Ba Em Kêu Anh Về Nước Kết Hôn

Chương 22: Cách an ủi thẳng nam




Đối với câu hỏi của Lương Trản về việc ba cô có nhận được sự đồng ý của người ta hay không, cuối cùng ông vẫn vong vo không trả lời.

Vì vậy, Lương Trản lại hiển nhiên coi như ba cô đang nổi nóng, trước khi cúp máy, cô còn dặn dò thêm một câu: “Ba nói với con thế nào cũng được, nhưng đến khi gặp Kỷ Đồng Quang đừng nói linh tinh đó nhé.”

Ba Lương: “…”

Hiện tại ông đã phần nào hiểu được lý do tại sao khi đó Kỷ Đồng Quang lại nói như vậy rồi.

Ông không khỏi hỏi con gái mình: “Vậy con thì sao, hiện tại con nghĩ thế nào về tiểu Kỷ?”

“Con có thể nghĩ thế nào được chứ?” Lương Trản hỏi ngược lại.

“Ít ra thì người ta cũng là một nhân tài trẻ tuổi có triển vọng, chẳng lẽ con còn không vừa ý?”

Lương Trản nghe vậy lập tức dừng việc đang làm lại, đáp: “Đây không phải là vấn đề vừa ý hay không mà ba.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cả hai cha con đều cảm thấy đối phương vẫn không thể hiểu ý của mình như cũ.

Tuy nhiên, dù có vô lý đến đâu, thì sau khi cúp máy, Lương Trản vẫn phải đặt khách sạn cho hai vị lão đại trong nhà. Cân nhắc tới việc lần này cả ba mẹ Kỷ Đồng Quang cũng tới, nên khi tìm khách sạn, cô đã chụp lại vài tấm ảnh gửi cho Kỷ Đồng Quang để thảo luận với anh.

Kỷ Đồng Quang vẫn đang ở công trình dưới huyện, ngày nào anh cũng bận rộn tới mức còn ngủ gật ngay trong lúc tắm.

Khi anh nhìn thấy mấy tin nhắn của Lương Trản lẫn lộn trong đống tin nhắn của nhóm mình thì cũng đã là gần sáng hôm sau.

Mặc dù chân tay vô cùng đau nhức, hai mí mắt thì như đang đánh nhau, nhưng anh vẫn nghiêm túc xem xét mấy khách sạn mà cô đã gửi, cuối cùng chọn ra hai cái và gửi tên khách sạn đó lại cho cô.

Điều anh không ngờ tới đó là anh vừa gửi tin nhắn đi đã thấy màn hình đang hiện dòng chữ “Đang soạn tin nhắn”, lúc này cơn buồn ngủ gần như đã hoàn toàn tan biến.

Nửa phút sau, Lương Trản gửi đến một tin nhắn.

Cô hỏi tại sao anh lại chọn hai khách sạn đó, vì dường như nó không tốt bằng các cái khác.

Kỷ Đồng Quang: “Anh đã xem ảnh chụp bên trong khách sạn, chỉ hai khách sạn này có lối thoát hiểm đạt tiêu chuẩn.”

Có lẽ Lương Trản không ngờ đây lại là nguyên nhân lựa chọn của anh, nên sau đó gửi cho anh một hàng dấu ba chấm, rồi mới nói: “Được, vậy thì nghe anh, để em đặt, anh cho em thông tin của chú Kỷ và dì Tôn nhé.”

Thế rồi hai người đã đặt khách sạn cho ba mẹ mình bằng tốc độ bàn thờ như vậy.

Sau khi giải quyết xong xuôi việc chính, chủ đề câu chuyện lại chuyển sang đến khi đó có thể hai gia đình sẽ dùng bữa cùng nhau.

Lương Trản: “Anh phải xin nghỉ phép phải không, em thấy hình như dạo gần đây anh rất bận.”

Anh nói đúng, rất bận, nhưng vẫn xin nghỉ được, bảo cô không cần lo lắng.

Nói ra thì cũng kỳ lạ, rõ ràng là hai người họ đang nói chuyện với nhau bằng cách gửi tin nhắn qua phần mềm, nhưng khi thấy những câu nói của Kỷ Đồng Quang, Lương Trản vẫn có thể hình dung chính xác giọng điệu nhẹ nhàng của anh khi nói ra.

Cô suy nghĩ một lúc, rồi nhắn lại một câu dặn anh chú ý giữ gìn sức khỏe.

Trong vòng ba mươi giây, anh đã gửi trả lại cho cô câu nói đó.

Anh nói: “Em mới cần phải chú ý nghỉ ngơi, hiện tại đã gần hai giờ sáng rồi.”

Lương Trản nói rằng đây là tình huống đặc biệt.

“Lần trước giáo viên hướng dẫn của em có nhờ em sửa một bài luận văn, nhưng em quên mất, nên lúc này chỉ đành thức khuya để làm cho kịp.”

Kỷ Đồng Quang cũng đã nghe cô nhắc đến việc thỉnh thoảng cô cũng sẽ quay lại trường dạy thay cho giáo viên hướng dẫn cũ của mình, hiện tại nghe Lương Trản nói cô đang giúp người ta sửa luận văn, anh lại càng thêm kinh ngạc: “Vậy em tốt nghiệp rồi hay chưa tốt nghiệp cũng đâu có khác gì nhau? Tại sao ông ấy không tìm người khác giúp?”

Lương Trản giải thích: “Bởi vì hiện tại sinh viên mà thầy ấy dẫn dắt thành tích không được tốt cho lắm, đại khái là đều đọc không hiểu nổi luận văn mà thầy ấy viết, chứ đừng nói đến sửa.”

Kỷ Đồng Quang: “…”

Vừa nhìn điện thoại lại vừa nhìn máy tính thực sự có chút phiền phức, cộng thêm việc này cũng không dễ giải thích rõ ràng, nên sau khi nghĩ một lúc, Lương Trản đã dứt khoát bấm vào cuộc gọi thoại.

Cô ấy nói rằng, nếu anh không buồn ngủ thì cô ấy có thể kể chuyện của thầy giáo hướng dẫn cho anh nghe.

Kỷ Đồng Quang: “…Được chứ.”

Thực ra, anh rất mệt, cũng không mấy hứng thú với câu chuyện về thầy giáo hướng dẫn của cô, nhưng anh rất muốn được nghe giọng nói của cô.

Lương Trản: “Trước đây em luôn nghĩ rằng thầy ấy chọn sinh viên dựa trên điểm số chuyên môn của họ, bởi vì các khóa trước ông ấy đều tuyển gần như tất cả những người có thành tích tốt nhất khoa bọn em, bao gồm cả em cũng vậy.”

“Nhưng vào năm hai Thạc sĩ, khi em giúp ông ấy xem lại danh sách, mới phát hiện ra rằng mình đã hoàn toàn hiểu lầm, thầy ấy là người mê cái đẹp còn hơn cả em, mỗi năm đều chọn người có ngoại hình ưa nhìn, chỉ có điều mấy người khóa trước lại tình cờ có điểm số cao mà thôi.”

“Thầy ấy còn lý lẽ hùng hồn rằng bọn em đang học chỉnh nha, nếu không có ngoại hình đẹp, thì sao có thể thuyết phục được bệnh nhân, bệnh nhân nhìn thấy bác sĩ còn xấu như vậy thì sao yên tâm thực hiện theo phác đồ mà bác sĩ đó đề ra! Vì vậy, ngoại hình thực sự vô cùng quan trọng.”

Kỷ Đồng Quang: “…”

“Thực ra anh thấy ông ấy nói cũng có lý.”

Lương Trản: “Đạo lý là một chuyện, nhưng ông ấy nhìn mặt để chọn học sinh cũng không thể lần nào cũng gặp may được, em có quen một người học sau em hai khóa, ngoại hình đẹp như Kim Thành Vũ, nhưng thao tác lâm sàng lại rối tinh rối mù, khi đó em có hướng dẫn cậu ta vài lần và lần nào cũng muốn tắc thở luôn, anh không tưởng tượng được đâu.”

“Điều ngột ngạt nhất chính là hiện tại trình độ của cậu ta so với các đồng nghiệp của mình không khác nào mới học xong bằng Trung cấp.”

“Mấy người đó mà sửa được luận văn cho thầy hướng dẫn của em thì chẳng khác nào ban ngày gặp ma.”

“Vậy các anh chị khóa trên của em thì sao?” Kỷ Đồng Quang hỏi.

“Hầu hết những người làm ăn tốt đều có tiếng tăm trong ngành, người nào người nấy bận tối mắt tối mũi, trong nhiều cuộc gặp gỡ trao đổi cũng có thể nói chuyện ngang hàng với thầy ấy, nên thầy ấy không tiện sai bảo, nhờ vả.” Lương Trản bắt đầu than thở: “Nhưng em thì khác, em vẫn đang dùng danh tiếng của thầy ấy để lôi kéo bệnh nhân, nên ông ấy chẳng có bất cứ áp lực nào khi nhờ vả em.”

“Thảm thật đó.” Anh trở mình, đồng thời vô thức nhẹ giọng nói.

“Cũng không đến nỗi tệ, sau khi tốt nghiệp, thầy ấy cũng đã giúp em không ít.” Lương Trản sửa tới trang áp chót, liền liếc nhìn thời gian bên dưới màn hình: “Nè, thôi em không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của anh nữa.”

“Không sao.” Lần này anh thật lòng nói: “Dù sao thì hiện tại anh cũng không ngủ được.”

“Sao thế? Công việc có vấn đề gì à?” Với suy nghĩ nhất quán của mình, Lương Trản chỉ có thể nghĩ ra nguyên nhân này.

Nhưng cô luôn kém trong khoản an ủi người khác, ngẫm nghĩ hồi lâu cũng chỉ có thể nói ra một câu vô cùng khô khan: “Anh đừng lo lắng quá.”

Rất hiếm khi Kỷ Đồng Quang nghe thấy cô nói với ngữ điệu cứng ngắc như vậy, nhất thời có chút buồn cười.

Anh phủ nhận suy đoán này của cô: “Không phải, công việc của anh rất thuận lợi, chỉ hơi bận mà thôi.”

“Còn về việc không ngủ được có thể là do mấy ngày nay đều ngủ muộn.”

Lương Trản: “…Anh cũng thảm quá rồi đó!”

Mặc dù lúc này, cô vẫn đang vừa ngáp vừa sửa luận văn, nhưng đối với cô mà nói trong một năm có lẽ cũng chỉ có vài ba lần thức khuya như vậy.

So với Kỷ Đồng Quang, người coi thức khuya như cơm bữa, thì cô thực sự có thể dùng một câu thoải mái để miêu tả về mình.

Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy thương anh nhiều hơn.

Sau khi gõ xong phụ đề cuối cùng, cô thoát khỏi giao diện gọi thoại, sau đó gửi cho anh một bao lì xì.

Kỷ Đồng Quang: “…”

Cô ho khan một tiếng: “Em không giỏi an ủi người khác, vốn dĩ muốn mời anh ăn cơm, nhưng anh lại đang bận rộn dưới huyện, nên gửi lì xì cho anh coi như thành ý.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.