Bà Đây Muốn Ly Hôn!

Chương 18: Quà Sinh Nhật





Tưởng Di sợ hết hồn: "Ngộ Vân nó làm sao?"Tô Nghiên Nghiên rưng rưng nước mắt, lời nói đến bên khóe miệng lại đột nhiên thay đổi thành lời khác: "Không có việc gì đâu mẹ, chỉ là anh ấy quá bận rộn, không có thời gian ở cùng con mà thôi, cho nên vừa nãy con mới cáu giận với anh ấy.

""Đứa nhỏ này.

" Tưởng Di thở phào nhẹ nhõm: "Mẹ cũng đã nói với con bao nhiêu lần rồi, Ngộ Vân mới vừa ngồi lên vị trí tổng giám đốc chưa được bao lâu, sự chú ý phải đặt vào công việc.

Đàn ông đều lấy sự nghiệp làm trọng, con là người làm vợ phải biết thông cảm, đừng có lúc nào cũng giở cái tính trẻ con của mình ra rồi khiến cho cậu ấy cảm thấy không vui, biết chưa?""Con biết rồi mẹ.

" Tô Nghiên Nghiên lau nước mắt.

**Buổi tối.

Sau khi kết thúc bữa tối, Tô Học Cần lấy ra một cái thẻ ngân hàng ngay trước mặt mọi người: "Loan Loan, cháu cầm lấy cái này đi.

"Tô Vân Đường lập tức nhíu mày lại: "Bố, bố làm cái gì vậy?"Mặc dù ông ta rất chán ghét đứa con gái Tô Loan Loan này của mình, nhưng mà từ trước đến nay chuyện liên quan đến cô vẫn luôn do ông ta phụ trách, bao gồm cả tiền sinh hoạt mỗi tháng.

Tô Học Cần trừng mắt nhìn: "Tôi cho cháu gái mình tiền mua xe cũng phải cần sự đồng ý của anh hay sao?"Mua xe?Lần này ngay cả Tô Loan Loan cũng ngây ngẩn cả người.

Tô Học Cần nhét mạnh cái thẻ vào trong tay cô và nói: "Ngày mai cháu và chú Chu cùng đến cửa hàng ô tô, chọn lấy một chiếc mà cháu thích, nhân lúc bây giờ vẫn còn chưa bắt đầu khai giảng thì đi tham gia một lớp dạy lái xe rồi thi bằng lái đi, coi như đây là quà sinh nhật hai mươi tuổi mà ông nội tặng cho cháu.


"Tưởng Di lập tức nhíu mày một cái.

Tô Nghiên Nghiên mới vừa bước qua sinh nhật mười tám tuổi chưa bao lâu.

Trong cả đời người chỉ có duy nhất một lễ trưởng thành, nhưng lúc đó Tô Học Cần lại không tỏ vẻ gì cả, tuy nói cũng là vì tức giận Hình Ngộ Vân, nhưng mà sự đối xử hoàn toàn khác biệt này… Hình như quá lớn thì phải?"Cảm ơn ông nội đã nhớ sinh nhật của cháu.

" Tô Loan Loan cong mắt cười, nói xong thì liếc nhìn Tô Nghiên Nghiên một cái.

Quả nhiên là vẻ mặt của người ngồi sau vô cùng khó coi.

Tô Vân Đường bất mãn nói: "Bố, con bé còn nhỏ, chuyện mua xe như này! ""Được rồi.

" Tô Học Cần không nhịn được bèn cắt ngang: "Ông thấy hơi mệt, Loan Loan, cháu đẩy ông về phòng đi.

""Vâng, ông nội.

"**Ở trong phòng nói chuyện cùng với ông cụ xong, Tô Loan Loan vừa quay trở lại phòng khách thì nghe thấy tiếng thím Dương gọi mình: "Cô cả, cô có điện thoại.

"Là Mặc Duy Nhất gọi tới, cô ấy rủ cô cùng nhau đi ra ngoài xem phim thuận tiện ăn mừng sinh nhật.

Cô liếc nhìn thời gian, bây giờ đã là hơn bảy giờ tối.

"Chồng cậu đâu?"Trước khi Mặc Duy Nhất kết hôn cũng có thể coi như là một cô gái nửa nổi loạn, nhưng mà sau khi cưới thì lập tức bị Tiêu Dạ Bạch quản rất nghiêm, anh ta thường không cho phép cô ấy ra ngoài một mình vào buổi tối.

"Khách sạn ở Giang Thành xảy ra chút việc gấp, phải đến ngày mai Tiểu Bạch mới về được, cho nên cậu mau ra đây đi chơi với tớ nào, bỏ lỡ lần này là không còn có cơ hội nào nữa đâu đấy!"Hóa ra là như vậy.

Tô Loan Loan cúp điện thoại rồi đi lên tầng.

Vốn dĩ cô muốn thay một bộ quần áo khác, kết quả là ngoại trừ bộ quần áo ở trên người ra, còn có cái quần duy nhất mà Mặc Duy Nhất cho cô mượn kia thì ở trong tủ toàn là những bộ quần áo kỳ dị.

Ngày xưa trẻ tuổi bồng bột, bây giờ nhìn lại cảm thấy thật sự là quá ngây thơ!Thôi vậy!Tô Loan Loan buông mái tóc dài xuống, trang điểm nhẹ một chút rồi nhanh chóng đi xuống dưới tầng.

Đúng lúc Tô Vân Đường đi ra từ phòng làm việc, trên tay còn cầm tờ báo, nhìn thấy dáng vẻ vội vã của cô thì trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt không vui: "Hơn nửa đêm rồi con còn muốn đi chỗ nào chơi bời lêu lổng nữa hả?""Đi gặp mặt bạn bè.


""Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được qua lại cùng với mấy cái loại người không ra gì kia, có phải là đã quên chuyện phải vào đồn cảnh sát lúc trước rồi hay không? Bây giờ vừa về lại lập tức muốn tái phạm hay sao hả? Con thấy bài học lúc trước chưa đủ đúng không?"Tô Loan Loan mở to đôi mắt xinh đẹp, giọng nói vừa vô tội lại ngây thơ: "Không phải là còn có cục trưởng Tô ngài ở đây hay sao? Lúc trước mỗi lần con phải vào đồn không phải đều là do bố đến bảo lãnh con ra hay sao? Sao vậy, bị giáng chức rồi nên bây giờ không bảo lãnh được nữa à?"Ở Nam Thành này, mặc dù nhà họ Tô không bằng những nhà giàu có quyền thế, nhưng cũng có chút tiếng tăm.

Tô Học Cần là giám đốc đã về hưu của một đài truyền hình, ông ấy đã làm việc trong ngành truyền thông hàng chục năm, cũng có rất nhiều mối quan hệ.

Tô Vân Đường cũng mới ngồi lên vị trí phó cục trưởng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc hai năm gần đây, muốn bảo lãnh một người cũng không khó đâu nhỉ?"Đồ vô liêm sỉ!" Tô Vân Đường bị thái độ không nghiêm túc của cô chọc tức, trong nháy mắt lập tức nổi giận.

"Được rồi Vân Đường.

" Tưởng Di kéo tay chồng mình, nhỏ giọng khuyên bảo: "Qua hôm nay là Loan Loan tròn hai mươi tuổi rồi, ông yên tâm đi, con bé cũng không phải là đứa nhỏ mới có mười mấy tuổi nữa, cũng nên hiểu chuyện rồi, Loan Loan sẽ không làm mấy chuyện hồ đồ như trước đây nữa đâu.

"Tô Loan Loan lạnh lùng liếc nhìn bà ta một cái.

Không nhắc tới lịch sử đen tối của cô thì chết à?Tưởng Di lại nở một nụ cười vô cùng dịu dàng: "Loan Loan, để tài xế lái xe đưa con đến đó, gặp nhau xong thì nhớ về nhà sớm một chút.

"Tô Loan Loan mặc kệ bà ta, xoay người rời đi.

**Chỗ cô và Mặc Duy Nhất hẹn gặp nhau có tên là Quý Để, nằm ở trung tâm Nam Thành.

Hai năm rồi chưa về nước, Nam Thành đã có sự thay đổi rất lớn.

Sau khi xuống xe, nhìn câu lạc bộ tư nhân lộng lẫy thần bí khi ở trong màn đêm trước mặt mình, trên mặt Tô Loan Loan lộ ra vẻ xấu hổ.

Vậy mà cô còn tưởng rằng đây là tên của một rạp chiếu phim.

Sau khi nói tên của cô cả Mặc ra, cô được người phục vụ dẫn đi hết hành lang rồi vào thang máy đi lên tầng sáu.


Cửa thang máy vừa mở ra, liền thấy Mặc Duy Nhất đang đứng chờ ở bên ngoài.

"Loan Loan sinh nhật vui vẻ!"Vẻ xinh đẹp, ngọt ngào và đầy quyến rũ tỏa ra xung quanh, lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt.

Trên ghế sa lon ở trong góc, Hoắc Thiệt Tích cầm ly rượu lên, hai mắt nhìn thẳng về phía đó.

Mãi đến khi hai người vừa cười nói ầm ĩ vừa đi vào trong phòng bao, anh ta mới giơ tay lên, búng ngón tay tạo nên tiếng vang giòn tan.

"Ngài Hoắc.

""Lát nữa đưa ly rượu này cho cô gái tóc dài đó.

" Anh ta hạ thấp giọng nói: "Cứ nói là tối nay câu lạc bộ tặng đồ uống, được nếm thử miễn phí.

""Vâng, cậu Hoắc.

".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.