đồng Quang tìm em phải không, em nghe nhanh đi đừng để cậu ấy lo lắng.”

Lương Trản: “…” Trời ơi, anh bơn bớt lại một chút có được không?

Nhưng bất luận là cô có phản kháng với vở kịch này của Lộ Thanh Dương thế nào đi chăng nữa, thì cuộc gọi của Kỷ Đồng Quang vẫn phải nghe.

“Alo.” Thời điểm ấn vào nút nghe, cô vô thức siết chặt lòng bàn tay còn lại: “Sao lại gọi cho em vào lúc này thế?

“Không hoan nghênh anh à?” Kỷ Đồng Quang hỏi lại qua điện thoại.

“Không phải. Chỉ là có chút ngạc nhiên, vì bình thường anh sẽ không gọi cho em vào giờ này.” Lương Trản đáp.

Kỷ Đồng Quang mỉm cười, nói rằng anh ấy vừa nhận được một dự án mà mình rất muốn làm, hiện tại cả nhóm đang chuẩn bị đi ăn mừng.

“Mọi người đều đang gọi điện về nhà báo không về ăn cơm.” Giọng anh rất nhẹ nhàng: “Vốn dĩ anh luôn ăn một mình, chỉ là muốn gọi cho em để báo tin vui mà thôi, tiện thể hỏi xem em đã ăn tối hay chưa?”

“Nếu em chưa ăn thì có thể đến tham gia cùng bọn anh? Trong nhóm hầu hết đều là những người trẻ tuổi.”

Lương Trản liếc nhìn đồ ăn trước mặt, nói hôm nay không được.

“Em đang ăn tối với người khác bên ngoài, đợi cơ hội lần sau vậy.”

“Đồng nghiệp à? Hay Thẩm Tử Ngôn?” Ngoài dự đoán của cô, không ngờ Kỷ Đồng Quang lại hỏi một câu như vậy.

“Đều không phải.” Lương Trản rất muốn cười khi nghe ra vẻ căng thẳng ẩn chứa trong giọng điệu của anh, nhưng cô đã kìm lại được: “Nhưng là người mà anh quen đó.”

Cô vừa dứt lời liền nghe thấy đầu dây bên kia có mấy tiếng gọi, dường như mọi người đang thúc giục anh nhanh lên.

Lương Trản rũ mắt, nói: “Anh mau đi ăn mừng với đồng nghiệp đi, khi nào kết thúc nói chuyện sau.”

Kỷ Đồng Quang mơ hồ thở dài một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Được.”

Sau khi cúp máy, Lương Trản vừa đặt điện thoại xuống liền bắt gặp đôi mắt đang híp lại của Lộ Thanh Dương.

Lương Trản: “…”

Thật ra nếu bị ánh mắt đó của Lộ Thanh Dương trêu chọc thì chẳng có vấn đề gì to tát, nhưng vì vở kịch của anh ta khiến ba Lộ đã hoàn toàn tin rằng người vừa gọi tới là bạn trai của cô.

Ba Lộ thở dài nói: “Tình cảm giữa tiểu Lương và bạn trai thật tốt.”

Lương Trản lần thứ hai cảm thấy bất lực: “….” Thôi bỏ đi chỉ là hiểu lầm thôi mà.

Cuộc điện thoại này có lẽ đã khiến ba Lộ dập tắt ý định ‘tình cũ không rủ cũng tới’ của Lương Trản và Lộ Thanh Dương, nhưng cái này dập tắt thì cái kia lại bắt đầu nhen nhóm.

Vì vậy, trong nửa sau bữa ăn, ba Lộ bắt đầu hỏi cô xem có bạn gái nào còn độc thân ở độ tuổi phù hợp để giới thiệu cho con trai ông ấy hay không.

Lương Trản: “Á… Con sẽ cố gắng để ý giúp bác ạ.”

Ba Lộ cảm kích nói: “Vậy thì tốt quá rồi.”

“Nếu như cái thằng bất hiếu này có thể cho tôi uống rượu hỷ, thì tôi nhất định sẽ cảm ơn tiểu Lương bằng một bao lì xì thật lớn!”

Lúc này, đến lượt Lộ Thanh Dương không biết phải nói gì. Cuối cùng, anh ta chỉ đơn giản là ngồi ăn đồ ăn mà không buồn lên tiếng, một mình diệt sạch một đĩa tôm và nửa đĩa thịt xá xíu.

Sau bữa cơm ngon lành, Lương Trản chào tạm biệt hai cha con họ, rồi đi đến bãi đậu xe. Lúc này, đèn trong thành phố S đều đã bật sáng, còn tòa nhà cô làm việc thì tối đen một mảng, bởi vì mọi người đều đã tan làm.

Lương Trản không thể vào trong tòa nhà để đi xuống bãi đậu xe bằng thang máy, nên chỉ đành đi bằng lối thoát hiểm bên cạnh.

Nhà để xe rất rộng, cô lại phải đi đường vòng, sau khi vào trong phải băng qua mấy khu mới tới được vị trí mình đã đậu xe ban sáng.

Đi được nửa đường cô bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết ở phía trước. Còn là một giọng nữ rất quen thuộc nữa. Lương Trản giật mình, vừa đi về phía phát ra tiếng kêu cứu, vừa ấn vào nút báo cảnh sát khẩn cấp trên điện thoại.

Tiếng kêu cứu ngày một gần, cuối cùng cô cũng nhìn rõ cảnh tượng đáng sợ đó phía trong góc hầm để xe.

Dưới ánh đèn mờ ảo, một người đàn ông bịt mặt tay cầm dao giật túi xách của một nữ y tá thực tập trong công ty cô và đối phương đang chuẩn bị tẩu thoát.

Có lẽ kẻ bịt mặt không ngờ rằng, sau khi cướp giật thành công lại gặp phải một người phụ nữ có chiều cao khiến mình khó có thể kiểm soát được, nên nhất thời có chút hoảng loạn.

Nhưng ngay sau đó, anh ta chĩa con dao sáng loáng về phía Lương Trản, hung dữ nói: “Đưa nốt túi xách của cô cho tôi.”

Lương Trản cảm thấy tính mạng tất nhiên là quan trọng hơn tiền bạc, cộng thêm cô thường không để nhiều đồ trong túi xách, nên sau một giây do dự, cô liền lập tức ném chiếc túi sang một bên.

Cô muốn lợi dụng cơ hội khi đối phương kiểm tra túi xách, sẽ kéo nữ y tá thực tập kia chạy ra ngoài, bên kia đường là trung tâm thương mại tấp nập, chỉ cần chạy ra tới ngoài thì bọn họ sẽ được an toàn.

Nhưng không ngờ, sau khi thấy cô dứt khoát ném chiếc túi xuống, lại thu hút sự chú ý của anh ta, đối phương đi thẳng tới giật điện thoại trong tay Lương Trản.

Lương Trản đề phòng con dao trong tay đối phương, nên không dám giằng co cùng anh ta, trong lúc tên đó lao đến, cô nhanh tay ấn nút khóa màn hình sau đó nhanh chóng kéo nữ y tá lên rồi bỏ chạy.

Thực tế đã chứng minh quyết định này là hoàn toàn đúng đắn, khi thấy cả hai chạy qua một nửa hầm để xe, chuẩn bị ra tới bên ngoài thì gã đàn ông kia không dám đuổi theo nữa.

“Lương… Bác sĩ Lương …”

“Đứng kích động, chúng ta đến phía đối diện rồi hãy nói.” Lương Trản không dám thả lỏng, dồn hết tốc lực chạy sang tòa trung tâm thương mại phía đối diện sau đó mới dám dừng lại.

Nữ ý tá trẻ tuổi vô cùng hoảng loạn, dường như bàn tay bị thương do dao cứa, lúc này đã đến được chỗ có ánh sáng lại càng lộ ra vẻ chật vật.

Lương Trản hít sâu một hơi hỏi cô ấy: “Đồ của cô bị tên đó cướp hết rồi à? Bên trong có những gì cố nhớ cho kỹ, lát nữa tôi sẽ báo cảnh sát, lúc đó hãy báo mất thẻ và giấy tờ tùy thân.”

“Vậy, còn bác sĩ Lương thì sao?”

“Trong túi tôi chỉ có một ít tiền mặt và vài chùm chìa khóa, nên không cần lo, còn những thứ khác mất cũng không quan trọng.” Lương Trản rất bình tĩnh: “Đừng có mất mạng là tốt rồi.”

Nói xong, cô vào mượn điện thoại của quầy thông tin trong trung tâm thương mại và nhanh chóng báo cảnh sát.

Sau khi trình báo, cô lại gọi cho Thẩm Tử Ngôn, nhờ cô ấy nhập sai mật khẩu các tài khoản đăng nhập trong điện thoại của cô vài lần, để tài khoản bị tạm khóa.

Thẩm Tử Ngôn lập tức làm theo.

“Nhưng trên người cậu hiện giờ chẳng có lấy một xu, thì phải làm thế nào?”

“Đợi lát nữa tớ tới đồn cảnh sát làm xong bản tường trình, thì cậu qua đón tớ nhé, cầm theo cả chìa khóa nhà cho tớ luôn.” Lương Trản vẫn bình tĩnh như cũ.

“Nếu tớ mà có ở nhà thì còn cần cậu phải nói nữa à? Tớ sẽ lập tức phi đến ngay.” Thẩm Tử Ngôn thở dài: “Nhưng lúc này tớ đang ở chỗ khác, cậu quên rồi à, tớ đang đi dự tiệc với người bạn thân kiêm họa sĩ của tớ rồi.”

“……Được rồi, vậy để tớ tìm cách khác.” Lương Trản hết sức lạc quan: “Nói không chừng tên cướp kia sẽ ngu ngốc tới mức trộm luôn cả xe của tớ để bỏ chạy, như vậy lát nữa sẽ bị cảnh sát tóm gọn cho xem.”

Thẩm Tử Ngôn: “Cậu tỉnh lại đi, nếu tên đó thực sự ngu xuẩn tới mức vậy, thì đợi sự việc giải quyết xong xuôi cũng đã đến nửa đêm, cậu không định cứ ngồi chờ ở đồn cảnh sát vậy chứ?”

“Nếu đã vậy, tớ sẽ gọi Kỷ Đồng Quang tới đón cậu, có anh ấy tớ cũng yên tâm hơn.” Thẩm Tử Ngôn nói.

Lương Trản: “Tối nay anh ấy có bữa tiệc ăn mừng.”

Thẩm Tử Ngôn lập tức thở dài: “Tiệc ăn mừng thì đã làm sao, tiệc ăn mừng có quan trọng bằng cậu không?”

Lương Trản: “…Được rồi.”

Thẩm Tử Ngôn lai dặn dò thêm vài câu chẳng hạn như nhắc cô phải ở trong trung tâm thương mại, đừng chạy lung tung, hãy đứng yên đó đợi cảnh sát đến… sau khi cúp máy liền lập tức liên lạc với Kỷ Đồng Quang.

Mãi cho đến khi tiếng tút tút tút kết thúc cuộc gọi trong điện thoại vang lên, Lương Trản mới nhận ra mình đã bỏ lỡ một câu hỏi rất quan trọng. Hai người này lại có thông tin liên lạc của nhau sao? Cô nhớ rằng bọn họ đâu có thân thiết tới mức vậy? Câu hỏi này cứ thế theo cô về đến đồn cảnh sát để làm bản tường trình mới có đáp án.

Thực ra, Kỷ Đồng Quang còn đến đồn cảnh sát sớm hơn cả cô, anh đã lập tức xuất phát ngay sau khi nhận được cuộc gọi của Thẩm Tử Ngôn, khi tới nơi phát hiện Lương Trản vẫn chưa đến, nên anh cứ thế đứng đợi ngoài cổng đồn cảnh sát.

Lương Trản và y tá thực tập vừa xuống xe đã nhìn thấy anh.

So với Lương Trản luôn bình tĩnh từ đầu tới cuối và cô y tá trẻ đã dần khôi phục được bình tĩnh thì lúc này Kỷ Đồng Quang lại đang cau chặt hai hàng lông màu, anh liên tục đi tới đi lui, một chút cũng không thể yên tâm.

Cũng may là bản tường trình đã được thực hiện nhanh chóng, chẳng mất nhiều thời gian đã xong xuôi mọi thủ tục.

Lương Trản hỏi y tá thực tập bây giờ muốn về đâu, sau khi xác định rằng đối phương cũng có bạn đến đón, cô mới yên tâm lên xe của Kỷ Đồng Quang.

Mà ‘tài xế’ ngồi vào trong xe rồi vẫn chưa thể hoàn hồn, anh ngồi đó hồi lâu nhưng không khởi động xe, khiến Lương Trản vừa bất lực vừa muốn cười.

“Chẳng phải em đã an toàn rồi sao?” Cô nói.

“Nếu như em thực sự gặp chuyện gì bất chắc…” Anh không nói nốt nửa câu còn lại, có lẽ bởi vì cảm thấy nó quá xui xẻo.

“Được rồi, không nói chuyện này nữa, việc còn lại cứ giao cho cảnh sát giải quyết.” Cô đổi chủ đề, hỏi vấn đề mà mình đang nghi ngờ nãy giờ: “Nói mới nhớ, em không ngờ A Ngôn lại có số điện thoại của anh đó.”

Kỷ Đồng Quang: “…”

Anh thẳng thắn nói: “Lần trước em đã nói với anh rằng, hai người sớm đã nhận ra ID Weibo kia là của anh, vậy nên anh đã dùng ID đó để liên lạc với Thẩm Tử Ngôn, rồi trao đổi phương thức liên lạc với cô ấy, để đề phòng trường hợp khẩn cấp cần dùng đến.”

Đương nhiên, trong khi trao đổi cả Kỷ Đồng Quang và Thẩm Tử Ngôn đều không mong muốn rằng sau này họ lại cần dùng đến nó trong những tình huống như vậy.

“Nhưng dù sao thì nó cũng có ích.” Anh tự cảm thấy mình may mắn.

Lương Trản: “Thật ra…”

Kỷ Đồng Quang tò mò: “Thật ra?”

Cô khẽ mím môi: “Thật ra nếu cậu ấy không có số điện thoại của anh thì em cũng đã định liên lạc với anh rồi.”

Kỷ Đồng Quang: “…”

Cô nhàn nhạt nói tiếp: “Dù sao thì em cũng nhớ số điện thoại của anh.”

Kỷ Đồng Quang không biết lúc này mình nên vui hay nên giận, anh nhìn cô, hít sâu một hơi: “Vậy tại sao ngay từ đầu em lại không gọi cho anh?”

Lương Trản: “Anh đang trong bữa tiệc ăn mừng mà.”

Lúc này, Kỷ Đồng Quang đã thực sự tức giận.

Anh cụp mắt xuống, thấp giọng gọi một tiếng: “A Trản.”

“Rõ ràng là em biết, đối với anh, em còn quan trọng hơn gấp trăm gấp vạn lần bữa tiệc ăn mừng đó.”

Lương Trản lại cảm thấy trong giọng nói của anh đem theo vài phần ấm ức…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.