Bà Đây Muốn Ly Hôn!

Chương 9: Giở Lại Trò Cũ





Thấy con sâu rượu này vẫn dựa vào mình không chịu buông, đáy mắt của Hoắc Cạnh Thâm hiện lên vẻ vô cùng chán ghét.

Người phụ nữ này đang muốn giở lại trò cũ giống như lúc ở sân bay sao?Đôi mắt đen u ám híp vào một cái, anh giơ tay ra nắm lấy cánh tay cô, không hề thương tiếc dồn thêm sức lực, trong nháy mắt đã đẩy cô ra.

Tô Loan Loan bị ngã nhào xuống đất.

Dường như nền gạch sứ lạnh như băng đã khiến cho cô tỉnh táo hơn một chút, nhưng một giây tiếp theo! Cô nửa ngồi nửa quỳ ở dưới đất, cứ như vậy giang hai cánh tay ôm lấy cái ‘chăn’ ở trước mặt, gương mặt thì trực tiếp dựa lên ‘gối’, nhắm mắt lại thở ra một hơi dài đầy thoải mái.

Hoắc Cạnh Thâm đứng ở đó và nhìn cái đầu nhỏ nhắn kia! Vốn dĩ trước đó vẻ mặt của anh vẫn còn bình tĩnh, vậy mà lúc này đã dần dần trở nên phức tạp.

Người phụ nữ đáng chết này!Anh lại đưa tay lên, vốn định nắm lấy tóc cô mà kéo ra thì đột nhiên một giọng nói truyền đến từ sau lưng! “Cậu Cả!”Hoắc Cạnh Thâm: “! ”**Ông Lương ngàn vạn lần cũng không thể ngờ được sẽ gặp phải cảnh tượng như vậy.

Cậu Cả đứng ở trong phòng vệ sinh nam, lại còn có một người phụ nữ đang ở cùng với anh.


Thậm chí hai người bọn họ còn không thèm đóng cửa phòng vệ sinh lại!Trời ơi ông lớn ơi, uổng công ông ta cho rằng vị cậu cả này của nhà họ Hoắc có tính cách chững chạc, trở về nước đã mấy tháng mà cũng không thấy có một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh, cùng lắm là cách đây không lâu anh có mang về một con chó sói ngày ngày trêu chọc chơi đùa, không ngờ! Không phải là anh thủ thân như ngọc mà là có sở thích đặc biệt.

Ông Lương khiếp sợ đến mức toàn bộ lời nói bị nghẹn lại ở trong họng, Hoắc Cạnh Thâm xoay người, đôi mắt đen sâu thẳm vô cùng lạnh lùng nhìn thẳng vào ông ta.

Không rét mà run!“Cậu Cả, cậu cứ làm việc của mình trước đi, tôi quay lại xe chờ cậu.

” Ông Lương run rẩy nói xong, gương mặt già nua của ông ta đỏ bừng cả lên, sau đó nhanh chân xoay người chạy đi mất!.

“Chú Lương, anh cả sao rồi? Tại sao vẫn còn chưa xong chuyện vậy?”Ông Lương vừa quay lại xe thì đã phải đối mặt với sự chất vấn của cậu Ba, vẻ mặt của ông ta có phần hơi mất tự nhiên: “Cậu Cả đang hút thuốc lá, chắc là sẽ quay lại nhanh thôi.

”Hoắc Thiệt Tích nhìn gương mặt như đầu heo của mình trong gương chiếu hậu một cái rồi nhe răng trợn mắt than phiền: “Con mẹ nó, cậu chủ như tôi bị tàn phá nhan sắc mà anh ấy còn có hứng thú hút thuốc sao? Lương tâm của anh ấy bị chó gặm mất rồi đúng không?”Ông Lương nghĩ ở trong đầu, có thể không có hứng thú được hay sao?Khụ khụ.

Đoán chừng đang rất hứng thú đó!**Bên trong phòng vệ sinh nam.

Sau khi ông Lương rời đi, Hoắc Cạnh Thâm đưa tay dùng sức đẩy cái đầu của Tô Loan Loan một cái.

Tô Loan Loan “Ai da” một tiếng rồi lại nhanh chóng tiến sát vào lại, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy hai chân của anh, không chịu thuận theo ý anh, cứ lẩm bẩm trong miệng.

Sống ba mươi năm nhưng đây là lần đầu tiên trong đời có người dám láo xược dính chặt vào người anh như vậy.

Đã thế lại còn là một người phụ nữ điên say xỉn.

Chân mày của Hoắc Cạnh Thâm nhíu chặt lại, dồn thêm sức lực vào tay dùng hết sức đẩy đầu cô ra.

Cứ bị đẩy liên tục nhiều lần như vậy, Tô Loan Loan cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng khó chịu, cuối cùng cũng chịu từ bỏ ý định, quyết định buông tha cái ‘gối’ này.


Cô nhắm hờ mắt, xoay người dựa đầu vào vách tường bên cạnh rồi thỏa mãn ngủ tiếp!.

Hoắc Cạnh Thâm căm ghét phủi sạch ‘mấy thứ bẩn thỉu’ trên quần áo, bước tới mở vòi nước ra.

“Gian phu dâm phụ, ợ! Đi chết cả đi!”Hoắc Cạnh Thâm: “! ”Anh liếc mắt nhìn qua đó.

Chỉ thấy Tô Loan Loan đang ngồi dựa sát vào bức tường, bởi vì cô đang nghiêng đầu nên toàn bộ phần bên trái của gương mặt cũng được lộ ra trong tầm mắt, phía trên có in dấu bàn tay rất lớn đỏ rực đập thẳng vào mắt.

Ánh mắt u ám của anh dần dần trở nên thâm sâu.

Cô chính là Tô Loan Loan, cô con gái riêng của nhà họ Tô đó sao?Anh đứng ở đó, chậm rãi lấy giấy lau hai bàn tay thon dài tao nhã, ánh đèn từ trần nhà đổ xuống chiếu lên bóng hình tuấn tú đầy bí ẩn của anh.

“Loan Loan, Loan Loan cậu đang ở đâu? Loan Loan, Loan Loan! ” Đột nhiên một tràng những tiếng bước chân dày đặc truyền đến từ ngoài hành lang.

Hoắc Cạnh Thâm nhíu mày, ném tờ khăn giấy ở trong tay vào thùng rác rồi nhấc chân rời đi.

**Mặc Duy Nhất đang chạy một mạch trên hành lang bằng đôi giày cao gót tám phân, sau lưng còn có chồng của cô ấy - Tiêu Dạ Bạch đi theo.


Khi nhìn thấy người đàn ông đang đi tới ở phía đối diện, bỗng nhiên Mặc Duy Nhất trợn tròn mắt, bước chân cũng dừng lại.

Wow!Hoắc Cạnh Thâm kìa.

Cho dù là Tiểu Bạch, người mà cô ấy thích nhất đang ở bên cạnh nhưng với tư cách là một người phụ nữ, cô ấy không thể không thừa nhận Hoắc Cạnh Thâm là một người đàn ông vô cùng hấp dẫn.

Mặc Duy Nhất đã sống ở Nam Thành hai mươi năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy gặp một anh chàng đẹp trai kiểu như thế này.

Dáng vẻ lạnh như băng làm cho người khác sợ hãi đó hoàn toàn khác với chồng mình, Hoắc Cạnh Thâm có tác phong nhẹ nhàng, anh tuấn ngạo mạn, phong thái tao nhã đặc biệt khiến người khác phải say đắm.

Có thể bởi vì đã sống ở nước Y khá lâu, gương mặt của anh lại còn rất sâu sắc, quần áo thì cầu kỳ, thật sự có phong cách của một quý tộc nước Anh bẩm sinh, khiến cho người khác không kiềm chế được bản thân mà chỉ muốn chiêm ngưỡng và tìm hiểu khám phá sâu hơn! “Ui!”Đột nhiên, một cơn đau dữ đội truyền đến từ lòng bàn tay, gương mặt nhỏ bé của cô ấy nhăn lại, giọng điệu tủi thân yếu đuối: “Tiểu Bạch, sao anh lại cấu em?”Đôi mắt sắc lạnh của Tiêu Dạ Bạch ánh lên sau cặp mắt kính: “Anh ta đẹp trai vậy sao?”Mặc Duy Nhất chớp chớp đôi mắt mèo trắng đen rõ ràng, vội vàng giơ tay ôm lấy cánh tay của anh ta, nói bằng giọng mềm mại nhõng nhẽo: “Đương nhiên anh ta không đẹp bằng anh rồi, Tiểu Bạch nhà chúng ta là đẹp trai nhất, đẹp trai nhất trên thế giới này! Người mà em thích nhất chính là Tiểu Bạch!”Tiêu Dạ Bạch cúi đầu nhìn cô ấy, đôi môi mỏng như có như không khẽ cong lên.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.