Ba Em Kêu Anh Về Nước Kết Hôn

Chương 27: Cơ thể rất thành thật




Lương Trản thực sự không thiếu kinh nghiệm trong việc dạy mọi người chơi bida. Từ những cô bạn gái của mấy cậu bạn thời cấp ba của Lộ Thanh Dương, rồi đến những người bạn cùng trường đại học, có lẽ số người đó phải xếp hàng dài từ cổng trường đại học S đến ga tàu điện ngầm phía đối diện mất.

Nhưng kể từ khi tốt nghiệp đại học rồi học tiếp lên Thạc sĩ, cô không còn chơi bida nữa.

Nguyên nhân cũng rất đơn giản, là bởi vì trong lúc học Thạc sĩ cô quá bận rộn, đừng nói đến việc dạy người khác, ngay cả để bản thân thư giãn một chút cũng là điều quá xa vời.

Đến bây giờ cũng đã bốn năm mới cầm lại gậy đánh bida, ‘học sinh’ còn là Kỷ Đồng Quang, nên Lương Trản khó tránh khỏi căng thẳng.

Khi biểu diễn tư thế cầm gậy, cô vẫn có chút không yên tâm, phải quay đầu hỏi lại Lộ Thanh Dương đang đứng bên cạnh: “Em không nhớ sai chứ?”

Lộ Thanh Dương: “Đương nhiên là không rồi.”

Coca cũng đã được mang tới, Lộ Thanh Dương cầm lấy một lon, đang muốn tìm một cớ nào đó để rời đi, lại nghe thấy cô nói thế một câu: “Hay là anh đến dạy đi.”

“Chẳng phải hai người rất hợp nhau sao?” Lương Trản nói: “Quả thực là đã bốn năm rồi em chưa chơi lại.”

Lộ Thanh Dương: “….”

Anh ta suýt chút nữa ngã từ trên tường xuống vì tình huống này, cũng may đúng lúc này có một người phục vụ tới gõ cửa, nói bên ngoài có người tìm anh ta.

Lộ Thanh Dương lập tức đặt lon Coca xuống: “Em cứ dạy trước đi, anh còn có chút việc.” Sau đó, liền vẫy tay chào rồi quay người ra khỏi phòng bao.

Lương Trản không còn cách nào khác, đành căng da đầu đâm lao theo lao.

May mắn là trước đây kinh nghiệm của cô quá đủ, trình độ cũng không tồi, nên sau một vài lần thử cô đã tìm lại được cảm giác.

Lương Trản đưa cây gậy đánh bóng trong tay cho Kỷ Đồng Quang, bảo anh cầm nó như cô vừa làm.

Với chỉ số IQ của Kỷ Đồng Quang, tất nhiên anh sẽ không mắc sai lầm nực cười trong một trò chơi mới học như này, dường như ngay lập tức anh đã có thể cầm gậy một cách chuẩn xác.

“Đúng.” Lương Trản gật đầu, chỉ vào quả bóng màu trắng ở giữa bàn, nói: “Anh đang ở vị trí này, đánh bóng ở góc độ như vậy là vừa phải.”

Kỷ Đồng Quang cúi người, nhưng chưa đợi cô chỉ bước tiếp theo đã đứng thẳng người dậy.

Lương Trản: “Sao thế?”

Anh cởi cúc áo vest ra, nói rằng mặc áo này hoạt động rất bất tiện. Nói xong, liền nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi cởi bỏ chiếc áo vest được cắt may cầu kỳ.

Lương Trản nghĩ đến đường eo và cơ bụng của anh khi vừa rồi cúi xuống, nhất thời có chút khô miệng.

Cô ừm một tiếng: “Cũng có lý.” Sau đó xoay người mở một lon Coca, uống hai ngụm, nói: “Được, tiếp tục thôi.”

Ngay khi vừa dứt lời, anh lại cúi người xuống lần nữa. Còn Lương Trản cũng nghiêng người về phía trước, áp lên lưng và cánh tay anh, giúp anh điều chỉnh tư thế và điểm lực để phát bóng.

Lúc này, trên người anh chỉ còn lại áo sơ mi trắng, còn cô cũng chỉ mặc mình chiếc váy dự tiệc, cùng chiếc gậy đánh bóng mang theo hơi ấm khác hoàn toàn với nhiệt độ trong câu lạc bộ cách lớp quần áo truyền tới, khiến cô suýt chút nữa không cầm chắc nổi cây gậy.

Để tránh cho bản thân lộ ra điểm bất an và lúng túng, Lương Trản chỉ có thể hít sâu một hơi, không nhìn lên sườn mặt anh, mà tập trung hoàn toàn vào việc giải thích cặn kẽ cho anh cách điều chỉnh lực thế nào để phát bóng, cũng như làm cách nào để tìm đúng điểm tiếp xúc giữa gậy và bóng.

Tuy nhiên, để dạy người chơi bida theo cách này thật khó để tránh việc chạm vào tay anh. Sau hai lần, Lương Trản cảm thấy lòng bàn tay có chút mồ hôi, nhịp tim cũng bắt đầu tăng dần.

Nhưng đây không phải là điều khiến cô suy sụp nhất, mà là Kỷ Đông Quang học rất nhanh, cô vừa giảng anh đã lập tức hiểu ngay.

Đồng thời với đó, anh lại trực tiếp quay đầu lại hỏi cô: “Thế này đúng không?”

Vì vậy hơi thở của anh lướt qua chiếc cổ đang để lộ ra ngoài của cô, khiến cô một lần nữa khó có thể giữ vững lý trí, theo bản năng buông tay lùi lại nửa bước.

“……Đúng.” Lương Trản gật đầu: “Anh có thể thử đánh bóng đi xem sao.”

“Được!!!” Dường như anh không hề bị ảnh hưởng bởi sự tiếp xúc thân mật vừa rồi, chỉ với một động tác, đã đánh được trái bóng màu trắng kia vào lỗ.

Lương Trản phải thừa nhận rằng anh thực sự là người học nhanh nhất trong những người mà cô đã từng dạy.

Nhưng đây cũng là điều rất dễ hiểu, bida vốn là bộ môn thể thao thử thách trí não. Anh thông minh như vậy mà không học được mới là điều cần phải cảm thấy kì lạ.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, cô lại lấy thêm một chiếc gậy đánh bóng khác, vừa thực hành vừa giải thích quy tắc cho anh.

Sau khi giải thích, Lương Trản cảm thấy khát nước kinh khủng, nên đã uống cạn lon Coca của mình, rồi nói: “Tuy nhiên, thông thường mọi người chơi bida chỉ để giải trí, nên cũng sẽ không phân biệt quy tắc rõ ràng như vậy.”

Anh gật đầu: “Có thể hiểu được.”

Một lúc sau, anh lại đột nhiên hỏi: “Là ai dạy em chơi bida, Lộ Thanh Dương sao?”

“Cũng không hẳn.” Cô phủ nhận: “Nhưng quả thực là em xem anh ta chơi nên mới học được.”

Năm đó, trong nhóm bạn của Lộ Thanh Dương, có một người có thể đánh lại được anh ta, sau đó khi cô học được rồi, hai người phối hợp rất ăn ý, có thể nói là trong tất cả phòng bida của con phố đó, bọn họ không hề có đối thủ.

Nhưng quá khứ dù sao cũng là quá khứ, không nhất thiết phải lôi ra nhắc lại toàn bộ. Đặc biệt là khi mối quan hệ giữa ba người họ có chút không bình thường.

Sau khi trả lời câu hỏi của anh, Lương Trản ngẩng đầu liếc nhìn Kỷ Đồng Quang đang trà trà đầu gậy đánh bóng một cái, cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ nên cô chuyển đề tài, hỏi anh sao hôm nay lại có thời gian rảnh để đến đây.

“Dự án trung tâm Y tế dưới huyện đã hoàn thành rồi sao?” Cô hoàn toàn không có khái niệm gì về việc xây dựng nên một ngôi nhà.

“Tất nhiên là không rồi.” Anh mỉm cười lắc đầu: “Nhưng phần việc cần giám sát của cá nhân anh đã gần xong, sau này anh có thể đến đó kiểm tra định kỳ là được, hơn nữa bên đó vẫn còn có đồng nghiệp của anh nữa.”

“Là vậy sao.” Cô gật đầu.

“Em thì sao?” Anh hỏi: “Hai ngày nay có bận không?”

Lương Trản nói cũng tạm, so với nửa tháng trước thì đỡ hơn nhiều.

Tuy rằng không có ai nhắc tới lời tỏ tình của anh trước đó, nhưng hiện tại rõ ràng là khi ở cùng nhau trong một không gian hẹp, nếu không nghĩ tới việc đó là điều không thể.

Dưới ánh mắt của đối phương rất nhiều lần dồn về phía mình, cuối cùng Lương Trản cũng không nhìn được, phải quay mặt đi.

Cô bóp chặt lon Coca trong tay, khẽ ho khan một tiếng: “Ở đây hoài cũng chán, em ra ngoài xem có gì ăn được không.”

Thật tiếc lúc này anh mới là người đứng gần cửa hơn, cô vừa di chuyển được hai bước đã bị anh nắm lấy cổ tay, khiến cả người cô lao vào vòng tay anh.

Hương vị thanh mát rõ ràng trên người anh phả thẳng vào mặt, hòa quyện cùng với hương thơm ngọt ngào của cô, khiến hô hấp của Lương Trản có chút khó khăn.

“Không muốn nhìn thấy anh vậy à?” Anh trầm giọng hỏi cô.

“Tất nhiên là không phải!” Tuy đã phủ nhận, nhưng nghe lại không ra chút tự tin nào trong câu nói của cô.

Anh không tiếp tục hỏi, chỉ dựa lên cửa, vẫn giữ nguyên tư thế nhìn cô.

Lương Trản bị anh vây chặt, cả người mắc kẹt trong vòng tay anh. Cô có thể cảm nhận được bàn tay kia của anh đang áp lên lưng mình cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực anh.

Cô cảm thấy điều này quá nguy hiểm. Nếu thời gian quay lại một tháng trước, có lẽ cô sẽ lại một lần nữa không cầm cự nổi.

Nhưng anh lại nói rằng anh thích cô, còn thích cô trọn vẹn mười lăm năm.

“Anh… Anh buông em ra trước được không.” Cô nói.

“Khuông muốn buông thì làm thế nào?” Anh trầm giọng hỏi lại.

Lương Trản dở khóc dở cười, còn có thể như thế nữa sao?

Cô còn chưa kịp lên tiếng anh lại siết chặt vòng tay, chuyển động tác của mình thành một cái ôm trọn vẹn.

“A Trản.” Anh dùng ngữ điệu như lần say rượu trước gọi cô: “Em không được dùng lý do đó để cự tuyệt anh, sau đó né tránh anh.”

“Em đâu có né tránh anh.” Cô yếu ớt phản bác lại: “Em chỉ muốn ra ngoài hít thở chút không khí thôi mà.”

“Nếu không thì…” Cô không còn lựa chọn nào khác: “Nếu không thì chúng ta ra ngoài cùng nhau nhé? Dù sao thì anh cũng gần học xong rồi.”

Cơ thể hai người áp sát vào nhau, cả thế giới đều tràn ngập hương vị của anh, vừa dứt lời, đầu óc cô lập tức trở nên mơ hồ, càng đừng nói đến việc rời khỏi vòng tay anh.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhịp nhàng.

“Hai người cứ chơi trước đi nhé, tôi có chút việc phải ra ngoài xử lý, có lẽ đến khi bữa tiệc kết thúc mới có thể quay lại.” Là Lộ Thanh Dương.

Lương Trản thầm nghĩ, còn chơi cái mẹ gì nữa, chơi nữa chắc tim cô đập nhanh quá mức rồi ngất lịm luôn mất.

Tuy nhiên, chủ bữa tiệc đã đi tới chào hỏi mà không đáp lại một câu thì có chút bất lịch sự, vì vậy cô chỉ có thể cố gắng kìm lại âm thanh của mình nói với ra bên ngoài: “Không sao, anh cứ bận việc của mình đi.”

Một lúc sau, tiếng bước chân xa dần, bên tai chỉ còn lại hơi thở và tiếng nhịp tim của cô và Kỷ Đồng Quang.

“Anh còn không buông em ra sao?”

Cuối cùng Kỷ Đồng Quan cũng chịu thả cô ra, nhưng lại tiện tay vén giúp cô vài lọn tóc vương vãi hai bên thái dương ra sau tai.

Cố Minh và Lộ Thanh Trạch đã rời đi từ sớm, hiện tại Lộ Thanh Dương cũng có việc riêng phải ra ngoài giải quyết.

Lương Trản thầm nghĩ, lúc này ở đây mình chẳng còn người quen nào khác, vì vậy dứt khoát đề nghị ra bên ngoài ngồi thêm một lát rồi ra về.

Anh cũng không phản đối, chỉ hỏi cô có kế hoạch gì cho buổi tối không.

Lương Trản: “…Ngủ bù.”

“Em cũng phải ăn cơm chứ.” Anh nhắc nhở trong khi mặt cô vẫn còn ửng hồng.

“Lát về nhà nấu tạm ít cháo ăn là được rồi.” Thực ra cô vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại và giọng nói cũng không ổn định như thường ngày.

Hai người đã rời khỏi phòng bao trở lại với đại sảnh ồn ào náo nhiệt. Sơ mi trắng sánh bước cùng váy dạ hội đen, trông thế nào cũng là một cặp tương phản, khiến một số người góp mặt chung vui bên ngoài có chút kinh ngạc, nhưng lại không dám tới gần.

Khi đi đến bãi đậu xe, cô hỏi Kỷ Đồng Quang đã đến đây bằng cách nào, có cần cô đưa anh về không.

Anh có chút ngây người: “Anh mới lấy xe hôm qua.”

Lương Trản suýt chút nữa nói ra câu “vậy thì tốt quá”, nhưng bắt gặp vẻ mặt đầy tiếc nuối của anh nên đành nuốt xuống những gì định nói.

Cô nghĩ nếu mình nói ra câu đó, e rằng anh lại cảm thấy cô đang muốn né tránh anh.

……

“Vậy rốt cuộc là cậu có muốn né tránh anh ấy không?” Sau khi nghe cô kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong tuần này, Thẩm Tử Ngôn ở đầu dây bên kia liền hỏi một câu sắc bén, đánh đúng trọng tâm như vậy.

Lương Trản trầm mặc một hồi, nói nếu trong trường hợp bình thường thì không cần thiết phải né tránh.

“Nhưng vấn đề là anh ấy…!” Cô không biết phải diễn tả thế nào: “Nói chung là nếu giống như hoàn cảnh ngày hôm nay, tớ thực sự chỉ muốn cưỡi Phong Hỏa Luân* rời đi ngay thôi.”

*Bánh xe lửa của Na Tra.

“Tại sao, chẳng lẽ là vì Lộ Thanh Dương?” Thẩm Tử Ngôn tràn đầy nghi hoặc: “Chẳng phải cậu đã không còn thích anh ta từ tám trăm năm trước rồi còn gì?”

Lương Trản: “Không liên quan gì tới Lộ Thanh Dương.”

Thẩm Tử Ngôn: “Vậy thì vì cái gì?”

Cô ôm gối lăn lộn trên giường hai vòng, cố gắng sắp xếp lại câu từ mấy lần, cuối cùng nói: “Tớ sợ mình không ngăn được lên cơn ‘cầm thú’.”

Thẩm Tử Ngôn: “??? Tớ thấy chắc chắn Kỷ Đồng Quang rất chào đón cậu giở trò cầm thú với anh ấy đó.”

Lương Trản: “Cũng không đến mức vậy chứ.”

Nếu chỉ là nam nữ trưởng thành thông thường, muốn giải quyết nhu cầu sinh lý thì không sao, nhưng bây giờ lại liên quan đến vấn đề tình cảm thì hoàn toàn khác.

“Vì vậy đơn giản mà nói chính là, cậu thực sự muốn ngủ với anh ấy, nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm?” Thẩm Tử Ngôn kết luận: “Vậy cậu quả thực là đồ cầm thù rồi đó.”

“……”

“Nhưng nghĩ theo hướng khác, cậu sẽ không như vậy đối với người khác.” Thẩm Tử Ngôn lại nói: “Cậu thực sự chắc chắn mình không thích anh ấy chứ? Cũng không có bất cứ cảm giác nào sao?”

Lương Trản im lặng.

Thẩm Tử Ngôn chép miệng một cái rồi tiếp tục: “Cơ thể cậu thành thật hơn cậu nhiều đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.