Sick nhớ rõ, có một cuốn sách tên là 《 váy gông xiềng 》đã đề cập về vấn đề bình đẳng giới. Tên sách xuất phát từ một đất nước xa xôi, nữ nhân không thể mặc quần tây, chỉ có thể mặc váy dài, nếu không sẽ bị coi là dâm đãng. Phu nhân Ưu Lan lẽ ra phải tự hào khi Gino có thể bận quần tây, cưỡi ngựa, chơi bóng, nhưng nàng lại bóp méo tư tưởng, không thèm quan tâm đến vị thế của nữ nhân hiện giờ.
Miệng nam nhân đội mũ rộng vành không ngừng nói: "Tiểu yêu quái kia ghen tỵ với bảo bối của ta, bởi vì nó là một sinh vật dơ bẩn. Nó dám liên thủ cùng một tên pháp sư trợ lý ti tiện, đuổi bảo bối của ta ra khỏi đây, rời xa sự che chở của ta! Tiểu yêu quái kia muốn căn nhà này,ta cho, nhưng rõ ràng nó không nhận ý tốt của ta! Kể cả khi nó không có mặt, cũng chèn ép ta, không cho ta đi tìm bảo bối!”
"Chuyện này thật khủng khiếp, bảo bối của ta rơi vào vòng tay nam nhân khác, ta không có cách nào đi theo nàng, bảo hộ nàng! Nàng sẽ bị chà đạp, bị biến thành nô lệ, nàng sẽ phải chịu đựng cảnh sinh hoạt sống không bằng chết! Trên cái thế giới này chỉ có ta có thể yêu nàng, chỉ có ta sẽ quý trọng nàng, chỉ có ta! Thế nhưng vận mệnh của nàng bây giờ thật đáng buồn!”
"Ta không có lựa chọn, đều là lũ người dơ bẩn các ngươi bức ta đấy. Hạnh phúc thật hi hữu trên thế giới này, cho nên phải không từ thủ đoạn nào bảo vệ nó! Nàng xứng đáng sống trong một thế giới sạch sẽ hơn! Cho nên ta mới đột nhập vào căn phòng buồn nôn kia, ép hắn uống thuốc độc! Vì bảo hộ hạnh phúc, ta không ngại nhúng chàm!”
"Đó là thuốc giúp ta trọng sinh, cũng có thể giúp ta giết người. Bất luận kẻ nào chứng kiến tử trạng kia đều cho đó là tự sát, ta thật thông minh ah! Những kẻ cản đường nên biến mất, lũ người dơ bẩn nên biến mất, không nên làm bẩn tay ta!" Tiếng nói của nam nhân đội mũ rộng vành trở nên ôn nhu, hắn nói chuyện bằng khí âm: "Ta vô tình biết được ở đây có một mảnh đất rất tốt, là tòa thành giúp ta hoàn thành mộng tưởng. Ta muốn kẻ đã cướp đi trinh tiết của ta xây nhà ở đây. Vì để cho hắn đồng ý, ta phải nhẫn nhục, miễn cưỡng bản thân phục thị hắn, cảm giác bị người khác ép buộc phải phục tùng, những sinh vật dơ bẩn các ngươi sẽ không thể nào minh bạch một phần vạn!”
"Ta làm hắn tin tưởng ta đã biến thành một nữ nhân ngoan ngoãn, ta nịnh nọt hắn không biết xấu hổ, ta lại để cho mình càng thêm dơ bẩn, cũng vì bảo hộ bảo bối. Hắn rõ ràng đáp ứng ta xây nhà ở đây, tin tưởng như vậy sẽ làm ta 『 khoái hoạt 』. Hắn nghĩ ban ra chút ân huệ đó có thể mua chuộc linh hồn ta, hắn xứng đáng xuống Địa ngục!
"Ah, Hana, người là tri kỷ chân thành nhất trong đời ta, ngươi là người duy nhất không có ý đồ lợi dụng ta! Minh hữu trung thành nhất. Ngươi nhất định là thiên sứ thượng đế phái xuống trợ giúp ta. Chúng ta cùng nhau khai quật chỗ này, cùng nhau nghiên cứu pháp thuật thần kỳ này. Chúng ta đã bỏ ra thời gian rất lâu, chuyện này cũng không dễ dàng. Trước khi thần ban cho ngươi hạnh phúc sẽ khảo nghiệm ngươi, không phải sao? Chúng ta còn không có biện pháp biến ta thành bộ dạng ta mong muốn, nhưng chúng ta đã tìm được phương pháp tạm thời tách ra bản chất thuần khiết cùng dơ bẩn của ta. Xem ah, bộ dạng này, đây mới là bộ dạng ta nên có. Mà quái vật kia, chính là tội ác nam nhân gieo vào người ta!”
"Hiện tại chúng ta đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất. Hôm nay ta sẽ tiêu diệt vĩnh viễn bộ phận ta không nên có, trở thành tồn tại nguyên vẹn mà thần thánh. Muốn tạo ra tính nam nguyên vẹn, cần phải trao đổi một tính nữ nguyên vẹn. Chúng ta đã chuẩn bị xong!”
"Nhờ pháp thuật này. Bảo bối của ta sẽ có một nam nhân yêu nàng thật sự, đây là hạnh phúc lớn nhất của nữ nhân. Dưới tình yêu của nam nhân, chúng ta sẽ hạnh phúc! Nàng sẽ theo ta, thuộc về ta, rốt cuộc không cần nịnh nọt nam nhân khác, vĩnh viễn không có nam nhân nào ngoài ta được xâm phạm nàng!”
"Ta, sẽ cứu vớt nàng!"
Sick chỉ có thể lắc đầu, không có thừa hơi lý luận với cái logic tạp nham cùng quan điểm lệch lạc kia. Hắn men theo vách tường lui về phía sau, mà chu vi quái vật di chuyển quanh hắn cũng dần thu nhỏ, cho đến khi nhào lên. Hana lúc trước vẫn lo đọc chú ngữ đột nhiên ra tay, phát ra một quả cầu lửa đường kính tới 1m về phía Sick. Sick phải nhào lộn né tránh quái vật, đồng thời dùng một cái xương bồ câu để làm lá chắn, ngăn lại quả cầu lửa. Quả cầu lửa đập vào lá chắn, thiêu đốt trên không trung một lát sau đó dập tắt.
"Ha ha ha ha ha ha!" Hana phát ra tiếng cười như gà gáy, nhảy lên tại chỗ: "Đáng đời! Tất cả đều đáng đời! Ngươi đi chết đi!"
"Đi!" Sick đọc lên một đoạn chú văn bằng Sở Ni ngữ, cắn nát đầu bồ câu, lấy ra óc. Đồ ăn ngon như vậy mà không thể ăn, cho dù đang trong tình thế chiến đấu khẩn trương, vẫn làm cho hắn tiếc nuối không thôi. Hắn để óc bồ câu lên tế đao, một ngọn lửa lập tức bùng lên ôm lấy lưỡi đao. Ngọn lửa này chỉ gây ra thương tổn với địch nhân, không gây hại cho người làm phép. Quái vật lại thu hẹp khoảng cách với Sick, chờ đợi thời cơ tốt nhất để tấn công.
Hana không thiện tác chiến, ả không biết dùng pháp thuật yểm hộ quái vật, mà đợi quái vật hành động sẽ cùng nhau công kích, cho rằng chỉ cần nhiều người tiến công cùng một chỗ là có thể thắng.
Quái vật nôn nóng bất an, khi cảm xúc khẩn trương của nó lên tới cao nhất, nó không chịu được nữa mà tấn công Sick. Sick nhìn rõ ràng hướng đi của nó, nghiêng người, cắm cả thanh đao vào bụng quái vật, dùng sức cắt!
Hana quăng ra quả cầu lửa chậm hơn quái vật một bước. Sick né tránh, rút đao lui về phía sau, từ bỏ cơ hội dùng ma pháp tạo thành thương tổn lớn hơn. Quả cầu lửa chạm vào vách động, dập tắt rất nhanh.
Miệng vết thương quái vật toát ra khói đen cùng vị chua. Ngọn lửa trên đao của Sick đã phong bế miệng vết thương, đề phòng máu của quái vật có tính ăn mòn sẽ chảy ra. Quái vật gầm lên uy hiếp, bỏ qua thương thế trên người, lại bắt đầu vòng quanh Sick. Một đao kia của Sick cắt vào rất sâu, gần như là muốn xé toang cả lồng ngực, nhưng thoạt nhìn nó lại như là không có cảm giác gì. Quái vật này mặc dù cũng sợ bị thương, nhưng đối với nó, bị thương kỳ thật không có ảnh hưởng. Chỉ cần nó cố gắng nén đau thì cũng chẳng có chuyện gì.
Sick bị quái vật chậm rãi bức vào trong góc, trước mắt Sick phải cùng lúc đối phó với cả quả cầu lửa và quái vật đang nhào lên. Lần này Sick không có tránh. Không gian dưới nền đất này không lớn, hắn không có ý định cứ thối lui như vậy. Sick đột nhiên ngồi xổm xuống, hơi nghiêng thân thể để né tránh móng vuốt quái vật, rồi lại bước lên trước một bước tới gần phần ngực của nó. Ngắm chuẩn vị trí khe hở chỗ xương chậu, đâm vào đó một đao, toàn bộ lưỡi đao đều lút vào người quái vật. Hắn đồng thời mở ra hộp bạc đeo trên cổ, một đoàn sương mù màu xám chui ra, chạm vào quả cầu lửa, sau đó cả hai đều biến mất.
Nam nhân đội mũ rộng vành thét lên thê lương, đáy quần dần dần bị máu tươi nhuộm đỏ, từ chỗ đó cũng bốc lên một nhúm lửa như hiện trạng của quái vật. Sick đang muốn chiên đấu nghiêm túc, nhưng chứng kiến cảnh tượng này, hắn nhịn không được muốn cười.
"Không! Ta không cần ngươi nữa!" Nam nhân đội mũ rộng vành phất tay điên cuồng, giống như sắp té đến nơi, vội vã chỉnh lại trọng tâm cơ thể.
Quái vật nghe được câu này, cả người cứng đờ, sau đó chậm rãi lui ra phía sau. Đao của Sick cũng thuận thế rút ra. Một mặt Sick chú ý Hana có đang niệm chú ngữ hay không, một mặt lui về sau.
Quái vật nhìn về phía nam nhân đội mũ rộng vành, lộ ra biểu lộ hoang mang, lỗ tai cụp xuống. Như bộ dạng một đứa trẻ không có làm gì sai, lại bị cha mẹ mắng oan. Không biết mình làm sai ở đâu, sợ hãi mình thật sự làm sai.
"Ngươi là đồ vật dơ bẩn, ngươi chẳng qua là dơ bẩn trên người ta. Cũng bởi vì ngươi cứ bám riết lấy ta, ta mới có nhiều ý niệm tà ác như vậy, đều là ngươi làm hại!" Nam nhân đội mũ rộng vành tức giận dùng ngón trỏ chỉ vào quái vật, giờ phút này nét mặt của hắn càng giống một con quái vật: "Biến đi! Biến đi! Ngươi không phải một bộ phận của ta, ngươi là ma quỷ ký sinh trên người ta!"
Quái vật cau mày, nước miếng từ trong miệng nhỏ xuống đất không ngừng. Chậm rãi thu lại răng nanh. Nó cúi thấp đầu, cong lưng, khép lại hai tay, yên lặng đi đến một góc, ngồi xuống ôm đầu gối. Bộ dáng đáng thương ngay cả Sick nhìn thấy đều rất đồng tình. Sick tuyệt đối sẽ không nhục mạ đồng đội cùng tác chiến với mình như vậy, huống chi đồng bạn này còn tách ra từ trên người mình, chẳng khác gì một phiên bản của chính mình.
Nam nhân đội mũ rộng vành tuyệt không cảm thấy hành vi của mình không đúng chỗ nào, hắn tiếp tục thét lên: "Nhanh tiến hành nghi thức, thân thể ta một giây cũng không thể chịu nổi bộ dạng này nữa! Ta muốn biến thành bộ dạng ta nên có!"
"Vâng! Lão gia!" Hana phát ra một chuỗi tiếng cười như gà gáy, nàng nâng lên một cái đĩa tròn màu bạc, đem 1/3 miếng thịt vụn trong đó rắc lên đầu một cỗ nữ thi chấp vá.
Thịt vụn vừa chạm vào nữ thi, hào quang pháp trận trên mặt đất liền sáng lên rất nhiều. Sick cảm giác năng lượng pháp thuật giống như vòng xoáy đang xoáy tròn, mà nơi này chính là trung tâm vòng xoáy. Năng lượng pháp thuật đang chuyển động khắp nơi đều hướng về phía này. Chuyện Hana đang làm lúc này, chính là bước cuối cùng để vận hành pháp trận.
Khi Sick còn đang quan sát năng lượng pháp thuật thì, Hana đã rắc thịt vụn lên cỗ nữ thi thứ hai rồi, còn lại một cỗ nữ thi cuối cùng, chính là cỗ nữ thi cách Sick xa nhất. Hana đang chạy qua, Sick cản không nổi.
Mặt đất bắt đầu chấn động, rất nhiều đá vụn cùng miếng đất rớt xuống.
Bên cạnh cỗ nữ thi cuối cùng kia, có một chỗ trên tường bề mặt gồ ghề giống như che dấu một thứ gì đó, lúc này vì chấn động, lộ ra một góc áo màu tím.
Đó là chất liệu vải Sick rất quen thuộc, tiểu Bá mặc nó, kẻ nằm trên sàn nhà trong căn phòng kia, làm bạn trong đêm với Sick suốt một tuần.
"Tiểu Bá ——" Sick dùng lực lượng toàn thân rống to: "Thức dậy —— đi!"Hắn vẫn cố gắng kiềm chế không nói chuyện cùng thi thể, hiện tại hắn nói. Chỉ cần hắn nói chuyện, ngay cả chết rồi cũng phải nghe! Đây là năng lực khi hắn mới sinh đã có, cũng là nhân tố trọng yếu đưa hắn thành một trong những học viên tinh nhuệ tại học viện Hắc Ám.
Vách tường nổ bung, một thân Hana bị đất đá dính vào, bám vào lễ phục nàng tỉ mỉ lựa chọn, trên cả đầu tháp nhọn nàng đã tốn công tạo ra. Hana kinh ngạc phủi đi đất bùn trên mặt, trông thấy tiểu Bá đang đứng trước mặt nàng.
Tiểu Bá ở trong đất hút năng lượng dị thường ở đây. Toàn thân hắn phát ra ánh sáng nhạt màu vàng, áo bào tím tràn ngập năng lượng pháp thuật mà phồng lên. Hắn vẫn là người chết, làn da vẫn là màu xanh tái đặc trưng, nhưng hắn xác thực đang nhìn chằm chằm vào Hana, ánh mắt sắc bén đủ để giết người.
Sick nghe thấy giọng nói của tiểu Bá. Tiểu Bá không có mở miệng, giọng nói kia là dùng cách khác xuyên thấu nhưng cũng không phải dùng sóng âm truyền đến. Sick nghe được giọng nói khi còn sống của tiểu Bá, đơn thuần mà dày đặc: "Ta sẽ xử lý người này."
Tiểu Bá một tay nắm cổ Hana, nhấc bổng ả lên, hai chân ả cách mặt đất đạp loạn không ngừng. Mặt Hana vặn vẹo, một tay giơ lên muốn phóng ra một quả cầu lửa. Tiểu Bá trực tiếp nắm lấy tay nàng, dùng sức nắm chặt tay của Hana, bắt buộc ả buông tay, đem quả cầu lửa niết tắt ngay lòng bàn tay của ả. Hana kêu thảm thiết, cái đĩa bạc rớt xuống đất, toàn bộ thịt vụn bị rơi đầy ra đất.
"Chỉ còn lại ngươi mà thôi." Sick lật ngang tế đao, quay người từng bước một tới gần nam nhân đội mũ rộng vành: "Ngươi muốn chết ở chỗ này, hay là bên trên pháp viện? Mặc dù ta chán ghét cái chỗ kia, bất quá vì phán xét ngươi, ta có thể phụng bồi!"
Nam nhân đội mũ rộng vành dùng hai ngón tay nắm chặt cái mũ, nhìn chung quanh khẩn trương, nhưng ở đây không có vũ khí hắn có thể sử dụng, cũng không có đường để chạy trốn. Cho dù có cổng dịch chuyển đi nữa, bởi vì pháp trận khởi động gây ra nhiễu loạn năng lượng pháp thuật cực lớn, đã không thể dùng.
Đột nhiên, ánh mắt nam nhân đội mũ rộng vành định ngay phía sau Sick, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui sướng. Sick phát hiện không đúng, quay đầu xem, phát hiện con quái vật kia đang nhặt thịt vụn rơi vãi trên đất, rắt lên một cỗ nữ thi cuối cùng.
Ngay khi thịt vụn phủ lên người nữ thi cuối cùng, nghi thức hoàn thành.
Sick nên nghĩ đến chuyện này sớm, mặc kệ bị nhục mạ như thế nào, bị cự tuyệt, bị trách tội, quái vật sẽ khó có khả năng vứt bỏ phu nhân Ưu Lan, bởi vì nó là tình yêu của phu nhân Ưu Lan giành cho chính bà, như một loại tự kỷ.
Pháp trận phóng ra cường quang, sáng đến mức không thể mở mắt. Sick cầm xương chân bồ câu để làm phép, tạo thành một đám mây đen che trước mắt mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ cục diện.
Tiểu Bá ném Hana xuống đất, cắn răng nhìn xem tình huống này.
,Nanaimo cùng Lys Na lưng đeo bao lớn bao nhỏ, đông đông đông tiến vào gian phòng. đứng bên cạnh Sick.
"Nguy rồi." Sick thì thào.
"Sau khi rắc lên thịt vụn của ếch lam tuyến, nghi thức chính thức hoàn thành!" Hana dùng thanh âm the thé nói.
Ếch lam tuyến? Sick dùng ánh mắt triệt để hết hi vọng nhìn Hana. Thời điểm hắn ở trong phòng làm việc làm thịt ếch, chỉ có một rương ếch kim tuyến và lẫn vào trong đó là hai con ếch lam tuyến. Hắn tưởng rằng Hana muốn mua ếch kim tuyến, nhưng thương nhân vì muốn đủ số đã để vào hai con ếch lam tuyến. Kết quả là Hana muốn mua ếch lam tuyến, thương nhân chỉ bỏ vào hai con, còn lại đều dùng ếch kim tuyến cho đủ số! Vậy mà Hana cũng không có phát hiện! Tất cả những miếng thịt vụn kia đều là ếch kim tuyến đó a!
"Xong rồi! Như vậy chắc chắn sẽ làm tất cả nổ tan tành!" Sick cầm lấy tóc thét lên.
"Kịp chạy trốn không?" Vẻ mặt Nanaimo siêu nhiên thoát tục.
"Chắc —— chắn —— không ——" Lys Na cười đem ngón trỏ đặt ở trên môi.