Quyển tiểu thuyết hắn đang đọc vốn ở trong thùng giấy vụn đấy. Đây là tự truyện của một pháp sư. Nhân vật chính là một pháp sư vừa gầy vừa nghèo, hắn không phải hậu duệ của một vương quốc cổ xưa đã bị diệt vong, trên người không gánh trách nhiệm diệt trừ bạo quân rồi thuận tiện kết hôn với con gái đối phương (thiết lập mặc định luôn là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành), cũng không kế thừa ý chí của long ngạo thiên tự động có người cúi đầu xưng thần. Mục tiêu cả đời hắn chỉ là làm sao để không chết đói, tác giả cũng không cho hắn một thanh thần khí cổ đại từ trên trời rớt xuống để cứu vớt thế giới (thuận tiện chỉ định hắn kế nhiệm chúa cứu thế), loại tiểu thuyết tự ngược vô trách nhiệm kiểu này, thật sự là bất khả tư nghị.
Không chỉ như thế, chỗ nào nhận nhân vật chính vào làm, chỗ đó chắc chắn sẽ nổ rớt, ngoại trừ làm tác giả hao hết tâm tư tìm phương pháp kích nổ mới, toàn thư căn bản chả có gì. Sự tình đầu đường còn có thể chứng kiến còn dám gọi là tiểu thuyết sao? Tiểu thuyết chính là chú trọng hư cấu mới có thể bán ah. Bởi vì nhân vật chính luôn gặp xui xẻo, thoạt nhìn giống như rất yếu, cho nên tác giả chữa cháy bằng cách vẽ thêm một nhân vật phản diện siêu cấp đánh với hắn, cho hắn tận hưởng uy năng làm nhân vật chính một lần.
Lúc Sick đang xem tới cao trào, Nanaimo cùng Lys Na xuyên qua cửa, đi vào phòng nối cáp, hướng về chỗ Sick.
"Nghe nói ngươi đã gặp Piccolo?" Nanaimo dẫm lên vạt áo của Sick, hỏi.
Sick nhíu mày, lôi áo ra: "Vận khí không tốt. ngươi nói không sai, tên chủ tịch Whitney chết chắc rồi. Ta căn bản không thấy biện pháp phòng ngự nào ra hồn."
"Nếu như hắn chết cũng tốt." Nanaimo lấy ra một tờ giấy, đưa cho Sick: "Cầm lấy xem đi, ta mua 『 cơm Tàu 』đến."
Bên trên là tư liệu về Piccolo, chính là thứ Sick hy vọng lấy được ở chỗ đại tỷ.
Sick một mặt đọc một mặt hỏi Nanaimo: "Ngươi thật muốn giết chết Piccolo sao?"
"Có ah." Nanaimo mở ra giấy gói hộp cơm, bên trong là một lâu đài gà xông khói nhồi vào rau quả cùng cà chua. hắn cắn mấy ngụm, nuốt vào rồi nói: "Ta muốn bán một cái nhân tình cho đuôi to."
"Whitney cái gì sống lâu một ngày, ta được lĩnh thêm một ngày lương, ta cũng sẽ cố gắng." Sick nói.
Tiểu sử phạm tội của Piccolo thật kinh hoàng. Cướp của giết người chỉ là căn bản, hắn còn công kích đồ của Quyền Trượng Ánh Sáng, thậm chí là nhằm vào Đại pháp sư. Cuối cùng Sick cũng minh bạch lý do vì sao khi trước ngành tình báo pháp sư số một lại khẩn trương khi nhận mật báo Piccolo sẽ tấn công lò thiêu thứ tư, chỗ đó cũng có quan hệ cùng Đại pháp sư, xác thực là địa điểm đáng ngờ.
Hắn là kẻ coi giết người thành phương tiện giải trí. Hơn phân nửa những tội hắn phạm đều không đáng, nhưng hắn vẫn động thủ. Với hắn, bạo lực không chỉ là công cụ, hắn hưởng thụ quá trình sử dụng bạo lực.
Hắn còn rất ngông cuồng, mặc kệ thế lực quang minh hay hắc ám, hắn cũng coi thành dê béo, bởi vậy hai nhà hắc bạch đều muốn lấy đầu của hắn. Hắn đều một mình gây án, cũng không có ai muốn hợp tác cùng loại điên như hắn. Pháp viện đã tuyên bố "Tru Sát Lệnh". Bất kể là ai, ở nơi nào, tình huống như thế nào cũng có thể giết chết hắn mà không cần phụ trách nhiệm pháp luật.
Chiếu trên tư liệu, Piccolo không có học qua trường học pháp thuật, cũng không có liên hệ gì với Hắc Dạ giáo đoàn.
"Whitney Huogaimukai Farel." Nanaimo nói cho Sick tên đầy đủ của chủ tịch, bất quá hắn cũng chả để tâm.
"Ngươi nhớ rõ à?" Sick mếu máo.
"Hắn là danh nhân của tội nhân. Là kim bài miễn tử của tội phạm." Nanaimo cười lạnh nói.
Sick xem biểu lộ kia, tựa hồ không phải nịnh mỹ. Sick nhỏ giọng nói: "Tình huống tốt nhất chính là chúng ta xử lý Piccolo, ngươi cầm đầu của hắn đi báo cáo kết quả công tác, nhưng là đừng cho cảnh sát biết rõ, như vậy bởi vì sự mất tích của tên kia mà giải trừ tru sát lệnh, ta còn có thể lĩnh thêm tiền lương..."
"Chủ ý này không tệ, ta có thể xử lý sạch thi thể, ngươi cầm tiền lương đấy..."
Đối thủ rõ ràng được công nhận là nhân vật nguy hiểm, hai người kia lại coi Piccolo thành dê béo, thương thảo nên làm sao lấy được chỗ tốt tối đa.
"Ngành tình báo số một định giải quyết thế nào?" Sick hỏi. Chiếu kinh nghiệm lúc trước, đã bản thân Piccolo đều xuất hiện, pháp sư ngành tình báo số một có lẽ đã cấp tốc chạy đến, lục tung cái chỗ này mới đúng.
"Cái gì cũng không thể làm. bọn họ vào không được."
Sick ngẩng đầu nhìn Nanaimo, khiêu mi chờ hắn giải thích.
"Tại đây không phải 『 khu vực nằm ở biên giới trong bản đồ quyền lực 』như lò thiêu thứ tư, tất cả pháp sư có lai lịch nếu không phải có quan hệ cùng nơi này, chính là đang cố gắng nhấc lên quan hệ với nơi đây. Loại địa phương này luôn có rất nhiều lý do buồn cười cự tuyệt viện trợ, ở lâu ngươi sẽ biết."
Sick nhớ tới trước khi hắn tới nơi này, hắn hỏi cục trưởng đại nhân cục quản lý nghề nghiệp pháp sư: Tình huống nội bộ ở đây như thế nào? Piccolo tàn sát bừa bãi tới trình độ nào rồi? Cục trưởng đại nhân cũng không nói rõ ràng, tựa hồ tình hình cụ thể ngoại giới cũng không biết.
Hắn mở ra một tấm địa đồ. Hắn lây thứ này từ đại sảnh đấy, đây là bản vẽ cắt ngang của cao ốc. Hắn xem xét kỹ thấy có rất nhiều không gian che dấu không có biểu thị, bất quá không có sao, hắn sẽ từ từ bổ sung.
"Tạm đây bàn một chút, hai người chúng ta xử lý tên kia thế nào." Sick vừa nói vừa dùng bút chèn lại cửa ra vào.
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※※
Sau khi hoàn thành kế hoạch sơ bộ, bọn họ cầm bản kế hoạch đi phòng an ninh, hi vọng phòng an ninh có thể cho bọn họ một ít tư liệu hiệp trợ, xác nhận xem kế hoạch này có khả thi không, cũng xác nhận còn có bao nhiêu người có thể làm người giúp đỡ.
Nhưng là trong văn phòng phòng an ninh lại trống rỗng đấy, không ai trực cả. Sick đi đến trước một bàn làm việc, liếc thấy có một hộp giấy trên bàn, bên trong có chồng thư, bút pháp khác nhau nhưng nội dung đều là bốn chữ "Đơn xin từ chức".
"Sẽ không phải toàn thể từ chức rồi chứ?" Sick nghiêng người về phía trước nhìn quanh, cũng không có người trốn ở phía sau hoặc là ăn vụng dưới bàn.
"Xem cái này." Nanaimo đi đến trước cái bảng màu trắng có dán lịch làm việc treo trên tường, chỉ vào một mục yêu cầu nhân viên an ninh "tự nguyện tham gia" toạ đàm "Tương lai tươi đẹp". Bọn họ phỏng đoán toàn thể phòng an ninh bị bắt buộc "Tự nguyện" tham gia.
Sick quay đầu nhìn đồng hồ, lúc này có lẽ đã tan cuộc rồi. Cũng nên có người về tới đây mới đúng. Cho nên bọn họ quyết định đi hội trường toạ đàm nhìn xem.
Toạ đàm "Thắp sáng tương lai" diễn ra ở sảnh thứ hai. Bởi vì khắp nơi đều là bảng hướng dẫn tiến về phía chỗ toạ đàm, bọn họ thoáng cái đã tìm được. Ba người đứng ngoài cửa ra vào, nhìn lén vào trong.
Sick không biết từ khi nào diễn thuyết trở thành hoạt động bắt buộc của xí nghiệp đấy, tóm lại dưới đài có chừng trăm vị pháp sư mặc đồng phục, ngồi trên ghế. Trên giảng đài, dán lý lịch trích ngang của diễn giả, ngoại trừ một đống chức danh tổ chức quốc tế hư hư thực thực, hắn còn là một giáo sư đại học. Nhưng nội dung hắn diễn thuyết lại giống bài giảng cho các cháu mầm non, làm cho người trưởng thành thoái hóa thành nhi đồng.
Tất cả luận điệu đại tỷ từng nói, lại đặc biệt in ấn thành sách muốn Sick xem qua, đang lặp đi lặp lại với ngữ điệu bất đồng trong miệng diễn giả.
Diễn giả dùng âm thanh cao vút hô to: "Chỉ cần có niềm tin, sự tình nhất định sẽ thành công! Ra, hô vào với: 『 ta là số một! 』 "
Dưới đài, toàn thể pháp sư cũng hô to: "Ta là số một!"
Sick không hiểu ai trong bọn họ mới là số một.
Diễn giả lại hiềm bọn họ hô không đủ to, lại bức bách bọn họ đứng lên lặp lại mấy lần.
Sick quét quanh hội trường, phát hiện phía sau đám pháp sư mặc đồng phục có một dàn ghế dựa đặc biệt. Do hiện tại mỗi người chỉ có thể "Tự nguyện" đưa ánh mắt lên giảng đài, người ngồi trên dãy ghế kia có thể tự do quan sát bọn họ, lại không ai có thể nhìn hắn.
Một người là đại tỷ, cùng một nam pháp sư không mặc đồng phục.
"Kia chính là Whitney Huogaimukai Farel." Lys Na ngẩng đầu nói cho Sick. Giữa bọn họ cách mũ của Nanaimo, cự ly không gần.
Chủ tịch Whitney cái gì mập mà chân ngắn, mặt hình vuông, nhưng hàm dưới rộng nên có cảm giác như hình than. Môi của hắn rất dầy, lại không có cảm giác co dãn. Da hắn rám đen, nhưng là đen đều, không giống như do hoạt động phơi nắng bên ngoài gây nên, càng như là giả tạo ra. Tóc cắt ngắn, có thể trông thấy da đầu. Cổ của hắn rất thô, mặc lễ phục, còn có tăng thêm lót vai, nhưng chất liệu vải không giống như loại plastic rẻ tiền. Đại khái chỉ có loại người như Sick mới có thể không bị cuốn hút bởi thời trang, mà cũng không ai nguyện ý ngắm cái mặt của Sick.
Trước ngực Whitney cái gì treo đầy huy hiệu bao phủ cả bản thân hắn. Bên trên là hoa văn hoa hồng, cánh chim, tên đơn vị etc. Màu sắc còn rất bắt mắt. Hắn đính những huy hiệu đó trên dải lụa đỏ nhập khẩu. Ẩn ý trong đó là muốn người nhìn vào đám huy hiệu đó trước, kế tiếp mới nhìn đồng phục, có lẽ đến cuối cùng cũng chưa chắc thấy người đeo là cái dạng gì.
Giờ phút này hắn đang cười thỏa mãn, xem công nhân lãng phí nhân sinh hô to khẩu hiệu.
Diễn thuyết cuối cùng cũng xong. Whitney cái gì lên đài bắt tay với diễn giả. Bọn họ xem như lấy lòng nhau, nhận định đối phương là người toàn đức toàn tài, lại hết mình vì sự nghiệp giáo dục từ lúc chào đời tới nay mới gặp được, toàn bộ thế giới cũng tìm không được người thứ hai rồi, thậm chí còn vượt qua mình. Bởi vì hai người bọn họ đều là nhân sĩ nổi tiếng có quyền uy, kể từ đó bọn họ tựu giúp nhau dùng quyền uy, chứng thực đối phương là mỹ đức thế giới.
Sick sắp ngủ luôn rồi, nghe được tiếng vỗ tay vang lên mới tỉnh lại. Diễn giả cùng lãnh đạo vẫn đang bắt tay.
"Gặp được Whitney Huogaimukai..." Diễn giả dùng gần bốn mươi giây mới nói xong tên đầy đủ của Whitney cái gì."... Là sự tình may mắn nhất đời ta." Diễn giả ân cần nắm tay Whitney cái gì: "Người này cải biến tánh mạng của ta, giúp ta nhìn ra thế giới. hắn dạy ta biết khiêm tốn, tiêu trừ ích kỷ trong ta. chúng ta bí mật gọi hắn là 『 Thánh Nhân Whitney... 』" tên đầy đủ lại nói một lần. Nếu là bí mật xưng hô, tại sao phải nói toạt ở nơi công cộng này? Nói rõ chính là muốn mọi người dùng tên này thay thế xưng hô chính thức.
Mặt diễn giả đột nhiên bóp méo, như là TV đột nhiên mất sóng. Diễn giả nói: "Hắn cho ta biết rõ thế nào là nhân ngoại hữu nhân." Dựa lệ cũ, kế tiếp nên đổi Whitney cái gì tung đối phương lại, diễn giả lại nắm chặt tay Whitney cái gì, kêu to lên: "Đầu của ngươi treo lên rất cao ah ah ah ah ah ah ah!"
Pháp sư ngồi ở hàng thứ nhất nhảy dựng lên.
Thân thể diễn giả trướng lên như một cái khinh khí cầu, quần áo nứt vỡ, cả người biến thành một quả cầu nhưng vần còn bành trướng, cuối cùng làn da cũng đến cực hạn mà nổ tung. Whitney cái gì từ đầu tới đuôi luôn ngẩn người, tay cũng chưa buông ra. Là pháp sư kia xông lên kéo hắn ra lại dựng lên hộ bích, cứu hắn một mạng.
Lực nổ phá nát cả khán dài. Bục giảng hoàn toàn biến mất, có thể trực tiếp chứng kiến gian phòng phía dưới.
Nanaimo huýt sáo.
Trong sảnh bắt đầu hỗn loạn, da của diễn giả văng khắp nơi. Tro bụi chậm rãi bay xuống. Đám pháp sư chạy tới canh cửa, còn kiểm tra mỗi hàng ghế.
Sick thức thời nhấc tay, cho bọn họ kiểm tra giấy thông hành.
Whitney cái gì sợ ngây người, qua một hồi mới hoàn hồn, câu nói đầu tiên khi mở miệng là thống mạ vị pháp sư cứu được hắn: "Ngươi đang làm gì? Sao hắn lẻn vào được? ngươi đến cùng có đang làm việc hay không?"
Hắn rống một phút đồng hồ, thẳng đến khi bị nước miếng của mình sặc, khí thế gián đoạn, mới tại ly khai với đại tỷ, đi đổi bộ lễ phục khác.
Đám pháp sư không phát hiện manh mối hữu dụng nào, bọn họ niêm phong phòng thuyết trình, trở lại phòng an nình. Sick với Nanaimo cũng đi theo.